Nguyễn Lương Hải Khôi - Trung Quốc trong mắt Nhật Bản, cách nhìn tạo ra số phận

  • Bởi Khách
    16/02/2010
    22 phản hồi

    Nguyễn Lương Hải Khôi

    Thử nhìn lại lịch sử, tham chiếu Nhật Bản, một nước cũng là láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, nền văn minh cũng sinh sau đẻ muộn như Việt Nam, và quy mô quốc gia cũng nhỏ bé như Việt Nam, đã định vị Trung Quốc như thế nào trong một bối cảnh lịch sử tương tự như Việt Nam.

    LTS: Thế giới, đặc biệt là các nước ở châu Á, xem sự trỗi dậy của Trung Quốc có tính cách thời đại, đang bàn thảo sôi nổi về tác động này. Định vị Trung Quốc đang trở thành một chủ đề nóng ở nhiều nước trong khu vực.

    Bài viết dưới đây đưa ra một góc phân tích về cách nhìn Trung Quốc của Việt Nam và Nhật Bản thời phong kiến. Đây là góc nhìn riêng của tác giả cần được tranh luận, làm sáng tỏ thêm. Mời bạn đọc phản biện bài viết này.

    Nếu như lịch sử hiện đại của các nước Đông Á (Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản) là lịch sử quan hệ với Phương Tây, thì trong các thời kỳ tiền hiện đại, lịch sử của Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản là lịch sử của mối quan hệ với Trung Quốc.

    Trong thời đại ngày nay, khi Trung Quốc đang ôm tham vọng giành lại vị trí lịch sử đặc biệt trước đây. Để định vị chính mình, Việt Nam không thể không định vị Trung Quốc. Chúng ta hãy thử nhìn lại lịch sử, tham chiếu Nhật Bản, một nước cũng là láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, nền văn minh cũng sinh sau đẻ muộn như Việt Nam, và quy mô quốc gia cũng nhỏ bé như Việt Nam, đã định vị Trung Quốc như thế nào trong một bối cảnh lịch sử tương tự như Việt Nam.

    Trung Quốc không phải là "thiên triều"

    Nước ta suốt nghìn năm, mỗi khi Trung Quốc xâm lăng thì ngoan cường tuyên bố "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", nhưng thắng họ rồi thì lại đều đặn triều cống, các Vua mỗi khi lên ngôi thì luôn xin "thiên triều" phong tước, tự coi mình là nước nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Trong con mắt Nhật Bản, Trung Quốc không may mắn có cái vị trí ấy. Trong suốt lịch sử trung đại, không có bất kỳ một ông Nhật hoàng nào cử sứ giả sang Trung Quốc xin tước phong. Ngay trong bức thư đầu tiên gửi Tùy Dạng Đế để thiết lập quan hệ ngoại giao, thái tử Shotoku đã mở đầu: "Thư này là thư của thiên tử xứ mặt trời mọc gửi thiên tử xứ mặt trời lặn".

    Trung Quốc dĩ nhiên là tức giận, nhưng phải chấp nhận. Rồi dần dần thành quen, và... chấp nhận vĩnh viễn.

    Với chúng ta, chỉ khi nào bán nước như Lê Chiêu Thống thì mới bị nguyền rủa, còn "nộp cống xưng thần" là chuyện nhỏ, ngay cả với Lê Thái Tổ hay Quang Trung. Ở Nhật Bản, Ashikaga Yoshimitsu (cuối thế kỷ 14), là vị Shogun (tức "tướng quân", dưới quyền Nhật hoàng) duy nhất trong lịch sử Nhật nhận tước phong của Trung Quốc. Và chỉ có thế, cái tên của ông này đã bị lịch sử Nhật Bản muôn đời nguyền rủa như một vết nhơ khó rửa của dân tộc.

    Như vậy, ngay cả khi không hề có chiến tranh, họ vẫn thiết định một tư thế bình đẳng trong ngoại giao.

    Đừng nghĩ rằng vì Việt Nam quá gần Trung Quốc mà đành nhân nhượng. Chỉ cần xem quá trình Vương An Thạch phải mất nhiều năm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1076 là rõ. Thời đó, chuẩn bị một cuộc chiến tấn công Việt Nam không hề dễ dàng.

    Việt Nam lựa chọn như vậy về mặt chính trị, vì một nguyên nhân văn hóa: chúng ta chấp nhận văn hóa Trung Quốc là một "khuôn mẫu đỉnh cao", do đó, dù kháng chiến ngoan cường để giữ độc lập trong thực tế, nhưng về mặt chính trị, lại chấp nhận mình thuộc vùng ảnh hưởng của nó.

    Vậy, tiếp theo, ta thử xem Nhật Bản trước đây nhìn văn hóa Trung Quốc như thế nào.

    Trung Quốc không phải là khuôn mẫu

    Vì vậy, nhằm thực hiện sách lược của chúng ta thì chúng ta không còn thời gian chờ đợi sự khai sáng của các nước láng giềng Châu Á để cùng nhau phát triển được mà tốt hơn hết chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây. Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên cả, chúng ta hãy đối xử với hai nước như thái độ của người phương Tây đối xử. Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với những người bạn xấu, thì chúng ta cũng trở thành người xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!

    » Trích Thoát Á luận của Fukuzawa Yukichi

    Nhật Bản dĩ nhiên thừa nhận Trung Quốc là một nền văn minh rực rỡ và học tập nó hết mình, nhưng khác Việt Nam, Nhật Bản không cho phép Trung Quốc trở thành khuôn mẫu. Có thể thấy sự lựa chọn này ở tất cả những lĩnh vực chủ yếu của nền văn hóa.

    Cắm rễ trên nền tảng văn minh nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á, Việt Nam dĩ nhiên có một bản sắc khác biệt với Trung Quốc, ngay từ cội rễ. Nhưng ta thử nhìn vào phần văn hóa bác học, phần được tầng lớp tinh hoa dân tộc du nhập về và "đặt chình ình" vào giữa cơ thể dân tộc.

    Là một nước đi sau, Việt Nam muốn bắt kịp Trung Quốc. Nhưng ít nhất là từ thế kỷ XV trở đi, chúng ta có một cách nhìn lạ lùng: không thua Trung Quốc nghĩa là... không khác Trung Quốc.

    Bị dẫn dắt bởi cách nhìn này, những sáng tạo của chúng ta thật đáng tự hào, nhưng chỉ có điều, ở khá nhiều lĩnh vực chủ yếu, chưa bao giờ vượt ra ngoài "chiếc hộp Trung Quốc". Tổ chức khoa cử như Trung Quốc. Sắp xếp bộ máy nhà nước như Trung Quốc. Dùng hoạn quan như Trung Quốc. Viết chữ Hán như người Trung Quốc viết... Xây dựng Văn Miếu, biểu tượng của nền văn hiến nước nhà, chúng ta không dám làm bất kỳ chi tiết nào khác với Khổng miếu ở Trung Quốc.

    Văn miếu (Việt Nam) xây dựng từ thế kỷ 11. Khang Hy ở thế kỷ 17 đến thăm Khổng miếu (Trung Quốc), viết 8 chữ "Vạn thế sư biểu. Khang Hy ngự thư". Chúng ta cũng lật đật làm một tấm bảng y như vậy để treo ở nhà mình, đến nỗi Hồ Cẩm Đào ở thế kỷ 21 này đến thăm Văn miếu (Việt Nam), nhìn 8 chữ ấy, từng bối rối vì ngỡ đang... ở nhà.

    Ngay cả trong những sáng tạo nhằm mục đích phân biệt mình với Trung Quốc, chúng ta cũng sáng tạo trong khuôn khổ của Trung Quốc: sáng tạo chữ Nôm, nhưng theo đúng những nguyên tắc của chữ Hán, bắt buộc những ai muốn học chữ Nôm thì phải học chữ Hán trước.

    Nhật Bản thì không cho phép Trung Quốc có vinh dự là một lò gạch để đúc nên những cục gạch giống nhau. Họ không tổ chức khoa cử như Trung Quốc. Không xây dựng hệ thống nhà nước như Trung Quốc. Không dùng hoạn quan như Trung Quốc. Dùng chữ Hán, nhưng ngay trong cuốn sử đầu tiên, "Cổ sự ký", họ phá vỡ mối quan hệ giữa âm và nghĩa của chữ Hán để viết một thứ chữ Hán mà người Trung Quốc... không đọc được.

    Suốt hơn một nghìn năm độc lập phong kiến và tự chủ khi học hỏi Trung Quốc, Việt Nam có nhiều sáng tạo độc đáo, rất riêng, nhưng không có những đóng góp khiến Trung Quốc ngày nay nhìn lại mà hổ thẹn.

    Chúng ta không thể làm điều đó, vì ngay từ xuất phát điểm là cách nhìn và cái nhìn, "chữ thánh hiền" là chữ Trung Quốc, "người thánh hiền" là
    người Trung Quốc, nhìn chung, mọi hình mẫu đều nằm ở Trung Quốc.

    Vậy chúng ta thử nhìn xem ông bạn Nhật kia học Trung Quốc bằng thái độ văn hóa nào.

    Trả ơn thầy bằng cách giỏi hơn thầy

    Các bậc đại Nho của chúng ta coi mọi điều hay lẽ phải đã được "thánh hiền Trung Quốc" nói hết cả, mình không cần phải lập thuyết làm gì, chỉ cần sống sao cho đúng.

    Ở Nhật Bản xưa, các nhà Nho được tôn vinh là bậc đại Nho là những người dám làm một việc mà đối với các nhà Nho Việt Nam là không thể chấp nhận được: phủ định triệt để thánh hiền Trung Quốc, để xây dựng một cách nhìn và cái nhìn một mới về nhân sinh.

    Trong văn hóa Việt Nam, có bậc đại Nho nào của chúng ta khi biện luận mà dám đặt vấn đề một cách "vô lễ" như thế này với thánh hiền Trung Quốc? Sách "Sentetsu Sodan" ("Tiên triết tùng đàm") của Nhật kể về Yamazaki Ansai, bậc đại Nho của Nhật Bản thế kỷ 17, như sau: Một hôm Yamazaki Ansai hỏi các môn đệ: "Nếu bây giờ Trung Quốc cử Khổng tử làm chánh tướng, Mạnh tử là phó tướng, dẫn vài vạn binh thuyền tấn công nước ta. Là học trò của Khổng Mạnh, các trò sẽ làm gì?". Nghe câu hỏi là biết câu trả lời rồi. Các học trò của Khổng Mạnh sẽ phải... chém đầu Khổng Mạnh để báo ơn vua, như chính Khổng Mạnh đã dạy.

    Việt Nam thì chỉ có thể chém đầu Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, chứ chém đầu cụ Khổng cụ Mạnh thì không dám. Chúng ta không cảm thấy cần phải "đặt vấn đề" về mặt văn hóa với Trung Quốc.

    Thế kỷ 17, Nhật Bản có một bậc đại Nho là Ito Jinsai phê phán triệt để Tống Nho: để hiểu Đạo của người, không thể bằng cách nhìn đạo của Trời thông qua Lý, như Tống Nho quan niệm, mà cần nhìn thẳng vào chính cuộc sống đời thường và trần tục này. Họ có những kẻ điên.

    Tominaga Nakamoto, đầu thế kỷ 18, còn đi xa hơn nữa, lớn tiếng tuyên bố rằng, đạo Nho là của Trung Quốc, đạo Phật là của Ấn Độ, Thần đạo thì của Nhật Bản nhưng của thời xưa.

    Cần một triết thuyết mới cho cuộc sống thực hôm nay. Nakamoto tuyên bố vậy, nhưng chẳng làm được gì cả. Chí nguyện là một chuyện, còn có sáng tạo được cái "triết thuyết mới" ấy hay không là chuyện khác.

    Tuy nhiên, điên như Nakamoto là dở cho riêng ông nhưng tốt cho đất nước ông. Khoảng nửa thế kỷ sau, thái độ thách thức cái vị trí đỉnh cao văn hóa của Trung Quốc đã đi đến đích: ngay từ trước duy tân Minh Trị gần một thế kỷ, cậu học trò Nhật Bản có những cống hiến thực sự trong thực tế để dạy lại ông thầy của mình.

    Các học phái "Kokugaku", "Rangaku", "Mito"... đã phủ nhận tận gốc vị trí lãnh đạo của văn hóa Trung Quốc, bằng cách chỉ ra những lý luận phi tự nhiên của Nho giáo Trung Quốc, sự cực đoan của học thuyết "thiên mệnh", những sai lầm trong những kiến thức y học Trung Quốc về giải phẫu người...

    Học tập Trung Quốc là chịu ơn Trung Quốc. Chịu ơn thầy thì phải trả ơn thầy. Cách trả ơn duy nhất đúng là cống hiến cho ông ấy những hiểu biết mới của riêng mình.

    Lời cuối cho một khởi đầu

    Sang đến thế kỷ XIX, ở Việt Nam, đáp lại tiếng khóc canh tân thảm thiết của Nguyễn Trường Tộ là cái im lặng đáng sợ của một hoang mạc tinh thần, vì ngay cả khi Việt Nam đã bị Pháp nghiền nát, những ông quan hay chữ trong triều đình Huế vẫn chưa thôi sùng bái Trung Quốc như là "khuôn mẫu đỉnh cao".

    Ở Nhật Bản, vì dám thách thức thầy mình về mặt trí tuệ, nên sang đầu thế kỷ XIX, trí thức Nhật không bất ngờ khi thấy Trung Quốc đại bại trước Anh quốc trong chiến tranh nha phiến. Và nhờ thế, họ được chuẩn bị sẵn về mặt tinh thần để đáp lại tiếng gọi canh tân của Fukuzawa Yukichi bằng một nhịp bước quân hành khiến cả bầu trời rung chuyển.

    Cách nhìn tạo ra cái nhìn. Cái nhìn tạo ra sự lựa chọn. Sự lựa chọn tạo ra số phận. Số phận thay đổi khi cách nhìn thay đổi.

    Người Nhật ngày trước nhìn văn hóa Trung Quốc như thế nào thì sau đó họ cũng nhìn văn minh Phương Tây theo cách ấy. "Học tập Phương Tây, Đuổi kịp Phương Tây. Vượt qua Phương Tây" - đó là tinh thần Nhật Bản suốt từ thời kỳ Duy tân đến nay. Tinh thần này trùm lên mọi lĩnh vực, kể cả văn chương nghệ thuật.

    Dĩ nhiên, khi nghe khẩu hiệu này của Nhật Bản, ta sẽ cảm thấy họ lộng ngôn. Bởi "Phương Tây" là cả một thế giới khổng lồ và đa dạng. Nhật Bản không thể so sánh được về mặt quy mô. Nhưng, lộng ngôn thì cũng như... Nakamoto ở thế kỷ 18 là cùng.

    Mỗi dân tộc khi tham gia vào dòng chảy toàn cầu hóa đều không thể không định vị quốc gia mình trên bản đồ thế giới. Mỗi người Việt định vị bản thân mình trước cuộc đời như thế nào thì Dân tộc Việt định vị chính nó trước thế giới như thế ấy.

    Sức mạnh của một dân tộc thể hiện rõ nhất không phải khi nó đứng ở vị thế của kẻ mạnh, mà khi nó sinh ra, mới ngước mắt nhìn mặt trời đã nhận thấy mình là kẻ yếu.

    Một dân tộc yếu khi còn chưa thôi thách thức những đỉnh cao, nó vẫn còn đang sống, đang hành trình. Một dân tộc đã chấp nhận một đỉnh cao nào đó là khuôn mẫu vĩnh viễn, nó là một chiến binh "gục bên súng mũ bỏ quên đời".

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Sau khi đọc các comment của các bác ở đây, tôi có hai suy nghĩ thế này:

    1) Việt Nam quá gần Trung Quốc, đó là một sự thực. Và điều này đã làm ảnh hưởng đến văn hóa và tư tưởng của người Việt ngày xưa. Đó cũng là sự thực. Nhưng người Việt ngày nay - sau khi đã biết được những khiếm khuyết này - NÊN LÀM GÌ? Đọc và bàn về lịch sử để rồi... vứt vào một góc thì hơi uổng. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai, phải không ạ?

    2) Việt Nam quá gần Trung Quốc, đó là một sự thực. Nhật Bản cách xa Trung Quốc, đó cũng là một sự thực. Nhưng ai nói là Nhật Bản không học tập Trung Quốc? Và cách học tập của họ khác với cách học tập của ta như thế nào, Dân Luận đã từng đề cập đến:

    => Văn hóa Việt Nam: Sự hấp thu và sử dụng Nho giáo ở Việt Nam

    => Trích đoạn "Nước Nhựt Bổn - 30 năm Duy Tân"

    Tôi xin để độc giả tự trả lời câu hỏi này sau khi đọc xong 2 bài viết trên. Nhưng việc lấy lý do "VN gần TQ" để bao biện cho yếu kém trong tư tưởng của dân tộc là một điều chúng ta không nên tiếp tục ở đây...

    Trước tình cảnh của VN hiện tại,ngày nay dân VN ta hãy tranh luận đề tài sau:
    - VN có nên thành một bang của nước Mỹ ?

    Trích dẫn:
    Ngay từ lúc dựng nước, chúng ta đã chịu tới 1000 năm đô hộ và những kẻ xâm lược có một chính sách rõ ràng trong việc xóa sạch toàn bộ văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ, lối sống của người dân bản địa

    Thưa nhà sử học Việt Nam, tôi thắc mắc không biết cái văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ, lối sống của người dân bản địa quý vị hồi đó có gì vượt trội mà người Hán chúng tôi phải sợ thế? Quý vị cứ làm như quý vị là Do Thái không bằng. Chết cười.

    Qua tìm hiểu thì tôi thấy chẳng có cái mẹ gì vượt trội để người Hán chúng tôi phải bận tâm cả. Giao Chỉ là một vùng man di lạc hậu, ngoài chuyện biết ươm trồng săn bắt hái lượm, biết ăn biết ị (nói chung là như người vượn) thì cái gì cũng phải dạy. Được cái là sáng dạ, dạy cái gì là bắt chước được cái ấy; và cũng nhớ lâu, đến bây giờ vẫn áp dụng thành thạo những kiến thức 1000 năm. Còn lại, sức sáng tạo thì cực kém. Độc lập hàng trăm năm rồi nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho, chẳng có tư tưởng gì sáng láng. Hãy tự biết mình là ai. Mình còn chưa hiểu rõ mình mà cứ đi trách móc chúng tôi thì thật vu vơ.

    Ngược lại, người Nhật Bản rất sáng tạo và ma lanh. Họ coi trọng nhân tài, nguyên khí quốc gia. Chúng tôi chưa kịp mang văn hóa đến cho họ thì họ đã chủ động vượt biển lấy bằng được văn hóa của chúng tôi về để... tự đồng hóa. Họ đánh cắp văn hóa khắp nơi từ Đông sang Tây, từ Trung Quốc sang Âu châu. Họ mãnh liệt như vậy, thật may mắn chúng tôi đã không đô hộ họ, nếu không chắc đã bị họ đồng hóa ngược. Cũng may mắn ở phía Nam chúng tôi có một Giao Chỉ ngoan ngoãn dạy gì học nấy, bảo gì nghe nấy như quý vị, chứ nếu quý vị cũng như người Nhật thì thật khó khăn.

    Trích dẫn:
    Cũng giống như câu chuyện kể về đứa bé sơ sinh sống với chó sói, lớn lên sẽ sủa như sói chứ sao nói được tiếng người?

    Nhưng nhiều khi tiếng sói lại hay hơn tiếng "người" mới đau chứ. Thực tế những vùng đất khác vẫn bị Trung Quốc đô hộ (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông) lại văn minh hơn vùng đất phía nam đã được... giải phóng.

    Nói thật nhé, cái mảnh đất nghèo nàn của Nhật Bản mà rơi vào tay dân tộc Việt Nam thì sẽ rất tội nghiệp cho nó. Cho nên mới có câu cục ứt mà rơi vào tay thằng khôn thì cũng thành vàng; cục vàng mà rơi vào tay thằng ngu thì cũng thành ứt.

    Xin chớ có mắng nhau dốt nát chúng ta đều quan tâm và đang trao đổi cần nên làm gì cho đất nước, tại sao VN còn tụt hậu như thế ? Đặt suy nghĩ qua bài viết trước công luận để thấy vấn đề tròn vẹn hơn, giúp ngày một biết đào sâu suy nghĩ khi xây dựng nhân sinh quan thế giới quan. Thường khi tranh luận cần chỉ ra điều nào đúng điều nào sai sự thật và đề xuất ý kiến của mình chứ không thể vội nói điều nào ngu điều nào khôn.
    Trung quốc theo chánh sách bành trướng, Nhật Đức Ý theo phát xít cũng từng tưởng mình khôn hơn thiên hạ đấy. Mỹ khác hơn theo dân chủ nhân quyền và công bằng xã hội và hòa bình vĩnh cữu.
    Nếu nói về văn hóa thì có ba điều cần thay đổi nhất ở trí thức XHCNVN là óc hảnh tiến phải thay bằng óc học hỏi, óc giáo điều thay bằng tư duy mở rộng (không chỉ chúi mủi vào Mac Lê) và dùng bạo lực (nhà tù ) có thể ngăn cấm bạo lực của kẻ cướp bóc nhưng không thay đổi được tư duy người khác chánh kiến.
    Nhà nước phải có hệ thống lý luận thuyết phục và tổ chức xã hội chặt chẻ ngăn tham nhũng và đặc quyền. Người CSVN chưa bao giờ có thể giải thích được đặc quyền chỉ nói thiếu đặc quyền (điều 4 hiến pháp ) là tự sát ! Điều này có nghĩa lòng dân không thuận, chính các ông cũng biết nhưng vì ích kỷ mà cứ giử như thế.
    Về lịch sử thì Tàu đã chiếm trọn đất Lĩnh Nam (Quảng đông, Quảng Tây ... )tức 90% của Bách Việt thời vua Hùng, chỉ còn Lạc Việt và Âu Việt nhờ đất Mê Linh cách núi ngăn sông, xa xôi Bắc Kinh mới còn tồn tại. Ở gần TQ quả là một hoạn nạn, song so ra Vua Chúa VN có chánh sách chánh trị tốt hơn Trung Quốc như phụ nữ không bó chân, vua không xây lăng mộ tượng đài như TQ, Campuchia, Chăm Pa dân không quá trọng nma khinh nữ mà tồn tại đến nay v.v...
    Nhưng bao nhiêu đó chứ đủ để tự hào chúng ta còn rất thua xa Nhật về sở hữu trí tuệ công nghệ khoa học đều còn ở tầm rất thấp. Cách sống Hà Nội còn khiến dịch tả lưu hành là tiêu chí “bộ lạc” vì còn xài phân tươi mà làm sao nói gì đến khoa học. Người Hà Nội hảnh diện vì có nhà cao nhất VN của các nước đến xây trên đất VN chăng ? Kiến trúc sư Hà Nội có xây được nhà như thế chứa rõ là chưa, chỉ biết ra Hà Nội thấy phát triễn nhất là “khoan cắt bê tông" dâu đâu cũng thấy quảng cáo ! Cầu Cần Thơ sụp đổ cũng ở phần do Hà Nội vào xây . Sao không lấy đó làm nỗi lo chứ ?
    Trần Thị Hồng Sương

    Trả lời tiếp:

    Tác giả bài này nói về chuyện văn hóa, chứ không phải tài nguyên, nguồn lực này kia, vậy ta nên tập trung vào chuyện văn hóa. Tôi nhắc lại là tác giả đã hết sức ấu trĩ và nực cười khi thắc mắc ngô nghê về chuyện VN chịu ảnh hưởng văn hóa TQ nhiều hơn Nhật. Đó đơn giản là vì lịch sử VN khác Nhật, vì cái eo biển ở Đông Hải khiến cho Nhật chưa một lần bị TQ xâm chiếm và đô hộ, trong khi VN ko có cái may mắn ấy. Ngay từ lúc dựng nước, chúng ta đã chịu tới 1000 năm đô hộ và những kẻ xâm lược có một chính sách rõ ràng trong việc xóa sạch toàn bộ văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ, lối sống của người dân bản địa, đồng thời ra sức phổ biến văn hóa, ngôn ngữ Hán để đồng hóa triệt để. Nên đến thế kỷ 10, khi người VN dành được độc lập, họ không có gì khác ngoài cái ngôn ngữ ấy, văn hóa ấy để từ từ khôi phục lại nguyên khí quốc gia. Cũng giống như câu chuyện kể về đứa bé sơ sinh sống với chó sói, lớn lên sẽ sủa như sói chứ sao nói được tiếng người?

    Đến thế kỷ 15, đạo quân xâm lược của Trương Phụ lại một lần nữa lặp lại việc làm bẩn thỉu này khi vơ vét đốt sạch sách vở đời Lý, Trần để mưu toan hủy diệt văn hóa Việt. May là cuộc chiếm đóng lần này ngắn hơn nhiều nên tác hại của nó không lớn, văn hóa Việt thời Lê lại có thể phục hồi.

    Khi đưa tôi đi thăm Kinkankuji, người bạn Nhật nói rằng may mà trong Thế chiến 2, Mỹ tha cho Kyoto không đánh bom, để người Nhật còn được 1 vùng di sản. Thử xem nếu họ cũng bị đốt, bị phá, bị cướp đoạt suốt cả ngàn năm, thì lấy gì còn lại cho mấy ông nghiên cứu sinh VN trình độ lùn như tác giả này ca ngợi?

    Chính mình còn chưa hiểu biết về dân mình, nước mình, thế mà cũng kêu gào đòi thay đổi, có biết thay đổi cái gì? Thật đáng sợ cho đám dốt nát này.

    Càng đọc comment của các "trí thức Việt Nam" càng thấy vì sao Nguyễn Trường Tộ không thể nói chuyện được với những cái đầu đất để thực hiện công cuộc canh tân đất nước. Nhật Bản khác, Việt Nam khác... hehe, luận điệu này giữa thời đại internet mà phải nhại lại một cách đáng xấu hổ luận điệu của bọn hủ nho 150 năm trước: Ta khác, Tây khác. Kết quả là... mất nước. Thế mới biết đám hủ nho học vẹt mới là mối nguy lớn nhất của một dân tộc.

    Đành rằng cách ly khỏi TQ là một số phận may mắn song đó chỉ là một trong các yếu tố tạo ra sự phát triễn lớn mạnh của một quốc gia mà thôi!
    Thí dụ Trung Đông có tài nguyên vô giá là dầu hỏa nếu không may mắn có tài nguyên đó thì Trung Đông cũng là một Phi Châu nghèo khổ mà thôi! Nhưng do không có cách phát triễn xã hội con người tốt Trung Đông vẫn là quốc gia đầy xáo trộn nhiểu hủ tục làm tan nát cuộc sống con người!

    Nhật sai lầm đi theo phát xít tạo ra chiến tranh nhằm mục tiếu cướp công lao động và tài nguyên để quốc gia mình phát triễn giống như điều TQ đang nghĩ ! Sau thua trận Nhật phải theo cách phát triễn của Mỹ và thành công. Nhật cũng từng có sai lầm trầm trọng chứ không phải luôn đúng dù đó cũng trong tâm thức Minh trị canh tân.
    Maxico sát cạnh nước Mỹ song lạc hậu hơn rất nhiều. Đúng là yếu tố quốc dân, chương trình giáo dục, hướng phát triễn khoa học công nghệ như Nhật là rất đáng học hỏi.

    Nhờ có sự giao dịch giửa các quốc gia ngày càng thuận lợi mà nước nào có óc canh tân học hỏi sẽ phát triễn. Thay đổi thì nên xem coi tốt xấy chứ đừng phân tích là theo Tây theo Mỹ chứ theo Tàu như VN đã thấy sai mà không thay đổi là trái cả với điều Karl Marx nói !

    Tôi cho rằng trí thức XHCN khó lòng có ý tưởng khác thông thóang chính xác vì cứ bị cung cấp thông tin dối trá điển hình như sau (chép lại trên diễn dàn Xcafe) :

    Nhà xã hội học Heinz Bude, người đứng ra tổ chức một cuộc hội nghị tại trường Đại học Kassel nhân sự kiện phục hưng tác phẩm của Marx và là người phát hành cuốn "Marx một con chó đã chết?", đã nhận định như vậy. Bude không còn đọc Marx như là một nhà lý luận của “chủ nghĩa xã hội và của sự bình đẳng. Ý tưởng này, ông nói, đã "để lại một dấu vết của tội phạm lớn trong lịch sử con người".

    Heinz Bude nhìn thấy trong Karl Marx một lý thuyết gia của tự do, người giờ đây đã chỉ ra cho chúng ta thấy trước hết một điều: người ta không bao giờ nên chấp nhận tình trạng hiện tại của thế giới, mà phải luôn luôn tìm kiếm các lựa chọn thay thế tốt hơn.

    Ngoài những đoạn có thể nói là bịa đặt, đoạn dịch trên được dịch tại VNN như sau:

    Marx - tư tưởng gia của tự do đích thực

    Giới đọc Marx đã xuất hiện tại 34 trường đại học ở các thành phố của nước Đức. Phải nói thêm rằng bây giờ người ta không chỉ đọc Marx một cách sơ lược hời hợt, như hiện tượng trong những năm 70 ở Tây Đức - đọc để hiểu gì đó về phía Đông. Chuyên gia xã hội học Heinz Bude ở trường Đại học Tổng hợp Kasseler cho biết, trong chương trình ở trường này có các seminar tập trung nghiền ngẫm lại toàn bộ di sản tư tưởng của Karl Marx.

    Cũng theo chuyên viên Bude, hôm nay Marx vẫn dạy chúng ta không chấp nhận thực trạng thế giới hiện tại, đồng thời dạy cách tìm kiếm đối trọng để đổi mới. Bởi có thể coi Marx là lý luận gia của tự do đích thực. Theo quan điểm của Heinz Bude, “mỗi khi nói về tự do, đặc biệt là về thứ tự do mà chúng ta vẫn mường tượng cho tương lai, thì cuộc đối thoại nhất định sẽ đề cập đến Marx và những tác phẩm của bậc thiên tài này”.

    Đúng là có sự duyệt xét Marx,không phải là duy trì XHCN từng để lại tội ác, nhưng để thấy chính Marx cũng từng kêu gọi đừng chấp nhận xã hội như nó đang có, phải làm cuộc thay đổi dùng các ý tưởng mới tốt hơn !
    Trần Thị Hồng Sương

    So sánh một quốc gia dân tộc với một công ty là sự so sánh thiếu suy nghĩ. Khi cần, người ta có thể bán công ty này, lập công ty khác, chứ tôi hỏi bạn người ta có thể bán đi tổ quốc, dân tộc, bán hết dòng máu chảy trong huyết quản mình được không?

    Tôi thấy nhiều bạn ở đây có vẻ dè bỉu cái lý luận rằng Việt Nam và Nhật Bản có những khác biệt về địa lý, dẫn đến sự khác biệt về tư tưởng. Các bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ về một ông quan thấy dân kêu ca không có cơm ăn, liễn cười khẩy: bọn này ngu, không có cơm thì nấu cháo gà mà ăn. Ông quan này có phải là dạng người "nghĩ khác" không? Sự nghĩ khác của ông ta có khiến chúng ta bật cười không?

    Ồ!
    Bài này tôi đã đọc và có trả lời bên X-cafevn rồi.

    Với 1 bài viết kiểu như thế này, thì có lẽ không nên đưa lên 1 trang mạng có uy tín, vì nó làm hạ uy tín của người biên tập.

    Người viết bài dốt thì không sao, nhưng người biên tập dốt thì sẽ mất đi các độc giả.

    Robeo84

    Trả lời chút:

    Bài viết bắt đầu bằng nhận định là bối cảnh lịch sử của Nhật Bản và Việt Nam giống nhau, vì cách nhìn (đối với Trung Quốc) của 2 quốc gia khác nhau nên kết quả phát triển cuối cùng khác nhau. Đây là nhận định sai vì thực tế lịch sử như tôi dẫn cho thấy xuất phát điểm của 2 quốc gia, dân tộc khác hẳn nhau trong quan hệ đối với TQ, một đằng luôn bị đe doa1, 1 đằng có biển ngăn cách (TQ chưa bao giờ là cường quốc biển, nên hiện tại vẫn tắc tị ở eo biển Đài Loan). Xuất phát điểm thực tế khác nhau, dẫn đến cách nhìn khác nhau là đương nhiên.

    Đọc thì ai cũng hiểu tác giả bài viết chỉ mượn chuyện lịch sử vòng vèo để rỉa rói về quan hệ VN - TQ hiện tại, theo mốt chung của phong trào rân chủ. Tuy nhiên, sử dụng những nhận định sai lạc và dốt nát về lịch sử như vậy, chỉ khiến cho người ta cười khẩy. Chả ai bức xúc ở đây, cũng chả ai tự cho mình là uyên thâm uyên bác (các bạn đọc hiểu kém nhở?). Giỏi thì nghĩ ra cách đột phá, ra đường sáng đi, chứ hò hét suông phải thay đổi, nọ kia, cuối cùng chả nghĩ ra được cái gì hơn là theo đuôi thằng khác, không phải Tàu, thì là Nhật, hay Mỹ, hì hì, cũng chỉ đi đến một chỗ tắc tị thôi

    Hì, công nhận là ta bị ảnh hưởng quá nặng nề về văn hóa. Chúng ta nghĩ không thua là giống chúng, bằng chúng nhưng như thế thì ta không thể hơn chúng. Còn nếu xét về Nhật cách được cái biển thì cũng không hẳn. Mỗi nước đều có điểm mạnh yếu riêng, không thể cứ lấy điểm yếu ta so với điểm mạnh người, cũng không được so ta hay họ ai may mắn hơn vì như thế là ta đã có cái ý nghĩ tuân theo số phận, không khai triển suy nghĩ đến những bến bờ rộng mở được. Con người sống là vì hy vọng, niềm tin vào ngày mai. Chúng ta không khuất phục thì ai có thể khuất phục chúng ta? Tất cả đến từ tiềm thức và ý chí. Ý nghĩ thô thiển chỉ được có vậy, nếu sai cũng mong mọi người nhẹ nhàng góp ý. Sau cùng thì xin cảm ơn tác giả về bài viết ý nghĩa này.

    Tôi thử đặt ngược vấn đề: giả sử nếu không có Bill Gates thì nước Mỹ có một công ty phần mềm như Microsoft hay không?

    Câu trả lời là sớm hay muộn sẽ xuất hiện một người có khả năng thành lập một công ty phần mềm như Microsoft dù cho không có Bill Gates. Lý do môi trường của Mỹ tạo đủ điều kiện thuận lợi để cho ra đời một Bill Gates.

    Trong một môi trường cạnh tranh thì không xuất hiện Bill Gates thì sẽ xuất hiện một nhân vật khác nổi lên xây dựng một công ty đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.

    Ở nước Nhật cũng thế, nếu không có Minh Trị thì giới tư bản Nhật lúc bấy giờ cũng sẽ đưa một người khác vào vị trí đó và lịch sử của Nhật cũng sẽ tiến triển theo con đường mà chúng ta thấy hiện nay.

    Trích dẫn:
    ...hết sức ấu trĩ và nực cười trong việc xét lại lịch sử.

    Không cần thiết bức xúc như vậy. Hết sức bình tĩnh. Rất tiếc phải nói với bạn rằng những điều bạn nói và tự cho rằng đó là những thứ uyên thâm uyên bác nhưng thực ra đã quá cũ rồi, ai cũng biết. Ngược lại tác giả Khải Khôi đang kêu gọi hãy thử một lần nghĩ khác cái lối mòn cũ rách đó đi.

    Lịch sử đã chứng minh, một vùng đất dù cách biển hay không cách biển, dù hoàn cảnh lịch sử ra sao, tất cả chỉ phát triển đột phá nếu con người sống trên mảnh đất đó bỗng dưng "giác ngộ", dám nghĩ khác, làm khác. Không có ngoại lệ. Bài viết của bạn cũng chứng minh điều đó.

    Ngày nay các công ty cũng vậy, các lãnh đạo có tầm nhìn đều đề cao sự sáng tạo rất khác người, rất dũng cảm của nhân viên và lấy con người làm tài sản quý nhất chứ không phải lấy lợi thế về vị trí hay lịch sử oai hùng của công ty hay vốn liếng làm chỗ bám víu. Những công ty thích ăn mày dĩ vãng tự sướng với lịch sử oai hùng, tự tin với lợi thế địa lý thường là những công ty dễ sa sút và nhanh chóng tụt hậu thảm hại.

    Tác giả bài viết này học ở Nhật, nghiên cứu văn hóa lịch sử Nhật hẳn hoi mà còn có những ý tưởng hết sức ấu trĩ và nực cười trong việc xét lại lịch sử.

    - Trong mối quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam không hề giống nhau. Nhật Bản cực kỳ may mắn khi có biển ngăn cách với Trung Quốc, nên thoát khỏi đa số những tham vọng bành trướng của người Hoa (cũng giống như nước Anh ở Châu Âu thoát khỏi Napoleon và Hitler). Thời Tần Thủy Hoàng, khi người Tàu còn chưa biết đến sự tồn tại của Nhật Bản ngoài khơi Đông Hải (Tư Mã Thiên chép trong Sử Ký về việc vua cho tàu đi tìm thuốc trường sinh ngoài biển và chế nỏ bắn cá kiếm khổng lồ) thì dân Âu Lạc đã phải dùng rìu đá chiến đấu trực diện với các đạo quân của Đồ Thư, Triệu Đà. Thời Nguyên, khi người Việt phải 3 lần bỏ kinh đô Thăng Long để chống giặc thì người Nhật chỉ nhờ 1 trận bão đã nhấn chìm cả đoàn thuyền chiến Mông Cổ. Nếu như Nhật Bản phải chịu những tàn phá mang tính hủy diệt ngay từ thời dựng nước kéo dài cả nghìn năm thì thử xem sẽ lấy chữ viết, văn hóa, kiến thức ở đâu để xây dựng bản sắc dân tộc cho mình?

    - Thử đặt lại một dấu hỏi, nhờ vào cái gì mà trong số cộng đồng Bách Việt (một trăm dân tộc Việt) tại bờ nam Hoàng Hà, chỉ có con cháu dân Âu Việt và Lạc Việt tồn tại đến ngày nay với bờ cõi cương thổ riêng của mình, nếu không phải là một chính sách khôn ngoan, mềm dẻo mà cương quyết của ông cha trước những mưu toan đồng hóa, ngu dân từ phía Bắc?

    - Cuối cùng, con đường Nhật bản chỉ chứng tỏ là con đường sáng nhờ vào Meiji, ông này đến thế kỷ 19 mới xuất hiện, nếu không, với chính sách bế quan tỏa cảng của các Mạc Phủ, thì cái nền văn hóa độc lập mà tác giả khen ngợi cũng đã đi đứt như các quốc gia Châu Á khác thời đó.

    Tóm lại, mình thấy người viết bài này tỏ rõ sự kém hiểu biết về văn hóa lịch sử của cả Trung Quốc, Nhật Bản lẫn nước mẹ đẻ của mình là Việt Nam. Xã hội thật phí công của cho đi học ở xứ người.

    Tôi đã nghe những gì bác nói và tôi cũng đã hiểu những điều trên, nhưng có là gì nếu chúng tôi biết những chuyện này thì chỉ chuốc lấy đau lòng thêm thôi.

    Quả thật dân tộc Việt Nam là thế đấy, họ có quá nhiều điểm khác biệt từ Bắc vào Nam, từ thế hệ này sang thế hệ khác, không được dạy cách phân biệt giữa chúng ta, với chúng bây, không hình mẫu để noi theo, không hoài bão, không tự hào, ngay từ nhỏ đã được ru ngủ bởi những thứ "tiến bộ" hơn đã được đem từ Trung Quốc sang thời Bắc thuộc mà không sáng tạo trong tư tưởng, đúng hơn là chúng ta đã tự xem mình là những gì thuộc về "bọn chúng", để khi bị áp bức quá thể thì đứng lên đấu tranh, chống lại, thì cũng chỉ là những con giun xéo lắm cũng oằn, chúng ta nói chúng ta yêu hòa bình chỉ để che đậy sự nhu nhượng vì con người làm sao tồn tại làm thiếu chiến tranh, chúng ta nói chúng ta có VH nhưng thật ra nào phải của chúng ta, từ những vị thần đến lễ hội đã quá thấm đậm cái VH của "bọn chúng", để rồi đến một lúc chúng ta lại tự hỏi chúng ta là ai? Những kẻ chối bỏ quê hương ư hay những kẻ không có quê hương? Không đâu chúng ta có quê hương đấy nhưng chỉ là nơi tồn tại của những con người hoàn toàn xa lạ lẫn nhau.

    Tôi chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi nên có lẽ không nên bình luận về một bài mà bác đã bỏ công làm đến như vậy tuy nhiên tôi nhận thấy rằng nếu chỉ so sánh Nhật và Trung Quốc như vậy thì chúng ta cũng chả khác nào đổi chổ giữa chúng mà thôi, và dù có vậy thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi nữa rồi vì nó đã thấm sâu và tiềm thức của từng người dân VN qua mấy phim "kiếm hiệp", với những lời đạo đức giả, hay những sản phẩm của "bọn chúng", ông cha ta đã mất hơn cả nghìn năm để phân biệt ta với "chúng" mà còn thất bại thì bác nghĩ thử xem, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta thì làm được những gì nào.

    Hãy cứ sống đi, không hoài bão và tuyệt vọng, đó là cái giá mà số phận đã trao cho chúng ta, bởi vì không ai "rảnh" để thay đổi cả vì họ còn cả "tương lai" cơ mà

    Người VN có cùng giấc ngủ đông dài 2.000 năm trong giáo điều Khổng Mạnh nhằm bảo vệ nền Quân chủ phong kiến chỉ được học để là “thần dân chết cho vua”. Đến khi miền Bắc lọt vào tay CS, lọt vào chủ nghĩa Maoist của Tàu cho nên chết chìm trong tư duy “Chủ nô và nô lệ” của Hegel mà để giữ vai trò chủ nô phải bằng cách tiến hành chiến tranh gây xáo trộn xã hội và học làm “đảng viên chết cho đảng” một nền quân chủ giả danh và tàn bạo hơn! Hãy nhìn vào việc CCRĐ ông Nguyễn Tất Thành làm thì thấy óc nô lệ và tham vọng đã cao đến độ giết người không gớm tay!

    Ngày nay để lôi Bộ chánh trị CSVN ra khỏi các giáo điều CS, khỏi các tư duy hủy diệt phi nhân bản đi vào con đường tư duy “Khai sáng” chủ nghĩa tự do tôn trọng dân chủ nhân quyền và lấy sinh mạng làm đều quý giá nhất ... không hề dễ dàng.

    Đọc Socrates để thấy tư tưởng Socrates 2.500 năm trước về sự thật về dân chủ nhân quyền, CSVN ta nay chưa biết đến! Đi học chuyện dễ là chủ nghĩa Karl Marx ca tụng sự vô học bạo lực sai lầm chỉ ...nối dài chủ nghĩa Phát xít và giết người nhiều hơn Phát xít!

    Trần Thị Hồng Sương

    Một bài viết vô cùng tâm huyết, vô cùng xác thực, vô cùng dũng cảm. Đọc xong rồi sao thấy muốn khóc quá, vì hổ thẹn !

    Bài viết hay nhưng có lẽ tác giả viết cho trí thức Nhật Bản thì tốt hơn vì họ là loại trí thức đã trưởng thành nên thay đổi cách nhìn rất dễ. Còn trí thức Việt Nam thì khó. Đọc các bài phản biện hầu hết vẫn thấy lải nhải vì Nhật Bản cách biển, vì vị trí địa lý... hời hợt đến thảm hại, y chang cách nghĩ của một đứa trẻ tiểu học chứ không phải của người trí thức đã trưởng thành, dám nghĩ khác, làm khác trong khi ngay tiêu đề bài viết tác giả đã đề cập đến việc phải suy nghĩ khác đi.

    Nó càng thể hiện rằng trí thức Việt Nam có tư tưởng rất nhược tiểu và hèn mọn, không bằng mấy thằng Mãn Thanh, Mông Cổ. Trí thức Việt Nam luôn coi việc phải nằm cạnh Trung Quốc là một định mệnh đau đớn mà... ông trời đã sắp đặt.

    Với sự hèn nhát và nhược tiểu ăn sâu vào máu rồi thì dù Việt Nam có được đặt ra giữa Thái Bình Dương cách xa ảnh hưởng của Trung Quốc cũng còn lâu Việt Nam mới phát triển được. Nói chung Việt Nam không có cửa cho sự bứt phá, muôn đời chỉ mang số kiếp thằng mõ lẹt đẹt chạy theo và bắt chước thằng khác vì bản chất con người Việt Nam không can đảm, nghĩ cũng không dám nghĩ chứ chưa nói đến làm. Chỉ khi nào bị dồn vào đường cùng thì mới hành động liều mạng kiểu "không còn gì để mất" rồi sau đó tự sướng rằng mình là một dân tộc "cực kỳ" dũng cảm.

    Trong suốt những năm qua tôi đã âm thầm in ra và đi dán những bài viết hay trên mạng internet lên các bảng tin ở các khu dân cư xung quanh khu vực tôi sống và làm việc. Tôi thường xuyên đi công tác và đi đến đâu tôi cũng làm như vậy, thấy rất thú vị. Ai thích đọc thì đọc, tôi không ép. Những bài tôi chọn cũng thường nhẹ nhàng, ngắn gọn dễ hiểu và không gây phản cảm. Tôi không làm gì sai nên cũng không sợ sệt gì cả.

    Tôi nghĩ góp sức cho công cuộc chung có muôn vàn cách đơn giản mà hiệu quả.

    Bài quá hay! Cám ơn tác giả Nguyễn Lương Hải Khôi đã viết một bài về đề tài lịch sử ấn tượng mà lại lồng trong đó nhiều giá trị về cách nhìn, cái nhìn, số phận, đặc biệt về sự lựa chọn cần phải có dứt khoát, không mơ hồ như đất nước VN ta hiện nay. Mong các nhà lãnh đạo đang nắm quyền sinh sát trong tay (nhân ngày tết rảnh rỗi) đọc và hiểu được bài viết này. Nghe cay đắng quá! tại sao? Nếu họ nhận thức được sứ mạng và trách nhiệm của họ đối với đất nước thì không đợi lúc rảnh rỗi mới đọc, đàng này còn sử dụng những chiêu thức "võ biền" để quýnh các trang báo mà họ thấy "nghịch lỗ nhĩ"!

    Nguyễn Ngọc