Thăng Long - Tương lai tươi sáng của Việt Nam! (kết)

  • Bởi Admin
    27/02/2010
    14 phản hồi

    Nguyễn Ngọc

    Số phận không phải là sự an phận, mặc dù an phận là một dạng của số phận.

    Số phận của đất nước và dân tộc Việt Nam đã quá điêu linh, ly loạn trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà, nhưng chưa bao giờ dân tộc ta chấp nhận sự an phận với tư cách nhược tiểu như là số phận nghiệt ngã mà ông Trời đã an bài.

    Trong bối cảnh hiện nay của quê hương, tất cả những gì xấu xa tệ hai đều diễn ra ở ”thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn” mà ta có thể dẫn ra như sau: kinh tế lao đao, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, quốc kế - dân sinh như "tơ vò trăm mối", lân bang lấn áp, dân khí suy nhược, trí thức trong nước hoặc "im lặng đáng sợ" hoặc "ngoảnh mặt làm ngơ", trí thức hải ngoại chưa có niềm tin về việc trọng dụng nhân tài, nông dân cơ cực mất đất, công nhân khốn cùng phản kháng bằng các cuộc biểu tình trên khắp đất nước, người lao động làm công ăn lương tối mặt với cơm áo gạo tiền, sinh viên chúi đầu vào các ngành học dễ tìm việc và lương cao, doanh nhân lao đầu vào các dự án, các cơ hội làm ăn để lo cho gia đình, lo cho doanh nghiệp mình trở thành thương hiệu uy tín, công chức Nhà nước chỉ biết cúi đầu làm theo lệnh trên, quân nhân ở các đảo xa, các vùng cao, vùng sâu thì thiếu thốn, nguy hiểm và cực nhọc, lực lượng an ninh thì làm theo lệnh trấn áp những ý kiến mà Đảng cho là phản động, "triều đình " thì lo đấu đá, tranh giành quyền bính trước kỳ đại hội đảng đầu năm 2011(mà các trang báo đang bình luận khá nhiều), thì thao thức và trăn trở như ông Vũ Đình Tiêu đã bộc bạch "cái thay đổi quan trọng nhất là ở chỗ thay đổi dân yếu nước hèn thành ra dân giàu nước mạnh và thực sự công bằng văn minh; làm sao cho đất nước không bị ngoại bang khinh nhờn lấn át. Theo đó, thay đổi làm sao cho đất nước không còn các “quốc nạn và quốc loạn” như tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, mua quan bán tước; thay đổi để những người có tài năng đức độ được trọng dụng, những kẻ bất tài cơ hội bị loại bỏ. Đấy mới là thay đổi căn bản và cần thiết mới đáng gọi là thay đổi..." là hoàn toàn xác đáng.

    Vậy việc đổi tên Thủ đô của Việt Nam chúng ta (sao cho xứng đáng) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh đất nước, cơ đồ dân tộc? Để rộng đường dư luận và để đạt được những lợi ích tối đa cũng như giảm đi tối thiểu những thiệt hại khi đổi tên Thủ đô Việt Nam, tôi mạn phép đưa ra một số quan điểm riêng nhằm để tất cả những ai quan tâm đến Tổ Quốc cùng chia sẻ và bàn luận.

    1. Thiệt hại :

    Bất kể khi thay đổi việc gì, ta cũng phải chấp nhận trả giá. Trả giá về vật chất và/hoặc về tinh thần là điều không thể chối cãi. Những thiệt hại về vật chất khi thay đổi tên Thủ đô không thể không tính tới và chắc chắn không nhỏ mà chúng ta có thể tạm dẫn ra đây : thay đổi tất cả các những gì liên quan đến công quyền, công cộng, công luận và công chúng (bảng hiệu công quyền, các con dấu, công văn, các bích chương, hình tượng, các liên hệ liên quan giữa các công sở với công sở, giữa công sở với người dân và giữa người dân với nhau, các liên hệ giữa địa phương với địa phương, địa phương với Thủ đô, giữa quốc gia với quốc gia, chi phí tổ chức cuộc “Trưng cầu dân ý” v.v...). Những thay đổi thiệt hại này chỉ về phương diện tài chánh, xin để lại cho các nhà kinh tế học, các CEO, CFO tính toán (hiện nay Nhà nước cũng đang có những dự án lớn về cải cách hành chánh tốn kém không nhỏ). Việc tổ chức đổi tên Thủ đô phải trở thành sự kiện vô cùng đặc biệt và quan trọng không thua kém việc khai sinh ra nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" chắc chắn sẽ làm tốn kém công quỹ không ít. Những thiệt hại vật chất cho việc đổi tên Thủ đô cũng chỉ xoay quanh TIỀN và chỉ tiền mà thôi. Việc tổ chức thực hiện Quốc Lễ đổi tên Thủ Đô làm sao để không xảy ra như vụ án "Đề án 112" là vấn đề khác. Tuy nhiên, ta có thể tin rằng, mức độ tốn kém cho Quốc Lễ đổi tên Thủ đô còn thua xa cỡ vài vụ tham nhũng cộng lại như: PMU18, Đại lộ Đông - Tây, Tiền Polymer v.v...

    Những thiệt hại về tinh thần, người viết bài này không tìm thấy ngoài việc tiếc nuối của một bộ phận còn muốn giữ lại cái tên "Hà Nội - ma ám" của một thời mà thôi, (không biết nhiều hay ít – điều này chỉ có trưng cầu dân ý mới biết rõ, vậy sự kiện đổi tên Thủ đô đã đủ tầm quan trọng để tổ chức “Trưng cầu ý dân” theo Điều 53 và Điều 84 khoản 14 quy định tại Hiến Pháp không? Riêng người viết bài này có niềm tin mãnh liệt số này sẽ ít hơn số đồng tình lấy tên Thăng Long làm Thủ đô), nhiệm vụ của Nhà nước và của ngay những người cổ súy cho việc đổi tên Thủ Đô là làm cho những người còn nuối tiếc với tên gọi Hà Nội hiểu ra lợi ích tốt đẹp cũng như triển vọng sáng láng của đất nước trước cái tên không phải là mới (mà là tìm về nguồn cội tốt đẹp của dân tộc) không là quá khó (chúng ta có thể thấy các thành phố Léningrad, Stalingrad cũng đã được trả lại tên mà sự đồng thuận và ủng hộ của dân chúng nước Nga ra sao. Đó cũng là lý do cần trả lại tên SàiGòn cho vùng đất có tuổi đời trên ba trăm năm này).

    Tóm lại, những thiệt hại về kinh tế, hành chánh là có và không phải nhỏ, nhưng những cái lợi sau đây có xứng đáng cho nhân dân Việt Nam đánh đổi?

    2. Lợi ích :

    2.1 Lợi trong quốc nội:

    Khi tổ chức Quốc Lễ cho việc đổi tên Thủ đô phải chọn một người đứng đầu có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn với ba thành tố: tài, đức, tuổi đời (không quá trẻ, ít nhất phải từ năm mươi tuổi trở lên, bởi vì truyền thống và văn hóa Việt Nam vẫn là điều cần tính tới, bên cạnh đó bất kể người này là Việt Nam hay Việt Kiều, nếu là một bậc Chân tu Phật Giáo thì càng uy tín, ở đây người viết bài này không có ý định phân biệt tôn giáo, vì xuất phát từ đời nhà Lý chỉ có Phật giáo phát triển và cũng thuận theo tâm ý của Đức Vua Anh Minh Lý Thái Tổ).

    Để giải quyết cái gọi là "thế lực thù địch hay bọn phản động lưu vong" chen vào phá hoại mà những người “lo xa, hay nghĩ như Tào Tháo” thường tính đến, thì ta có thể ký hợp đồng chặt chẽ, hẳn hòi với các điều kiện cụ thể, không loại trừ việc truy tố trước pháp luật với điều khoản "lợi dụng quyền tự do dân chủ..., hay âm mưu lật đổ chính quyền v.v..."- việc này xin để lại cho các Luật sư suy xét, tuy nhiên bộ máy an ninh chuyên nghiệp sẽ biết phải làm gì, làm như thế nào để điều này không xảy ra như họ đã thành công về mặt an ninh trong các hội nghị quan trọng ví như APEC v.v…

    Song song đó các bộ phận như: những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp Việt Nam và Việt Kiều, các Sử gia Việt Nam và Việt kiều, các nhà khoa học Việt Nam và Việt Kiều, các đạo diễn giỏi Việt Nam và Việt kiều, các MC chuyên nghiệp Việt Nam và Việt Kiều (thông thạo cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa) phải kết hợp ăn ý với nhau trong công việc, bên cạnh đó phải có bộ máy phục vụ chuyên nghiệp (cần tránh cái gọi là "Ban Tổ chức" xôi thịt đã có quá nhiều tai tiếng và chẳng có thực tài). Việc tổ chức Quốc Lễ cần thành tâm chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm với tâm niệm : Quốc Lễ đổi tên Thủ đô là "Hồn Thiêng Đất Nước" - không được phép để bất cứ lợi danh hoặc tà tâm nào làm cho vẩn đục.

    Tại sao người viết bài này nhấn mạnh yếu tố Việt Nam - Việt Kiều và Phật Giáo ở đây?

    Khi tiến hành Quốc Lễ đổi tên Thủ đô, chúng ta đang phát đi một Thông Điệp vô cùng quan trọng với toàn dân quốc nội và hải ngoại ( trong bối cảnh nhân tâm ly tán hiện nay) :

    - Toàn dân Việt Nam đang thực hiện tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc thông qua một "ê kíp" (mà "ê kíp" này chắc chắn là những nhân vật rất nổi tiếng về tài năng, đức độ trên thế giới, sự nổi tiếng của họ cũng đồng nghĩa với tiếng nói "nặng ký" của họ trong các giới, các cộng đồng nhất định. Không có hành động thể hiện tinh thần đoàn kết nào hiệu quả và thuyết phục bằng việc các nhân vật tiếng tăm của Việt Nam bắt tay nhau thực hiện một công việc tốt đẹp cho đất nước - mà các nhân vật mang dòng máu Việt Nam, nói tiếng nói Việt Nam nổi tiếng trên thế giới hoàn toàn không thiếu)." Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" - câu nói của ông Hồ Chí Minh lúc bấy giờ trở thành khẩu hiệu hùng hồn, thuyết phục mà không một ai có thể bóp méo.

    - Mọi người không còn phân biệt thành phần, tôn giáo, đảng phái, vùng miền. Toàn dân tộc Việt Nam chung tay xây dựng quê hương, lúc đó khẩu hiệu "Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" không còn là “đầu môi chót lưỡi” .

    - Tình đoàn kết của con dân nước Việt trên toàn thế giới đang được đề cao một cách thành tâm và trong sáng, nó mạnh hơn ngàn lần bất kỳ lời nói văn hoa nào khác. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" câu nói của ông Hồ Chí Minh sẽ thuyết phục hơn bao giờ hết thông qua Quốc Lễ đổi tên Thủ Đô.

    - Thăng Long - Nền đạo đức được vun bồi. Ta cũng đang chuyển tới cho tất cả người dân Việt tinh thần từ bi, hỉ xả, bất hối, vô úy của Đức Vua Lý Thái Tổ . Nền giáo dục nước nhà đang thực hiện tinh thần "Dạy làm người trước khi dạy chữ". Các nhà giáo Việt Nam từ nay sẽ là những người được trân trọng nhất trong những người đáng trân trọng (đó cũng là tinh thần “tôn sư trọng đạo” của Vua Lý Thái Tổ đối với thầy của mình - Bậc Chân tu Vạn Hạnh). “Giáo dục là Quốc Sách” đang được thực thi từ đây.

    - Thăng Long - Rồng bay lên. Ta đang chuyển tới thông điệp về chân trời rộng mở trước mắt cho thế hệ trẻ mà không một ai, không một thế lực nào được phép hoặc có thể cản trở.

    - Thăng Long - Rồng bay lên. Ta đang chuyển tới thông điệp cho các tầng lớp: trí thức, doanh nhân, người lao động, công chức, binh sĩ, cảnh sát, nông dân, công nhân về tương lai ngời sáng trong công việc của mỗi người, mỗi tổ chức như Rồng uốn mình trong mây (Hoằng Long) mà không một tổ chức, môt cá nhân nào được phép hoặc có thể cản trở trong việc chung tay xây dựng quê hương này.

    - Thăng Long - Rồng bay lên. Mọi đố kỵ, nhỏ nhen, rình rập; mọi áp bức, trù dập, đấu đá; mọi xấu xa, đớn hèn, tủi nhục, bạc nhược từ đây sẽ trôi đi như những cơn mưa rào tưới mát cánh đồng - tâm hồn khô héo bấy lâu, tựa như Rồng Thiêng đang phun nước tưới xanh cả quê hương cằn cỗi.

    2.2 Lợi từ quốc ngoại :

    Đối với một Quốc Lễ quan trọng như thế này, việc mời các nguyên thủ quốc gia trên thế giới là điều chắc chắn phải có. Tất nhiên ta có thể mời đầy đủ bạn bè năm châu, nhưng những quốc gia quan trọng cần tính tới trước: Các nước Asean, Mỹ, Nhật, Nga, Anh, các nước khối EU, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Venezuela, Cuba v.v… Ngoài ra tận dụng tối đa các phương tiện thông tin để quảng bá Quốc Lễ này đến khắp nơi trên thế giời (Việt Nam đã dám bỏ ra vài triệu USD cho ngành du lịch bằng cách quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên BBC). Thông qua các vị khách quan trọng này và các phương tiện truyền thông, Quốc Lễ này đang chuyển tới cho toàn thế giới một thông điệp không kém phần quan trọng như Quốc nội.

    -Thăng Long - Rồng bay lên. Một sự tự tin của Việt Nam vươn mình ra biển lớn. Biển lại là “mảnh đất miếu địa” (1) dành cho Rồng, giữa biển khơi có phong ba bão táp thì Rồng càng có cơ hội vẫy vùng và khẳng định uy lực của mình. Thách thức và bất chấp bão tố, Rồng Việt Nam sẽ bay cao và bay xa trên mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng v.v…

    - Thăng Long – Rồng bay lên. Người dân Việt là bạn của thế giới. Chúng tôi không phải là con giun đất và càng không phải là con rắn trong quan hệ làm ăn với các bạn. Chúng tôi minh bạch, phóng khoáng, uy vũ, mạnh mẽ, tự tin như Rồng.

    - Thăng Long - Rồng bay lên. Việt Nam ta không u mê nữa. Rồng đã thức sau giấc ngủ vùi. Ta chuyển đến cho các thế lực đang lăm le từng tấc đất hải đảo, từng vuông biển ngoài khơi, từng cột mốc trên đất liền một thông điệp cương quyết mà không bạo lực, uy nghiêm nhưng khoáng đạt, tự tin mà khoan hòa, dũng mãnh nhưng mềm mại - tựa tư thế của Rồng Thiêng: Người dân nước Việt chúng tôi là “Con cháu Rồng Tiên” (mà truyền thuyết Việt Nam đã mấy ngàn năm ghi lại). Chúng tôi vui mừng và hãnh diện khi làm bạn với mọi quốc gia trên thế giới với tinh thần hòa bình, hữu nghị, đôi bên cùng có lợi, minh bạch, bao dung và cao thượng. Chúng tôi yêu hòa bình và không bao giờ muốn chiến tranh xảy ra trên mảnh đất quá khổ đau này nữa. Chúng tôi – ngày nay là Rồng. Chúng tôi sống và giao hảo với bạn bè quốc tế theo tinh thần của Tiền nhân sáng lập ra Thăng Long – Đức Vua Lý Thái Tổ - lấy nhân nghĩa làm đầu, điều hành quốc gia bằng Đức trị và Pháp trị kết hợp với kỹ trị (phù hợp với thời đại mới). Người dân nước Việt chúng tôi mang tinh thần của Trần Quốc Toản – tuổi trẻ tài cao chí lớn, của Phạm Ngũ lão – Xem quốc gia hưng vong còn hơn chính sinh mạng mình. Chúng tôi đời đời không quên công đức của những bậc Tiền nhân đã bảo vệ, mở mang bờ cõi này cho thế hệ hôm nay và mai sau. Những thế lực nào đang rắp tâm xâm lược, thôn tính đất nước này cần nhớ Việt Nam – Rồng bay lên, Việt Nam không còn là mảnh đất hãm địa (1) bị giam giữ giữa những con sông nhỏ bé. Dân Việt yêu hòa bình nhưng nếu ai không muốn để chúng tôi yên, chúng tôi sẽ buộc phải ra trận với tinh thần Như Nguyệt Trận, với sáng tạo Bạch Đằng Giang, với ý chí Ngọc Hồi – Đống Đa. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” – câu nói của ông Hồ Chí Minh một lần nữa sẽ hoàn toàn đủ sức thuyết phục về một tinh thần tự lực, tự cường trong bảo vệ đất nước.

    3. Kết:

    Việc thay đổi tên Thủ đô là một việc rất hệ trọng, mang nhiều ý nghĩa hưng vong của dân tộc. Nội dung phân tích việc “Được, mất” qua việc đổi tên Thủ đô Hà Nội trở lại là Thăng Long tuy còn thiếu sót, nhưng nhất định không phải là một suy nghĩ viễn vông, hoặc “có dấu hiệu phá hoại đất nước” mà một số người có thể quy chụp.

    Thật ra, nếu chúng ta quyết lòng và thật tâm làm thì người viết bài này tin tưởng các đại gia, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước sẵn lòng dốc hầu bao vào việc chung của toàn dân tộc, của thịnh suy, hưng vong cho đất nước, Nhà nước chẳng cần tốn một đồng xu nào cho việc đổi tên Thủ đô.

    Nếu ta có đủ tâm và dẹp bỏ được tất cả những hận thù, cay đắng, đố kỵ, hiềm khích để quyết tâm đổi tên Thủ đô thì coi như Vua Lý Thái Tổ đã hiển linh chứng giám cho dân tộc này được hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, bằng ngược lại số phận dân tộc này vẫn còn bị “ám” bởi “âm binh, chướng khí” (tâm dạ hẹp hòi, tiểu nhân, đầu lụy phương Bắc) của vua Gia Long, Minh Mạng.

    Việc còn lại, hãy làm một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý (mà các Đại biểu Quốc Hội cần suy nghĩ thấu đáo vì lợi ích Quốc gia, đó cũng là trách nhiệm cao cả của các vị được quy định trong Hiến Pháp) cho môt việc liên quan đến hưng vong Quốc gia.

    Việc cần làm song song để việc đổi tên Thủ đô trở nên thiết thực và ý nghĩa đó là thực hiện đề nghị 12 điểm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, trong đó điểm 5 và điểm 6 cần làm trước nhất để tỏ rõ thành tâm xóa bỏ hận thù tư tưởng (việc này cũng được quy định trong Hiến pháp tại Điều 84 khoản 10). Lòng dân là tối quan trọng cho việc tồn vong của bất cứ chính thể nào.

    Việc đổi tên Thủ Đô được xem là Quốc Lễ thì song hành cần phải có "đại dự án chấn hưng nước nhà" được thực hiện và giám sát một cách nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, khởi nguồn bằng công cuộc dân chủ hóa đất nước để không biến Quốc Lễ này trở thành trò mua vui cho thiên hạ.

    Hãy cùng nhau chắp tay khấn nguyện Đất - Trời, các bậc Tiền Nhân, các vì Tiên Đế hiển linh ban huệ ân cho đất nước Việt Nam được hồi sinh trong bình an và phát triển.

    Ta sẽ không tìm được điều tốt đẹp hơn nếu như ta không tự thay đổi. Người dân Việt hãy tự cho chính mỗi người một cơ hội và cũng là cho chính Việt Nam – quê hương của chúng ta ta một cơ hội vậy.

    Nguyễn Ngọc

    _____________________

    (1) Theo khoa học Tử vi đẩu số: các ngôi sao được phân định tốt xấu từ cao đến thấp: miếu địa, vượng địa, đắc địa, hãm địa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hãy trả lại tên THĂNG LONG! Cần phải trả lại tên THĂNG LONG! Song song với việc trả tên cần phải thực hiện dân chủ hóa. Đã đến lúc ĐCSVN phải suy nghĩ về những thảm họa đang xảy ra tại VN và lời cảnh báo về bùn đỏ tại Hungary. Những việc làm không thuận lòng trời , không hợp lòng dân đã đến lúc cần được thay đổi. Người ta đang nói về "quả báo nhãn tiền". Dù cho có quả báo gì chăng nữa, người dân đen vẫn là những người khổ đau nhất. Hãy vì nhân dân, vì Tổ quốc! ĐCSVN phải trả lại quyền phúc quyết cho dân tộc VN.

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201010/Tuong-Giap-tung-de-nghi-lay-ten-Tha...

    Phản hồi: 

    "Tên Thăng Long cũng vậy nghe quá huyền thoại mơ hồ?"

    Khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Thuyền vừa vào sông Đại Hoàng thì ở mé cạnh đoàn ngự thuyền, cách vài dặm, trên bãi sông có tố lốc, vòi rồng xoáy nước. Khi thuyền vua vào đến Hồ Tây bây giờ thì tình cờ ở chỗ gần Phủ Tây Hồ ngày nay có một cột nước vọt lên (có thể do áp lực từ sông Hồng). Từ những sự kiện như thế, vua nghĩ rằng:
    - Khi thuyền rời Hoa Lư có rồng từ trời xuống bảo vệ sự di chuyển. Sông Đại Hoàng từ ấy mới gọi là sông Hoàng Long.
    - Khi đến Đại La, việc di chuyển đã an toàn trọn vẹn, rồng bay lên trở về trời.
    Thế là, kinh đô mới có tên là Thăng Long (rồng bay lên). Ngoài những yếu tố về phong thủy như chiếu dời đô đã viết thì những sự tình cờ nói trên cũng có tác động mạnh đến tâm tính con người. Ngay cả con người ngày nay mà gặp phải những hiện tượng thiên nhiên như thế trong khi làm đại sự cũng phải kính ngưỡng, nói gì đến người xưa. Dù là sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng mà "nhiều ngẫu nhiên tình cờ kết lại sẽ thành tất yếu lịch sử".

    Phản hồi: 

    Tâm linh - tin hay không là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người dân đã được hiến định.

    Ở góc độ tâm linh, tôi muốn dẫn chứng thêm một số việc :

    - Ai cũng biết ông HCM mất ngày 2/9, thử hỏi tại sao nhà nước lại nói dối nhân dân VN trong một thời gian quá dài? và cũng chưa hề có văn bản nào chính thức mang tính đại chúng để đính chính và xin lỗi trước toàn dân, mà chỉ lửng lơ rồi... truyền "khẩu dụ". Có phải vì họ sợ khái niệm "ngày chết trùng" ?(ông Hồ khai sinh ra VNDCCH và chết đúng cái ngày khai sinh ra cái nhà nước đó?) hay nhẹ nhàng hơn một chút, đó là điềm gỡ cho chế độ? Nếu bất kỳ độc giả nào có cao kiến (dưới góc độ duy lý và khoa học) xin cứ chỉ giáo.

    - Một NGÀY nữa mà cũng chẳng ai lạ gì

    Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

    Tại sao, Giỗ Tổ Hùng Vương một thời bị quên lãng, bỗng chốc trở nên cầu kỳ đầy vẻ uy nghiêm, thành kính? GIẤC MƠ. Có ai trong chúng ta có thể nói rằng, cả cuộc đời mình chưa bao giờ có một giấc mơ? Ai dám nói các ông, các bà tai to mặt lớn, một đêm tối trời, mưa gió mịt mùng, bỗng một tiếng sét kinh hoàng nổ vang như muốn xé toang trời đất và " Đức Vua bỗng choàng tỉnh mồ hôi đổ ra đầm đìa như tắm và hôm sau lâm triểu, Ngài kể lại giấc mơ quái lạ đêm qua cho các "quần thần" để luận bàn ý nghĩa tốt xấu và làm sao không để Tiền Nhân quở phạt?" Đoạn văn này, có thể chưa chính xác lắm nhưng có lẽ chúng ta đều thấy đâu đó trong các câu chuyện xưa? Họ - những ông bà tai to mặt lớn có dám kể lại cho chúng ta nghe không hay bàn to tán nhỏ để Tiền Nhân không quở phạt bằng cách tổ chức Quốc Lễ "Giỗ Tổ Hùng Vương". Họ - những người luôn vỗ ngực "duy vật biện chứng, duy vật lịch sử" , Họ - những người dám báng bổ Thánh Thần, luông miệng lên án "TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN" - có đủ dũng khí và sự lo sợ về điềm gỡ, để nói cho chúng ta biết? Nếu vậy thì sao sét đánh vào cổng An Hòa, cổng Quảng Đức không dám nói? Khoa học thôi mà, thế thì tại sao? Chưa hết, hãy xemtại đây và còn nhiều lắm nào là Bộ Kế hoạch - đầu tư có bàn thờ ngay trong cơ quan mình, nào là các ông bà xách xe công đi lễ chùa, nào là những đám mây kỳ lạ (hay kỳ thú, tùy mỗi người gọi) bay trên bầu trời HN vào năm ngoái.

    Tâm linh - xin nhắc lại - tin hay không tùy mỗi người và nó cũng được Hiến Pháp công nhận, hãy nghiêm túc khi xét về tâm linh. Chỉ mong đừng báng bổ.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Hà Nội hãy cứ là Hà Nội nhưng ít vết nhơ” khoan cắt bê tông” không chôm ngắt hoa về nhà mình, không khạc nhổ, xả rác, nói nhỏ đi nhẹ, chạy xe trật tự là đủ để được... từ kính nể đến cả ước mơ! Tức chính người Hà Nội phải có văn hóa khoa học hơn kia ! Hà Nội phải là trung tâm của ngành hàng không, trung tâm ngành đóng tàu, của ghép gan, ghép thận tiên tiến, tài giỏi không thua Singapore, cả nước mơ được đến để học ....như ngày xưa ra Hà Nội học Trường Y trường Bưởi ...

    Chẳng lẻ dân Hà Nội bây giờ, sau gần trăm năm theo CS làm bậy bạ nhắc đến là chê trách, riết rồi chính người Hà Nội tự ghét mình, ghét lây cả... cái tên của tỉnh nhà bởi thấy ra sự thua sút !

    Cần Thơ có lúc bỗng dưng bị chánh quyền Thiệu đổi thành Phong Dinh. Dân lúc đó bàn tán, nếu là Phong thì phải là “Phong Định” tức “gió yên bão lặng” chứ Phong Dinh chẳng có ý nghĩa gì! Tên Thăng Long cũng vậy nghe quá huyền thoại mơ hồ .Không lẻ Hà Nội không tiến lên thời “nano -siêu tốc - nhân bản “ mà trở về thời ...“đồ đồng”!

    Không ai chịu dùng tên Phong Dinh thay Cần Thơ thế rồi...tự biến mất ! Tên Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy! Cả ngày báo chí “réo gọi” HCM ơi HCM hởi, nào là cướp tiệm vàng, kẹt xe, ổ mãi dâm, thuốc lắc, cống nghẹt, nước trào, lô cốt...ghép vào tên HCM và chưởi ...riết rồi cái tên...chẳng còn ra thể thống !

    Ham lấy tên mình làm tên đường để rồi, khi dân ghét, đặt ra chuyện cười cho bỏ ghét:” Một khách bộ hành xin chỉ dùm nơi có nhà vệ sinh công cộng được trả lời: ”Cứ lên đầu Trường Chinh mà đái ! “ Đường phố là chốn ô hợp mà ! Ở cỏi cực lạc đó chắc Cụ Trường Chinh nhiều lần trào nước mắt . Tội nghiệp thay !
    Ở Mỹ có nhà tưởng niệm các Tổng thống, tên đường dùng số hay địa danh ít có dùng tên danh nhân .

    Ông Kiệt biết dân miền Nam ghét tôn sùng cá nhân và khi dân ghét thì hay “xỉa xói” kêu réo tên ghép vào chuyện tệ nạn là chuyện “tối kỵ về tâm linh” vì linh hồn người chết ...không yên ổn ! Vậy nên ông Kiệt đã di chúc xin đừng lấy tên mình đặt tên đường ! Trừ đảng viên dân miền Nam vẫn gọi là Sàigòn, không vì một ý thức chánh trị phe phái nào mà vì kiêng cử. Chuyện réo gọi tên, còn mỉa mai là cấm kỵ, khi linh hồn người chết chưa đi “đầu thai” kiếp khác, thời lượng được ước tính là quá vài thế kỷ ...sau !

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Thân gửi: Khách gửi lúc 2:48 pm, 03/03/10 và NGƯỜI HAY CÃI gửi lúc 9:27 pm, 03/02/10 :
    Xin lỗi các bác. Được là một tiểu bang của Hoa Kỳ là phúc tổ mấy ngàn đời của Việt Nam đấy. Có muốn cũng điếu được đâu. Bây giờ, đang lo sốt vó về nguy cơ trở thành một tỉnh của Tàu kia kìa, đọc lại bài viết của các khai quốc công thần Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên đi nhá.
    Hãy nhìn thực tế mà xem, con cái các sếp, tiền của các sếp toàn gửi sang Tây, sang Mỹ cả đó. Điếu có tin tưởng và gắn bó gì với nước Việt cả đâu, khi không còn lợi là tếch thẳng. Các đồng chí cứ nhiệt tình chống bọn phản động để các sếp ăn đủ rồi ra đi an toàn, cười phe phé: mấy thằng "ngu thì chết".
    Singapore dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, nào đã đánh mất bản sắc người Hoa. Ấn Độ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, nào đã mất bản sắc Ấn Độ. Philipin dùng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính nhưng bản sắc người châu Á vẫn còn nguyên. Việt Nam ta, ngôn ngữ nói thì học theo Tàu, chữ viết thì học theo Tây, bản sắc còn mấy đâu, đừng có giãy nảy nên như thế.

    Phản hồi: 

    Trời ơi! Đang yên đang lành lại tự bày đặt ra cái quốc lễ đổi tên thủ đô với những tình tiết nghe cứ ngây ngô thế nào ấy, cứ như thể vấn đề đổi tên là nhu cầu bức thiết đang đặt ra và đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ. Từ lúc ông ấy mong ước VN ta trở thành một tiểu bang của Mỹ tôi đã ngờ ngợ rồi. Rõ khổ!

    Phản hồi: 

    Vài lời với bác Huân trước!
    Tôi nghĩ phàn hồi tôi gửi trong bài viết này ko quá đáng, có chăng là ở 1góc nhìn khác &mang tính châm biếm,(nhưng hoàn toàn dựa trên các căn cứ có thực là các bài viết of họ) sao bác cắt of tôi? Hay tôi phải chửi ĐCS thì bác mới đăng?
    Gửi Nguyễn Ngọc!
    Nhân tiện ý kiến đổi tên HN of bác, Cãi tôi kể 1câu chuyện dân gian (of Ấn Độ,nếu tôi nhớ ko nhầm) mà tôi đọc từ thời còn..truổng cời tắm mưa
    : -). Chuyện là, có gia đình nọ ko hiểu sao đẻ ra đứa con nào chỉ được 1thời gian là tèo! 2 vợ chồng cầu cúng khắp nơi mà ko thay đổi được điều đó. Cuối cùng họ cho rằng nếu mà đặt cho đứa con mình cái tên thật dài thì cuộc đời nó sẽ được dài như vậy. Và tất nhiên họ áp dụng ngay cái “ý tưởng sáng suốt” đó cho đứa con mới toe of mình. Nó có cái tên rất dài mà Cãi tôi nếu viết ra đây sẽ rất mất thời gian,chỉ cần tưởng tượng rằng tên nó tương đương với bài viết ở trên of bác Nguyễn Ngọc,hì! Thật hay làm sao là đứa bé sống được đến 4,5 tuổi khiến họ càng tin rằng điều họ làm là đúng mặc dù có đôi chút phiền phức là rất mỏi mồm khi cần “liên hệ công tác” với con (như là ru nó ngủ, dỗ nó ăn hay gọi nó về trông nhà,vưn vưn..). Họ thầm cám ơn ông giời đã cho họ nghĩ ra cái ý tưởng xuất sắc đó. Chỉ đến khi có chuyện xảy ra là đứa con of họ do mải chơi mà ngã xuống giếng. Mấy đứa trẻ con chơi cùng liền tức tốc chạy về thông báo với vợ chồng nọ: “Cô ơi, chú ơi, thằng “Abcdghikl...”(bắt đầu đọc tên đứa con) bị...” Và thật đau xót, khi họ nghe đứa trẻ trình bày xong vụ việc liên quan đến đứa con với cái tên dài dòng of họ thì khi mang được sợi dây ra để cứu,đứa con đã chết.
    Có thể sự liên tưởng of câu chuyện đến vấn đề bác Ngọc nêu hơi khập khiễng,nhưng đó cũng là 1cách nhìn để suy nghĩ được chăng? Ngày xưa VN ta có tên là Vạn Xuân đó, có phải lúc nào cũng được “mãi mãi mùa xuân” ko?
    Mà theo Cãi tôi nhá, đợi đến lúc bác Ngọc & bà H.Sương thành công trong việc vận động VN thành 1bang ngoại vi of Mỹ như Ha-oai, thì đổi tên HN thành Thăng Long cũng ko muộn. Gúm, bác cứ làm iêm chóng hết cả mặt với lòng yêu nước of bác. Mới chỉ tưởng tượng Mai-Kơn Nguyễn Ngọc, Sacly Hồng Sương (xin lỗi bác vì đã gán cho các bác cái tên đó,nhưng theo ngu ý of Cãi là khi thành công dân Mỹ thì các bác phải có thêm mấy cái họ đệm thế mới đúng chứ,như mấy anh Việt kiều bây giờ í,phải ko ạ?) đứng trang nghiêm&tràn đầy tự hào hát Quốc ca American mà lòng Cãi đầy xốn xang. Thú thực là lo vãi ra nữa các bác ạ, 1chữ tiếng Anh bẻ đôi Cãi tôi cũng ko biết, “nàm”sao mà hát English đây. Lo quá đi mất!

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Cá nhân tôi không tin vào những niềm tin tâm linh như đổi tên Hà Nội thành Thăng Long sẽ thay đổi được vận mệnh của quốc gia. Vận mệnh của một quốc gia phụ thuộc vào những công dân của nó - câu của Joyce Anne Nguyễn nói thuyết phục tôi hơn. Để Việt Nam đi lên, tôi nghĩ ràng cần chú trọng vào giáo dục người dân thành những công dân đúng nghĩa, cái này phải làm gấp hơn là bàn đến chuyện đổi tên Hà Nội, Sài Gòn, chọn màu cờ sắc áo v.v...[/quote]

    Nhất trí với ý kiến của bạn này. Có nhiều người lúc nói chuyện phiếm có nói với tôi hoặc tôi nghe được đâu đó có nói về sấm Trạng Trình là sắp thay đổi, rồi thì các điềm như sét đánh cổng An Hòa hoặc mái điện gì đó đúng lúc mà ông Triết đang cầu trời, hồ Gươm cạn nước, ông rùa nổi nhiều lần cảnh báo nguy cơ v.v... cho thấy vận nước sắp thay đổi, thì tôi cũng chỉ thầm nhủ với mình là vận nước chỉ thay đổi khi mà chính những người dân đoàn kết lại để thay đổi mà thôi. Tôi mong thấy những người như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, như Nguyễn Thị Công Nhân hoặc như Anne Nguyễn, v.v... ngày càng nhiều. Một quốc gia chỉ có công bằng khi nhân dân của họ sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ công lý mà thôi.

    Phản hồi: 

    [quote="Khách"]Ngày hôm nay, chính quyền này không thay thì mai mốt cũng sẽ có người khác thay đổi. Cái gì đến nó sẽ đến.
    [/quote]

    Buông xuôi thế này sao! Tôi chỉ muốn "trưng cầu dân ý" như trong bài viết đã nói. Chính quyền này là "của dân, do dân, vì dân" mà!?

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Nước ta cũng đã từng đổi tên Nước tên đảng chính phủ ban nghành TW và địa phương rất tốn kém nhưng rất giáo điều và ngớ ngẩn gây ra những tổn hại vô cùng to lớn cho đất nước.

    Tện THĂNG LONG đo một vị Vua anh minh,đức độ thống lĩnh bờ cõi lập ra, là nơi thiết đặt vương triều khẳng định uy quyền Quốc gia.
    Tên Hà nội do một vi Vua không thực quyền dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp lập ra cho một thành phố là nơi thiết đặt Phủ Toàn quyền Đông dương cơ quan cai tri đầu não của thực dân.

    Hai cái tên khác nhau một trời một vực về quyền lực,uy vũ và tâm linh !

    Phản hồi: 

    "Vận mệnh của một quốc gia phụ thuộc vào những công dân của nó". Đúng vậy! Nhưng một khi "những công dân của nó" có tinh thần dân tộc thì người ta sẽ muốn và đặt tên nước, tên thủ đô thể hiện sức mạnh, truyền thống dân tộc.
    Khi dân chủ phát triển ở Nga, người ta không chấp nhận tệ sùng bái lãnh tụ. Thế là Leningrate trở về SaintPetecburg, Stalingrate trở về Vongagrate.
    Sài Gòn thành TP Hồ Chí Minh, Hà Tây thành Hà Nội, Vĩnh Phú thành Vĩnh Yên, Phú Thọ ... thay đổi ầm ầm cả đấy, có làm sao đâu mà phải lăn tăn lo ngại rắc rối phiền hà.
    Ngày hôm nay, chính quyền này không thay thì mai mốt cũng sẽ có người khác thay đổi. Cái gì đến nó sẽ đến.

    Phản hồi: 

    [quote="Admin"]Để Việt Nam đi lên, tôi nghĩ ràng cần chú trọng vào giáo dục người dân thành những công dân đúng nghĩa, cái này phải làm gấp hơn là bàn đến chuyện đổi tên Hà Nội, Sài Gòn, chọn màu cờ sắc áo v.v...
    [/quote]

    Việc đổi tên chính là cặp phạm trù "Nội dung - Hình thức", hình thức phản ánh nội dung, "tướng tại tâm sinh, tâm tùy tướng duyệt". Việc đổi tên Thủ đô không phải là thay cái áo và song song

    [quote="Nguyễn Ngọc"]cần phải có "đại dự án chấn hưng nước nhà" được thực hiện và giám sát một cách nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, khởi nguồn bằng công cuộc dân chủ hóa đất nước để không biến Quốc Lễ này trở thành trò mua vui cho thiên hạ.[/quote]

    Tôi hoàn toàn đồng ý không chỉ đổi có cái tên là đổi cuộc đời, vận mệnh dân tộc. Giáo dục là quốc sách thì chẳng có gì bàn cãi, nhưng không có dân chủ hóa đất nước thì làm sao giáo dục người dân thành công dân đúng nghĩa? chúng ta thấy mới vừa rồi, Bộ Giáo dục - Đào tạo định ra quy định các trường Đại học tư thục không được dạy các ngành: Sư phạm, báo chí và Luật bị dư luận phản ứng tức thì và họ đã rút lại với lý do "lỗi kỹ thuật" (!)

    Duy tâm hiện đại ngày nay khác nhiều, bác Huân chắc bận quá chưa đọc kỹ bài của tôi.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Cá nhân tôi không tin vào những niềm tin tâm linh như đổi tên Hà Nội thành Thăng Long sẽ thay đổi được vận mệnh của quốc gia. Vận mệnh của một quốc gia phụ thuộc vào những công dân của nó - câu của Joyce Anne Nguyễn nói thuyết phục tôi hơn. Để Việt Nam đi lên, tôi nghĩ ràng cần chú trọng vào giáo dục người dân thành những công dân đúng nghĩa, cái này phải làm gấp hơn là bàn đến chuyện đổi tên Hà Nội, Sài Gòn, chọn màu cờ sắc áo v.v...