Trần Thị Thanh Tâm - Kính gửi ông “tắt phụp”

  • Bởi tqvn2004
    25/01/2010
    0 phản hồi

    Trần Thị Thanh Tâm

    Không hẹn, không muốn, nhưng những công chức, trí thức, nghệ sỹ lừng danh ở khu phố chúng tôi, mấy hôm nay đều phải ra ngồi… lề đường. Cũng là bất đắc dĩ gặp nhau. Mất điện. Họ đều là những người tỉnh lẻ, bởi vì thành đạt chút đỉnh hoặc khá nhiều nên mới có đủ tiền tỷ mua nhà mua đất ở khu phố này. Gặp, chẳng hẹn, ai cũng thở dài: “Điện đóm, tắc bụp, có lại mất, mất lại có, lắm ngày tắc bụp có mất đến ngót… 10 lần. Đúng là không bằng ở… quê tôi, lấm lem bùn đất mà điện cứ sáng quắc”. Tôi giật mình, tôi cũng đã “rủa” điện đóm ở Thủ đô bằng cái giọng chua ngoa như thế nhiều lần lắm.

    Điện ở đường Kim Giang (quận Hoàng Mai, Hà Nội) của chúng tôi nó ngẫu hứng và thất thường như… thi sỹ. Nháo nhào, sáng lại tối, tối lại sáng. Có hôm mất cả ngày, chập tối sáng một phát như giãy chết, rồi tối tui đến khuya. Có hôm, liền tì tằng mất điện. Bà con bị nóng phát “rực” phát cuồng, chạy nháo nhào lồng lộn, khổ nhất là đám trẻ nhít. Mùa rét thì thôi rồi, trẻ em người già cứ là nghỉ tắm rửa. Tất cả di cư đi siêu thị, nhà nghỉ…, các gia đình chỉ còn có osin giữ nhà thôi. Không điện thì dĩ nhiên là không luôn cả internet, không ti vi, không lap-top, không điện thoại (hết pin), không bơm nước sinh hoạt… Cuộc sống gần như tê liệt, lúc ấy chúng tôi leo lên sân thượng nhìn vào các khu phố sáng rực ở gần Bờ Hồ hơn, nơi đó, hầu như không bao giờ mất điện.

    Tất nhiên, điện đóm là thứ có thể hỏng, sữa chữa, thay thế, nâng cấp, đào đắp, đổ vỡ, cháy chập... Và, người ta phải kiện toàn nó để nó tốt hơn. Mùa khô thì nước sông nước hồ cạn, phải cắt điện luân phiên vì cái chung, ưu tiên cái vĩ đại hơn, ưu tiên các khu dân cư vĩ đại hơn so với… chỗ chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ đầy cảm thông như vậy. Cho đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Bởi, suốt năm này qua năm khác, điện mất bất cứ lúc nào, có thể mất và có 10 lần một ngày. Tình trạng mỗi ngày sáng đèn tí ti rồi tê liệt “mãi mãi”, có khi diễn ra cả tuần ròng rã. Tôi nghĩ, có quá nhiều bất cập ở đây. Mấy ông ngành điện làm ăn èo uột, không chỉn chu, tận tâm trong phục vụ khách hàng. Cái hỏng nào cũng có cách khắc phục. Kể cả cháy biến thế biến áp, kể cả mùa khô thủy điện trơ đáy. Bà con sẵn sàng chung nỗi khổ với các bác ngành điện, nhưng các bác phải tử tế với chúng tôi đã chứ. Phải thông báo lý do cắt, phải thông báo cắt đến lúc nào thì “ban phát” trở lại chứ. Nhiều cư dân ở chỗ chúng tôi đã phải bán nhà vì nỗi khổ điện nước phập phù kia.

    Có mấy vấn đề đặt ra ở đây: tại sao cùng ở TP Hà Nội, mà rất rất nhiều khu vực hầu như không có tình trạng mất điện “tắt phụp” ngớ ngẩn như khu vực đường Kim Giang này? Vì ở những nơi khác nó có các cơ quan quan trọng hơn? Vì chỗ chúng tôi là nơi cư trú của những công dân hạng hai, ông điện muốn đối xử thế nào thì đối xử ư mà không bao giờ bị kiện cáo, kêu ca? Thiết bị cung cấp và truyền tải điện ở nơi này kém quá, không có tiền sửa chữa dứt điểm ư? Hay chỗ này ông Thiên Lôi vác tầm sét nã nhiều quá, dây dợ hay bị đứt nhiều hơn các khu vực khác ở thành phố Hà Nội? Tôi nghĩ, các “giả thiết” kia đều không thể “ngửi” được. Biến thế cháy còn thay được, huống gì vài sợi dây. Vấn đề nằm ở chỗ: mấy ông thợ điện, mấy bác quản lý “thầu” điện coi thường bà con của mình quá. Có khi leo lên đọc số trong công tơ điện, họ cũng cắt điện của dân rồi mới leo lên, và đọc ông ổng bắt cả khu phố phải ngắm nghía họ leo ton tót. Ở Hà Nội này, ở thế giới này, có nơi nào, khi trèo cột điện đọc số trong công tơ là phải cắt điện của dân, trong khi bà con mình đang sồn sồn lên bao nhiêu là công to việc lớn từ điện, internet, điều hòa, nước nóng…? Khi điện cháy đỏ rực, khét lẹt, chúng tôi đi tìm các hóa đơn tiền điện mà các ông “tắt phụp” gửi đến, xin thề, 3 số máy mà họ in ở hóa đơn, cả xóm tôi gọi không số nào liên lạc được! Nếu cả khi dân cư của chúng tôi bị cháy rụi trong đêm ấy, không biết sau khói lửa, ai sẽ là người đi tìm các bác ngành điện đến khắc phục hậu quả sự cố, mà sẽ tìm bằng phương cách nào ấy nhỉ? - cả xóm chúng tôi đều chua chát tự hỏi rồi mỗi anh tự đưa ra một câu trả lời đầy “tiêu cực”. Rất may, dây điện chập cháy rồi dây điện tự tắt lửa, khét lẹt, đen thui, cột bê tông cũng củi than lem luốc cả.

    Tôi nghĩ, làm gì cũng phải có lương tâm. Anh là thợ điện, là “ông” bán điện cho dân, dẫu độc quyền và cửa quyền đi nữa, thì anh cũng phải coi cái việc nỗ lực cấp điện thường xuyên, liên tục, an toàn cho dân là trên hết. Chứ đừng “tắc bụp” và tắt phụp khiến bà con giữa lòng Hà Nội mà phải căm phẫn, hoang mang, lúc nào cũng nơm nớp nghĩ đến điện như vậy. Hay là họ muốn như vậy, để chứng minh là mình rất quan trọng?

    Chợt lại nhớ báo Tuổi trẻ TP HCM đăng tải vụ việc ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ do tôi viết: người ta dựng tấm bảng, ai không lên điện lực huyện nộp tiền điện đúng hẹn, trong vài ngày cắt điện, “kinh phí đóng lại điện” là mấy chục nghìn đồng và vài ngày chờ đợi! Cửa quyền và hống hách tới độ vô văn hóa. Lại vụ ầm ĩ dư luận báo chí ở thành phố Hà Đông (HN), 50 nghìn khách hàng (cũng là ngần ấy cái mái ấm, gia đình) hằng tháng phải bỏ công bỏ việc, chen chúc khổ sở, thuê người đi đóng tiền điện hộ để khỏi bị… cắt! Chỉ đơn giản là “ông điện” thiếu người đi thu tiền điện, họ bắt bà con phải kéo nhau đến, nội trong 4 ngày đã niêm yết của mỗi tháng, phải nộp đúng nộp đủ, nếu không là “xẻo”. Cứ làm như điện là viên bi trong túi mấy ông cửa quyền, ông “xẻo” lúc nào là quyền của ông ấy? Ông có quyền “bẻ hành bẻ tỏi” theo cái cách úi xùi và vô lối mức nào là… tùy ông? Thưa, ông điện lực Hà Đông chắc giờ đã co vòi lại rồi, sau khi báo chí vào cuộc, báo chí có quyền giám sát và tố cáo, để rồi sự cửa quyền đến mức xúc phạm khách hàng như vậy dĩ nhiên là phải chấm dứt. Điều đáng xót xa hơn nằm ở chỗ khác: tại sao chúng ta để cho “ra đời” những kẻ quản lý, vận hành và kinh doanh mặt hàng thiết yếu ngần ấy đối với mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi miền quê (điện) mà lại tồi tệ ngần ấy, nực cười ngần ấy trong đằng đẵng bao tháng ngày? Tại sao bà con vùng Cẩm Khê, vùng Hà Đông có thể chịu đựng được cái điều trẻ lên ba cũng thấy là nực cười kia nhỉ? Bà con mình ơi, cùng với việc nâng cao mức sống, nâng cao khả năng “tố cáo và khiếu kiện” một cách hợp lý, một cách hợp pháp và trên tinh thần xây dựng cũng là một việc làm hết sức văn minh.

    Dạ thưa ông điện, ông độc quyền điện, tôi độc quyền… xăng dầu, nước sinh hoạt, sóng điện thoại di động (ví dụ thế); ông bắt tôi đi tìm ông để đóng tiền, tôi cũng bắt ông phải đến đúng giờ ấy, ngày ấy, địa điểm ấy để… mua xăng mỗi ngày, ông có chịu được không? Tôi thích lên thì tôi bán xăng, không thích tôi đổ nước lã vào xe ông cho “su-zu-zi vừa đi vừa đẩy” luôn, ông có chịu được không?

    Làm cái gì, cũng phải biết “vui sau cái vui của thiên hạ, buồn trước cái buồn của thiên hạ” chứ, huống hồ anh “sinh hoạt” trong cái ngành sinh ra để phục vụ lẽ dân sinh nhân ái. Kính.

    Người viết: Trần Thị Thanh Tâm (Bài đã đăng báo)

    Võ Văn Hải - Chuyện độc quyền

    Thuở xa xưa, ông trời chỉ định cho mặt trăng là đơn vị độc quyền cung cấp ánh sáng cho trái đất. Tên giao dịch viết tắt của tập đoàn này là EMT (Electric Mặt Trăng). Nhưng người ta vẫn thường gọi là Tập đoàn “Cuội” do ông chủ tập đoàn tên là Cuội (tên này thì Truyện cổ tích VN có xác nhận). Do độc quyền nên EMT làm ăn hết sức bê bối, mỗi tháng chỉ cung cấp ánh sáng đầy đủ có vài bữa (đến giờ này vẫn còn, khi chỉ có tối 15, 16 là sáng sủa)! Còn lại là cúp triền miên, hoặc chỉ cung cấp ánh sáng leo lét bằng trăng lưỡi liềm. Dân tình ta thán lên thấu thiên đình, thế là ông trời tổ chức họp kiểm điểm. Ông Cuội thanh minh đủ thứ là do mây che mất ánh sáng, rồi hứa sẽ cải thiện. Nhưng ông Cuội vẫn đâu hoàn đấy, chẳng chăm lo đến chuyện cung cấp ánh sáng. Thậm chí, tiền thu được Cuội ta đầu tư lung tung cứ như lá đa trên cung trăng! Thế là dân lại ta thán. Ông trời lại kiểm điểm. Và lần này Cuội sụt sịt xin lỗi… Nhưng, xin lỗi xong cũng đâu lại vào đấy, ánh sáng vẫn không được cung cấp đàng hoàng. Bực mình, ông trời bèn quyết định không cho EMT độc quyền nữa. Nhờ vậy, Tập đoàn Mặt Trời mới được vào cuộc và từ đó dân tình mới hết nạn thiếu ánh sáng. Dân tình đã rất biết ơn ông trời…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi