Những người ăn sẵn

  • Bởi Admin
    28/01/2010
    2 phản hồi

    Tqvn2004 lược dịch và bổ sung

    Hãy tưởng tượng là khu vực bạn đang sống tràn ngập những muỗi và muỗi, quả là một vấn đề nghiêm trọng. Có một anh bạn trẻ với đầu óc kinh doanh nghĩ rằng anh ta biết mua các hóa chất cần thiết và phun ở các ao hồ, bể nước quanh khu vực để diệt muỗi. Anh bạn này lập luận rằng mọi người được lợi là muỗi sẽ không quấy rầy họ nữa, và vì thế họ sẽ trả tiền cho anh ta. Tuy nhiên, ngay cả khi đánh giá của anh bạn này đúng (mọi người cảm thấy chương trình diệt muỗi của anh ta có lợi ích thực sự đối với mình), thì ý định kinh doanh của anh ta vẫn sẽ gặp khó khăn, đó là vấn đề "những người ăn sẵn" (free-rider problem).

    Để nhìn rõ hơn vấn đề ăn sẵn, chúng ta hãy cân nhắc những khả năng mà khách hàng của "dịch vụ diệt muỗi" kia có thể chọn lựa. Khả năng thứ nhất là khách hàng trả tiền (ví dụ 25usd) để đổi lấy việc diệt sạch muỗi. Khả năng thứ hai là khách hàng từ chối trả tiền. Nhưng dù từ chối thì anh ta vẫn nhận được lợi ích là muỗi trong khu vực bị tiêu diệt (đó là giả sử có nhiều người khác trả tiền, dẫn đến việc diệt muỗi được thực hiện). Một khi dịch vụ diệt muỗi được thực hiện, không có cách nào ngăn cản những người không trả tiền dịch vụ hưởng lợi cả. Muỗi sẽ tìm đốt nạn nhân đầu tiên mà nó tìm thấy, và rõ ràng nó không có ý định chỉ cắn những ai không trả tiền diệt muỗi. Với hai khả năng như vậy, mỗi cá nhân thường có xu hướng lập luận rằng 25 USD của mình là con số nhỏ so với tổng chi phí [cần thiết để dịch vụ kia hoạt động], do đó dù anh ta trả hay không trả cũng không ảnh hưởng là bao. Tuy nhiên, nếu TẤT CẢ đều nghĩ như thế, thì doanh nghiệp kia sẽ chẳng thu được một đồng, và đương nhiên là không thể tồn tại. Và đây chúng ta nhìn thấy một nghịch lý: Mặc dù mọi người đều thấy dịch vụ là có lợi, và mặc dù chi phí thực hiện cũng không đắt, nhưng doanh nghiệp có thể chẳng thu lợi gì khi tạo ra dịch vụ đó cả.

    Chương trình tiêu diệt muỗi kia là một ví dụ của "hàng hóa công" (public good). Các hàng hóa công có hai đặc tính: thứ nhất, chúng mang tính "không thể loại trừ" (non-excludable), tức là người ta không thể loại trừ những người không trả tiền cho hàng hóa hay dịch vụ đó. Thứ nhì, chúng mang tính "không tranh dành" (non-rival), tức là việc một người sử dụng hàng hóa hay dịch vụ đó không làm giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ dành cho những người khác. Bên cạnh ví dụ về chương trình diệt muỗi, chúng ta còn thấy vấn đề "những người ăn sẵn" ảnh hưởng sang cả những bài toán khác như:

    - Bảo vệ quốc gia (ai cũng được hưởng sự an toàn khi quốc gia được bảo vệ, nhưng không ai muốn trả giá cho sự bảo vệ đó)

    - Đèn đường (ai cũng muốn đường xá được thắp điện vào buổi tối, nhưng không ai muốn trả giá cho tiền điện, tiền lắp đặt hệ thống đó)

    - Xây dựng xã hội dân chủ - văn minh (ai cũng muốn sống trong một xã hội văn minh, nhưng không ai muốn trả giá cho việc xây dựng xã hội đó)

    - v.v...

    Phương án đối phó

    Có nhiều cách để đối phó với vấn đề "những người ăn sẵn":

    1. Tạo ra cơ chế loại trừ: Trong một số trường hợp, có cách khác để cung cấp dịch vụ mà lại loại trừ được những người không trả tiền. Thay vì phun thuốc diệt muỗi cho cả khu vực, anh bạn trẻ kia có thể cung cấp dịch vụ lắp đặt cửa chống muỗi cho từng hộ gia đình, và như thế có thể loại trừ được những người không trả tiền. Xây dựng những khu phố đóng kín mà chỉ người có trả tiền mới được vào, trong đó có người bảo vệ, người dọn vệ sinh v.v... để đảm bảo an toàn và môi trường trong sạch, cũng là một cách tạo ra một xã hội văn minh mà lại tránh được những kẻ ăn sẵn.

    2. Tận dụng các giá trị [đạo đức] xã hội: Một cách khác để làm giảm những người ăn sẵn là thông qua áp lực xã hội. Những nhà lãnh đạo trong khu phố nhìn ra vấn nạn muỗi và tập hợp mọi người để giải quyết. Những người chịu hợp tác sẽ tạo ra một nhóm, và những người ăn sẵn sẽ tạo ra một nhóm khác. Nếu nhóm những người hợp tác chiếm đa số, và nếu họ tạo ra một sự "kỳ thị" hoặc "phân biệt đối xử" đối với những ai bất hợp tác, thì những người bất hợp tác sẽ cảm thấy cuộc sống "hơi khó chịu", và cuối cùng có thể đi đến quyết định hợp tác. 25 USD bây giờ không phải để mua sự an lành với mấy con muỗi (điều mà họ sẽ nhận được, dù không trả 25 usd), mà là để mua sự chấp nhận của cộng đồng.

    3. Can thiệp của chính quyền: Một phương pháp khác thay thế cho áp lực của xã hội là sự cưỡng ép của chính quyền. Chính quyền có thể tự mình tiến hành hoặc trả tiền cho công ty tư nhân thực hiện chương trình diệt muỗi, và dùng thuế để chi trả chi phí thực hiện. Nhìn chung thì việc chính phủ sử dụng quyền lực của mình để cung cấp cách dịch vụ công thường dễ dàng hơn so với xã hội tự động tổ chức. Bên cạnh đó, chính quyền thường không cho phép các tổ chức tư nhân cung cấp các dịch vụ mà trong đó "quyền trấn áp" là một phần của sản phẩm, ví dụ như cảnh sát bảo vệ an ninh, hệ thống tòa án, hay bảo vệ quốc gia, bởi vì như thế các tổ chức tư nhân sẽ có khả năng mở rộng và đe dọa chính chính quyền đó.

    4. Nhóm đặc lợi: Khi một cá nhân hay một nhóm được hưởng lợi từ hàng hóa công nhiều hơn so với chi phí mà họ bỏ ra để sản xuất nó, thì họ vẫn có động cơ bỏ tiền cho cả xã hội để sản xuất hàng hóa công cho mọi người cùng sử dụng. Một nhóm gồm những cá nhân như thế gọi là "nhóm đặc lợi". Lấy ví dụ một quán phở có thể tình nguyện lắp đèn đường trước quán của mình để mọi người đi lại thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng giúp quán của anh ta đông khách hơn. Một ví dụ khác là giai cấp trung lưu là những người có cảm nhận rõ ràng là bức bí hơn so với những người nghèo về vấn đề môi trường và đạo đức xã hội, do đó họ có nhiều động cơ hơn để đứng lên xây dựng một xã hội văn minh cho mình và những người nghèo cùng hưởng.

    Nhìn chung, tìm hiểu về vấn đề "những người ăn sẵn" và các giải quyết sẽ cung cấp cho chúng ta những phương tiện để thúc đẩy xã hội sản xuất ra những hàng hóa công cần thiết cho nhiều người. Trong phần sau, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về việc áp dụng lý thuyết này vào giải đáp những bài toán xã hội ở Việt Nam.

    (còn tiếp)

    ____________________________

    Tham khảo:

    [1] http://ingrimayne.com/econ/RiskExclusion/FreeRiders.html

    [2] http://www.economyprofessor.com/economictheories/free-rider-problem.php

    [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Free_rider_problem

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi