Đình Kính - Các nhà văn bàn gì quanh bàn nhậu

  • Bởi Admin
    06/02/2010
    0 phản hồi

    Đình Kính

    Mỗi ngày viết một chuyện

    Cuốn tiểu thuyết Biển trổ hoa vàng viết xong từ cuối năm 2008, đầu năm 2009 gửi lên nhà xuất bản Văn học. Họ nhận làm. Mừng. Nhưng chờ đến đầu năm 2010 mới có sách. Cũng mừng. Lên nhận nhuận bút, đại diện nhà xuất bản nói, chỉ trả 6 phần trăm giá bìa. Hơi bị hẫng. Sao lại 6 phần trăm nhỉ. Mọi lần làm chỗ khác người ta trả 12 phần trăm cơ mà. Hợp đồng không có. Chỉ nói miệng. Cái nhau cũng bằng thừa. Thôi thì không phải bỏ tiền, vẫn có sách được xuất bản đã là quý. Vậy nên đành đút túi hơn hai triệu và 10 cuốn sách dành cho tác giả, ngậm ngùi ra khỏi nhà xuất bản.

    Có tiền, gọi bạn đi nhậu chơi.

    11 giờ, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương, Trần Đăng Khoa và thêm anh Nguyễn Tiến Lộc, từ Ca na đa về dự hội nghị quảng bá văn học Việt Nam cùng có mặt tại nhà hàng 45 Nguyễn Trường Tộ. Khoa leo nheo mắt, luôn miệng kêu bận. Trần Nhương phàn nàn phải bỏ bữa tiệc sinh nhật một người bạn đấy. Nguyễn Trọng Tạo khen bìa sách đẹp. Mèo khen mèo dài đuôi, chính hắn vẽ bìa chứ ai. Anh Nguyễn Tiến Lộc cầm cuốn sách, gật gù họa theo: bìa nhã...

    Chuyện văn chương chỉ thoảng qua bằng thủ tục tặng sách của tác giả. Các nhà văn bây giờ gặp nhau không khoái bàn chuyện viết lách. Họ thường nói chuyện khác.

    Trần Nhương mạo đầu chuyện vặt trong hội ngộ bằng cách chất vấn Khoa về giải thưởng Hội nhà văn năm nay và việc kết nạp Hội viên. Có tiêu cực không? Khoa nói không. Khẳng định chứ? Khẳng định! Trân Nhương cười nửa miệng, chú ú ớ, biết đếch gì, họ rành chú thích rõ ràng sòng phẳng nên họ không thèm đến chú thôi, không tiêu cực tại sao có người làm thơ như dở hơi vẫn vào hội. Tôi hỏi chú có đọc thơ của các vị ấy không? Khoa cười cười, quay qua cô nhà hàng gọi thêm bát nước mắm nguyên chất. Rồi khen bác Kính chọn quán này rất được, ăn ngon và rẻ. Lão Trân hóm hỉnh, chú đừng lảng nhé. Chú muốn đứng ngoại mọi chuyện cũng không xong đâu. Đại hội nay chú vẫn phải ngồi ghế BCH đấy. Em bận lắm. Các bác tha cho em. Gã béo vẫn than điệp khúc ấy. Ông chủ trang WEB Trannhuong.com cao hứng nêu sáng kiến, lần nay ra đại hội, phải bầu cho được một hội đồng nghệ thuật với những người có tâm, có tài để chấm giải thưởng hàng năm. Nguyễn Trong Tạo tán đồng và nói thêm, BCH nhiệm kỳ sắp tới chí ít cũng phải có 15 ủy viên. 5 người mà quyết định những vấn đề hệ trọng của Hội xem ra không ổn, chỉ một vị trong số đó chơm chớ bỏ phiếu không chuẩn là hỏng việc lớn của Hội. Trần Nhương ủng hộ, nói rằng đại hội này phải có 21 người vào BCH, sắp tới WEB của bổn mỗ sẽ mở chuyên mục đề cử Hội viên vào BCH nhằm thăm do dư luận. Khoa gật đầu: nhưng em e rằng 21 vị thì đông quá. Không đông! Trần Nhương nói rồi xoay qua chuyện khác, các ông đã có bản danh sách đen ở Hà Giang trong vụ án hiệu trưởng mua dâm chưa. Ông Chủ tịch tỉnh, người trước đây không chấp hành lệnh thủ tướng đứng đầu danh sách. Chủ WEB Trần hí hới mở túi xách, lôi ra tờ giấy, bảo lấy được trên mạng. Mạng thật lợi hại, khó bưng bít được điều gì. Tưởng mọi người tranh nhau giật lấy, nhưng xem ra chẳng ai hứng thú với các tin đại loại như vậy nữa. Nhiều quá. Chai rồi. Một ông chủ tịch tỉnh ngủ với một bé gái vị thành niên xem ra không lạ, không là vấn đề giật gân đối với các nhà văn nữa. Nó bị khỏa lấp trong những việc lớn hơn... Tạo nói, từ nay đến Đại hội Đảng còn khối chuyện động trời đại loại như thế được phơi ra, các ông cứ chờ xem họ diễn, đầy chuyện hay. Thấy mọi người hờ hững, Trần Nhương hơi cụt hứng, vuốt đuôi: họ đang học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh mà! Đình Kính nói, thưa các bác, ở Hải Phòng tỉnh lẻ nhà em, khi gặp nhau các nhà văn quy định, không nói chuyện chính trị, không bàn tiêu cực xã hội, chỉ nói chuyện vui, ông nào khơi mào trước, phải trả tiền bia. Khối anh khi đứng dậy, phải đắng chát móc ví, nhưng gặp nhau lần sau vẫn vậy, loanh quanh thế nào, cuối cùng lại chuyện chạy chức chạy án; chuyện văn hóa phong bao phong bì... Không hề bàn chuyện làm văn, làm thơ. Hôm nay cũng thế, lại rì rầm Nguyễn Việt Chiến trả giải thưởng thơ cho tạp chí Văn nghệ quân đội, để, như Trần Nhương thông tin, cứu bạn bè. Không nhận giải thưởng để cứu ban bè thành tâm trao giải cho mình cũng được coi như chuyện hi hữu. Trân Nhương quả không hổ là người làm WEB có hạng, việc gì cũng biết. Thì sáng nay tôi vừa ngồi uống cà phê với Chiến mà, lão khoe. Rồi kể tỉ mỉ nội tình của sự việc. Nghe mà phát buồn.

    Thôi, trong bữa nhậu mừng tiểu thuyết được hưởng 6 phần trăm nhuận bút theo giá bìa mà nói toàn chuyện không vui, ăn mất ngon, đề nghị chuyển đề tài. Nguyễn Trọng Tao cao hứng hát ca khúc mơi sáng tác về Can Lộc (Hà Tĩnh). Trần Đăng Khoa gật gật khen và hứa sẽ cóp nhặt tất cả các bài hát của Tạo vào một đĩa DVD. Tạo bắt tay. Cái bắt tay đầy ngụ ý. Tạo quá rành Khoa là người hay quên lời hứa. Khoa lại khen món ăn rất ngon. Khen vậy nhưng gã có ăn gì đâu. Kiêng đủ thứ. Không ăn thịt gà, đoàn tuyệt thịt bò. Thịt lợn cũng không khoái khẩu. Gã chỉ nghiện nước mắm nguyên chất với rau lang. Vậy mà vẫn lên cân. Mời Khoa đi ăn tiệm là một lãng phí vô cùng, là sự tiêu tiền không hợp lý nhất...

    Cuối buổi, hẹn nhau ra tết cùng đi Tam Đảo ngủ Risot một đêm. Tạo hăng hái. Trần Nhương hưởng ứng tức thì, còn khoe đã từng đưa vợ và cháu lên đó. Khoa gãi tai, em chẳng rõ có đi được không, bận lắm. Gã bận thật. Mỗi lần điện thoại lên, gã thì thào: em đang họp. Thị tại gã đấy chứ, đang tự do làm thơ, lại nhảy sang làm quan để mua dây trói mình, bó vào thời gian.

    Kết thúc bữa nhậu, thanh toán mất hai phần ba nhuận bút cuốn tiểu thuyết. Số tiền ít ỏi còn lại quay về nhà xuất bản mua nốt sách để tặng bạn bè.

    21 giờ ngày 05 tháng 1 năm 2010
    ĐK

    Từ khóa: nhà văn, Đình Kính

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi