Dạ Ngân - Con người thay đổi

  • Bởi Admin
    12/02/2010
    2 phản hồi

    Dạ Ngân

    <strong>Lời dẫn của 5xu:</strong> Bài viết của năm là bài “Con người thay đổi” của Dạ Ngân, đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số (đếch nhớ) tháng Giêng năm 2010. Bài báo không có gì mới về ý tưởng, cách dẫn dắt; cũng không có gì lạ về văn phong, gợi hình gợi cảnh; lại đăng ở một tạp chí vốn không thiên về các cảm xúc cuộc sống thường nhật, nhưng nó gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cách mà chúng ta đang sống mỗi ngày.

    (TBKTSG) – Đến bây giờ chúng ta đã biết rằng nước mình không còn rừng vàng biển bạc, rằng nước mình thực sự đất chật người đông – hơn cả Trung Quốc tính theo mật độ và bình quân đất đai canh tác trên đầu người. Vậy đó! Ai còn mơ màng bài ca thiên nhiên ưu đãi thì hãy xem lại mình có ở trên mây hay không.

    Nhìn vào các thành phố lớn mới thấy cái sự đông đúc làm cho mình cứ phải nghĩ ngợi. Những lý lẽ như đất chật người đông, kinh tế thị trường nhộm nhoạm, hay vì khó nhọc mưu sinh… xem ra không biện minh nổi cho những điều khiến mình xót xa.

    Một biển người trên sân vận động hay một đám đông bên dưới sân khấu ca nhạc không nói lên đặc điểm riêng của cộng đồng ấy, cũng bởi vì người ta đang vui, người ta được liên kết trong trạng thái thả lỏng, thư giãn, thậm chí thăng hoa. Nhìn đám đông trên đường phố ở ta mới thấy xứ mình thật khác với xứ người.

    Cũng đi lại, cũng kiếm sống, cũng xê dịch mà sao chúng ta bon chen, bất chấp, hung tợn như vậy? Có vật gì đó bất an trên đường, có chuyện gì đó bất an ở nhà, có điều gì đó bất an trong lòng của mỗi người chăng? Ai cũng nóng nảy và hối hả, ai cũng muốn quát vào mặt người khác, ai cũng thủ sẵn tiếng còi để đối đáp với kẻ phía trước, ai cũng sợ tai nạn nhưng lại sẵn sàng bất cẩn.

    Đơn cử một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con sống trong một khu chung cư vừa cũ vừa nát, đại diện cho số đông của cư dân thành phố bây giờ. Họ bắt đầu những giây phút sum họp trong ngày bằng những nội dung quen thuộc: người chồng than phiền đường sá rồi đôi lần chửi đổng, văng tục; cô vợ kêu ca chuyện công sở nát tương như thể chiến trường; đứa con trai lớn hậm hực với đống bài tập trên bàn, nói bố mẹ đừng có ồn ào con đang khùng lên đây; cô con gái nhỏ bệu bạo rằng cô giáo dọa nếu không đưa con đi học thêm thì cô không chịu trách nhiệm đâu đấy!

    Có tiếng chửi nhau ở nhà hàng xóm đối diện, lại “cái đôi” lúc nào cũng tiền tiền; cửa sổ lập tức bị đóng lại, vợ nói may quá, tối nay chỉ bị mệt một bên tai, “cái đôi” già dưới đất mà choảng nhau như mọi khi thì khu phố thành dàn giao hưởng có cỡ!

    Có tiếng hô: Cháy! Cháy! Thì ra gã nghiện của căn hộ đầu dãy đang đốt nilông trong phòng để dọa vì ông bố không chịu xì tiền… Không gian đang đầy kịch tính bỗng dưng bị nhà đèn cắt điện. Đám chửi nhau im bặt, cơm nước chưa kịp dọn lên, con cái không thể học bài, bốn thành viên trong nhà đành mỗi người một góc ngã vật ra, ngao ngán.

    Tưởng rằng chỉ ở thành phố thì con người mới phải chịu sức ép có tên là cuộc sống công nghiệp. Sau đây là đơn cử một gia đình nông dân cũng với bốn thành viên gọn ghẽ theo tinh thần: mỗi nhà chỉ nên có hai con. Họ cũng chỉ có thể quây quần bên nhau vào lúc chạng vạng. Chồng hỏi vợ khóa chuồng gà chưa, độ rày ăn trộm như rươi; vợ gật đầu hỏi lại sao ống khóa cho chiếc vỏ lãi còn ở trên nhà, bộ lát nữa ông định phóng xuống Ngã ba sung sướng hả; đứa con trai lớn vùng vằng nói ba cứ bài bạc hoài thì con bỏ học; cô con gái nhỏ nói má ơi đóng tiền mua sách, không phải sách giáo khoa chính đâu mà là sách tham khảo! Người chủ gia đình không hiểu sao trồng gì nuôi gì cũng dập bầm giá cả, người vợ không hiểu sao thôn quê nát bét ra; đứa con trai không hiểu sao mình bơ vơ quá đỗi và cô con gái thì không hiểu sao ngày nào ba mẹ cũng hục hặc với nhau.

    Xã hội nào cũng có những bất trắc do con người đông đúc lên, ích kỷ hơn, buông thả đi và khí hậu thì đang biến đổi. Nhưng hãy xem người Lào họ hiền hòa như thế nào trong cách ăn và nết ở; hãy xem người Campuchia họ sáng tươi như thế nào trong cuộc hồi sinh thần kỳ của họ; hãy xem người Trung Quốc kiêu hãnh như thế nào trong cách họ kiến tạo vị thế quốc gia; hãy xem Singapore vững chắc như thế nào trong quá khứ và tương lai của đảo quốc giàu sang ấy.

    Chúng ta có một lịch sử trận mạc dằng dặc, mấy cuộc chiến liền đã biến Việt Nam thành xã hội rất khó xác lập kỷ cương và con người hiền hòa với đời thường. Dám chắc sẽ có rất nhiều ý kiến phản bác nhận định này. Nhưng, như đã nói, hãy tách ra và quan sát một đám đông chúng ta trên đường phố vào giờ tan tầm đi đã. Có đúng là bặm trợn, bất cần và sẵn sàng giẫm đạp nhau không?

    Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi?

    Bình luận của Khongcan trên blog 5Xu

    Quả thật, tôi nhiều khi tự hỏi mình, không hiểu do chế độ chính trị, những thăng trầm của đất nước, hay do nền giáo dục (nhà trường và xã hội) mà dân Việt ta trở nên hung hăng, hiếu chiến và dễ trở nên “anh hùng” như thế. Trên đường thì chỉ mong chen lấn, giẫm đạp nhau mà đi, thật khó có thể tìm thấy một cử chỉ văn minh khi đi đường, nhất là khi kẹt xe, tắc đường, trời mưa. Người ta đi như chỉ biết có một mình người ta trên đường, người ta là người vội nhất, đáng được ưu tiên nhất. Mỗi khi kẹt xe, hiếm thấy ai chủ động nhường đường, mỗi khi đường đông, không khó để thấy người ta chen lấn đi tràn sang cả làn đường của phương tiện khác. Mỗi khi có va quệt, người ta chả cần biết đúng sai, nói chuyện hòa giải, xin lỗi, mà thay vào đó là thái độ hằm hè, xông vào đánh lộn, cãi chửi nhau ngay, bỏ mặc cho xe cộ giữa đường, kẹt xe ùn tắc vì cái sự vô văn hóa của người ta.

    Mới chỉ bấy nhiêu thôi, đã không thể giải thích nổi rằng dân Việt ta bị “biến chất” mất cái chất hiền hòa, thân thiện ấy từ bao giờ, do ai???

    Bình luận của H2O trên blog 5xu:

    “…khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo, là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu mà nhân cách cũng không xây dựng được”

    (Mai Chí Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM, trích báo Công An).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Dạ Ngân viết:
    Nhưng, như đã nói, hãy tách ra và quan sát một đám đông chúng ta trên đường phố vào giờ tan tầm đi đã. Có đúng là bặm trợn, bất cần và sẵn sàng giẫm đạp nhau không?

    Vì hạnh phúc mười năm trồng cây
    Vì hạnh phúc trăm năm trồng người
    (Hồ Chí Minh)

    Xin mượn cái tứ của ông Hồ Chí Minh để chia sẻ với tâm trạng của tác giả. Trăm năm trồng người là cách nói để nhấn mạnh đến việc khó khăn và tốn nhiều thời gian nhằm tạo một thế hệ con người văn minh - mà bất cứ xã hội nào cũng mong muốn.

    Chưa nói đến trăm năm, chỉ tính từ 1975 đến nay để phân tích vấn đề.
    Tôi chỉ lấy Sài Gòn để chia sẻ tâm trạng với tác giả vì Sài Gòn là nơi tôi được sinh ra, lớn lên, học hành và sống, làm việc, vui chơi, Sài Gòn cũng là nơi tôi đã trải qua ít nhiều ở cả hai chế độ trước và sau 75.

    Theo tư liệu của Cục Thống kê Tp.HCM, đầu thế kỷ 17, một số người từ miền Trung và miền Bắc kéo vào sinh sống. Nhờ điều kiện địa lý đặc biệt thuận lợi cho giao lưu và phát triển kinh tế, số cư dân đã tăng lên nhanh chóng. Từ mấy ngàn người lúc đầu, đến năm 1859, thực dân Pháp chiếm thành Gia định, số dân ở đây có khoảng một vạn. Ðến cuối thế kỷ 19, đã có hơn 8 vạn người. Ðầu đại chiến thế giới lần thứ nhất, Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Ðông có số dân lên đến 30 vạn. Năm 1945, số dân Sài Gòn - Chợ Lớn tăng vọt lên 85 vạn. Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, Sài Gòn Gia định đã có 172 vạn dân. Từ năm 1954 đến tháng 4 năm 1975, Sài Gòn là trung tâm chính trị, hành chính của chính quyền cũ, Số dân Sài Gòn tăng rất nhanh, chỉ sau 20 năm số dân tăng gấp đôi, từ 1,7 triệu năm 1954, tăng lên 3,5 triệu năm 1975. Bình quân mỗi năm tăng 3,8%. Số người kéo về Sài Gòn ngày một nhiều. Nếu trước năm 1940, mỗi năm có 5 ngàn, thì thời gian 1941-1950 mỗi năm có 12-13 ngàn. Những năm 1951-1959 số đó tăng lên gấp đôi; riêng 2 năm 1954-1955, sau hiệp định Giơnevụ có 17 vạn người di cư từ miền Bắc và các tỉnh khác kéo về Sàigon. Từ năm 1960 về sau, mỗi năm có 3 vạn dân đến Sàigon cư ngụ. Số dân hiện nay vào khoảng trên dưới 8 triệu, nếu so với 1975 là 3,5triệu thì tỉ lệ 229%.

    Ba mươi lăm năm, quãng thời gian đủ dài để tạo ra một thế hệ trẻ mới của đất Sài Gòn này, nhưng lượng dân tăng cơ học mỗi năm của SG là khoảng trên dưới 200.000 người!xem tại đây Vấn nạn dân nhập cư là môt việc nan giải và rất nhạy cảm (đúng nghĩa của từ này) khi đề cập đến. Chúng ta hãy suy ngẫm về mối quan hệ giữa lượng dân tăng cơ học và những vấn nạn mà tác giả nói. Điều đáng buồn là người ta lại đang định ra "Luật Thủ Đô"! Ôi ! nếu cái luật chết tiệt này ra đời thì đúng là thảm họa, thảm họa cho dân VN nữa rồi! Rồi tôi hay bạn hay ai sẽ được là dân hạng 1, dân hạng 2 chăng?! "Người lạ" chưa biến tôi thành công dân hạng 2 thì "người nhà" đang định biến tôi và bạn rồi đó! Lúc đó, nếu có tiền tôi sẽ vênh mặt và bảo với bạn rằng :"Này! Tớ là dân Thủ Đô đấy nhá!"

    Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ xin lấy quan điểm triết học của Karl Marx để lý giải thử (còn cái gọi là "Luật Thủ Đô" và những hệ lụy của nó chúng ta sẽ bàn sau). Phạm trù mà tôi nghĩ cần đề cập trước tiên là cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả.

    Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả "con người thay đổi"? hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, mật độ dân cư, phân bố dân cư, cơ cấu kinh tế v.v... cộng với giáo dục (dạy cho người dân văn hóa ứng xử, lợi ích cộng đồng, lòng tự trọng, liêm sỉ, sự hổ thẹn, tính bao dung, lòng từ tâm v.v... rất nhiều những cái liên quan đến giá trị đạo đức (không phải đạo đức HCM) chuẩn mực của loài người) cộng với pháp luật đã dẫn đến kết quả như tác giả đã nói.

    GIÁO DỤC + PHÁP LUẬT + HẠ TẦNG GIAO THÔNG = CON NGƯỜI THAY ĐỔI

    Đến đây thì tôi lại tự hỏi:

    - Giáo dục thì sao? không cần phải bàn nhiều
    - Pháp luật thì sao? cũng không cần phải bàn nhiều
    - Hạ tầng giao thông (bao gồm cả quy hoạch, xây dựng, quản lý) thì sao? cũng chẵng cần bàn luôn

    Hậu quả là gì? Con người thay đổi = bặm trợn, bất cần, sẳn sàng dẫm đạp nhau.

    Làm sao để "Con người thay đổi" trở thành "Con người văn minh", cũng chính từ 3 yếu tố trên.

    Lại tự hỏi Cải cách toàn diện giáo dục ư?
    Lại tự hỏi Cải cách toàn bộ hệ thống pháp luật và văn bản luật pháp ư?
    Lại tự hỏi Cải tạo toàn diện hạ tầng giao thông ư?

    Được hết. Nhưng trước khi muốn cải cách toàn diện 3 cái này thì phải thay đổi cái gì? Chắc ai cũng hiểu rõ.

    Với thời gian 35 năm người ta có thể biến đổi một "Hòn Ngọc Viễn Đông" trở thành những cái Kênh Ba Bò, Kênh Nước Thúi, Kênh Nước Đen. Thì cùng lắm 35 năm người ta cũng có thể biến những cái Bò, cái Thúi, cái Đen đó trở lại thành "Hòn Ngọc Viễn Đông" của ngày xưa, nếu họ đừng nghĩ "đất nước này là của chúng tao"!

    Nguyễn Ngọc

    Mọi sự tranh cướp bậm trợn,bất cần,giả dối,bịp bợm,hung bạo, sát nhân.....là thể hiện bề mặt bên ngoài; nó bắt nguồn từ sự tranh cướp quyền lực đi kèm lợi lộc không bị kiểm soát trong lòng bộ máy điều khiển của đất nước ta.