Nguyễn Ngọc Huy - Viết về Một Người Yêu Nước

  • Bởi Khách
    01/03/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Huy<br />
    (tặng Joyce Anne Nguyen, tác giả bài “<a href="http://danluan.org/node/4282">Thế Nào Là Yêu Nước?</a>”)

    Ngày xưa có một người thật sự yêu nước và dân tộc nhưng chịu nhiều dèm pha.

    Ngày nay cũng thế…

    Tôi tiến, hãy theo tôi; tôi lùi, hãy bắn tôi; tôi chết, hãy trả thù cho tôi. Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.” --- Ngô Đình Diệm, cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.

    Tác giả hai câu nổi tiếng ở trên từng bị (và có lẽ còn đang bị) nhiều người Cộng Sản và một số người ngây thơ cho là "con rối" hay một người chịu sự điều khiển của Mỹ. Thế nhưng một số tài liệu mật của chính quyền Mỹ đã được công bố do hết thời hạn bảo mật, xác định chính quyền Mỹ đã ủng hộ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 của các tướng làm phản để loại bỏ tổng thống Ngô Đình Diệm, bởi vì ông không tán thành chính sách can thiệp vào Việt Nam của Mỹ. Vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó cho rằng nếu Mỹ đưa quân vào Việt Nam thì Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc sẽ tăng cường sự hổ trợ cho Cộng Sản Việt Nam và chiến tranh sẽ khốc liệt hơn - Việt Nam sẽ trở thành bãi chiến trường của quốc tế cho hay phe Cộng Sản và Tự Do quyết chiến, tổn thất về nhân mạng và nguyên khí quốc gia của Việt Nam sẽ là nặng nhất trong các nước tham chiến. Chính quyền Mỹ thì cho rằng quân đội của nó có khả năng dứt điểm nhanh chóng quân Cộng Sản, và làm cho Việt Nam Cộng Hòa sẽ thoát khỏi sự đe dọa của khối này. Hậu quả của cuộc đảo chánh là tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết vào hôm sau, khi đã bị bắt và đang chịu trói không có khả năng phản kháng hay thoát thân.

    Lịch sử đã cho thấy chiến tranh Việt Nam thật sự "leo thang" hay gia tăng cường độ khi Mỹ đổ quân vào nước này. Lịch sử đã cho thấy Mỹ bị "sa lầy" trong cuộc chiến Việt Nam hay không thể dứt điểm nó nhanh chóng như họ từng kiêu hãnh cam đoan với Việt Nam Cộng Hòa. Một sự sa lầy dài 20 năm kể từ khi họ bắt đầu đưa các đơn vị tác chiến chính thức sang Việt Nam năm 1965 (2 năm sau cái chết của vị tổng thống họ Ngô) cho đến khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975. Mỹ đã thua tại Việt Nam, và theo tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng, giáo sư kinh tế đại học Howard, cựu Tổng trưởng Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã "tháo chạy" và cho đến nay nhiều người Mỹ vẫn coi đó là một sự nhục nhã. Về tổn thất của dân tộc và đất nước Việt Nam thì người Việt Nam rõ ràng nhất, những hậu quả đó đến nay ta vẫn còn thấy trên đất nước này.

    Phải chết nhiều triệu nhân mạng, và mất một miền Nam Việt Nam vào khối Cộng Sản để nhiều người nhận ra rằng tổng thống Ngô Đình Diệm đã có cái nhìn thật sáng suốt về tình hình Việt Nam thời đó. Và những việc vị này đã làm là thật sự lo nghĩ cho lợi ích của đất nước và dân tộc Việt Nam, đúng như câu nói của ông. Nhưng cho đến hiện tại, gần 47 năm sau cái chết của người tổng thống không may mắn, đôi khi tôi vẫn thấy vài bài viết mới phê rằng ông là người bất tài hay chỉ là con rối của chính quyền nước ngoài. Tôi cho rằng những bài viết như vậy đã lờ đi những sự thật và những tài liệu có độ tin cậy khá cao như những tài liệu của chính quyền Mỹ. Vài tác giả đã dùng những lập luận và suy đoán cá nhân rồi đi đến kết luận.

    Nhưng mà trách sao được họ! Ngay cả chính quyền Mỹ thời đó với nhiều tiền của để thu thập thông tin làm thống kê sau đó phân tích chúng cho việc xét đoán, với những nhân vật ưu tú như phó tổng thống Lyndon Johnson, ngoại trưởng Dean Rusk và bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara đều không nghĩ rằng sự việc sẽ như ông Ngô Đình Diệm đã suy xét. Họ đã không thấy sự sáng suốt hay tài năng của tổng thống họ Ngô. Riêng về tổng thống Kennedy, tôi nghĩ có lẽ ông ta cũng có cái nhìn như tổng thống Diệm, vì theo Johnson, ông Kennedy đã có ý định rút khỏi Việt Nam, thế nhưng người này cũng đã bị bắn chết chỉ 20 ngày sau cái chết của ông Diệm, trong một vụ ám sát. Khi lên làm tổng thống, ông Johnson đã thay đổi những chính sách của Kennedy đối với Việt Nam theo hướng ngược lại.

    Với xét đoán thông thấu của tổng thống họ Ngô về thời cuộc của đất nước thời đó, với những việc làm của vị này mà tôi đã nêu ra trong những phần trên, và với việc người đó mất đi tính mạng trong khi cố gắng thực hiện những việc kia, tôi hoàn toàn tin tưởng ông Ngô Đình Diệm đã thật sự "một lòng hiến dâng đời tôi [ông ấy] cho đất nước và dân tộc."

    Viết từ Connecticut, hoàn thành lúc 3:50 rạng ngày 27 tháng 2 năm 2010.
    _____________________________

    Độc giả có thể viếng thăm blog của tác giả Nguyễn Ngọc Huy tại địa chỉ http://nguyenngochuy1983.blogspot.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Xin cảm ơn sự góp ý của mọi người. Mấy hôm trước tôi bận thi cử nên không viết trả lời ngay, và trong vài ngày sau đó, khi vào danluan.org thì trang web này không có phản ứng làm tôi không thể đọc bài hay gởi bài. Hôm nay xin gởi bài trả lời này đến quý vị dù hơi muộn.

    Có một vị cho rằng tôi sai khi viết ông Diệm là tác giả câu “tôi tiến, hãy theo tôi; tôi lùi, hãy bắn tôi; tôi chết, hãy trả thù cho tôi.” Người viết xin được nhấn mạnh rằng có một sự khác biệt lớn giữa những “khái niệm” chung và các cách “diễn đạt” riêng. Tôi có thể nói một cách rất võ đoán mà không sợ sai rằng, trong những sự đấu tranh cho sự sống còn của một tập thể thì khái niệm: người lãnh đạo đi trước dẫn dắt những người ủng hộ theo mình, và nếu người lãnh đạo tỏ ra hèn nhát thì những người đi theo phải loại trừ kẻ này, còn nếu người lãnh đạo bị kẻ thù giết thì những người còn lại phải thay thế và tiêu diệt kẻ thù để rửa hận – là một khái niệm thường gặp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới kể từ rất xa xưa khi con người bắt đầu lối sống bầy đàn, đến bộ tộc, đến bộ lạc, đến dân tộc, đến quốc gia, cho đến các chủ nghĩa. Khái niệm này là điều cần thiết để gia tăng cơ hội sống còn của một nhóm người cùng trân trọng một số giá trị nào đó khi họ có tranh chấp bạo lực với những nhóm khác. Khái niệm này rất rõ ràng trong những thành phần võ trang của những nhóm người vừa kể vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của các thành viên.

    Tôi cho rằng từ những thời xa xưa, nhiều nhóm người ở những nơi rất cách xa nhau trên thế giới, và hoàn toàn không có liên lạc với nhau nhưng cũng đã có khái niệm tương đồng này. Có lẽ nó đã xuất hiện từ khi con người con chưa có tiếng nói hay chữ viết, nhưng được thể hiện bằng hành động. Hành động là một cách diễn đạt. Và khi con người có tiếng nói và chữ viết thì nhân loại có thêm các cách diễn đạt về khái niệm này bằng ngôn từ.

    Câu “Si j'avance, suivez-moi; si je meurs, vengez-moi; si je recule, tuez-moi” của ông Henri de La Rochejaquelein, mà vị độc giả của Dân Luận nêu ra, là câu diễn đạt riêng của ông ấy về khái niệm chung mà tôi đã nói đến; không cần bàn cãi, ông Henri de La Rochejaquelein là tác giả của câu đó. Và tôi xin dịch sang tiếng Việt là “Nếu tôi tiến, theo tôi; nếu tôi chết, báo thù tôi; nếu tôi lùi, giết tôi.” Còn câu mà tôi trích của ông Diệm là câu diễn giải của người này cũng về khái niệm chung đó, bằng văn phong và cách sắp xếp thứ tự các ý theo trình tự mà ông cho là hợp lý – ông Diệm là tác giả của sự diễn đạt của chính ông bằng ngôn từ. Trong câu của Henri có đoạn “tuez-moi” là tiếng Pháp mang ý nghĩa “giết tôi,” và các chữ “si” nghĩa là “nếu.” Khác với cách thể hiện vừa nói, ông Diệm không dùng các từ đó. Câu của ông Diệm có các từ “bắn tôi”, “hãy”, “cho” mà câu của ông Henri không có. Nhưng cả hai người vừa được đề cập đều không phải là người nghĩ ra khái niệm đó, nói cách khác, họ không phải là tác giả của khái niệm đó.

    Để cho rõ ràng hơn, tôi xin đơn cử một khái niệm đơn giản hơn và dễ kiểm chứng, cho việc so sánh: khái niệm canh tân đất nước để mang đến sự thịnh vượng. Ông Obama, tổng thống đương nhiệm của Mỹ, nói “change we need” để diễn đạt khái niệm này (có thể dịch là “chúng ta cần thay đổi/đổi mới/canh tân/cải cách”). Vào đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam có phong trào Đông Du, có hội Duy Tân, những người theo phong trào này cho rằng chúng ta cần canh tân đất nước. Vào đầu thập niên 90, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam nói những câu có nghĩa là chúng ta cần đổi mới. Trước đó, khi đề ra chính sách về ruộng đất từ năm 1953-1954, thì họ đưa ra những câu đại khái là chúng ta cần cải cách. Và bất cứ một người bình thường nào khi nhìn thấy một sự tồi tệ nào của chính quyền, hay của một tổ chức nào đó mà họ là thành viên thì cũng có thể nói câu “chúng ta cần thay đổi.” Và hiển nhiên chúng ta không thể nói ông Obama đã sao chép câu nói “change we need” từ những nhóm người vừa kể.

    Còn việc vị độc giả, sau khi đọc tài liệu nào đó trên Dân Luận, đã kết tội ông Diệm là “tay sai,” thì đó là lời phán sau sự phân tích của cá nhân vị đó dựa trên những gì mà vị đó đã tham khảo. Tôi đoán là vậy dù vị đó đưa ra lời phán nhưng không trình bày phân tích của mình. Do vậy những người đọc khác cần tham khảo tài liệu đó để tự suy luận xem lời phán kia có hợp lý hay không.

    Còn tôi đã đi đến kết luận ông Diệm là một người yêu đất nước. Tôi cũng xin nói thêm rằng vị tổng thống này đã không bức hại những công dân của Việt Nam theo đạo Phật như nhiều người đã kết tội ông. Tôi đã phán đoán như vậy dựa trên sự tham khảo của mình với một số tài liệu ví dụ như The Pentagon Papers: Gravel Edition, Volume 2, Chapter 4, "The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-November, 1963," pp. 201-276, Boston: Beacon Press, 1971 (bản tiếng Anh); những lời xác minh của một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam sinh hoạt tại Huế thời đó, đăng trên trang web của đài Á Châu Tự Do, rằng ông không nhận thấy có sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật Giáo Việt Nam; và lời nói của bổn sư (người đã nhận lễ quy y Tam Bảo của tôi), một vị tăng từng sống ở miền Trung (Bình Định) thời đó, và bây giờ đang bị chính quyền Cộng Sản quản chế tại chùa Từ Hiếu, thành phố Hồ Chí Minh, rằng chính quyền Ngô Đình Diệm cũng có những đối xử không công bằng dù không nghiêm trọng đối với Phật Giáo, nhưng sau khi biểu tình xảy ra thì họ đã kêu gọi bàn thảo để có một thỏa hiệp, nhưng “mấy ổng” (ám chỉ những người Cộng Sản giả làm người tu hành) đã phá hoại nó, vì mục đích của “mấy ổng” là tạo ra xung đột giữa chính quyền (của ông Diệm) với Phật Giáo, chứ không phải đòi sự công bằng cho Phật Giáo. Việc này có thể đối chiếu với sự kiện ghi trong tài liệu The Pentagon Papers rẳng ông Nguyễn Ngọc Thơ, phó tổng thống của ông Diệm, và là một người theo đạo Phật, đã chủ trì cuộc hòa giải với Phái Đoàn Phật Giáo nhưng khi kết thúc đối thoại, đôi bên đều nghi ngờ sự thành khẩn của nhau.

    Tôi cũng xin lưu ý rằng tài liệu The Pentagon Papers bao gồm các sự kiện, tóm lược, và những phân tích của Ngũ Giác Đài (the Pentagon) về những sự kiện đó theo quan điểm của Ngũ Giác Đài. Sự kiện thì có thể chứng thực, còn phân tích, quan điểm hay kết luận của Ngũ Giác Đài, của tôi, hay của bất cứ ai về chúng thì chỉ nên dùng để tham khảo; Mỗi cá nhân nên có nhận xét của chính mình về những sự kiện.

    Nguyễn-ngọc Huy

    Trích dẫn:
    Bài học cay đắng không chỉ của VNCH vẫn không làm sáng mắt ai đó trên diễn đàn này vẫn nghĩ rằng Mỹ cái gì cũng hay và mong ước VN trở thành một bang của Mỹ!

    Chắc không cần lên gân dùng những từ ngữ bóng bẩy như vậy đâu bác ạ, nào là "cay đắng", nào là "sáng mắt"... Hãy nói chuyện thực tế một chút chứ thời buổi này mà vẫn cứ ám ảnh mãi với mớ lý thuyết đó thì e rằng hơi bị... tiểu thuyết. Hơn nửa thế kỷ trước Philipinnes tình nguyện sáp nhập mà Mỹ cũng xin kiếu nữa là.

    Cũng có ai nói Mỹ hoàn hảo đâu nhỉ, chỉ có điều ngay bản thân các bác lãnh đạo Việt Nam cũng đua nhau đưa con cái qua Mỹ học. Vì sao vậy? Có lẽ vì nó khá hoàn hảo trong số những thứ chưa hoàn hảo. Bản thân người Mỹ khi thất vọng với cung cách phục vụ của cơ quan công quyền, họ luôn nói câu cửa miệng: "Nước Mỹ là thế này sao?". Nhờ đó mà nước Mỹ hoàn thiện hơn mỗi ngày. (Còn ở Việt Nam thì rất buồn cười, mỗi khi có ai đó chê bai công quyền thì người ta sẵn sàng tự ái, chạm nọc cứ như thể chính mình bị chê bai vậy).

    Tên tác giả viết:
    “Tôi tiến, hãy theo tôi; tôi lùi, hãy bắn tôi; tôi chết, hãy trả thù cho tôi.

    Ông NDD không phải là tác giả đầu tiên của câu nói đó. Ông chế biến từ một câu nói nổi tiếng của Henri de La Rochejaquelein và thêm thắt đoạn sau.

    Nguyên văn câu đó là: “Tôi tiến, hãy theo tôi; tôi chết hãy trả thù cho tôi; tôi lùi, hãy bắn tôi" "Si j'avance, suivez-moi ; si je meurs, vengez-moi; si je recule, tuez-moi ( If I advance, follow me, if I die revenge me, if I retreat, kill me ). Như vậy ông NDD đã đảo lại thứ tự của câu nói của Henri de La Rochejaquelein, đưa vế "tôi lùi" từ cuối lên giữa, "tôi chết" xuống đằng sau. Câu trên do Henri de La Rochejaquelein nói trước quân đội khi ông ta nhận chức chỉ huy năm 1793.

    Henri de La Rochejaquelein hay còn gọi là Henri du Vergier, Công tước de La Rochejaquelein, sinh 30/8/1772, tại Durbelière, gần Châtillon-sur-Sèvre (Poitou) et và chết 28/1/1794, tại Nuaillé, là một trong những chỉ huy quân đội vùng vendée trong cuộc cách mạng tư sàn Pháp.

    Tên tác giả viết:
    Tác giả hai câu nổi tiếng ở trên từng bị (và có lẽ còn đang bị) nhiều người Cộng Sản và một số người ngây thơ cho là "con rối" hay một người chịu sự điều khiển của Mỹ

    Sao thế giới này lắm người "ngây thơ" đến vậy?, Từ chính khách đến các nhà sử học, từ "tây" đến ta, từ mấy ông CS đến VNCH. Để biết ông Diệm có đúng là con rối hay không, có chụi sự điều khiển của Mỹ hay không hãy đọc những tài liệu giải mật của Mỹ có đăng trên DL dưới nhan đề CIA và gia đình NDD. Cứ cho là ông Diệm không muốn Mỹ đưa quân trục tiếp tham chiến ở Miền Nam để rồi phải "tháo chạy" thì cũng những việc làm khác của ông cũng đủ chứng minh ông ấy là con rối trong tay người Mỹ rồi. Thân phận tay sai thường có kết cục bi thảm. Nếu ông Diệm là một minh quân thì thử hỏi sao có nhiều người vốn là con cưng của chế độ và gia đình họ Ngô lại đồng lòng lật ông ấy theo lệnh của Mỹ như vậy?

    Bài học cay đắng không chỉ của VNCH vẫn không làm sáng mắt ai đó trên diễn đàn này vẫn nghĩ rằng Mỹ cái gì cũng hay và mong ước VN trở thành một bang của Mỹ! Mà thôi, chẳng cần phải nói gì đến bài học này nọ, chỉ cần xét về mặt chính trị, luật pháp và thực tiễn thôi cũng thấy được trình độ hiểu biết của những người đó. Chắc họ không biết rằng đưa ra những ý kiến loại này, họ đã góp phần làm cho Cs mạnh hơn.