Tuần kí số 37 - Bóng đá Việt Nam dưới cái nhìn Chính Trị - Kinh Tế Học... Gà Mờ

  • Bởi Admin
    01/02/2010
    0 phản hồi

    Tô Hải

    Chắc có bạn sẽ thắc mắc: Có lẽ lão già này ngại các vấn đề “nhạy cảm” hoặc “nóng bỏng” rồi mà chuyển sang các đề tài vô thưởng vô phạt đây! Xin thưa: Hoàn toàn không!

    Đây là cái chuyện cơ bản của mọi thứ cơ bản, căn nguyên của mọi thứ căn nguyên của một nền bóng đá mà mục đích, phương hướng, đường lối phát triển của nó không phải hình thành bởi một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa mà vẫn nằm trong tay của một nhóm đặc quyền đặc lợi, được sự đồng ý của một nhóm đặc quyền đặc lợi to hơn, cao hơn phóng tay cho phép hoặc làm ngơ để họ tiếp tục “bao cấp bóng đá” với cái mục đích duy nhất: MỊ DÂN! Cứ làm như bóng đá nước ta đang tiến lên vượt cả các nước trong khu vực. Chẳng thế mà trong 3 điều kể về thành tích vẻ vang của Đảng ta thì ngoài hai điểm “đánh thắng hai Đế Quốc to”, tiến sỹ-giáo sư-kiêm Tổng Giám Đốc đài TNVN đã kể ngay đến thành tích bóng đá! "Vươn lên hàng đầu trong Suzuky cúp 2009, sau khi hạ Thái Lan!" (Xem bài phản biện trên blog của nhà văn Trần Nhương)

    Sở dĩ tớ phải nhảy xổ vào vấn đề tưởng chẳng có gì lớn cho nền kinh tế và chính trị đất nước cả vì:

    a-/ VI_LÍCH (V-League) đã bắt đầu mùa giải với rất nhiều chuyện quan trọng mà người ta cố tình tránh né hoặc có ai nêu lên thì sớm bị dập tắt, viện dẫn đủ mọi thứ điều luật từ trong nước đến quốc tế.

    b-/ Có một vài ý kiến rất quan trọng như: “Bóng đá Việt Nam sẽ đi đâu, về đâu nếu cầu thủ ngoại lại chiếm đa số”? Hoặc “vì sao có quá nhiều cầu thủ ngoại xin nhập quốc tịch Việt Nam”? Hoặc “nếu một đội bóng có tới 5 cầu thủ nhập quốc tịch VN lại cộng thêm 3 cầu thủ ngoại mà đội bóng đó có tới 9 cầu thủ ngoại như HAGL thì sẽ ra sao?”… Còn nhiều vấn đề mà báo chí nước ngoài cũng như trong nước mới “khơi” ra, ví dụ: “Ở Việt Nam, tập thì ít chơi thì nhiều”, “Muốn tiến bộ về chuyên môn thì đầu quân ở Châu Âu, còn muốn kiếm nhiều tiền thì ở Việt Nam”. Hoặc sự thay đổi liên tục nơi “trú chân” của các cầu thủ ngoại do bị mua đứt bằng tiền, kéo theo vài ba cầu thủ nội mới nổi lên một chút cũng đòi ra đi theo tiếng gọi của tiền tỉ, thì chẳng có ai giải đáp nổi hoặc không dám giải đáp hoặc phản biện lời hua-ra của một bạn đọc bình luận trên báo bóng đá: "Dù sao đi nữa thì càng đông cầu thủ ngoại càng có cái mà xem chứ nếu toàn cầu thủ nội thì có lẽ sân vận động chỉ còn là những ngôi chùa bà Đanh!"

    Óc ách trong bụng lâu rồi, viết bài gửi “báo ta” rồi kí tên dỏm cũng không được đăng, nên tớ vội đưa lên “báo tớ” bài viết về bóng đá trong nền “kinh thế thị trường” này.

    Đầu tiên, tớ phải tự giới thiệu một cách kiêu hãnh và cực kỳ... khiêm tốn như sau:

    a) Tớ là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư từ thời đi học tiểu học đến trung học. Tới nay, ngoài 80, nhưng bạn bè, người quen (và cả vợ con nữa) đều phải đánh giá tớ là một ông già mê bóng đá số một của nước Việt Nam. Trong tớ, vẫn còn nguyên những thần tượng: Hối, Viễn, Thông, Gòong... từ thời trước 45 rồi sau này là những Nghẽn, Tòng Cháy, Hiển, Túc, Tí bồ... và cả sau này nữa là Nghĩa, Lai, Đô, Ảnh… Ba Đẻn, Cao Cường... Tới thời hiện tại là: Thành Lương, Quang Hải, Phước Tứ, Long Giang... mà tớ đang lo cho tài năng của họ sẽ "sớm nở tối tàn" vì cái cơ chế phát triển bóng đá "nửa dơi nửa chuột" hiện nay.

    b) Tớ là một tay “gà mờ” trong vấn đề chính trị, kinh tế học dù đã không ít lần, khi còn tại danh, tại chức, tại quyền, được đi bồi dưỡng bằng các lớp ngắn, dài hạn nhưng nghe được chữ nào thì vào tai phải lại ra tai trái hoặc ngấm ngầm phản ứng về những mớ lý thuyết trừu tượng, xa vời, chưa nhìn chưa thấy được bao giờ!

    Thế mà, trước những sự thật rành rành, những nguy cơ xuống cấp về văn hóa trong đó có bóng đá, người ta lại dùng đủ mọi biện pháp để tảng lờ hoặc biện hộ.

    Vậy thì, nhân danh một người yêu bóng đá, một người từng theo dõi tình hình bóng đá thế giới, một người mà không tối nào không thức cả nửa đêm để được coi các trận bóng đá trên truyền hình cáp, một người từng qua computer mà biết được tuần này cầu thủ nào được sang nhượng cho câu lạc bộ nào, giá cả “đi đêm” và công bố công khai là bao nhiêu, thậm chí chuyện lách luật của FÌFA để tồn tại, tuyên truyền vung vít, hòanh tráng như một “đế chế bóng đá” nhưng cuối cùng, té ra nợ như chúa chổm,… tớ thấy có nhiệm vụ phải đặt vấn đề bóng đá Việt Nam lên mặt bàn chính trị và kinh tế như sau:

    Thử so sánh qua nền ”văn hóa bóng đá” Tây và bóng đá ta - NÓ khác nhau cơ bản ở chỗ:

    Người ta làm bóng đá theo ĐƯỜNG LỐI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CÓ THẬT! Còn ở ta,hiện nay là làm bóng đá theo đường lối CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA! Nói trắng ra là bóng đá muốn hay không vẫn thuộc… Nhà nước và do Đảng lãnh đạo toàn diện! Này nhé:

    a-/ Người ta mua lại hay thành lập các câu lạc bộ bóng đá đều có chủ, có người, có tên cụ thể. Không ai không biết những cái tên như Abramovic, Glazer, Sheih Mansour… là những trùm tư bản mà đồng tiền đều là CỦA HỌ và tiền mua một câu lạc bộ bóng đá, đối với họ chỉ là một cuộc vừa kinh doanh vừa là một thú “vui chơi tao nhã” không đáng kể. Họ bỏ tiền túi ra để nuôi nó, kinh doanh nó và khi cần,để đạt được mục đích kinh doanh có lãi, các ông chủ sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền, đưa giá của một cầu thủ như C. Ronaldo lên đến những mức ”khùng”và khi thấy… chán hoặc kinh doanh không có lãi thì.. bán ngay cả câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên lẫn sân bãi không thương tiếc…! Hiện tượng này khiến chủ tịch UEFA M.Platini, ông hoàng Beckenbauer... cũng phải báo động về những hành động “giết bóng đá nội” của nhiều câu lạc bộ khi thấy những Chelsea, Arsenal, M.U, R.Madrid, Inter đưa ra sân có lúc từ 7-,8/11, thậm chí tới 11/11 cầu thủ nước ngoài!

    Những cầu thủ nước ngoài này, với số tiền lương và thưởng (chưa kể quảng cáo) kiếm được sẽ chẳng cần ai giáo dục, động viên cũng tự nguyện tự giác "căng người ra mà đá" quanh năm ngày tháng. Họ trung thành với câu lạc bộ hơn với Tổ Quốc mình nhiều lần. Thực tế đã chứng minh rằng: Khi họ trở về "cố quốc" đá trong đội tuyển quốc gia thì họ “xuống cấp” tệ hại chưa từng thấy (hãy nhìn Drogba, Eto’o, và xa hơn nữa những Henry, Trezeguet, C. Ronaldo, Nedved… đã đá ra sao trong các giải CAN, EURO, WORLD CUP thì thấy). Tóm lại các ông chủ bóng đá cũng như cầu thủ “đều làm bóng đá”theo phương châm: LỢI NHUẬN TRÊN HẾT! Bỏ đồng tiền túi ra mà cứ thua lỗ thì có yêu bóng đá đến mấy, các vị này cũng sẽ nghỉ chơi thôi! Đá hộc máu mồm máu mũi, què chân gãy cẳng được trao "quả bóng vàng, bóng bạc, bóng đồng mà thu nhập chỉ bằng 1/5 lương của một cầu thủ ngoại loại thường thường bậc trung thì không làm mình làm mẩy không đòi này đòi nọ kể cả đòi đi làm ăn nơi khác mới là chuyện lạ! Cái đòi được rồi, có tiền tỷ tỷ rồi, được báo chí tâng bốc rồi thì.., từ một chú bé nông dân, học hành giang dở, trở thành một tay chơi thứ thiệt, cờ bạc, rượu chè, gái gú, xe xịn, bồ bịch tùm lum là con đường xuống dốc tất yếu!

    b-/ Để mang tới khán giả mê bóng đá những phút mê say, điên cuồng về bóng đá đỉnh cao bóng đá Tây không cần kể đến những chuyện như phong trào, phong triếc, cầu thủ nội hay ngoại ít hay nhiều. Và cũng chẳng cần yêu cầu “đổi quốc tịch”để cho quốc gia sở tại thêm nhân tài nội (nhưng mà ngoại) làm gì….và cầu thủ ngoại của họ cũng chẳng dại gì làm cái chuyện dễ bị mang tai, mang tiếng với quê hương,trừ những người (hầu hết là gốc Phi) đã vài ba đời sống và sinh đẻ ngay tại nước mà họ đang chơi bóng.(trường hợp đặc biệt có lẽ chỉ có Kurany, gốc Thổ (hay Brazil?)đang đá cho Schake 04)

    c-/ Những đội bóng dù không thật sự nổi tiếng vì ít sao, siêu sao, dù không có những ông chủ cực giầu nhưng nhờ quảng cáo, nhờ có tài trợ của những ông chủ nhỏ nhưng vẫn tồn tại do họ biết” lấy bóng đá nuôi bóng đá”Chỉ tiền bán vé ,tiền bản quyền truyền hình thôi,mỗi năm trên 50 trận ở các cúp,họ cũng đủ chi trả vừa phải cho các cầu thủ của họ chưa thành sao, siếc gì, ,chẳng lo chuyện “đi chợ”mua bán thêm ai. Chưa chừng,tự cung, tự cấp, lại có sự xuất hiện của những “sao thần đồng” tại chỗ,những món hàng đắt giá để các ông lớn thèm rỏ rãi mà có dịp “làm giá”. Điều này giải thích rõ: Vì sao các ông lớn cứ chi tiền để giữ nguyên vai trò ông lớn, còn phận đàn em thì chuyên cung cấp người cho các ông lớn được… lớn suốt đời, còn đàn em thì chỉ phấn đấu làm sao khỏi xuống hạng là đủ. (Bóng đá Anh là điển hình nhất với những cuộc mua bán có lời cho cả ba bên như trường hợp R.Ferdinand, Rooney, M.U đâu có mua từ nước ngoài về?) Nhưng nói gì thì nói, "bóng đá nuôi bóng đá" trong nước người ta là có thật, thu nhập về bóng đá của người ta là đồng tiền thật, đồng Đô-la, đồng Euro… Mỗi tấm vé bán ra từ 50 đến 200 đồng của họ nó nặng như 50 đến 200 đồng vàng ròng chứ đâu có “bèo”như 50 VND, hoặc cho vào xem Free như sân Thanh Hóa!

    CÒN TÌNH HÌNH BÓNG ĐÁ XỨ TA?

    Để tiến tới “chuyên nghiệp hóa bóng đá”,các nhà làm bóng đá xứ ta quả là có… Tài! Để hòa nhập, cái gì có thể học tập hoặc bắt chước được nước ngoài, các vị này đều làm ngay tút xuỵt! Cụ thể là:

    a-/ Để theo đúng quy định của FÌFA,Bóng đá chuyên nghiệp không bị chi phối bởi Nhà Nước, người ta vội vã thành lập ra V-League mà Ban chấp hành hầu hết đều do các quan chức của Tổng cục thể dục thể thao, sau này là Bộ VHDL&TT sang đảm nhiệm. Có một huấn luyện viên nổi tiếng rất thân với tớ thời còn ở Quân Đội còn cho tớ biết dù thay đổi, cơ cấu lại mấy lần, dù tăng cường anh này, bớt đi anh nọ nhưng, tất cả vẫn nằm trong tay những... ”đồng chí đảng viên cũ”! Còn ở địa phương thì… nơi nào có ông tuyên giáo hay bí thư "chịu chơi" thì nơi đó… được nhờ!

    b-/ Để đạt tiêu chuẩn bóng đá phải là một xí nghiệp độc lập về kinh tế, người ta đã gợi ý cho những tập đoàn này tập đoàn nọ (như Cao-su, Xi-măng, Sắt-Thép)… nhà băng này, nhà băng nọ (như ACB, Agribank, Navibank, Saigon-Hà nội, Bank-SHB, T&T, thậm chí cả Petro VN gaz (mà cả thế giới và người dân VN bình thường đều biết là của nhà nước), bỏ tiền ra tài trợ các câu lạc bộ, các giải đấu, bất kể tốn kém!

    c-/ Để “đạt được chỉ tiêu”, các ông chủ không vốn hay người giữ tiền của Nhà Nước TỨC LÀ CỦA DÂN, tha hồ chi bạo! Để có mặt một cầu thủ Vô Địch Thế Giới Denilson xuất hiện có 20 phút trên sân bãi, người ta bỏ ra hàng trăm ngàn đô-la thì sá gì mấy ngàn “đô-la lẻ” chi cho một ông Tây đá bóng cho ta chứ. Hơn nữa là nếu mấy ông Tây đó lại chịu (lấy vợ VN càng tốt) vào “làng ta” để thoát khỏi cái quy đình “tối đa 3 cầu thủ ngoại” thì cứ mỗi đội có 5 cầu thủ nhập quốc tịch, đội hình ra quân có khi là 80, 90, có khi 100% là nước ngoài y như Chelsea, Arsena… là cái chắc.

    d-/ Trước tình hình “xin nhập tịch” và đã được nhập tịch của quá nhiều cầu thủ nước ngoài theo Báo Bóng Đá thì mùa bóng 201l, HAGL có 9, Xi-Măng HP11, Hà Nội 7, Lam Sơn TH 7, có thể sẽ ra sân dù nhập hay chưa nhập.

    e-/ Số tiền chi trả lỗ lãi cho một mùa bóng là bao nhiêu, có trời mới biết. Chẳng có ông chủ Việt Nam nào lo phá sản, phải bán cầu thủ, bán sân hàng Đẫy, Sân Gò Đậu hay sân Chi Lăng, Thống Nhất… mà lo! Tất cả chỉ mong phục vụ nhân dân, đưa đến cho nhân dân những bữa tiệc bóng đá có chất lượng mà khỏi chi trả hoặc có trả cũng chỉ là “để cho có trả” mà thôi! Sướng quá, rẻ quá đi đồng bào, đồn chí còn muốn gì nữa? Vả lại Ban Kiểm Tra, Kiểm toán của Đảng và Nhà Nước cũng chẳng dại gì mà dây vào kẻo rồi lại có vấn đề với những quy định về bóng đá chuyên nghiệp của thế giới thậm chí của cả cái ông AFC bé tí tẹo của cái "vùng trũng" Đông Nam Á này cũng còn có những quy định đễ lách như chơi là “Phải có từ 5000 khán giả tới xem mỗi trận ra quân mới được coi là đủ tiêu chuẩn dự các cúp của… Đông Nam Á! Cái này thì dễ ợt khi lách nhưng nếu công khai tài chính mỗi năm quy định của UEFA là “Phải hòa vốn mới đủ tiêu chuẩn dự các cúp UEFA thì… hơi gay đấy! Ngoại trừ khả năng báo cáo láo!

    f-/ Sự "lên chân" nhưng... "xuống cấp" về tư tưởng, về tư cách đạo đức và lối sống của một số ngôi sao bóng vàng, bóng bạc… do theo gương "kiếm tiền là chính", của các cầu thủ ngoại hoặc nhập nội có… tự diễn biến theo kiểu Hồng Sơn (thủ môn) hoặc gần đây nhất là Công Vinh (xem ảnh), so với các xì-căng-đan của các ngôi sao bóng đá thế giới thì ử ta chỉ là "ba cái lẻ tẻ". Có tài hay có tật mà mà! Nhất là khi được một số báo kiếm đề tài giật gân mà có lợi cho cả ba bề bốn bên đưa lên mâm thì càng giông bên Tây quá đi rồi! Tất cả đều sẽ được xí xóa!... Mặc kệ họ! Họ mà không biết giữ mình thì tương lai bóng đá Việt Nam với toàn cầu thủ nhập tịch hoặc nhập ngoại với bất cứ giá nào. Sẽ không có chỗ cho những ngôi sao nội mới lóe đã tưởng mình là Mặt Trời! Người tài đâu có thiếu?

    Còn cả trăm vấn đề tréo ngoe nữa trong cái nền bóng đá kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này, y hệt cái nền văn học nghệ thuật “không có giải hoặc có giải nhưng chẳng ai biết là cái giống gì” mới xảy ra năm nay, tớ còn muốn viết, viết nhiều nữa. Nhưng thôi! Tớ tạm dừng gõ bằng một ước mơ nhỏ bé như sau:

    “Ước mong sao sẽ có ngày
    Ta làm bóng đá như… Tây đã làm
    Ước sao kinh tế thị trường (thứ thiệt)
    Quyết định văn hóa đúng đường thăng hoa
    ”Cơ chế”sẽ hết mập mờ
    Để bọn cơ hội hết trò… ranh ma
    Tương lai bóng đá nước nhà...
    Phát triển đâu có chỉ… nhờ ngoại binh”

    Và đây là vài câu gửi các ông bầu:

    "Bầu Hiển, bầu Đức, bầu Trường
    Bầu Thành, bầu Thắng... anh thương bầu nào?
    Bầu nào cũng chẳng làm sao
    Miễn là bầu chớ đụng vào TIỀN DÂN
    Để rồi núp bóng cá nhân
    Rửa sạch tiền bẩn của quân cướp ngày
    Công khai kinh tế làm ngay
    Chuyện này, bóng đá bên Tây thường làm
    Bầu nào "lãnh ấn tiên phong?"

    Phải buồn hay vui đây trước cảnh "hốt" này của ngôi sao bóng đá VNXHCN Công Vinh với Thủy Tiên vừa "bỏ bồ" quay sang "bỏ bùa" sao bóng đá tỉ tỉ phú lái xe xịn số dzách VN?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi