Xích Tử - Cảm xúc không đáng có từ những tác phẩm báo chí

  • Bởi Khách
    10/02/2010
    1 phản hồi

    Xích Tử

    Như vậy, nhân dân có lúc là một tập thể vừa vô hình vừa hữu hình, vừa rộng vừa hẹp tùy theo cách sử dụng từ ngữ, vốn yêu nước nồng nàn, đào hầm từ lúc tóc còn xanh, nhân dân là cử tri đi bầu cử mà nếu không thực hiện quyền đó thì lập tức bị nêu tên, song khi quyền lợi của nhân dân trái với ý chí, quyền lực và quyền lợi của những người do mình bầu ra, lập tức họ được hữu hình hoá và bị tách ra khỏi nhân dân.

    Một số phương tiện truyền thông nhà nước của tỉnh QN trong tuần đồng loạt đưa tin về việc khởi công một khu dân cư mới ở phía đông nam thành phố (Báo QN ngày 3/2, Bản tin Đài truyền thanh thành phố QN chiều 2/2). Đó là dự án phát triển quỹ nhà ở theo hướng đô thị hoá của địa phương, với giá trị trên 1200 tỉ đồng, do một công ty của Bộ xây dựng làm chủ. Khu dân cư mới sẽ ngốn trọn 170ha ruộng của nông dân xã Nghĩa Chánh và Nghĩa Dõng. Quá trình thực hiện sẽ bao gồm kiểm kê, áp giá, đền bù, thu hồi đất với một số tiền trả cho người dân cùng với một số giải pháp an sinh hứa hẹn sau thu hồi đất. Trong số những người mất ruộng, đa số - như trong cả nước mà báo chí đã nói đến, không muốn mất đi phương tiện sản xuất trăm năm của mình. Đó không chỉ là ruộng mà còn là nghề truyền thống, là quá khứ, là nơi để lấy rơm rạ cho đun nấu và chăn nuôi, là chỗ để chăn thả gia súc làm nên kinh tế phụ của trồng trọt, là mồ mả tổ tiên với những con đường tảo mộ cuối chạp đầu xuân. Một số khác miễn cưỡng nhận lấy số tiền đền bù nhưng không biết cuộc sống mai sau không có ruộng sẽ là gì. Những mất mát vô hình , những cảm xúc, băn khoăn đó của họ không bao giờ được tính trong phương án đền bù với những con số lạnh lùng dựa trên luật pháp do những người họ ủy nhiệm cai trị họ lập ra.

    Từ góc độ của những người làm công tác truyền thông chính thống, mục tiêu của dự án được vẽ ra với một viễn tượng thật tráng lệ. “Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra một khu đô thị khang trang theo qui hoạch, tăng cường kết cấu hạ tầng của thành phố và đóng góp một lượng lớn diện tích sàn nhà vào quĩ nhà của thành phố, đáp ứng như cầu của nhân dân”(Báo QN 3/2/2010). Viễn tượng vật chất đó có thể thành hiện thực nếu nhà đầu tư thành tâm, không bị rủi ro gì, và dự án không lặp lại số phận của Cụm công nghiệp thành phố QN 25 ha bị mất trắng trước đó. Song cảm xúc không đáng có từ mẫu tin nói trên chính là do cái từ "nhân dân". Nó không đáng có vì cảm xúc rất thật nhưng lại không rõ ràng. Nhân dân đó là nhân dân nào? Chắc chắn - như thực tế các dự án địa ốc khác trong cả nước và cả các dự án đầu tư cho nhiều mục đích khác nhau có thu hồi đất nông nghiệp của nhân dân – nhân dân ở đây không bao gồm trước hết những người đang sử dụng 170 ha ruộng để làm lúa. Với số tiền đền bù đó, họ không thể mơ mà mua được một căn hộ khang trang hiện đại được; họ cũng không thể mang cả trâu bò cày bừa thúng mủng nong nia vào những căn nhà cao cấp đó nếu bằng nguồn sức nào đó mà mua được. Vậy nhưng từ nhân dân được dùng trong mẫu tin rất hùng hồn, đầy ý nghĩa hiệu triệu. Vì đó là nhân dân, vốn có tư cách là chủ sở hữu cá nhân của đất đai trước đây, đã được tập thể hoá để trở thành chủ sở hữu toàn dân nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội phi cá thể, không phân biệt giàu nghèo. Nhân dân đó được sử dụng làm chủ thể cử tri để bầu ra chính quyền, bầu ra những người cai trị mình, những người làm chủ quản lý đất đai mà chủ sở hữu nhân dân muốn sử dụng phải xin để được cấp phép, cấp chứng nhận quyền sử dụng. Các vị chủ quản lý – chính quyền ấy, bằng nhiều cách của quyền lực, cũng tự cấp cho mình quyền sử dụng đất, mà diện tích có khi lớn hơn nhiều các ông chủ sở hữu toàn dân kia (như các vụ án Hải Phòng, Bình Thuận, Cà Mau, Phú Quốc…). Nếu có oan ức, ông chủ sở hữu - dân đi kiện, lập tức ông sẽ được khoanh vùng là một bộ phận nhân dân đáng lưu ý, thậm chí, ở mức độ cao, có thể bị loại ra khỏi phạm trù nhân dân. Do vậy, cảm xúc với từ nhân dân không rõ ràng, không xác định được. Điều đó được củng cố bằng những cách nói như "nhà nước và nhân dân cùng làm", "bộ đội giúp dân gặt lúa". Hiểu theo nghĩa pháp quyền, vốn đã được khẳng định trong điển luật, nhà nước là của dân, do dân, vì dân, nhà nước là sản phẩm ủy nhiệm của "nhân dân"; tiền của nhà nước là tiền của dân thì làm sao lại cùng làm được. Logic đó cũng có thể suy thêm cho mệnh đề sau. Như vậy, nhân dân có lúc là một tập thể vừa vô hình vừa hữu hình, vừa rộng vừa hẹp tùy theo cách sử dụng từ ngữ, vốn yêu nước nồng nàn, đào hầm từ lúc tóc còn xanh, nhân dân là cử tri đi bầu cử mà nếu không thực hiện quyền đó thì lập tức bị nêu tên, song khi quyền lợi của nhân dân trái với ý chí, quyền lực và quyền lợi của những người do mình bầu ra, lập tức họ được hữu hình hoá và bị tách ra khỏi nhân dân.

    Trong tuần, một mẫu tin khác trên đài truyền thanh địa phương cũng gây nên xúc cảm không đáng có tương tự. Theo đó, chính quyền sẽ có kế hoạch thực hiện việc thu gom những người hành khất lang thang trong thành phố để đưa vào các cơ sở cứu trợ xã hội trong dịp tết Canh Dần. Đó có thể là một việc làm tạm được chấp nhận để giải quyết tình thế một vấn đề xã hội. Nhưng cái đáng nói lại là từ thu gom. Trong thói quen sử dụng gần đây, từ thu gom chỉ dùng trong các văn cảnh như thu gom rác, thu gom phế liệu/ học sinh thu gom giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ… ; chưa bao giờ từ đó dùng với đối tượng con người. Nhưng ở đây, nó được dùng một cách ngang nhiên, thị uy trong một phương tiện truyền thông công cộng chính thống thì chắc tác giả và cơ quan truyền thông có ý gì. Phải chăng, do yêu cầu văn minh tiến bộ của cuộc sống, trước hết là những người giàu có và ở đô thị, những người hành khất – nhân dân nói trên cũng bị loại khỏi nhân dân, thậm chí khỏi cộng đồng người? Và biết đâu, trong những người hành khất đó, có thể là nạn nhân cùng đường của việc bị thu hồi mất đất, đã tiêu hết tiền đền bù và không còn cách nào khác phải xin ăn. Ai đã có và đã dũng cảm khảo sát nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khốn nạn của nhóm người này ? Liệu các cơ sở cứu trợ xã hội có giải quyết căn cơ cho vấn nạn khi mà ở một tờ báo khác trong nước, lại viết ca ngợi một cụ bà đi xin ăn để nuôi cháu nội học và tốt nghiệp đại học?

    Nói chung, đó là những cảm xúc không đáng có, nếu mọi chuyện đều chính danh và minh bạch trong cách hiểu khái niệm nhân dân và cách cư xử đúng với những người được gọi là nhân dân, tạm thời không phải là nhà nước, cán bộ nhà nước.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    đầu tiên đọc được bài của bác XT nhưng cảm thấy thật thấm thía.

    Nghiệm lại mới thấy rằng họ đang lạm dụng quá nhiều từ nhân dân. Dường như từ "dân" hay "nhân dân" đã trở thành bức bình phong cho rất nhiều hoạt động, chính sách, khẩu hiệu của đảng và NN.