Thân phận đàn bà

  • Bởi Admin
    10/02/2010
    3 phản hồi

    Hậu Nguyễn

    Và ngày nay… Tại sao những người phụ nữ Việt Nam vẫn còn phải hy sinh nhọc nhằn như thế! Cái nghèo, cái dốt chính là thủ phạm! Nghèo đói, dốt nát nên nếu không “bán thân” cho “chồng ngoại” thì cũng chịu phận hèn mọn khi làm Ô sin ở nước ngoài, cũng phải bán sức cho các công ty nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất… Thực chất có khác gì nhau?!

    Cách đây ít lâu, tôi đọc trên tờ tạp chí nọ một bài báo được giật tít khá sốc "Nghèo đói + văn hóa vùng miền = Liều mạng lấy chồng Hàn quốc?" Nội dung bài báo (phỏng vấn một nhà nghiên cứu) có thể tóm tắt như sau: Hiện tượng lấy chồng Hàn quốc ở miền Tây Nam bộ chủ yếu là do đặc điểm văn hóa vùng miền: người dân Nam bộ được thiên nhiên ưu đãi nên “làm chơi ăn thiệt”, không có chí tiến thủ, không cần học hành nhiều. Phụ nữ Nam bộ không biết vun vén cho gia đình như phụ nữ miền Trung và miền Bắc, không biết chăm lo và đòi hỏi chồng con có sự nghiệp, bằng lòng với cuộc sống “tạm bợ”, dễ dãi chịu đựng chồng say xỉn tối ngày… Vì vậy để/ hy vọng “thoát khỏi cảnh nghèo đói”, giúp đỡ gia đình, trả hiếu cho cha mẹ, thì việc lấy chồng nước ngoài đối với các cô gái miền Tây Nam bộ là cách làm dễ dàng nhất! Tóm lại, theo nhà nghiên cứu nọ thì nghèo đói, thất học, văn hóa thấp kém, dẫn đến chuyện “liều mạng lấy chồng Hàn quốc” nói cho cùng là do “văn hóa vùng miền” ở đây như vậy!

    Khoan nói đến cách nghiên cứu văn hóa Nam bộ (và văn hóa nói chung) theo kiểu... lý thuyết "vùng miền" đầy chủ quan, khô cứng và thiếu nhân văn như thế, ở đây chỉ nói đến một hiện tượng xã hội: “lấy chồng ngoại quốc” ở miền Tây Nam bộ theo kiểu “mai mối” mà thực chất là mua bán các cô gái trẻ qua tay những tú bà, tú ông là một thực trạng đang được báo động. Nhiều thảm cảnh đã xảy ra mang đến biết bao đau khổ cho các cô dâu và gia đình của họ. Nhưng nói cho cùng, các cô gái này có lỗi gì khi họ không có điều kiện học hành, không có người nào, không có phương tiện văn hóa nào khả dĩ giúp các cô có được sự hiểu biết tối thiểu về cuộc sống hôn nhân và gia đình ở nơi xa lạ ấy? Các cô có lỗi gì khi trên truyền hình tràn ngập những bộ phim Hàn Quốc, Đài Loan về cuộc sống đủ đầy vật chất, về những tình yêu lãng mạn toàn tuyết trắng biển xanh? Các cô gái có lỗi gì khi mà trong gia đình, những người đàn ông, những người cha người anh vẫn đành lòng để cho con em mình nhắm mắt đưa chân theo những người đàn ông coi “vợ” như một món hàng???

    Phải chăng vì các cô gái này “lấy chồng nghèo” nên bị coi thường, còn các cô gái khác – hoa hậu á hậu người mẫu diễn viên… “may mắn” lấy chồng Tây “giàu có” hơn thì cái nhìn về họ cũng nề vì thiện cảm hơn chăng?

    Hiện nay tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Sài Gòn, Bình Dương… cũng tràn ngập các cô gái trẻ. Họ chấp nhận xa gia đình, đơn độc từ miền Bắc, miền Trung vào làm việc mong kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân và dành dụm gửi về giúp đỡ cha mẹ, anh em. Họ lao động cực nhọc thế nào, sống cực khổ thế nào, báo chí cũng đã nói đến rất nhiều! Rồi những người phụ nữ trong lực lượng “xuất khẩu lao động” của Việt Nam ra nước ngoài cũng vậy. Những tiếng kêu cứu của các chị em từ nơi này nơi khác vẫn làm nhức nhối chúng ta!

    Sự hy sinh vốn là một thuộc tính của phụ nữ. Chúng ta vẫn giáo dục con gái / con cái chúng ta như thế! Nhìn chân dung phụ nữ Việt Nam mà con em ta được học trong nhà trường thì đầy những tấm gương hy sinh như vậy. Ngẫm ra sao mà đàn bà lại “được” gánh nhiều “trách nhiệm” đến thế?! Cả tin (dại khờ) trong tình yêu như Mỵ Châu thì phải chịu tội làm mất nước (à, ông "thủ trưởng" An Dương Vương có ngay một cấp phó để mà quy trách nhiệm. Tiện ghê!). Thời phong kiến cô Kiều phải hy sinh tình yêu để bán mình chuộc cha (mà nhà cô Kiều thuộc diện khá giả, gia giáo đấy nhé! Trải qua 15 năm đoạn trường nhưng dường như cô Kiều chẳng được gia đình nhớ đến!). Thời thực dân chị Dậu phải bán cái Tý (là con gái nhé!) lo tiền sưu thuế cho chồng, phải đi ở vú vắt cả từng giọt sữa để trả nợ cho chồng, rồi chỉ thấy tiền đồ của chị “tối đen như mực”… Vậy đấy!

    Và ngày nay… Tại sao những người phụ nữ Việt Nam vẫn còn phải hy sinh nhọc nhằn như thế! Cái nghèo, cái dốt chính là thủ phạm! Nghèo đói, dốt nát nên nếu không “bán thân” cho “chồng ngoại” thì cũng chịu phận hèn mọn khi làm Ô sin ở nước ngoài, cũng phải bán sức cho các công ty nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất… Thực chất có khác gì nhau?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Rất đau buồn cho số phận nghiệt ngã của những số phận cay đắng trong một chế độ cay nghiệt, hà khắc, độc đoán, tàn nhẩn mất nhân bản này.

    Các cô gái nông thôn Cần Thơ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc.. trở thành một chuyện ồn ào sôi nổi lên như một phong trào phải chú ý. Không nói đến nhóm lưu manh hùa theo tuyển gái làm mãi dâm do một nhà nước “duy ý chí” không chịu đón nhận các chuyển biến xã hội để can thiệp ngoại giao quốc tế có lợi cho dân và cũng không có các hoạt động xã hội trợ giúp theo dõi mặc tình cho dân lưu manh thừa nước đục thả câu!

    Các nguyên nhân hôn nhân hợp chủng trắc trở này đa số là nguyên nhân khách quan chuyển biến xã hội và tác động lên số phận các cô gái nông thôn này:

    1- Trước tiên vì sao lại là các cô gái đồng bằng sông Cửu Long, mà lại là Cần Thơ quê nhà của tôi? Đây là vùng đất nông nghiệp mà con số đầu tư của nhà nước CSVN thấp hơn rất nhiều so với đồng bằng sông Hồng do kiểu sử dụng ngân sách...tùy ý, tùy tiện. Người dân đồng bằng Sông Cửu Long trở thành nghèo nhất nước. So với chánh sách trợ giá nông sản ở các nước như Nhật thì nông dân VN khó khổ nhất. Trong nền kinh tế thị trường vẫn còn chấp nhận chánh sách trợ giá 10%. Đàm phán DOHA thất bại là do không thể hạ mức trợ giá nông sản. Nhiều nước không chịu hạ dưới 20% để bảo vệ cuộc sống của nông dân. Trung Quốc chỉ trợ giá 2% còn VN không ai thống kê nhưng có thống kê là nông dân đóng thêm gần chục thứ thuế. Nếu nhà nước và các đại gia kinh doanh có kế hoạch thì cùng nhau ăn chia, nông dân sẽ bị quy hoạch..bị “thu hồi” đất! Tương lai của nông dân thật... mờ mịt.

    Ngày nay nông thôn vắng vẻ, nam tản lên Sàigòn làm công nhân phụ hồ, tản về Cà Mau trông coi đầm nuôi tôm cá. Nữ làm các xí nghiệp nếu có văn hóa lớp 9 trở lên. Văn hóa kém hơn thì đành chịu ở lại quê. Tính ra lấy chồng quê còn thêm say xỉn thì thà lấy chồng ngọai đánh liều với số phận, may ra...!

    2- Áp lực dân số lệch khiến các nước có tỷ lệ Nam cao hơn Nữ bất thường dẫn đến đàn ông Đài Loan Hàn Quốc nghèo khó lấy vợ! Vậy là có nhu cầu lấy vợ nước ngoài. Nam nước ngoài cũng sống vùng nông thôn nghèo nên lấy vợ nông thôn VN hy vọng sẽ phù hợp.

    Theo sinh học bình thường số sinh là 100 Nam /105 nữ. Gần đây số lệch nam /nữ của VN cũng không ngừng tăng cao đến 104-107/100. Gần đây (2008) VN có độ lệch tăng bất thường, hiện nay là 112/100 và dự báo sẽ là 115/100.

    3- Xinh đẹp trắng trẻo, hiền và ít có trình độ là ba yếu tố làm nên sự thu hút khiến có việc tập trung tìm kiếm. Rất nhiều người VN có gốc Hoa xa xưa, nay lấy chồng Đài Loan nghĩ ra không có khỏang cách về chủng tộc vì đều là truyền nhân của người Hoa lưu lạc sang VN tránh nạn Mãn Châu 300 năm trước và Đài Loan là tránh nạn CS cùng tâm trạng như ở VN ngày nay! May ra có nhiều thông cảm!

    4- Không đâu bằng hôn nhân phần lớn dựa vào yếu tố “may rủi”, cộng thêm tâm lý lệ thuộc “trời kêu ai nấy dạ “, cái nghèo không dễ vượt qua cho nên có đến ba yếu tố căn bản ...để liều:

    Một liều ba bảy cũng liều,
    Cầm bằng như thể con diều đứt dây!

    Nếu có cưỡng bách giáo dục đến hết lớp 9, tự nhiên số nghĩ phải lấy chồng ngọai để giải quyết khó khăn sinh sống sẽ giảm đi nhiều vì các cô có thể đi làm công nhân các xí nghiệp.

    Trần Thị Hồng Sương

    Đồng ý là cũng có những bậc sinh thành bất nhân cam tâm bán con mình, nhưng đó không phải là số nhiều và càng chắc chắn đó không thể là đại diện cho tính cách người Việt.

    Người Việt với một tính cách trái ngược hẳn như vậy vì sao lại chấp nhận gả con xa đến như thế. Thậm chí tôi còn biết có một gia đình cha mẹ đều là đảng viên CS nhưng đứa con gái xinh đẹp nhất vẫn bị vận động gả cho Đài Loan, với câu nói mà cô gái tới giờ vẫn khắc sâu trong lòng "Cha lậy con, con không chịu thì cả nhà đều chết"

    Tới đây lại nhớ tới câu chuyện xa xưa "Chính sắch hà khắc dữ hơn Cọp"

    Thức Tỉnh Việt.