Lê Trần Luật - Tản mạn một ngày cuối năm

  • Bởi Admin
    11/02/2010
    7 phản hồi

    Lê Trần Luật

    Hôm qua tôi quyết định đi một vòng phố xá xem người ta chuẩn bị tết. Mọi ngày tôi vẫn thường mặt quần ngắn đi uống cà phê gần nhà. Hôm nào mặt quần dài là lập tức đám an ninh quanh tôi bu vào hỏi: “Hôm nay định đi đâu mà mặt đồ lịch sự vậy”. Lần này cũng vậy, vừa dắt xe ra khỏi nhà một anh an ninh trẻ đến sát tôi và hỏi: “ đi dâu vậy anh”. Tôi không trả lời câu đó mà nói đùa: “tết nhứt rồi, các bên ngừng chiến mấy ngày ăn tết cho yên ổn đi”.

    Mặt dù chưa nhìn thấy con đường nào treo băng rôn “ Mừng Đảng, Mừng Xuân” nhưng tôi cũng cảm nhận được mùa xuân đang trở về hối hả. Những chậu hoa cúc vàng được bày bán hai bên đường làm tôi nhớ đến bố tôi. Hàng năm bố vẫn thường mua một cành mai vàng để chưng trong nhà cho có không khí tết. Đã hai mùa xuân rồi tôi không còn nhìn thấy bố. Hôm trước làm việc, bên an ninh yêu cầu muốn về quê ăn tết phải làm “ Đơn xin phép”, nghĩ tới điều vô lý này tôi thấy tức quá. Tôi tìm một quán cà phê sân vườn và ngồi yên lặng nhớ về bố.

    Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt nát bởi những đứa trẻ bán vé số. Tôi sựt nhớ: “ Phải rồi, còn mấy ngày nữa là đúng 21 năm ngày Việt Nam tự hào là nước đầu tiên của Châu Á phê chuẩn công ước quyền trẻ em”. Một số nước giàu có như Mỹ, Nhật Bản cũng rất đắn đo khi phê chuẩn công ước này. Họ ngại rằng mình sẻ không thực hiện được những cam kết đó. Cách đây 21 năm, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua công ước quyền trè em. Ngày 20 tháng 2 năm 1990, Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới và là nước đâu tiên của Châu Á đã phê chuẩn công ước này và lấy đó là niềm tự hào trong một bối cảnh nền kinh tế còn hết sức lạc hậu và khó khăn.

    Hai mươi mốt năm nhìn lại, dù chưa có đánh giá nào chính thức nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cam kết mà Việt Nam chỉ có nói chứ không làm. Chỉ phê chuẩn để tự hào chứ không thực hiện, nếu không muốn nói là đi ngược lại với các cam kết.

    Trẻ em được quyền bảo vệ để chống lại sự bóc lột kinh tế. Cam kết này buộc các nước phê chuẩn không cho phép sử dụng lao động là trẻ em. Sao trẻ em Việt nam bán vé số nhiều thế. Ai sử dụng sức lao động này của trẻ em? Phải chăng là các Công ty sổ số kiến thiết của Nhà Nước và các Đại lý. Luật Lao Động Việt Nam có cấm sử dụng lao động trẻ em nhưng lại không đủ các thiết chế để thực hiện chế tài này. Phải có một lực lượng công chức hùng hậu mới có thể xử lý được các đối tượng vi phạm. Điều này là không thể thực hiện vì hiện tượng trẻ em phải bán vé số và lao động khác đã trở thành phổ biến ở Việt Nam. Có thể nói trong bối cảnh kinh tế và xã hội hiện tại, Việt Nam không thể thực hiện được cam kết này.

    Quyền được bảo vệ chống lại sư bóc lột. Cam kết này cấm sử dụng trẻ em đi ăn xin hoặc làm công việc khác vì lợi ích của người lớn. Có quá nhiều hiện tượng dùng trẻ em để đi ăn xin ở Việt nam. Báo chí chính thống có rất nhiều bài viết và phóng sự về đề tài này. Trà lời các phương tiện truyền thông, cơ quan Công an nói : “không thể điều tra được”. Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em nói: “ Đã cố gắng vận động gia đình đưa các em về rồi nhưng không được”. Cách trả lời chính thức như thế cho thấy rằng : Nhà Nước hoàn toàn bất lực hoặc vô cảm trước thân phận của trẻ em. Giả thuyết nào cũng đi đến kết luận Việt nam không thực hiện được cam kết này.

    Quyền được học hành. Trẻ em được quyền đến trường. Luật giáo dục Việt nam quy định không thu phí trẻ em cấp tiểu học nhưng năm nào đến ngày khai trường cũng nghe các bật phụ huynh “rên rỉ” về các khoản chi phí. Tỷ lệ trẻ em bỏ học năm sau nhiều hơn năm trước. Không biết đánh giá như thế nào về việc thực hiện cam kết này của Việt Nam?

    22 quyền trẻ em được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. 22 cam kết của Việt nam với Thế giới. 21 năm thực hiện. Nhìn lại thấy: buồn!

    Tôi rời quán cà phê lòng nặng trỉu. Bất chợt nghe giọng rất quen: “Về, không đi đâu nữa hả anh?”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Kính gởi bác Khách gửi lúc 7:33 am, 02/13/10

    Rất tiếc không biết tên bác. Ý kiến của bác từ hồi tết tới giờ cũng khá lâu, nhưng tôi vẫn nhớ và cám ơn bác vì giải đáp một phần thắc mắc. Qua sự việc Linh Mục Lý vừa phát đơn kiện nhà cầm quyền Việt Nam, bác có thể vui lòng phân tích và đánh giá đơn kiện cũng như xem xét góc độ khả thi của đơn kiện này? Theo bác, khả năng LHQ thụ lý và giải quyết đơn kiện của Linh mục Lý là như thế nào? Chân thành cám ơn bác.

    Nguyễn Ngọc Già

    Khách viết:
    Đến đây tôi lại thắc mắc, nếu chỉ vậy thì cac cam kết có mục đích nâng cao uy tín, vị thế của nước cam kết trong việc tranh thủ, vận động quốc tế để sao cho có lợi cho mình thì sẽ dẫn đến cam kết bừa bãi như VN để rồi không thực hiện, hoặc thực hiện không tới nơi tới chốn thì vô hình chung lại tự mình hạ thấp uy tín, vị thế của mình mất! Từ đó dẫn đến những ý định tranh thủ, vận động, kêu gọi ủng hộ của quốc tế sao cho có lợi cho quốc gia mình có thể không đạt được? Nghe có vẻ lẩn quẩn quá!

    Nguyễn Ngọc

    1/ Các hiệp ước, hiệp định, công ước quốc tế.... đa phương hoặc song phương, các nghị quyết của LHQ là kết quả thỏa hiệp của quá trình đàm phán trên cơ sở sở sánh lực lượng giữa các nước hoặc nhóm nước. Không ai ăn không được ai cái gì. Sức đến đâu thì được hưởng đến đó. Các bên hay một bên nào đó muốn hưởng hơn cái mình có thể đạt được thì đàm phán sẽ kéo dài lê thê như vòng đàm phám Doha hiện nay về tự do thương mại toàn cầu. Thế mới là kết quả thỏa hiệp! Mỹ không thắng được CS mà quyết tâm phải rút quân để lo việc khác thì đành chấp nhận quân đội Bắc Việt ở lại Miền Nam, bỏ rơi VNCH. Vì vậy bây giờ người ta nói một cách thực chất hơn về các thỏa thuận được ký kết là "giải pháp hai bên cùng thắng" (win-win solution). Cũng chính vì vậy mà những điểm "tế nhị" trong văn kiện quốc tế thường rất chung chung, có thể hiểu thế nào cũng được để dễ được đông đảo thành viên thông qua. Nếu không có lợi thì người ta không ký hay bỏ phiếu chống. Riêng Israel bị hơn 60 NQ của DHD LHQ nhưng có sao đâu vì những nghị quyết này chỉ có tính chất khuyến nghị (đưa lên HDBA để trừng phạt thì bị Mỹ veto).

    2/ Mỹ là thành viên sáng lập LHQ, đóng niên liễm gần 1/4 tổng ngân sách hoạt động của tổ chức này nhưng Mỹ lại là một trong những nước bị nhiều nghị quyết của LHQ chống lại nhất, kể cả về nhân quyền. Mỹ luôn bị lên án là phân biệt chủng tộc (đảng KKK của Mỹ tồn tại cho đến đầu những năm 70 và cũng từ những năm này người da đen ở Mỹ mới được đi bầu cử. Nhắc lại điều này để hiểu thêm một phần vì sao người ta nói nhiều đến việc ông Obama trở thành TT đến thế: lần đầu tiên từ khi lập quốc một người da màu trở thành TT)). Mỹ cũng bị lên án nhiều về tra tấn, hành hạ, bắt cóc, thủ tiêu trong thời kỳ chiến tranh lạnh (và gần đây trong các nhà tù giam giữ mà không đem ra xử những phần tử nghi là khủng bố cũng vậy). Hiện nay người ta phê phán Mỹ vi phạm tự do cá nhân và chính luật pháp nước Mỹ vì lý do chống khủng bố...Cho nên từ những năm 60 của thế kỷ 20 Mỹ ít tham gia các hiệp ước, tuyên bố của LHQ về nhân quyền. Ngay đến công ước về quyền trẻ em đến nay Mỹ vẫn chưa phê chuẩn trong khi VN là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước này (1990); khi gia nhập công ước về tra tấn (1988) Mỹ bảo lưu đến 19 điểm... Có thể các vị nghi ngờ những điều tôi nói, nhưng xin thưa những nội dung trong điểm (2) này các vị cứ google vào web của LHQ là có hết.

    3/ Làm gì có chuyện cam kết bừa bãi. Hứa mà không làm đâu có được. Đừng đánh giá thấp cơ chế và bộ mấy giám sát đồ sộ (và rất tốn kém) của LHQ và các TCQT. Đừng đánh giá thấp hiệu quả của các chuyên gia hay giám sát viên độc lập chuyên theo dõi từng vấn đề cụ thể. Trên cương vị đó họ muốn được đánh giá cao và qua đó nổi tiếng thêm. Cũng đừng đánh giá thấp con mắt soi mói ghen tỵ của các nước thành viên. Đó là chưa kể vai trò phản biện của một lô các tổ chức phi chính phủ lớn nhỏ. Cuộc đời này chẳng có gì hoàn thiện cả. VN có điểm yếu nhưng cũng có điểm mạnh. Những nước khác kể cả Âu Mỹ cũng vậy. Nếu chịu khó đọc lướt báo cáo hàng năm của Tổ chức ân xá quốc tế thì hầu như nước nào cũng bị phê phán, kể cả Mỹ. Nếu chính quyền VN chỉ hứa mà không làm thì người ta sẽ chẳng để yên, chắc chắn sẽ bị cô lập, có mời cũng chẳng ai đến thăm viếng, ký kết này nọ, có muốn gia nhập tổ chức này tổ chức nọ cũng khó chứ chưa nói đến có vai trò quan trọng hay lãnh đạo trong một vài tổ chức.

    Có một số người phủ nhận sách trơn cả những gì mà nhiều nước, LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực, các định chế tài chính quốc tế coi VN là tấm gương hay hình mẫu cho các nước đang phát triển như xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực, quyền trẻ em...Chính quyền các nước thì không thể làm như các vị ấy được. Hãy chú ý các tuyên bố của chính quyền Mỹ về dân chủ nhân quyền ở VN. Nội dung chủ yếu gần đây vẫn là: ghi nhận hay đánh giá cao những tiến bộ, đồng thời bày tỏ quan tâm hay lo ngại về.... Điều này họ không chỉ nói với VN mà nói với các nghị sĩ chất vấn họ, nói với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thế nên có vị mới thốt lên chua chát: có gì ngạc nhiên đâu. VNCH "nó" còn bỏ nữa là lần này....! Nhiều người tuyệt đối hóa hay chỉ nghĩ một chiều rồi lại bảo một cách ngây ngô rằng CS VN lừa được Mỹ, lừa được thế giới. Thế ra thế giới này ngu cả đấy, ngu hơn mấy vị!

    Tôi biết đọc những điều trên có vị không ưa và có thể chụp ngay cho tôi cái mũ CS, nhưng đó là sự thật. Tin hay không tin, đồng tình hay không là quyền của các vị mà tôi tôn trọng.

    Chúc mừng năm mới!

    Không biết do ai mà bài viết có nhiều lỗi chính tả lẫn lộn giữa chữ "c" và chữ "t". Sai chính tả là lỗi sơ đẳng nhất vì nó rất dễ nhận thấy và làm giảm giá trị bài viết rất nhiều. Rất mong người viết cũng như những người đánh máy lại chú ý.

    Cám ơn bác Khách đã giải đáp một phần thắc mắc của tôi. Nếu theo đúng lời bác giải thích, thì NQ cũng chỉ là : bày tỏ lo ngại, khuyến nghị, kêu gọi v.v... thì

    khách viết:
    VN làm đồng tác giả (hay bảo trợ) rất nhiều nghị quyết được thông qua tại LHQ và Hội đồng bảo an

    đâu có gì bất lợi lại được tiếng tham gia tích cực vào chính sự thế giới là điều quá dễ và nếu "tôi có quyền" dại gì tôi không làm (!) Đến đây tôi lại thắc mắc, nếu chỉ vậy thì các cam kết có mục đích nâng cao uy tín, vị thế của nước cam kết trong việc tranh thủ, vận động quốc tế để sao cho có lợi cho mình thì sẽ dẫn đến cam kết bừa bãi như VN để rồi không thực hiện, hoặc thực hiện không tới nơi tới chốn thì vô hình chung lại tự mình hạ thấp uy tín, vị thế của mình mất! Từ đó dẫn đến những ý định tranh thủ, vận động, kêu gọi ủng hộ của quốc tế sao cho có lợi cho quốc gia mình có thể không đạt được? Nghe có vẻ lẩn quẩn quá!

    Hóa ra người đời hay nói "Cộng sản nói một đàng làm một nẻo" là đúng quá! Vậy LHQ vẫn cứ chấp nhận điều này? Nói vui là :"Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, thôi thì thôi nhé không... thèm nữa đâu(!)" Đến đây tôi cũng lại phải kêu lên "Trời ơi là Trời!"

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:
    Tôi có một thắc mắc, có bác nào giải đáp giùm, xin cám ơn trước.

    VN ký các cam kết với quốc tế (ví dụ như cam kết về quyền trẻ em trong bài này)nếu không thực hiện thì sao? Nếu thực hiện không đúng như cam kết thì sao? Chế độ giám sát của quốc tế đối với quốc gia đã ký cam kết như thế nào? chu kỳ? định kỳ? báo cáo ?v.v... Không lẽ không có chế tài nào cả ?

    Nguyễn Ngọc

    30 Tết nên chỉ xin được trả lời ngắn gọn thế này thôi:

    - Cam kết QT nước nào muốn ký thì ký, không bắt buộc, tất nhiên có vận động này nọ hay sức ép của nhóm nước hay nước này nước kia cho xôm tụ. Ký hay không xuất phát từ lợi ích: liệu có nâng cao thêm uy tín, vị thế nước mình? Liệu sẽ phát huy hay cản trở việc triển khai một chính sách liên quan nào đó? ( nếu tôi "âm mưu" làm VKHN thì tôi chẳng dại gì ký hiệp định cấm thử hay các văn bản về an toàn hạt nhân...; nếu dùng mìn xát thương là điểm mạnh của tôi thì việc gì mà ký công ước chống các loại mìn này....). Khi gia nhập một công ước quốc tế người ta có thể bảo lưu điều này điều kia không có lợi cho mình.

    - Sau khi ký và phê chuẩn một công ước quốc tế, nước thành viên thường có nghĩa vụ phải làm báo cáo định kỳ về việc thực hiện công ước (cũng có khi phải cử đoàn đến bảo vệ báo cáo tại Ủy ban liên quan với sự tham dự của các thành viên, đại diện các nước quan tâm, các NGO' ...). Nếu có điều gì không thỏa đáng hay vi phạm, UB này chỉ ra khuyền nghị đồng thời gửi báo cáo lên UB của Đại hội đồng LHQ ( về nhân quyền thì báo cáo gửi UB 3, về hòa bình an ninh quốc tế thi UB 1...chẳng hạn). Báo cáo của các UB 1-2-3-4-5-6 của LHQ sẽ đệ trình Đại hội đồng LHQ là cơ quan cao nhất gồm đại diện tất cả các quốc gia thành viên để thảo luận. Nếu có một số nước đứng ra đồng bảo trợ hay đồng tác giả) một dự thảo nghị quyết về tình hình ... (tùy mức độ nhưng thông thường người ta dùng chữ này cho nó trung tính để thu hút được nhiều nước bảo trợ và phiếu bầu thay vì dùng ngay tiêu đề "về những vi phạm"). Nội dung nghị quyết cũng chỉ là: thấy rằng..., bày tỏ lo ngại..., kêu gọi..., khuyến nghị. Xin lưu ý: NQ của LHQ chỉ có giá trị khuyến nghị (recomendation), không bắt buộc phải thực hiện. Sau khi VN rút quân ra khỏi CPC, ĐHD LHQ chưa hề có một nghị quyết nào phê phán VN (Mỹ bị khá nhiều NQ). Trong khi đó VN làm đồng tác giả (hay bảo trợ) rất nhiều nghị quyết được thông qua tại LHQ và Hội đồng bảo an. Có nhiều người ghet CS,không ưa thì dưa có dòi, chứ nhìn chung thế giới người ta nhìn VN khác; nếu không sao người ta lại cho VN ngồi mâm trên với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ để cùng với 5 "ông lớn" phán xét người khác.
    - Chỉ có Hội đồng bảo an LHQ là cơ quan chuyên lo về hòa bình an ninh quốc tế là có quyền quyết định chế tài đối với sự vi phạm. Điều này rất hãn hữu. Và càng hãn hữu hơn khi chế tài phải được sự đồng thuận của 5 nước ủy viên thường trực trong khi bất cứ 1 trong 5 nước này vì lợi ích của mình cũng có thể xử dụng bất cứ lúc nào quyền veto để ngăn cản NG của HDBA được thông qua.

    Có những điều còn cần bổ xung thêm việc người ta chỉ nói chứ không bao giờ làm nếu việc làm ấy không mang lại lợi ích cho chính bản thân họ chứ không phải cho nhân dân.
    Bác Lê Trần Luật chắc không xem truyền hình Bắc Giang trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam. Họ chiếu bộ phim về Bác Hồ trong đó có hình ảnh Bác Hồ hút thuốc là khói phả đầy màn hình với lời bình đọc rất trang nghiêm là lời thơ của nhà thơ Tố Hữu:
    Bác ngồi đó ung dung châm lử hút/Trán mênh mông thanh thản một vùng trời../ Trong lúc người ta đang phát động học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM và có lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng. anh xem họ nói và làm thì hay lắm và trên bảo dưới có nghe không?

    Tôi có một thắc mắc, có bác nào giải đáp giùm, xin cám ơn trước.

    VN ký các cam kết với quốc tế (ví dụ như cam kết về quyền trẻ em trong bài này)nếu không thực hiện thì sao? Nếu thực hiện không đúng như cam kết thì sao? Chế độ giám sát của quốc tế đối với quốc gia đã ký cam kết như thế nào? chu kỳ? định kỳ? báo cáo ?v.v... Không lẽ không có chế tài nào cả ?

    Nguyễn Ngọc