Bàn về lý do đàn áp chính trị ở Trung Quốc: Họ lo ngại điều gì?

  • Bởi Admin
    19/02/2010
    0 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Nền kinh tế đang bùng nổ và chính trị ổn định. Thế nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tỏ ra lo âu...

    "Lực đẩy thôi thúc Trung Quốc hướng đến hội nhập và cởi mở bây giờ đang mạnh hơn bao giờ hết", Tổng thống Bill Clinton nói năm 1999. Trung Quốc lúc đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đang bận rộn tháo gỡ các doanh nghiệp nhà nước và chạy chọt để gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, đến hôm nay, những lực đẩy đó có vẻ đã yếu đi.

    201008ASD005.jpg
    Minh họa bởi Claudio Munoz

    Một loạt các sự kiện gần đây, từ những án tù nặng nề dành cho các nhà hoạt động nhân quyền tới sự bướng bỉnh không mang tính ngoại giao tại các cuộc đàm phán về thay đổi khí hậu tại Copenhagen vào tháng Mười Hai vừa rồi, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách tư duy của lãnh đạo Trung Quốc. Phải chăng quan điểm của họ về thế giới bên ngoài, và về bất đồng chính kiến trong nước, đã thay đổi? Hay những lực đẩy được phát hiện bởi ngài Clinton và nhiều người khác, đã không chịu kéo Trung Quốc theo hướng mà họ hi vọng?

    Những năm đầu của giai đoạn mà Trung Quốc gọi là "cải cách và mở cửa" sau 1978 đã được đánh dấu bởi những chu kỳ của tự do hoá và đàn áp. Điểm quay đầu của chu kỳ được đánh dấu bằng khủng hoảng chính trị: Những người bất đồng chính kiến xuống đường, hay các nhà lãnh đạo đấu đá lẫn nhau, hoặc cả hai. Tuy nhiên giờ đây, phong trào phản kháng duy nhất có tầm cỡ là những cuộc phản kháng bị đàn áp của người dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương. Các thành phố lớn của Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi rối loạn chính trị. Khi mà ông Liu Xiaobo, một học giả, nhận án tù 11 năm vào tháng Mười Hai, tranh luận xung quanh "Linh Bát Hiến Chương" đòi cải cách mà ông đưa ra trước đó một năm đã lắng xuống từ lâu. Vậy mà người ta vẫn dành cho ông bản án nặng nề nhất được biết tới dành cho các nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc theo tội "kích động lật đổ" kể từ khi tội danh này được đưa thành luật năm 1997.

    Trung Quốc tới nay đã sống sót trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, mà không gặp phải sự tức giận của các công nhân mất việc và sinh viên mới ra trường thất nghiệp như nhiều người đã từng lo ngại. Nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ 8,7% và còn sẽ tiếp tục như thế vào năm 2010 theo dự đoán của nhiều người.

    Những thay đổi lớn trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp được trông đợi vào năm 2012 và 2013, trong đó phải kể đến sự thay thế Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nhưng nếu có một cuộc tranh đấu đang ngấm ngầm hình thành, thì dấu hiệu của nó thật khó thấy. Một chiến dịch hoành tráng bất thường chống lại tội phạm có tổ chức của bí thư Đảng thành phố Trùng Khánh, ông Bo Xilai, đã khiến nhiều người tròn mắt. Một số dự đoán rằng đó là một nỗ lực của ông Bo, vốn là một thành viên trong Bộ Chính Trị, để tìm kiếm ủng hộ của công chúng để dành một ghế trong Ban Thường Vụ của Bộ Chính Trị có nhiều quyền lực vào năm 2012. Một thăm dò trực tuyến bởi một trang web chính thống đã chọn ông Bo như là một "tiếng nói truyền cảm hứng nhất" của năm 2009.

    Nhưng Andrew Nathan thuộc trường Đại học Columbia ở New York không thấy điều này như là một thách thức đối với sự lên ngôi của ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), phó chủ tịch nước, trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, bất chấp việc ông Bình đã thất bại vào năm ngoái trong việc dành vị trí chủ tịch Quân Ủy Trung Ương (vị trí đứng đầu quân đội Trung Quốc) như nhiều nhà phân tích trông đợi. Lý Khắc Cường (Li Keqiang), một phó thủ tướng, vẫn là đối tượng được cho là sẽ thay thế Ôn Gia Bảo vào năm 2013.

    Trong bối cảnh ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế này, lời giải thích đáng tin cậy nhất dành cho cách đối xử cứng rắn gần đây của chính phủ là lực đẩy đẩy các nhà lãnh đạo của nó tới sự tự do hóa lớn hơn trong nước và mối quan hệ cảm thông với phương Tây giờ đây đã yếu hơn trông đợi. Vẫn không có dấu hiệu cho thấy thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc sẽ nhìn sứ mệnh của mình khác đi. Như Russell Leigh Moses, nhà phân tích chính trị đang sống ở Bắc Kinh, đã nói: "Chủ điểm tranh luận trong vòng tròn [các vị lãnh đạo] đưa ra các chính sách, nơi mà người ta quan tâm đến vấn đề cải cách, là 'chúng ta cần phải độc đoán ở mức độ nào?' chứ không phải 'làm thế nào để chúng ta xây dựng được một nền dân chủ kiểu phương Tây?'".

    Cho dù các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ gần đây là nặng nề, chúng không phải là đi ngược lại phương cách tiếp cận của giới lãnh đạo đối với những người chống đối trong những năm gần đây. Họ vẫn áp dụng cách thả nổi cho cá nhân tự do tư duy, nhưng đôi lúc xử lý những người dám đi quá xa. Kể từ cuối năm ngoái hai nhà hoạt động đã bị bắt giam trong một nỗ lực rõ ràng để ngăn chặn phụ huynh của các học sinh bị chết trong những trường học chất lượng tồi tệ sau vụ động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên tổ chức lại với nhau. Nhưng một người khác chỉ trích cách chính phủ xử lý sự đau đớn của các phụ huynh này, Ai Weiwei, lại vẫn tự do tự tại ở Bắc Kinh và vẫn tiếp tục nói thẳng.

    Những tháng tới có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi. Bất chấp lớn tiếng tuyên bố khả năng vượt qua khủng hoảng toàn cầu của quốc gia này, lãnh đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục tỏ ra hoảng hốt. Ông Ôn đã dự báo năm 2010 sẽ chứng kiến "tình trạng trong nước và quốc tế phức tạp hơn". Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang, trong một bài diễn văn được công bố trong tuần này, nói rằng nhiệm vụ duy trì sự ổn định xã hội "vẫn đặc biệt khó khăn".

    Một số nhà kinh tế Trung Quốc lo lắng công khai rằng chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc có thể chỉ giải cứu quốc gia này một cách tạm thời. Bong bóng, họ băn khoăn, đang hình thành ở thị trường bất động sản, áp lực lạm phát đang gia tăng và cải cách cần thiết để duy trì phát triển bền vững (bao gồm cả các biện pháp thúc đẩy đô thị hóa) đã không được thực hiện đủ nhanh. Thỉnh thoảng, ngay cả ác mộng lớn nhất của chính phủ - lạm phát đình đốn (stagflation) - cũng có khả năng xảy ra. Một sự kết hợp của giá cả tăng nhanh và tăng trưởng thấp thực sự có thể là đủ để người ta xuống đường phố biểu tình.

    Ở nước ngoài, lãnh đạo Trung Quốc đang phải nỗ lực để đối phó với những gì họ cảm thấy là một thay đổi nhanh trong cán cân quyền lực toàn cầu, về phía có lợi cho Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến cái mà ông Moses mô tả như hành vi "đang hết sức đẩy bỗng trượt chân" [vì lực cản đột ngột không còn]. Họ đã phản kháng đầy tức giận vào tháng Giêng, khi Hoa Kỳ công bố hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 6,4 triệu USD với Đài Loan. Nhưng trong khi cao giọng cổ vũ cho đám đông dân tộc chủ nghĩa ở nhà, thì các lãnh đạo vẫn biết những hạn chế của Trung Quốc. Tuần này Trung Quốc đã cho phép một tầu sân bay Hoa Kỳ được ghé vào Hồng Kông, chỉ một ngày trước khi Tổng thống Obama bỏ qua những lời cảnh cáo giận dữ để gặp mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Washington.

    Lãnh đạo Trung Quốc có thể tự tin rằng cảnh ngộ của những người bất đồng chính kiến và sự càu nhàu ngày càng lớn của các doanh nhân nước ngoài trước những rào cản họ gặp phải ở Trung Quốc sẽ không khiến thế giới ngảnh mặt đi với họ. Từ tháng Năm, Trung Quốc sẽ nhận nhiều đoàn lãnh đạo quốc tế viếng thăm vào dịp triển lãm World Expo ở Thượng Hải. Trong số những người đầu tiên có thủ tướng Pháp, Nicolas Sarkozy, là người từng bị xỉ vả bởi những người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc vì quan điểm của ông về Tây Tạng. Trung Quốc nhìn sự kiện World Expo, như với sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008, là cơ hội để khoe khoang sức mạnh của mình. Nhưng, như ông Clinton đã ghi nhận về Trung Quốc năm 1999, "một bàn tay nắm chặt thực ra lại là dấu hiệu của một bàn tay yếu".

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi