Tuần kí số 38 - 101 lời thỉnh cầu nhờ ông Táo chuyển tới ông "Giời... Lớn"

  • Bởi Admin
    08/02/2010
    0 phản hồi

    Nhạc sĩ Tô Hải

    Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, nhân dịp các loại Táo lên chầu trời, rút kinh nghiệm mọi năm, trong lúc chờ đợi tàn ba nén nhang để thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc, tớ bèn kéo ông Táo ra ban công rỉ tai mấy điều:

    Trước tình hình bất lợi cho việc góp ý kiến hiện nay, các Táo cần phải thận trọng:

    1/ Không nên “ nhập đồng” quá đáng vào mồm các tay Táo “dỏm” như Chí Trung, Xuân Bắc, Công Lí, Quốc Khánh…, để rồi tạo thời cơ cho họ được dịp lớn tiếng vạch tội tùm lum mọi cơ quan lãnh đạo, công quyền dễ rơi vào cái tội “nói xấu lãnh dạo, âm mưu lật đổ chính quyền” lúc nào không biết thì… đi đời cả táo thứ thiệt lẫn táo dỏm là cái chắc!

    2/ Đừng biến những chuyện đau lòng, mất tiền, mất đất, mất của, mất người của dân bỗng dưng trở thành trò đùa. Đừng có vui trên nỗi đau của người dân, biến những chuyện tội ác tày trời thành những nụ cười vô cảm rồi… hết!

    3/ Tớ đặc biệt lần này lưu ý với “Táo nhà tớ” về “phương thức trình tấu” ra sao cho lọt lỗ tai “Ông trời lớn” vì ,dù sao các “Ông trời con” ở xứ này còn hoành hành, còn làm hại dân cũng do “Ông trời lớn” mà ra hết! Tớ cũng dặn dò:

    - Trong bản trình tấu, không cần văn vẻ, ca dao, hò vè hoặc tuồng chèo, cải lương gì xất mà chỉ cần gạch đầu dòng 1,2,3 cho các văn phòng của Nam Tào, Bắc Đẩu có việc mà nghiên cứu, ra chiếu chỉ.

    - Tuyệt đối không đưa ra những chuyện vu vơ, suy luận mà chỉ dựa vào những chứng cứ có thật đã được công bố trên các báo chí, truyền thanh truyền hình nhà nước... không ai chối cãi được.

    - Nhân đang có phong trào “học tập đạo đức noi gương Bác Hồ vĩ đại”, mọi điều tấu trình đều nên dựa trên những gì đã được lưu lại trong sử sách nhà nước để “Ông “giời lớn” thấy rằng các bố “giời con” đang chẳng có điều gì làm theo lời Bác cả….(Nhớ mang theo USB “Toàn Tập Hồ Chí Minh”)

    “Táo nhà tớ” gật gù khen hay định đưa recorder kĩ thuật số ra thu những lời tớ sắp căn dặn. Tớ gạt phắt đi:

    - Không được, phải nhớ trong đầu, các tài liệu trong máy tính, ÚSB của mấy ông Định, Trung, Thức… vừa giờ đã biến thành tài liệu, chứng cớ lật đổ chính phủ đó sao? Khẩu thiệt vô bằng, cứ trình bày “vo” cho “Ông giời lớn” là đủ.

    Và sau đây là bản tóm tắt những điều tớ mách nước cho ông “Táo nhà tớ” cố gắng đọc đi đọc lại rồi nhập tâm… mà cưỡi cá về trời …

    Sau đây là những lời thỉnh cầu nhờ “Táo nhà tớ” chuyển tới “Ông Trời lớn”:

    Hãy truyền chỉ ngay cho mấy chú “giời con”:

    - Hãy tỉnh táo nhìn cho rõ ai là kẻ thù, ai là bạn? Chớ đẩy hàng vạn trí thức sang hàng ngũ kẻ thù!

    - Hãy thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và việc làm.

    - Hãy biến những lời hay như rồng bay phượng múa thành hành động cụ thể. Dùng ngay cái câu nói mới nhất “cái gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng phải làm” của các vị lãnh đạo to nhất nước ra mà so sánh với gần 70 sân golf thì lợi cho dân ở chỗ nào?

    - Hãy quyết tâm "Thật" diệt trừ bọn “nội xâm”(dẫn chứng thêm 4 chữ "Thật" trong di chúc của Bác) chứ đừng diệt trừ kiểu... giả vờ như phê bình, cảnh cáo, án treo, cách chức cấp ủy .vừa nhẹ hều, vừa coi thường luật pháp, coi thường quần chúng.

    - Hãy giảm bớt THẬT các trò lãng phí xa hoa, giảm bớt các lễ hội , kỉ niệm, Gala.. nào hoa, nào quả, nào café, lúa, gạo… đang diễn ra “tưng tưng, tí ta tí toét, tiêu tiền tỉ” của dân mà hãy dùng tiền đó chở gạo, chở áo quần bằng máy bay trực thăng tới những điểm như :Mù Cang Chải, như Bến Thân ,Phú Thọ mà nhân dân, học sinh nội trú cả tháng chẳng có hột cơm, phải đi đào củ mài mà ăn, hoặc giúp cho hàng vạn “thân cò” như “thân cò” cụ Đoàn 76 tuổi ở Vạn Ninh - Khánh Hòa, nếu không “nhờ giời” được báo chí nêu lên thì cả nước cứ tưởng là cái địa phương chuyên đăng cai các thứ liên hoan, ga-la, thi cử - từ hoa hậu hoàn vũ đến ca nhạc, xi-la-ma, lướt ván, đua thuyền thế giới…. đang là số dách trong công tác xóa đói giảm nghèo…

    - Hãy bớt phát hành chức danh học vị, khen thưởng, huân chương tùm lum tà la để đến nỗi người Tây cũng phải giật mình như việc: cả nội các Úc 28 người mà chỉ có 1 ông tiến sỹ, nước Mỹ 23 người cũng chỉ có 8 tiến sĩ. Vậy mà ở Việt Nam nội các 26 người mà có tới 13 tiến sỹ, 3 thạc sỹ, 10 cử nhân. Vậy mà các nhà lãnh đạo t/p Hà Nội vẫn còn ra nghị quyết "tiến sỹ hóa" 100% các công chức trong tương lai gần!?? Phải đánh động chuyện này kẻo rồi cả thế giới kéo đến bảo về học vị tiến sĩ ở ta thì e rằng… kẹt trường, kẹt thầy, như… kẹt tầu, kẹt xe mất.

    - Về quốc phòng: Tuyên Huấn, thay vì lo chuyện “tự diễn biến”, cần tập trung vào việc động viên tinh thần toàn Quân, toàn Dân quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Một tấc đất của cha ông quyết không để rơi vào tay bọn ngoại xâm, dù chúng là ai. Ý chí tự hào dân tộc, truyền thỗng chống ngoại xâm không thể chỉ dùng mấy chiếc máy bay, tàu ngầm cũ của Pháp, của Nga, của Mĩ thay thế được. Ngày xưa đánh Pháp có mấy ông tướng? Bây giờ phong tướng tràn lan, nhất là ngành công an có trên 60 ông tướng vượt xa cả Mĩ, Pháp, Anh, Úc.. (mà có lẽ vượt cả Tàu thì hơi...chướng?) Nhiều tướng đâu có dạy được “Địch” bài học nào mà có lẽ.... chỉ dọa được Ta mà thôi.

    - Còn về văn hóa – văn nghệ, do là những "sản phẩm trừu tượng", "phi vật thể",do quan niệm về cái hay cái đẹp đang bị lộn nhào, có khi “giời con”, “giời lớn” cũng không tự giải thích nổi. Cho nên, cứ đi vào những vấn đề cụ thể như: Ở cái xứ này làm gì mà phải chi tiền cho hơn 60 cái đài ti vi đủ lễ bộ: tổng, chánh tổng, phó tổng, đủ phòng phành, ban bệ.. để trong đường kính chưa quá 100km 5, 6 cái Đài tranh nhau phát sóng, giống nhau y hệt! Ngoài chiếu phim ngoại quốc hoặc bắt chước,luộc lại kịch bản để giả vờ là phim Việt,bài hát Việt thì… tranh thủ quảng cáo, nhắn tin lấy tiền, chạm nhau chí chóe trên sóng, vượt xa các đài truyền hình của các nước trên thế giới và khu vực về… số lượng đầu… Đài! Nhân vấn đề này cũng kể luôn đến các báo chí !Ngổn ngang,lỏn nhổn tới trên 70 tờ, (chưa kể báo tỉnh, báo huyện, báo quận, báo phường… mà chỉ đọc xong một tờ là đã nắm được. Thông tin gì quan trọng nhất mà Đại Tổng Biên Tập muốn toàn dân phải… thông suốt và quán triệt. Cái sự “lãng phí cố ý” này ai cũng thấy, kể cả mấy đời bộ trưởng văn hóa thông tin truyền thông ước và nay, đều đã hứa hẹn phải “cơ cấu lại” nhưng rồi cuối cùng, vì đụng chạm quyền lợi địa phương, không ai chịu chấp nhận tỉnh mình, thành phố mình chỉ là những trạm tiếp âm, tiếp hình! Cũng không ai chịu từ bỏ chức vụ giám đốc, tổng biên tập, giám,phó giám… Nhất là,các quan chức tỉnh lẻ cũng không từ bỏ những cuộc kinh lý, thăm nghèo hỏi khổ,chủ trì hội nghị…mà lại không có quay phim,phát sóng càng xa càng tốt! Và cứ thế,hơn 60 cái trung tâm truyền hình "con”nó cứ tồn tại cùng “Trung tâm truyền hình mẹ” mà "con" naò cũng giống hoặc…tồi hơn "mẹ"! Và để được nhiều khán giả ủng hộ, tha hồ cho các Đâì con, ngoài các tiết mục phải có mà diễn viên, tài tử, minh tinh là các vị chức sắc địa phương thì… phát thả cửa đủ thứ phim Trung Quốc, Hàn Quốc.... phi thân, đánh võ hoặc… yêu đương trắc trở, ung thư, máu trắng, não tình….

    - v.v...

    … Tớ đang định tiếp tục cho đủ 101 điều thì “Táo nhà tớ” đã có vẻ sốt ruột.. khì đã nghe lanh lảnh câu bà xã báo hiệu nhang đã tàn là: “Em đi thả cá xuống kênh đây”. Thế là tớ vội ngăn bả…”Chờ anh hai phút! Chờ anh hai phút!” cốt để dặn Táo thêm một điều cuối cùng:

    - Sang năm, chẳng biết tớ có còn sống để mà dặn Táo mấy điều tâm huyết trước khi lên giời không cho nên Táo cố nhớ mà trình bày cho “Ông giời lớn” biết mọi “cơ sự” của đất nước này. Biết đâu sang năm Táo sẽ lên giời với một bản tấu trình toàn những chuyện tích cực thì may cho cái đất Việt này biết mấy!. Tuy nhiên, đây chỉ là những nội dung cơ bản, “Táo nhà mình” cần trao đổi với trăm ngàn Táo khác. Mỗi người tìm cách phân tích một cách sâu sắc hơn, đưa ra những vấn đề không thể bác bỏ được hơn ,để thuyết phục ,dù không tất cả, thì cũng được một số nào đó trong “cung đình nhà giời” đồng ý, gây sức ép bằng được, buộc “Ông Giời Lớn” phải ra chiếu chỉ cho những ông “giời con” đất Việt, ít nhất cũng phải soi gương Trần Dụ Châu hoặc vợ chồng Ceaucescu mà ớn lạnh chứ! Bằng không cứ “nghe cho vui rồi bỏ” như những lần trước thì, xin lỗi, “Ông giời lớn”, tớ cũng đếch phục cả Ông nữa luôn! Và tết năm sau, nếu còn sống, tớ cũng chẳng cho bà xã tớ được cúng ông Táo nữa đâu!

    Đến đây, Táo nhà tớ có vẻ xúc động, rơm rớm nước mắt, cầm tay tớ lắc lắc “Ô kê! Ô kê!”rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giòng kênh Nhiêu Lộc đúng lúc bà xã tớ vừa thả cá xuống nước, cưỡi một lúc hai cá chép bay thẳng về Trời….

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi