Phạm Toàn - Trước 9 giờ và sau 9 giờ

  • Bởi Admin
    28/01/2010
    16 phản hồi

    Phạm Toàn

    Hôm nay, 28 tháng 01 năm 2010, giáo sư Nguyễn Huệ Chi của chúng ta sẽ "làm việc" nốt một buổi cuối cùng, dứt khoát là cuối cùng đấy nhé, vì chiều hôm qua "các anh ấy" đã hẹn rồi, hẹn hò thân tình, lại còn pha trò cho thân tình thêm, để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ cuối cùng sẽ phải thân tình hơn nữa. Một đồng chí dặn dò Huệ Chi trong nụ cười: "Thôi bác về, chiều mai một giờ ta gặp nhau, sáng mai bác vui vẻ đi, nhưng vui vẻ ở chỗ nào đó không có bác gái ấy nha…"

    Sự ổn định của một đất nước không nhờ "bàn tay sắt" mà nhờ sự hoạt động nhịp nhàng của nền dân chủ.

    Các đồng chí A B C bây giờ cũng vui tính thật đấy! Mà tôi đoán định cũng chẳng mấy sai. Cách nay chừng mươi hôm, tôi có bảo Huệ Chi rằng, "trong cái cơ quan to nhất cả nước này, thì bộ phận ấy có học hơn cả, và chắc chắn là nó trong sạch hơn nhiều bộ phận khác". Huệ Chi liền gân cổ cãi, rất chi là cụ đồ Nho, "thì tôi bao giờ chẳng lịch sự hòa nhã với họ?" Thì vưỡn! Nào tôi có nói gì trách cứ ông!

    Chỉ thấy tội nghiệp các đồng chí ấy, cứ phải hoạt động trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhân có câu chuyện thời sự, kể lại một cảnh tiến thoái lưỡng nan mới xảy ra với các đồng chí khác sáng hôm qua 27 tháng 01 năm 2010 đã, thì sẽ hiểu các đồng chí này.

    Sáng hôm qua, 9 giờ, mấy "đồng chí khác" hùng hùng hổ hổ kéo tới phá tường rào nhà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Chủ tịch Phường dám gọi bà Dương Hà, vợ luật gia Hà Vũ là "mày", "Mày có mở cửa không? Mày có còn muốn làm luật nữa không hả?" Đó là hồi 9 giờ sáng. Liền đó là đập là phá là bầy bẩn tanh bành vào ngôi nhà vốn là của hai nhà thơ cách nay gần thế kỷ vẫn tự ví tình bạn của họ như "con tầu say" của Verlaine và Rimbaud, và làm bẩn có bài bản theo đúng tinh thần một quan lệnh gọi tên là "cưỡng chế".

    Ấy thế rồi, đến tối thì tình hình khác hẳn. Cứ như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. Chỉ vì hồi chiều, lại đã có một đoàn công nhân tới "cưỡng chế" ngược: họ khênh đến một cái hàng rào đã hàn sẵn và sơn sẵn để lắp vào chỗ hồi 9 giờ sáng họ mới phá cái tường ngăn. Sau đó họ rút đi, và theo lời kể của Cù Huy Hà Vũ qua điện thoại, "bây giờ sạch sẽ quá đi, chúng nó dọn từng mẩu rác, nhà em có lẽ còn lâu mới phải quét sân quét vườn!"

    Những cảnh ngộ dở khóc dở cười như vậy trong một xã hội đều được gọi là hiện tượng tiến thoái lưỡng nan. Có điều là nguyên nhân của hiện tượng đó không dễ gì tìm ra. Nó đem lại vênh vang cho những người thừa hành tầm cỡ củ chuối như ông chủ tịch phường loại Một của thủ đô bằng cái lệnh ban ra trước 9 giờ sáng ngỡ đâu có thể ăn sống nuốt tươi con người cương trực có tên Cù Huy Hà Vũ; và nó đem lại cảnh dở khóc dở cười cũng cho ông chủ tịch phường đó khi lệnh ban ra sau 9 giờ lại biến sân vườn nhà Hà Vũ thành … cái vườn hoa bé bé xinh xinh theo hình ảnh cái vườn hoa to to nào đó (mặc cho nó có thể vắng vẻ … như nhà thờ bà Đanh!).

    Chuyện với giáo sư Huệ Chi cũng thế thôi. Cũng một phạm trù, may mà được thực thi bằng những con người kiểu khác. Thế thôi. Công việc ở cái bộ phận những con người "có học hơn cả" của tổng thể ấy, vì nó phải đương đầu với những bộ óc chứ không với những hành vi trong cơn say, mà cái bộ phận đó "chắc chắn là trong sạch hơn cả" cũng trong cái tổng thể ấy, vì nó không phải làm công việc bắn tốc độ hoặc khám những bàn tay bẩn của bọn móc túi ở bến xe. Và để mỗi lần có nổi một ý kiến "tham mưu" với những ai ra lệnh cho họ, thì đó là một lần họ phải vật vã vì những cái lập trường khác nhau như trước và sau thời khắc 9 giờ sáng (giờ Cù Huy Hà Vũ ngày 27 tháng 01 năm 2010).

    Nhưng xin bạn đọc đừng vội lạc quan: một giờ chiều nay, chưa chắc đã xong xuôi mọi việc với Nguyễn Huệ Chi đâu đấy! Vì cái gốc của vấn đề đã xong đâu? Huệ Chi đại diện cho những người có học và yêu nước muốn đem lại hạnh phúc, phồn vinh và ổn định thực sự cho đất nước. Bắt họ ngừng thở sao được? Mà cũng không tìm đâu ra chứng cứ cho thấy thở là tội phạm. Một phía bên kia, tội nghiệp những con người thông thái và trong sạch, họ phải chịu áp lực của những mệnh lệnh trái chiều, trước và sau 9 giờ đã có thể khác nhau. Huệ Chi có thể thông cảm, nhưng chắc là không thỏa hiệp. Muốn xong xuôi hoàn toàn mọi sự, chỉ có một và một giải pháp, đó là hành xử theo quy chế và đạo đức của xã hội dân sự, đó là hành xử theo những quy định của một quốc gia pháp quyền.

    Hãy nhìn quanh mà coi: còn ở nơi đâu như Hoa Kỳ trong cơn lúng túng tưởng chừng như sắp chết trong tiến thoái lưỡng nan như hồi một ông Tổng thống đẹp trai và đầy tài năng bị đem ra luận tội? Ấy thế nhưng, vì người ta có pháp chế đàng hoàng và thành nền nếp, nên việc nào đi việc nấy, Công an thì chỉ có việc tìm chứng cứ tội phạm mà kết tội, Tòa án thì cứ y theo chứng cứ mà xử, và bộ phận thứ Ba còn lại cứ mọi việc hàng ngày mà điều hành.

    Sự ổn định của một đất nước không nhờ "bàn tay sắt" mà nhờ sự hoạt động nhịp nhàng của nền dân chủ. Không nơi nào chính phủ bị lật đổ nhiều như ở nước Italia, nước Nhật Bản, nhưng thử xem nhân dân các nước đó có phải ngửa tay hành khất mẩu viện trợ không hoàn lại nào không? Và thử coi một vài quốc gia "ổn định" đến mọc rêu đâu đây, thử coi họ đã khiến cho dân nước họ xứng đáng là cái thân phận gì trong thế giới hiện đại này?

    Một xã hội dân sự, một quốc gia pháp quyền sẽ giúp cho con người tránh được cảnh tiến thoái lưỡng nan khi trước 9 giờ sáng và sau 9 giờ sáng là hai chiến lược, là hai đường lối, là hai ý thích… và chẳng có một kẻ nào chịu trách nhiệm hết!

    Bài đã dài, tôi phải chấm hết thôi, để còn ra nghe diễn văn đầu năm của ông Obama đây. Và sẽ ngồi nghe thêm cả cái phần ông tổng thống Obama buộc các ông Đảng Cộng Hòa phải trả lời, rõ hay! (Lưu ý, đảng Cộng Hòa Mỹ có biệt danh rất hoành tráng nhé: Đảng GOP, tức Great Old Party, dịch nịnh là Đảng Tuổi tác cao Công tích lớn). Để xem chàng trai Obama vần con voi Cộng Hòa ra sao…

    Hà Nội, 28-01-2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    VN năm 2010, mọi chuyện khốn nạn đều có thể xảy ra. Càng Đảng viên quyền cao, chức trọng thì càng lưu manh,côn đồ. Người dân người ta không nói không phải họ sợ như mục đích mà Đảng CSVN tạo ra khi các ĐH Đảng sắp diễn ra bằng các vụ án nhạy cảm "bỏ túi" mà họ đang khinh bỉ đấy.

    Tên tác giả viết:
    Tại sao các "nhà dân chủ", các nhà phản biện trong nước, những người viết blog.... rất ít đề cập đến chuyện bức tường rào nhà ông CHHV. Đây là một vấn đề cụ thể, dễ hiểu như một cộng một bằng hai, chẳng cần lý luận dài dòng, nói đúng là nhận được sự ủng hộ ngay mà chẳng việc gì mà nguy hiểm

    Tất cả các trang tin ko dính dáng nhà nước đều đã đề cập, rất nhiều người viết blog đã viết lên blog họ, vậy mà đồng chí thấy chưa đủ à? Hay đồng chí muốn mọi người đồng loạt gửi thư yêu cầu báo lề phải đăng, yêu cầu tòa án xử UBND phường ĐB thì đ/c mới thấy đủ? Hay đ/c muốn chuyện này phải lùm xùm xôm tụ như mấy scandal của các ca sĩ thì đ/c mới cho rằng chuyện này đủ lớn???
    Riêng phần in đậm trong lời nói của đ/c thì cũng có gương nhãn tiền của mấy người như cô Nghiên, anh Định, Trung, và rất nhiều người khác rồi đó sao.
    Thật là tức cười!

    Thử đặt vài câu hỏi:

    Tại sao các "nhà dân chủ", các nhà phản biện trong nước, những người viết blog.... rất ít đề cập đến chuyện bức tường rào nhà ông CHHV. Đây là một vấn đề cụ thể, dễ hiểu như một cộng một bằng hai, chẳng cần lý luận dài dòng, nói đúng là nhận được sự ủng hộ ngay mà chẳng việc gì mà nguy hiểm. Vậy đây chẳng phải là cơ hội bằng vàng để tỏ thái độ đó sao? Thế mà chỉ có những ông chửi hôi (đánh hôi bằng mồm) trên các trang hải ngoại là nói nhiều mà chẳng cần hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả?

    Tại sao ông CHHV làm ầm ĩ lên ngay sau khi bị cưỡng chế, nhưng rồi mấy ngày qua lại ngậm đắng nuốt cay và im thin thít như thịt nấu đông? Nếu mà ông ấy đúng thì sợ gì mà không đi đến cùng. Ông ấy còn dám kiện cả Thủ tướng cơ mà. Nếu ông ấy tạo được dư luận xã hội ở trong nước trong chuyện này thì dẫu có sai ông ấy cũng có thể vẫn xông lên. Tôi nói phải là dư luận xã hội trong nước cơ, còn hải ngoại thì...quên đi; đến mấy ông Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao xin nhẹ tội cho ông này ông kia là công dân của họ bị bắt mà mãi mới được. Phải chăng ông ấy không có được lẽ phải và do đó không được dư luận trong nước ủng hộ và thổi bùng ngọn lửa lên như ông ấy hy vọng ... nhầm.

    Nhìn bức ảnh cái tường nhà ông Vũ sau khi bị đập đăng trên Boxitvn thấy nó "vươn" ra vỉa hè khá nhiều so với dãy nhà cùng phố thì có thể đoán được sự tình. Nếu đúng vậy thì bố bảo ông Vũ cũng chẳng dám kiện phường. Nếu đúng vậy thì ông Vũ low profile đi là khôn ngoan. Dù sao điều chắc chắn là ông Vũ sẽ mất điểm vì đình huỳnh là Tiến sĩ luật, luôn mồm nói đến thượng tôn pháp luật lại cố tình phạm luật và thách thức pháp luật. Điều chưa chắc chắn là liệu người ta có "gội đầu" ông Vũ vì tội vu khống không?

    Thử theo dõi thêm vài ngày nữa xem sao!

    Thực ra qua vụ việc này thấy nội bộ lãnh đạo CS quá lục đục . Khi phá tường nhà bác Vũ là phe này chỉ đạo . Lúc làm lại do phe kia chỉ đạo . Thật chẳng ra thể thống gì . Trống đánh xuôi kèn thổi ngược, dằn mặt nhau . Suy lắm rồi các bác ạ !
    Mong gia đình bác Vũ hãy cẩn trọng !

    Từ chuyện Bauxite, phản biện thế nào?

    Mạc Việt Hồng

    Trong những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu, có một sự kiện gây chú ý và quan tâm của dư luận đó là việc trang web Bauxite do một nhóm trí thức trong nước chủ trương bị tin tặc. Sự việc có lẽ cũng chỉ dừng lại như hàng loạt các trang web độc lập thường đăng tải những thông tin đa chiều, nằm ngoài sự kiểm duyệt của nhà nước đã từng bị tấn công từ trước tới nay nếu không có những diễn biến đầy kịch tính sau đó.

    Một tháng 3 lần "chuyển nhà"

    Cách đây vài hôm, nhà văn Phạm Toàn, một trong 3 người khởi xướng trang mạng Bauxite viết một bức thư thông báo tới bạn hữu về việc trang Blog tạm thời của Bauxite ở địa chỉ WordPress đã bị tin tặc đánh phá.

    Đây là lần thứ 3 địa chỉ của trang web này ở những tên miền khác nhau bị "oanh tạc".

    Lần đầu, như bạn đọc đã biết, xảy ra từ ngày 12/12/2009. Địa chỉ đã trở nên quen thuộc bauxitevietnam.info từ tháng 4/2009, thu hút gần 18 triệu lượt truy cập, vượt xa nhiều trang web chuyên nghiệp hoạt động dưới sự tài trợ của nhà nước hay của các tổ chức kinh tế, bị phá hoại.

    Mặc dù định âm thầm sửa chữa nhưng sự cố đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Ban biên tập và giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã ra thông báo về việc bị tin tặc.

    Sau nhiều ngày khắc phục, Ban biên tập của trang mạng thông báo chuyển sang những tên miền khác đó là boxitvn.info và boxitvn.net. Nhưng rồi, chưa ai kịp chia vui với "các ông Bauxite" thì họ lại bị tin tặc tấn công.

    Blog Boxitvn.wordpress.com như một "căn nhà tạm", trong lúc chờ đợi để ra đời một trang web hoành tráng hơn, để lại là nơi gặp gỡ, trao đổi của hàng triệu người với ham muốn được tiếp cận với luồng thông tin đa chiều, phong phú, khác với những món ăn tinh thần tẻ nhạt mà hàng ngày gần 700 tờ báo "lề phải" vẫn cung cấp cho họ.

    Vậy mà "căn nhà tạm" ấy lại bị đám tin tặc tấn công đánh sập. Dường như có những kẻ, theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của những người phụ trách trang mạng để triệt hạ đến cùng sự tồn tại của trang web.

    Nhưng những "ông Bauxite" như cách gọi gần đây của một số người dành cho GS Huệ Chi và nhà văn Phạm Toàn và các cộng sự đã ra một thông điệp QUYẾT SỐNG. Họ lại một lần nữa lẳng lặng chuyển nhà.

    Không lâu sau khi Blog trên WordPress bị sập, ký tên dưới một bức e- mail là "Phờ Tờ", nhà văn Phạm Toàn thông báo tới anh em tin vui là họ đã chuyển tới một "căn nhà tạm" khác, vẫn là Blog, lần này là boxitvn.blogpost.com

    Phải nói là, 3 "nhà giáo lù đù" này hết sức "có duyên" với việc làm web site, theo thông báo của bộ phận kỹ thuật Bauxite thì trang Blog của họ trên WordPress.com mới chỉ tồn tại trong khoảng 2 tuần, cho tới khi bị sập đã xếp thứ hạng thứ 49 trong tổng số 9 triệu Blog trên khắp thế giới của WordPress. Hình như họ cứ "chuyển nhà" đi đâu, độc giả lại theo tới đó!

    Một tháng 3 lần "chuyển nhà" với người bình thường đã là mệt, với những người ở vào tuổi "thất thập cổ lai hy" lại càng gian nan hơn. Hy vọng họ sẽ được yên ổn trong "căn nhà tạm" thứ 2, Blogpost này, cho tới khi tìm được một chốn khang trang hơn.

    Bị cả "người lạ" và "người quen" tấn công

    Ai đó đã nói rằng, từ "người lạ" đáng được coi là thuật ngữ của năm 2009. Từ chuyện các "tầu lạ" tấn công đâm chìm tầu của ngư dân trên biển, "người lạ" đánh đập, phạt vạ ngư dân ta, đến cuối năm rồi, GS Nguyễn Huệ Chi nói về việc trang web của ông bị những nhóm "người lạ" không xác định được danh tính tấn công nhiều lần, theo dõi sát sao 24/24.

    Không biết, sự "không xác định" này là do những khó khăn về mặt kỹ thuật hay do sự tế nhị của một con người vốn nho nhã, lịch thiệp, ông Huệ Chi đã không tiện nói ra cho bàn dân thiên hạ được rõ những kẻ lạ đó là ai?

    Cũng bị tin tặc sau đó ít lâu, trang mạng X-cafevn và Dân Luận đã tuyên bố huỵch toẹt rằng, 90% số IP tấn công họ dẫn tới sự từ chối dịch vụ (DDoS) có nguồn gốc từ Việt Nam. Họ còn chỉ rõ rằng từ 2 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông FPT và Viettel!

    Sau những đòn choáng váng của đám "người lạ", đến lượt những "người quen" ra tay với "các ông Bauxite". Thôi thì đủ mánh, từ chuyện "mượn tạm" hoặc "nhái" hộp thư để phát tán những thư với nội dung nhăng nhít, gây chia rẽ, đến việc "mượn" ổ cứng máy tính. Rồi mời "làm việc". Nhà văn Phạm Toàn có lẽ được "ưu ái" hơn ít nhiều nên ông chỉ phải làm việc có một buổi. Trong khi đó, GS Huệ Chi phải làm việc sang tới tuần thứ 2 với những buổi làm việc kéo dài, mệt mỏi.

    Chi tiết của những cuộc gặp này chưa được tiết lộ nhiều, nhưng những ai đã phải làm việc với công an đều biết rõ rằng chẳng dễ chịu gì dù thái độ của "mấy ảnh" ngày nay cũng khá hơn nhiều so với trước kia. Nhiều bạn bè, độc giả trong những ngày qua đã lo lắng theo dõi những diễn biến liên quan tới nhóm điều hành web site này và mong họ sẽ chóng tai qua nạn khỏi.

    Phản biện thế nào?

    Câu chuyện dài "nhiều tập" Bauxite và trước đó là việc Viện nghiên cứu Phát triển IDS phải tự giải thể sau quyết định định 97/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 24/7/2009, hay trang web Tia Sáng bị đóng của sau bài viết thẳng thắn về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy đã đặt ra câu hỏi: Phải phản biện thế nào?

    Trong mấy năm lại đây, phản biện xã hội được báo chí, truyền thông trong nước nhắc đến rất nhiều như một sự cần thiết tất yếu giúp xã hội phát triển lành mạnh hơn. Nó dường như là một phương tiện cứu cánh giúp cho chế độ (độc đảng như ở VN) phát hiện ra những sai sót, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những chế độ chính sách cho hợp lý hơn mà không cần tới tự do báo chí hay đa nguyên, đa đảng vốn là những khái niệm hết sức "dị ứng” đối với đảng.

    Phản biện xã hội càng được nhắc tới nhiều hơn sau khi nó được chính thức hóa qua văn kiện Đại hội đảng X (18-25.4.2006). Dư luận xã hội cũng quan tâm tìm hiểu về những khái niệm này, thể hiện qua việc khoảng trên 26 triệu lượt người đã tìm kiếm 2 từ khóa "phản biện" và "phản biện xã hội" trên Google!

    Quan điểm của một số trí thức liên quan tới lĩnh vực phản biện mà người viết ghi nhận được trong thời gian qua có thể tạm chia ra 2 luồng sau:

    Ý kiến thứ nhất: Không dính dáng tới trị: Những người đại diện cho ý kiến này cho rằng, ở Việt Nam bây giờ cũng tự do lắm, nói thoải mái, phê bình, phản biện thoải mái nhưng đừng đòi hỏi bỏ điều 4 Hiến Pháp, đừng đụng tới quyền lãnh đạo của đảng, đừng nhắc tới đa nguyên, đa đảng là được. Nói tóm lại, cứ tránh xa mấy vấn đề nhạy cảm ra còn muốn nói gì cũng được.

    Ý kiến thứ hai: Nếu biết cách nói, đảng Cộng sản sẽ nghe. Ý kiến này cho rằng, mấy "anh” ở hoại ngoại xưa nay ăn nói gay gắt quá, cực đoan quá do vậy đảng (ta) khó "tiếp thu”.

    Những luận điểm trên đều đã không đứng vững trong trường hợp trang mạng Bauxite cũng như viện IDS hay báo Tia Sáng.

    Những trí thức này đều nhiều lần khẳng định họ chỉ phản biện với một số vấn đề xã hội, "giúp đảng và nhà nước xử lý đúng đắn những vấn đề của đất nước" như tiến sĩ Nguyễn Quang A từng nói. Hay GS Huệ Chi một lần nữa khẳng định sau khi trang web do ông điều hành bị tin tặc như sau: "Bauxite Việt Nam không phải là một trang chính trị đối lập mà chỉ là một trang mạng của trí thức lên tiếng góp ý xây dựng đối với đất nước". Trang web cũng không phải của một tổ chức hay do tổ chức nào giật dây.

    Từ "sự cố" xảy ra với các trí thức trong năm qua, người ta có thể thấy rằng, phản biện - dù không dính dáng tới những vấn đề nhạy cảm - vẫn là một bài toán nan giải, không phải đơn giản rằng, "biết cách nói, đảng CS sẽ nghe ra".

    Thôi thì, hy vọng rằng, dù chưa "nghe ra" (ngay) nhưng những ý kiến tâm huyết của giới trí thức Việt Nam cũng "ngấm vào đâu đó" và phát huy tác dụng vào "một lúc nào đó" như lời tâm sự mới đây của một trí thức trẻ - giáo sư toán học Ngô Bảo Châu.

    © Đàn Chim Việt Online 2010

    Do thối nát và thoái hoá, do bị phản đối ngày càng tăng, do mất tự chủ, do mất điều khiển, do rối loạn hành vi ...chắc chắn rằng nhiều điều thô bỉ điên rồ sẽ càng lặp lại thường xuyên hơn bất chấp mọi luật pháo và đạo lý....cho đến ngày sự điên khùng bị loại bỏ.

    (theo http://nttnew.vnweblogs.com/post/14517/211996)
    NTTNEW: Ngôi nhà 24 Điện Biên Phủ là nơi ở của 2 nhà thơ lớn Xuân Diệu và Huy Cận (Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT) lúc sinh thời. Hiện nay do gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ quản lý. Năm ngoái có 2 cây bị bão đổ đè bẹp tường rào, và tường rào đã được gia đình xây lại. Nhưng không hiểu vì sao bức tường rào ấy lại bị Chính quyền "cưỡng chế" đập phá đi.

    Theo tin từ Ls. CHHV thì hồi 8 giờ 30 phút sáng 27 tháng 01 năm 2010, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên quận Ba Đình, Hà Nội,) Lê Văn Định đã dẫn đầu một lực lượng gồm cả công an, dân phòng... đến 24 Điện Biên Phủ, để "cưỡng chế" bức tường rào! Và nó đã bị đập phá không thương tiếc.

    TS Cù Huy Hà Vũ và em gái là Cù Thị Xuân Bích ngay khi xảy ra sự cố đã "tốc" thẳng tới nơi làm việc của Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để trực tiếp đâm đơn tố cáo đòi nghiêm trị theo pháp luật hành vi "bất chấp pháp luật" được thực hiện bởi chính quyền phường Điện Biên.
    Và theo tin tiếp theo, nhà văn Phạm Toàn cho biết:

    Ấy thế rồi, đến tối thì tình hình khác hẳn. Cứ như có phép lạ từ trên trời rơi xuống. Chỉ vì hồi chiều, lại đã có một đoàn công nhân tới "cưỡng chế" ngược: họ khênh đến một cái hàng rào đã hàn sẵn và sơn sẵn để lắp vào chỗ hồi 9 giờ sáng họ mới phá cái tường ngăn. Sau đó họ rút đi, và theo lời kể của Cù Huy Hà Vũ qua điện thoại, "bây giờ sạch sẽ quá đi, chúng nó dọn từng mẩu rác, nhà em có lẽ còn lâu mới phải quét sân quét vườn!"
    Thì ra Chính quyền muốn thay bức tường bằng một cái hàng rào thép, chắc là cho thông thoáng. Nếu chuyện chỉ có vậy thì sao phải "cưỡng chế" và phải "kêu kiện" tận Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng? Hay là vì có đơn tố cáo đến tận "chóp đỉnh" nên họ đã vội vã làm như thế?

    Đúng là chuyện lạ đời đã xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội nghìn năm Văn hiến đối với ngôi nhà của 2 nhà thơ lớn và gia đình Luật sư.

    Khách viết:
    Chúng tôi thiết tha đề nghị Giáo sư Huệ Chi và Tiến sĩ Hà Vũ đưa vụ việc này ra tòa vì những hành vi côn đồ của những kẻ được khoác chiếc áo công quyền.

    Thưa bác khách, tòa án nói riêng và ngành tư pháp nói chung cũng là công cụ của đảng CSVN đấy ạ.

    Đây là một bằng chứng cho thấy Đảng rất sáng suốt. Biết sửa sai. Ai mà không có sai. Đảng vĩ đại ở chỗ đó.

    (sướng nhất là quyền làm sai, quyền sửa sai, quyền tự khen mình sáng suốt vĩ đại, và chẳng có một kẻ nào chịu trách nhiệm hết)

    Xin sử lại một số câu mà tôi đọc trong các bài phản hồi của các độc giả.

    1-CS thì mọi việc BẨN đều có thể làm được.
    Chính xác hơn câu:" Cộng sản thì mọi việc đều có thể làm được."
    2-Ở VN thời CS mọi điều KHỐN NẠN ĐỀU CÓ THỂ.
    Chính xác hơn câu:" Ở Việt nam, mọi điều đều có thể"

    Những việc làm của một số người đối với Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thể hiện rõ sự ngu dốt đến mức tận cùng. Chúng là những lũ gian manh, ươn hèn. Chúng nghĩ là chúng được khoác trên người chiếc áo, được cầm trong tay con dấu là chúng có quyền làm mọi việc như chúng muốn sao? Thời đại này không có đất cho chúng nữa.
    Chúng tôi thiết tha đề nghị Giáo sư Huệ Chi và Tiến sĩ Hà Vũ đưa vụ việc này ra tòa vì những hành vi côn đồ của những kẻ được khoác chiếc áo công quyền. Việc cướp ổ cứng máy tính là một hành động ăn cướp giữa ban ngày. Giáo sư Huệ Chi không có tội tình gì mà chúng dám xông vào nhà giữa ban ngày rồi cướp ổ cứng máy tính. Trong thời đại hiện nay, mọi thông tin khoa học, tư liệu cá nhân,...trong máy tính là tài sản quý giá nhất (đặc biệt là đối với những nhà khoa học). Hành vi này là tội đồ và phải đưa ra xét xử ở tòa án và một số kẻ phải chịu mức án tù vì là cướp đoạt có tổ chức.
    Việc đập phá tường nhà Tiến sĩ Hà Vũ cũng diễn ra giữa ban ngày trước sự chứng kiến của biết bao người dân Hà Nội. Tiến sĩ Hà Vũ là người am hiểu về luật, đề nghị Tiến sĩ đưa vụ việc này giải quyết đến cùng xem kẻ nào là chủ mưu và kẻ đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự phán xét của pháp luật.
    Rất nhiều người dân, nhiều trí thức đã bị chịu cách hành xử thô bạo, chợ giời của những kẻ có chức quyền nhưng đành phải im lặng. Chúng tôi tin ở Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ làm rõ sự việc để chúng tôi-những người con đất Việt còn có thể nhìn thấy một chút le lói ánh sáng của công lý.

    Là người được cha mẹ nuôi. Sau này do bàn tay khối óc cần mẫn, chịu khó của vợ chồng. Tôi đã CỐ sống được dưới chế độ XHCN "ngàn lần tốt đẹp, là thiên đường hạnh phúc của nhân loại", do bác hồ "muôn vàn kính yêu" và đảng cộng sản "thông minh, sáng tạo" chọn lựa và lãnh đạo. Ba mươi lăm năm, nửa một đời người chứ có ít ỏi gì đâu?. Nay đã sang lớp tuổi ngoài 50; độ tuổi thừa hiểu biết; không còn dễ bị lừa phỉnh; việc đúng sai, phải trái đã tỏ tường.
    Xin kết luận một câu: Cộng sản thì mọi việc đều có thể làm được.
    Sự việc trước và sau 9 giờ đối với Anh Hà Vũ là một ví dụ. Là một trí thức, tiến sĩ luật chứ có đùa gì, thời gian qua đã có những việc làm, đối với đất nước Việt Nam hiện nay có thể cho là hành động PHI THƯỜNG, dám cả gan kiện thủ tướng, nếu là ai chắc đã vào nhà đá lâu rồi. Lại là dòng dõi của các nhà thơ lớn Xuân Diệu và Huy Cận (Có thể so sánh ngang hàng với các công thần, là những bậc Đại lão cách mạng). Nhà ở ngay thủ đô Hà Nội chứ có phải vùng sâu vùng xa gì cho cam...
    Nhưng sự việc trước và sau 9 giờ vẫn xảy ra, nếu không có gợi ý gì của cấp trên (Phải là một quan chức nặng ký lắm) thì ông cố chủ tịch phường đội mồ dậy, phường cũng không dám làm vậy. Và nếu không phải là Hà Vũ thì làm gì có chuyện xảy ra sau 9 giờ!!!
    Cho nên, đừng ngạc nhiên trước các việc làm có thể của các quan chức từ phường cho đến cả trung ương bộ chính trị của đảng "ta" hiện nay. Nhưng đây cũng là màn dạo đầu đấy. Chắc rằng Anh Hà Vũ đã biết, nhưng nhắc vẫn không thừa: Hà Vũ và gia đình hãy coi chừng những cái việc tưởng rằng không thể, nay mai có thể sẽ xảy ra đó. Cộng sản mà lỵ !!!

    Chính xác, GOP là Grand Old Party not Great Old Party. Rất nhiều người lẫn lộn với các kiểu nói lóng (slang words) của GOP, nào là Government Opposite Party, nào là God's Own Party v.v.

    Bài của bác Toàn rất sâu sắc và thâm thúy. Tôi rất thích cách viết ví von của Bác. Chúc Bác và Huệ Chi khỏe mạnh.

    RFA: LS. Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn về vụ phá tường

    Sáng hôm nay, ông Lê Văn Định, chủ tịch phường Điện Biện, Hà Nội dẫn một số lớn công an và dân phòng đến đập phá hàng rào của gia đình luật sư Cù Huy Hà Vũ.

    Vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng đối với cá nhân LS Vũ vì ông đã nộp đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây ít lâu. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn LS Vũ để biết thêm chi tiết về vụ việc này, trước tiên LS Vũ cho biết:

    Thủ tướng chỉ thị?

    LS.Cù Huy Hà Vũ: Sáng nay hơn tám giờ thì chủ tịch cái phường mà tôi đang ở tại Hà Nội, phường Điện Biên. Ông chủ tịch phường là Lê Văn Định dẫn một đám người cả công an, cả dân phòng hỗn độn có thể nói là hùng hổ đến chỗ nhà tôi số 24 Điện Biên Phủ Hà Nội, tiến hành đập phá cái hàng rào nhà của tôi.

    Mặc Lâm: Luật sư có biết lý do nào mà họ tiến hành việc đập phá này hay không?

    LS.Cù Huy Hà Vũ: Vào năm ngoái, trong vườn nhà tôi bị cơn bão làm ngã đổ hai cây đè sập bức tường rào. Ngay lập tức để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản gia đình tôi đã xây lại chỗ bị sập đấy. Chuyện thiên tai làm đổ nhà cửa và người dân phải xây dựng lại hoàn toàn bình thường, thế nhưng đó lại là cái cớ để cho chính quyền kiếm chuyện với tôi vì tôi không vi phạm bất kỳ một quy định nào của nhà nước cả. Đây không phải là một công trình xây dựng thế tại sao đợi đến mãi hôm nay mới tới dập phá?

    Mặc Lâm: Thưa không có lý do chính đáng mà chính quyền tiến hành việc đập phá, vậy họ có nói cụ thể ai chỉ đạo làm việc này hay không?

    LS.Cù Huy Hà Vũ: Tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên, người nhà tôi rất phẩn nộ khi hỏi đám người này thì ra một câu giải đáp thực ra đối với tôi không bất ngờ nhưng lời giải đáp này là một sự khẳng định, một sự thù địch của chính phủ đối với cá nhân tôi. Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường là Nguyễn Trọng Khanh do bị người nhà tôi hỏi riết như thế nên ông ta cho biết việc này ông ta cũng không muốn nhưng do sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Hành động tiểu nhân

    -Xin được ngắt lời LS nhưng với thân phận một lãnh đạo đất nước liệu Thủ tướng co thể chỉ đạo làm một việc nhỏ nhặt như vậy hay không?

    LS.Cù Huy Hà Vũ: Ông phó chủ tịch phường Điện Biên Nguyễn Trong Khanh nói với người nhà tôi đó là một sự thật. Thế còn tôi thì không sẵn sàng tin nhưng tôi cho rằng chuyện đấy hoan toàn logic bởi vì sau khi tôi kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 11 tháng 6 năm 2009 về cái việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra một quyết định hoàn toàn sai hiến pháp pháp luật cho phép các công ty Trung Quốc khai thác bauxite làm ô nhiễm và hơn nữa kéo theo hoạ mất nước. Cho phép các công ty Trung Quốc kéo hàng đàn người Trung Quốc sang một cách ồ ạt tại Việt Nam. Sự cay cú của Nguyễn Tấn Dũng đã được thể hiện rất rõ bằng việc sau khi tôi đã kiện thì không còn cách gì tấn công tôi về mặt pháp luật cũng như chính trị.

    Thời gian gần đây đúng là tôi tiếp tục tấn công những chính sách ươn hèn của chính phủ đối với sự lấn lướt của trung Quốc ở biển Đông cũng như chống lại việc vũ trang cho ngư dân. Tôi nói thẳng ra rằng đấy là sự ươn hèn của chính phủ. Hành vi đập tường rào trái pháp luật của ngày hôm nay đã diễn ra tại nhà tôi đã thể hiện thủ tướng rất tiểu nhân, chỉ đạo các cấp thuộc quyền để mà quấy rối tôi.

    -Sau khi sự việc xảy ra thì LS đã có những hành động nào để tự bảo vệ cho mình trong tinh thần luật pháp?

    LS.Cù Huy Hà Vũ: Ngay sau đó tôi đã lên thẳng trụ sở của Ban chấp hành Trung ương đảng, yêu cầu gặp Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh để xử lý hành vi đập phá nhà tôi một cách trái pháp luật thế này. Lúc ấy họ chuyển tôi qua gặp anh Thành, trợ lý của Tổng Bí Thư thì anh ấy nói đây là công việc của nhà nước chứ không phải của đảng.

    Tôi cáu quá tôi bảo thế đảng lãnh đạo là gì? Thì lúc ấy Thành bảo ông Tổng Bí Thư đang ngồi trước mặt và anh sẽ chuyển lời sau. Tôi lại chạy sang tìm Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước và yêu cầu phải tiếp tôi. Tuy nhiên không hẹn trước thì không thể tiếp được nhưng người ta cũng nhận cái đơn của tôi để chủ tịch nước nghiên cứu. Tôi hoàn toàn tin ông Nguyễn Trọng Khanh phó chủ tịch uỷ ban nhân dân phường Điện Biên nói là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo vụ này là đúng.

    -Xin cám ơn LS.

    "Đất nước gì mà kỳ cục". Câu nói của con GS. Huệ Chi khi nghe tin bố bị khám nhà, tịch thu máy tính và "mời" làm việc. Nay lại thêm chuyện: Trước 9 giờ sáng chính quyền cho người đến phá tường, phá nhà của người dân, thế rồi, như có phép "mầu", sau 9 giờ lại cũng chính quyền đó cho người mang hàng rào đến lắp ráp, dựng trả lại cho người dân.
    Chính quyền gì mà kỳ cục? Ai ra lệnh phá tường? Tôi không tin là ông Thủ tướng đã ra chỉ đạo. Ai ra lệnh lắp rào? Tôi càng không tin là ông Chủ tịch nước hay ông Tổng bí thư xuống lệnh. Hay là lệnh phá do chính ông Tổng bí thư chơi đểu ông Thủ tướng? còn lệnh lắp rào lại do chính ông Thủ tướng chơi ông Tổng bí thư?
    Có người đã nói " Ở Việt nam, mọi điều đều có thể".