Hồ Thu Hồng - Vì sao họ cô đơn đến thế?

  • Bởi Admin
    25/01/2010
    34 phản hồi

    Hồ Thu Hồng

    Độc giả Dân Luận có nghĩ Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định v.v... cô đơn không? Nếu có, các bạn có cách lý giải nào cho sự cô đơn của họ khác hơn của blogger Beo hay không?

    Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ?

    Trước tiên có lẽ do họ liên quan đến Mỹ. Beo nhớ không chắc, hình như trên NYT, có cái tựa đau đớn "Tại sao chúng ta bị căm ghét đến thế?" trong vụ 11/9. Người Mỹ còn tự thấy thế huống hồ... Gần 40 năm đã trôi qua nhưng thế hệ chống Mỹ trên đất nước này thì còn nguyên cả đây. Tấm hình Trung chụp chung với vợ chồng Bush là niềm hãnh diện của một nhóm nhỏ quá nhỏ so với sự gai mắt của số đông mà xương cốt chồng con anh em họ còn vất vưởng đâu đó chưa về được nhà. 17 lần gặp gỡ hết đại sứ đến thứ trưởng ngoại giao Mỹ chỉ khiến Định có giá hơn trong một nhóm cũng nhỏ và quá nhỏ so với số đông nghi ngờ viễn cảnh rước voi giày mả tổ. Việc truyền thông tiếng Việt ở Hải ngoại tô vẽ thêm cho Định Trung, thông gì truyền đi chưa biết nhưng ác cảm tăng cao vị thế xuống rất thấp khi, Định Trung tự đánh đồng mình (dù là không chủ động) chung hàng ngũ với cờ vàng ba sọc. Người thủ cựu sẽ bật ngược ngay theo quán tính còn người cấp tiến, thật khó thuyết phục khi thấy anh phất lá cờ đã được lịch sử cuộn lại quá lâu thay vì mang đến một điều gì mới mẻ như họ hy vọng.

    Thứ đến, cả Định lẫn Trung đều là những người vô danh về tiểu sử. Họ không có fan về một lĩnh vực chí ít nào đó và điểm rộng ra, chưa có bất cứ một người nào được mệnh danh nhà dân chủ ý thức xây dựng cái tối thiểu nhất là hình ảnh mình đẹp. Ấy là chưa kể chưa kịp đấu đã tranh quyền tranh lợi, phơi trần những tệ lậu ra trước khi làm nổi việc lớn. Định Trung chưa đi đến bước ấy nhưng vô cùng thiếu hiểu biết khi làm chính trị mà lại móc nối với tổ chức bị xếp loại nguy hiểm bậc nhất là khủng bố. Dũng cảm cách mấy thì cũng khó ai dám giao sinh mạng mình cho những người non nớt đến vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trung, Định cô đơn vì:
    - Chưa gặp thời. Chế độ hiện hành tuy không tốt nhưng cũng chưa đến mực tồi tệ. Đa số chưa có nhu cầu kiên quyết thay đổi.
    - Thiếu đường hướng tư tưởng tiến bộ, thiếu mục tiêu rõ ràng đủ khả năng thuyết phục, lôi cuốn mọi người nhiệt tình hưởng ứng.
    - Thiếu phương pháp cách mạng. Hoạt động cách mạng mà cứ như làm phim là toi rồi.
    Tại sao người ta xử nặng anh Thức? Vì anh ấy hoạt động có đường hướng tư duy bài bản, xác định đúng điểm yếu của đối phương và cách tận dụng điểm yếu của đối phương làm đòn mạnh của mình và cũng xác định đúng vai trò cá nhân theo khả năng của bản thân (làm bộ trưởng kinh tế). Tiếc rằng vì nôn nóng ham mau thành công mà đi nhầm nước cờ. Tuy Mã, Tốt rời rạc, Xe, Pháo có phần loạc choạc lả lơi nhưng Tướng Sĩ Tượng còn gắn kết mà đã tính chiếu tướng hết cờ là quá mạo hiểm, phần thắng chỉ phân nửa mà phần thua đến chín phần rưỡi.
    Những người đi sau nên rút kinh nghiệm. Đừng nôn nóng, cứ kiên trì, bình tĩnh dùng bài của Thức, đi từng bước chậm chắc thế nào cũng thành công. Không lâu đến 16 năm đâu.

    Phản hồi: 

    [quote]Blog Beo wrote:
    Có một bạn còn hăm tiếp tục theo dõi chặt chẽ blog Beo để đưa lên Dân luận cho thiên hạ bình. Nhìn nhận net đầy uy lực như thế có lẽ bạn này còn trẻ con.[/quote]

    ha ha..beo nói em (Kami) đây mà, đúng rồi Kami còn trẻ sao so được với máy bay "Bà già" như chị beo được. Hóa ra chị beo cũng chưa biết uy lực của net tới mức nào ư? Như ở Tân cương, Iran ...đó thôi, uy lực của net cả đấy chứ. Nếu net không có uy lực tới mức đáng sợ cớ gì nhà nước phải dùng fw để chặn, sao phải dùng hacker để phá hoại, sao facebook hiền lành như rứa cũng bị óanh tơi tả hả chị beo?

    Đúng là mạng ảo thật, nhưng nó lại là kiểu "ảo thật-thật ảo" mới đáng sợ, ảo nhưng sư thật là bao nhiêu người đã thay đổi chính kiến vì nó.

    Ai trẻ con nhỉ chị beo, ít tuổi chưa chắc đã là trẻ con chị beo ạ, hay lại giống câu họ nói "Tuổi tác chỉ là con số-Người già là trẻ em nhiều tuổi"

    Có bài viết tặng chị beo ở đây http://danluan.org/node/4088, hy vọng chị beo đọc bài này xong lại được "vui" một đêm với lính phòng không nhé.

    Mến.

    Phản hồi: 

    [quote=Beo]
    ...Tiền bạc từ bốn phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở để mở đường bắc cầu xây cao ốc… từ nam chí bắc.
    [/quote]

    Trên Dân Luận cũng đã có link, nhưng lấy cái link này cho nó bớt cô đơn. Khóc nức nở vui sướng vì đã tìm được mối để cho thuê đất nước và được công nhận thân phận làm thuê giá rẻ, hay!

    http://tuanvietnam.net/2009-12-29-loi-nguyen-tai-nguyen-va-nguy-co-cua-m...

    Nguyễn Trung biết cái đek gì mà nói Beo nhỉ? Nguyên phó tổng biên tập Thể Thao Văn Hóa Beo ngồi đọc bài này một mình trong phòng đừng tủi thân vì quá cô đơn nhé. Không còn mấy ai đầu óc bình thường mà lại suy nghĩ như Beo nữa đâu. Những người đã bạc tóc cùng chế độ đều hiểu thấu bản chất của nó từ cụ "phản động" Bùi Tín, Tô Hải... cho đến những cụ không "phản động" Nguyễn Trung, Võ Văn Kiệt, gần đây là Nguyễn Văn An... Trong khi những "cụ trẻ" thì lại... Rõ là cô đơn.

    Phản hồi: 

    [quote="Bà Beo"]Dân luận tự dán bài trên blog tớ vào rồi để thiên hạ comment. Thực ra đề dẫn của Dân luận tớ cho là rất hay, cùng nhau tìm một câu trả lời vì sao những người đang được phong cho là làm dân chủ kia lại cô đơn đến thế, từ nhiều góc độ. Có trả lời thấu đáo được điều đó thì mới có thể bàn tới những gì to lớn hơn. Rất tiếc là các comment không thoát ra được những điều mà năm bảy năm nay họ vẫn nói. Luẩn quẩn chửi bới( một kiểu) từ cộng sản đến tớ, chẳng sứt nổi một cái lông chân cộng sản và tớ thì cười được một lúc trong thời điểm mệt mỏi này của áp lực công việc[/quote]

    Tôi phải phàn nàn BBT Dân Luận ngay thôi :

    Khi Bà Beo đã nói "Dân Luận TỰ DÁN BÀI" có nghĩa là bà Beo thấy DL làm ăn ... bậy bạ rồi, nếu được, BBT Dân Luận phải xin khổ chủ có cho phép không đã chứ? Nếu bà Beo cho thì ... xài, còn không thì thôi, nếu bán thì... mua (có thể trả giá theo kiểu thuận mua vừa bán, không ai ép ai) ai lại để phụ nữ phiền trách như thế!

    Tôi cũng phải phàn nàn bà Beo cũng ngay thôi :

    Vậy là bà có đọc hết các comment của độc giả và bà cũng nhận rằng bà "cười được một lúc". Vậy thì có đáng đồng tiền bát gạo khi Dân Luận tự ý dán bài mà không xin phép bà không? "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ", chắc bà biết câu này, vậy thì ít nhất bà cũng nên cám ơn chúng tôi - độc giả dân luận chứ nhỉ? Rõ ràng là khá nhiều người quan tâm và chú ý đến bài viết của bà đấy chứ phỏng?

    Tôi cũng trách các độc giả khác (nhất là bác Kami chết tiệt kia) không trả lời câu hỏi của bà Beo để cho bà thỏa mãn mà chỉ giúp bà "mua vui chỉ được một vài trống canh" thôi!

    Thôi bà Beo đừng buồn nữa. Tôi thay mặt (đại) các độc giả khác (dù cho bọn họ có chịu hay không chịu thì cũng ... kệ họ, bà há)để trả lời cho Beo, Beo nhá! Lady first mà! Tôi hiểu. Phụ nữ vui là điều quan trọng. (để mơi mốt Beo còn viết bài cho mọi người thưởng lãm nữa chứ, để Beo giận thì chẳng hay tí nào, các độc giả Nam nhi chi chí DL nhớ đấy! Ai đi hiếp... đáp một phụ nữ thế kia. Tệ thật! Beo há)

    Tôi đồng ý với Beo là :
    1. HỌ CÔ ĐƠN quá sức tưởng tượng của mọi người và của Beo.
    2. Vì sao họ cô đơn đến thế? : Tại vì họ... NGU!

    Thỏa mãn Beo chưa? Thế Beo vui, Beo nhá!

    Nguyễn Ngọc

    p/s :Dù sao, bà không nên dối lòng, vì thấp thoáng trong câu chữ của bà tôi cảm thấy bà thật... cô đơn (!) (?)

    Phản hồi: 

    Phản hồi của độc giả Harry Potter gửi sai chỗ, tôi xin được post lại ở đây:

    [quote="Blog Beo"]***Đêm lang thang trên mạng tự dưng lọt vào Dân luận. Từ ngày tủ kiến thức tuyệt vời Talawas đột tử, chán chẳng buồn đọc mấy mạng hải ngoại nữa. Dân luận tự dán bài trên blog tớ vào rồi để thiên hạ comment. Thực ra đề dẫn của Dân luận tớ cho là rất hay, cùng nhau tìm một câu trả lời vì sao những người đang được phong cho là làm dân chủ kia lại cô đơn đến thế, từ nhiều góc độ. Có trả lời thấu đáo được điều đó thì mới có thể bàn tới những gì to lớn hơn. Rất tiếc là các comment không thoát ra được những điều mà năm bảy năm nay họ vẫn nói. Luẩn quẩn chửi bới( một kiểu) từ cộng sản đến tớ, chẳng sứt nổi một cái lông chân cộng sản và tớ thì cười được một lúc trong thời điểm mệt mỏi này của áp lực công việc. Có một bạn còn hăm tiếp tục theo dõi chặt chẽ blog Beo để đưa lên Dân luận cho thiên hạ bình. Nhìn nhận net đầy uy lực như thế có lẽ bạn này còn trẻ con.

    Chế độ trong nước, sau khi ngồi ghế Hội đồng bảo an, nay tiếp chủ tịch ASEAN và một ngày không xa nữa, biết đâu chễm chệ thay chỗ ông Hàn cuốc ở UN. Những hội nghị thượng thượng đỉnh oang oang trên diễn đàn không dúm dó như xưa. Tiền bạc từ bốn phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở để mở đường bắc cầu xây cao ốc… từ nam chí bắc. Ước mong thay gì đổi ai, không thể bằng một mớ hẩu lốn những lời mạ lỵ mà thành hiện thực được.
    [/quote]

    Tiền bạc từ 4 phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở, nên nhớ tiến này không phải cho không. Ai sẽ trả nợ nước ngoài? Mở đường, xây cao ốc từ Bắc chí Nam thì hơn 20% Tổng giá trị gói thầu sẽ vào túi ai? Tôi được biết một số cán bộ cở vừa của Tập đoàn PVN mỗi khi đánh bài ăn thua nhau cả mấy trăm nghìn USD mỗi đêm. Tiền này ở đâu ra? Từ bán tài nguyên Quốc gia hoặc từ nguồn vốn nước ngoài rùng rùng đổ vào Việt Nam?

    Phản hồi: 

    Mình hay vào Blog của Thu Hồng này để xem tin tức nội bộ thâm cung bí sử, cũng như mấy bà nội trợ thích đọc báo lá cải vậy mà, và cũng xem để cười cái sự đời cho thư giãn.

    Bài này Beo vừa đưa lên đã gỡ xuống rồi. Có lẽ mới nhận được chỉ đạo từ Ông tướng Công an nào quá. Hôm trước bài viết về Vụ án lật đổ chính quyền nhân dân cũng có 1 bài chưa kịp đọc đã bị del mất.

    Thôi Bạn Kami à, đừng nên đối thoại với Cục đá làm chi. Nhưng so sánh thế thì cũng tội cục đá quá vì sỏi đá cũng còn có nhau mà( Trịnh Công Sơn, thôi thì cục gì cũng được. hi hi.

    Phản hồi: 

    [quote=tqvn2004]Tôi xin được gửi tiếp lên đây các bài kế tiếp cùng một chủ đề trên blog chị Hồ Thu Hồng:

    Entry "Copy từ Dân Luận"

    Lần đầu tiên vào trang Dân Luận (cái tên hơi bị hay) phát hiện ra các bác ấy lôi Beo ra xỉ vả. Cơ bản là thú vị vì ít nhất có vài ba ý kiến xuất phát từ suy nghĩ nghiêm túc. Trích ra đây mấy ý Beo thích.

    Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh thuộc thành phần nào của cách mạng Việt nam? Nông dân, Công nhân, Binh lính, Thương gia hay Trí thức (Công, Nông, Binh, Thương, Trí)? Nguyễn Ái Quốc là điển hình của người muôn hình vạn trạng, với nhiều nghề nghiệp khác nhau kể cả làm gián điệp cho Quốc tế Cộng sản, đi lính cho Trung Quốc với chức vụ và tên Thiếu tá Hồ Quang cũng đã từng làm. Nhưng sự đánh giá của tôi cho rằng xếp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vào đội ngũ trí thức là phù hợp nhất bởi tài năng và kiến thức như Nguyễn Ái Quốc vào giai đoạn ấy có đốt đuốc cũng khó mà kiếm được người tài năng như vậy.

    Beo đồng ý một nửa nhưng cái đoạn thành phần xuất thân thì để Beo suy nghĩ thêm cái đã.[/quote]

    Thấy mấy comments của mấy bạn nói Blogger Beo là nhà báo và là Phó TBT một tờ báo hay tạp chí gì đấy không biết có đúng không? Beo sinh năm 1960 (hơn em 12 tuổi)thì phải vì theo Blog HoThuHong-1960. Cũng nhiều tuổi rồi làm phó TBT mà văn vẻ và kiến thức của Beo như vậy làm em thất vọng quá chị Beo ơi. Cầu cho chị Beo không phải như bọn chúng nó đồn đoán.

    Tính em hay nói thẳng chị Beo ạ, chị nhiều tuổi và làm ông nọ bà kia (không phải kiẻu ông nọ bà kia của Trạng Quỳnh đâu nhé):

    -Blog của chị Beo không dám để bạn đọc comments chứng tỏ chị quá thiếu tự tin về bản thân mình, mà nghĩ nó cũng đúng chỉ nhìn cái tiêu đề bài mà chị quên viết chữ hoa chữ đầu thì quả em hơi bị ngại. Không hiểu Phó TBT chị có phụ trách duyệt bài không hay là phụ trách khối HC văn thư.

    -Còn chỗ chị đồng ý một nửa ở trên thì em không nhịn được cười, nhờ chị Beo em mới biết sự quan trọng của thành phần xuất thân nói chung và Cụ Hồ nói riêng. Nói như chị Beo hóa ra ở đâu trên thế giới này họ cũng có hai thành phần, thành phần xuất thân và thành phần bản thân như khai trong lý lịch. Xin nói nhỏ với đ/c Phó TBT là kể cả thời Tây ở VN và hiện nay hầu như toàn thế giới trừ mấy nước CS nhà chị còn sót lại mới có trò phân chia giai cấp và phân chia thành phần, ai người ta quan tâm tới lý lịch hả chị. Ai có tài, có trình độ, đảm nhận được công việc là họ chọn chứ cái chủ nghĩa lý lịch nó xưa như quả dưa rồi chị Beo ơi. Vậy cái kết luận của chị Beo là Trí thức không làm lãnh đạo cách mạng thành công thì thành phần trí thức là theo bản thân hay xuất thân hả chị? =))

    Chị Beo chắc không phải đảng viên thì phải, may phước cho đảng CSVN. Nói mạnh mồm, phát ngôn những câu bất hủ hay viết các bài đánh giá bình luận phải là người có trình độ, có kiến thức và hiểu biết chị Beo ạ, chị nên quay về viết chuyện thiếu nhi kiểu chuyện cổ tích không thì ngồi "ngậm miệng ăn tiền" thì có ích cho xã hội hơn. Em biết blog chị rồi, chị ra bài nào em phản biện bài đó cho chị nổi tiếng luôn thể.

    Kính chị

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Ý này hay à nha. Bao nhiêu là diễn đàn đặt ở thế giới tự do cuối cùng dân chúng không biết làm gì ngoài… chửi đổng. Beo sẽ trở lại đề tài này với ý Phải làm gì?[/quote]

    Cô Beo, cô không thấy mọi người bàn luận, thảo luận rất văn hóa, mà ở đây là một ví dụ sao? Cô nói chửi đổng, vậy cô ví dụ một số comment tôi xem. Hay "chửi thâm" như cô mới là hay, là tốt?
    Nếu tôi viết những lời phản đối về nhũng nhiễu, nhiễu nhương của chính quyền, chính sách hiện nay, hay phê phán tham nhũng lên các tờ báo lề phải (kể cả báo giấy và báo mạng) thì theo cô, bài phàn nàn của tôi có được đăng không?? Và nếu không được đăng thì theo cô tôi phải làm sao? Tôi phải ngồi im chịu đựng bất công (cho tôi và cho người dân, giống như giải tỏa đất đẩy dân ra đường ấy) hay là tôi phải lên những trang chịu đăng để lên tiếng và chia sẻ với người có cùng quan điểm, để tìm ra giải pháp tốt hơn cho đất nước???
    Tặng cô câu chuyện này, mong cô nhận ra vấn đề (với trình độ phó tổng biên tập của cô thì chắc sẽ nhận ra ý nghĩa của câu chuyện này):
    "Khi bọn Nazi tóm cổ những người cộng sản, tôi đã không lên tiếng, vì tôi không phải cộng sản. Khi chúng tóm cổ những người hoạt động công đoàn, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người hoạt động công đoàn. Khi chúng nhốt những người xã hội chủ nghĩa vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người xã hội chủ nghĩa. Khi chúng nhốt những người Do Thái vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải Do Thái. Rồi khi chúng tóm cổ tôi thì chẳng còn ai để lên tiếng cho ai nữa." (Mục sư Martin Niemöller)

    Phản hồi: 

    Cô Beo viết "Tại sao chúng ta bị căm ghét đến thế?" trong vụ 11/9. Người Mỹ còn tự thấy thế huống hồ...

    Tôi đã quan tâm đến đến ý kiến đa chiều trong đó có bài viết này từ sau vụ 11.9. 2001. Tất nhiên còn có cơ man nào bài viết khác như phóng viên Canada viêt rằng qua vụ 11.9 khủng bố tàn bạo nhất vào người tài ba và vô tội nhất , những ai chống Mỹ thiển cận thiếu trách nhiệm cần suy nghĩ lại hành động của mình ! “. Trong chánh trường nội bộ câu này dành cho nhóm đảng Dân chủ phản chiến và trên quốc tế là kẻ đạo đức giả và nước Pháp đang cố sức lôi kéo Cộng đồng Châu Âu vào con đường làm giảm vị trí đứng đầu về kinh tế quân sự của Mỹ !

    Gần đây Tổng Thống Sarkozy sang Mỹ xác định mở ra kỷ nguyên mới không chống Mỹ . Thậm chí Bắc Hàn cũng nói chấm dứt chánh sách thù địch với Mỹ ! Cô Beo sao chỉ đọc...có một bài mà mới chỉ là câu hỏi ? Kiểu báo chí VN luôn là vậy chọn để lề phải khiến những người như cô đi vào định kiến sai lầm !
    Đặng tiểu Bình có sách lược Cúi mình thật thấp và không bao giờ đi đầu trong các vấn đề quốc tế ! Đảng CSTQ trong chủ trương đó là tên đạo đức giả hèn nhát khi chống Mỹ .
    Đảng Dân chủ và dân phản chiến Mỹ lập luận Mỹ còn nhiều vấn để cần cải tiến , không thể can thiệp vào các vấn đề quốc tế . Đảng Cộng Hòa có kinh nghiệm chánh trường hơn cho nên can thiệp ngăn chặn từ xa, qua rút kinh nghiệm từng để mặc Chủ nghĩa Phát xít phát triễn, đứng ngòai chiến tranh thế giới thứ hai nhưng cuối cùng Nhậ gây ra trân châu cảng Mỹ cũng phải tham chiến khó khăn hơn và với nhiều thiệt hại hơn ! nếu không nhờ thành công Bom Nguyên tử thì số thương vong của Mỹ không phải là bao nhiêu đó !

    Nguyên tắc sống là “Hể bị ngăn cản thì nảy sinh căm ghét !” vấn đề là người ngăn cản đúng hay người căm ghét đúng ! Vậy Mỹ ngăn cản những gì !
    Bin Laden bán ma túy làm ngân sách quốc gia và cả thế giới chỉ mang kinh doanh 100g ma túy đủ bị kết án tử hình, đàng này Afganistan bán ra hàng trăm tấn, tạo ra một lũ mafia kiếm sống bằng ma túy trên khắp hành tinh ! Liên Xô từng đánh Afganistan song không thể giử được phải bỏ vì không thể giải quyết được vấn đề dân chỉ biết trồng cây thuốc phiện và cấm trồng thì đói làm liều như Chí Phèo. Trục Ác gồm ba quốc gia Afganistan Bắc Hàn và Iraq . Afganistan chỉ biết trồng và bán ma túy . Bắc Hàn bán Đô la giả. Tiền giả nghi là do TQ sản xuất Bắc Hàn bán ra thị trường để lũng đọan kinh tế Mỹ, máy làm tiền này rất đắt giá khó thể nhóm làm tiền giả mua nổi chỉ có ngân sách một quốc gia mới mua nổi ! Còn Iraq tài trợ khủng bố !
    Tôi cám ơn nước Mỹ đã ngăn chận các tội ác đó !

    Tôi xin lỗi nói chút chuyện riêng tư, không nhằm vào cá nhân cô Beo mà do không biết cô Beo có gửi gấm tâm thức nào vào cái tên Beo không ? Nếu chỉ chọn hú họa như Mít Xòai, Chanh ... thì tôi xin lỗi . Khi viết bài về Thiên An Môn tôi đọc quyển Totem Sói , của nhà văn Khương Nhung .Tác giả là nhà bất đồng chánh kiến với nhà nước CSTQ và là nạn nhân vụ Thiên an Môn song tôi bất đồng với cách ông đề nghị chọn Sói làm Totem tức vật tổ thiêng liêng biểu tượng cho tâm thức người TQ ( không làm cừu nửa ) .Thứ nhất tại sao phải học loài vật trong khi chúng ta đang có học thuyết Hòa Bình Vĩnh Cữu và đang có cố gắng thực hiện kiểu như Cộng đồng Châu Âu . Tôi chỉ thông cảm có lẻ sau 300 năm lịch sử bị Mãn Châu biến người Hán TQ thành Cừu hèn mọn phải nghe theo lệnh ngọai bang , ông đã ...nổi giận !
    Cô muốn làm Beo là không muốn làm Mèo, hay muốn dọa ai ?

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Dạo này thấy Blogger Beo (Hồ Thu Hồng) được trang danluan.org quan tâm, có bài được đăng nhiều trong xu hướng tiếp nhận các suy nghĩ đa chiều có chính kiến khác nhau. Tôi đoán chắc ai trong số chúng ta có chút kiến thức hay được tiếp cận về một xã hội dân sự văn minh, với một nhà nước pháp quyền cai trị bằng pháp luật, nhất là những người được đi đây đi đó, đọc nhiều hiểu biết thông tin đa dạng, đa chiều đọc bài dạng lên gân lên cốt của bloogger Beo chắc ít nhièu có sự phản cảm.

    Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, tôi có cảm giác blogger Beo bị thiếu thông tin đa chiều, tôi tin rằng Blogger Beo không có ác ý giễu cợt Trung và Định nhằm xát muối vào vết thương lòng những ai có thiện cảm hay ủng hộ với phong trào vận động cho nền dân chủ ở Việt nam, còn đang xót xa cho sự vô lý và bôi bác của phiên tòa đầu năm vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Ngược lại tôi có cảm tình với cách đặt câu hỏi của blogger Beo: "Vì sao họ cô đơn đến thế?".

    Bởi câu hỏi này phần nào cũng phản ảnh được sự quan tâm không ít thì nhiều của Beo (thay mặt cho một số không nhiều công dân trong nước) đối với công cuộc vận động cho dân chủ cho VN. Câu hỏi này cũng phản ánh được sự nghèo, đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai, còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu vì sao Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt để làm gì.

    Thực sự tôi thông cảm và có chút gì đó thương thương (không phải thương hại) với những người có suy nghĩ như blogger Beo.

    Cô đơn hay cô độc về nghĩa đen nó đúng với những người đang còn trong vòng lao lý như các anh các chị Trung, Định, Thức , Long, Thanh Nghiên hay TKT Thủy v.v.. bởi những người đó họ đang còn bị cách ly với xã hội. Nhưng chắc chắn rằng về mặt tinh thần họ không cô đơn, hơn thế nữa chắc chắn một điều những người anh hùng đó tuy còn trong lao tù nhưng những thông tin về sự quan tâm đông đảo của dư luận xã hội, đặc biệt là tình cảm và sự ủng hộ của các Bloggers vẫn đến được với họ qua các cuộc thăm viếng rất ít của thân nhân. Cùng với sự chính nghĩa của công việc họ đã làm, nhũng cái đó là những thứ tạo nguồn nghị lực rất lớn cho họ trong hoàn cảnh lao tù.

    Với Beo hay Hồ Thu Hồng chắc sự nắm bắt các thông tin về dư luận xã hội đặc biệt là tình cảm cũng như sự quan tâm của dư luận trong nước, quốc tế và giới Bloggers dành cho Trung, Định, Thức, Long cũng không thể bằng những người đang ngồi bóc lịch. Bởi Beo cũng cùng thân phận như những người tù kia, có chăng khác ở chỗ một người ở nhà tù lớn và một người ở nhà tù nhỏ mà thôi. Blogger Be nên ngẫm lại câu thơ của Hồ CHủ Tịch trong tập Nhật ký trong tù có câu "Thân thể ở trong lao-Tinh thần ở ngoài lao", dẫu Beo thân thể còn ở trong lao "lớn" thì tinh thần cũng phải "Ở ngoài lao"chứ? Sao là trí thức mà Beo lại hèn thế? Sao Beo không "Học tập tấm gương CT Hồ Chí Minh" để đi tìm những cái tư tưởng bên ngoài "nhà lao"?

    Beo nên nhớ cái sự quan tâm của dư luận xã hội hay các blogger họ chỉ quan tâm tới những người hiếm hoi mà họ coi là dũng cảm dám lên tiếng, đó là những hình ảnh đẹp nổi bật của rất khó kiếm được trong một tập hợp "công dân sợ hãi" với số lượng hơn 86 triệu nhân mạng trong đó có những người như tôi và như Beo-Hồ Thu Hồng. Những người mà cái tôi là trên hết, phương châm sống là " Mũ ni che tai-Sự ai nấy biết" hay câu "Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách" là những suy nghĩ quá xa hoa và xa sỉ. Những người như tôi hay Beo thì chỉ là những hạt cát trên sa mạc, ai người ta quan tâm đến mình, đùng suy nghĩ thiển cận về họ như vậy.

    Nếu Trung không lên tiếng, nếu Định không lên tiếng và nếu một hệ thống truyền thông lề bên phải với hàng triệu blogger không lên tiếng tạo áp lực bằng dư luận thì đất nước này sẽ ra sao? Liệu Đảng CSVN họ có thay đổi như hôm nay nếu nhìn lại sau lưng khoảng 20 năm, theo tôi những thành quả hôm nay của Việt nam không ít đóng góp của sụ đòi hỏi của dư luận xã hội mà giới blogger có đóng góp không nhỏ. Những người như Trung, Định, Thức, Long họ dám làm những điều là lẽ phải mà chúng ta sợ không dám. Họ làm thay Beo, thay tôi thì lẽ họ được sự ủng hộ của mọi người là lẽ thường.

    Họ không và sẽ không bao giờ cô đơn, cả thế giới hướng về phiên tòa đó, các trang mạng trên toàn thế giới đều nhắc đến họ, các Blogger đồng lòng treo Arvatar phản đối phiên tòa đó sao lại nghĩ họ cô đơn?

    Tôi nói blogger Beo ở trên là "sự nghèo đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt làm gì." Bởi lẽ khi Beo viết: "Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ?"

    Từ "trí thức" của Beo chắc chỉ nhắc tới mấy người có học thời cận đại của cuối TK XIX đầu thế kỷ XX và hiện nay chứ chắc không nhắc tới mấy ông đồ, ông nghè áo the khăn xếp thời phong kiến. Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh thuộc thành phần nào của cách mạng Việt nam? Nông dân, Công nhân, Binh lính, Thương gia hay Trí thức (Công, Nông, Binh, Thương, Trí)? Nguyễn Ái Quốc là điển hình của người muôn hình vạn trạng, với nhiều nghề nghiệp khác nhau kể cả làm gián điệp cho Quốc tế Cộng sản, đi lính cho Trung Quốc với chức vụ và tên Thiếu tá Hồ Quang cũng đã từng làm. Nhưng sự đánh giá của tôi cho rằng xếp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vào đội ngũ trí thức là phù hợp nhất bởi tài năng và kiến thức như Nguyễn Ái Quốc vào giai đoạn ấy có đốt đuốc cũng khó mà kiếm được người tài năng như vậy.

    Vậy mà Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vẫn phải dựa vào ngoại bang (Quốc tế CS-Liên xô-Trung quốc)nhận tiền bạc vũ khí để làm cách mạng đó thôi và xin đừng quên cuộc cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc tiến hành là cuộc CM dùng bạo đổ máu. Điều đó theo tôi nó còn tệ hại hơn những hành động mang tính chất đấu tranh ôn hòa khác hẳn sự ngoại giao tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc như Định và Trung đã làm. Có thể cách làm, sự tiến hành của Định, Trung chưa hoàn hảo còn nhiều nhược điểm, nhưng tôi tin chắc cách làm của họ mang tính chất bất bạo động, đấu tranh ôn hòa của họ nó không xảy ra chiến tranh tương tàn mà CT Hồ Chí Minh và đồng chí của ông ta đã làm trong suốt giai đoạn 1940-1975.

    Thời cận đại, khác với các cuộc khởi nghĩa nông dân với các lãnh tụ nông dân vì thời đó vũ khí và phương tiên thô sơ với gậy gộc giáo mác sẵn có trong dân không như thời hiện đại với phương tiện chiến tranh hủy diệt và sức cơ động lớn. Nếu có những kẻ có xu hướng dựa vào sự ủng hộ vũ khí tiền bạc để phát động một cuộc chiến tương tàn (không dựa vào nước ngoài thì lấy đâu ra những cái không phải là gậy gộc) dùng máu của người Việt nam để giành quyền lực thì đáng phải bị lên án. Mặt khác xin đừng quên Định , Trung chỉ dành sự hẫu thuẫn về áp lực chính trị của các quốc gia văn minh dân chủ mà thôi thời nay có còn ai ấu trĩ tới mức như Beo còn nghĩ có sự thống trị của Chủ nghĩa thực dân cũ hay sao.

    Qua mấy ý trên tôi chỉ muốn góp ý với Beo không nên dùng "Điểm để đánh giá Diện", dùng suy nghĩ còn thiếu kiến thức để nhận định như vậy thì quả là hồ đồ. Thời buổi hiện nay với hiệu quả của đấu tranh bất bạo động với các cuộc cách mạng mầu tạo sự đồng lòng và đồng thuận cho một cái quan điểm mang lại lợi ích chung cho toàn thể mọi người nó không như các cuộc cách mạng dùng đấu tranh vũ trang bằng bạo lực, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, vì vậy không thể đi đến kết luận rằng "Trí thức không có khả năng làm cách mạng ở Việt nam" như Beo được, đó là một cách hiểu sai của những người không có kiến thức phù hợp với thời cuộc. Theo tôi với đấu tranh bất bạo động người lãnh đạo tốt nhất của phong trào phải là trí thức.

    Tiếc cho những blogger như Beo là những người có khả năng nhưng bị hạn chế kiến thức bới bị bưng bít thông tin chỉ được hiểu theo một chiều mà tư tưởng bị định hướng chưa đúng. Với những người như Blogger Beo nếu được sống trong một môi trường tự do thông tin và tự do tư tưởng, được trực tiếp sống và hưởng thụ thành quả tốt đẹp của nó (xã hội dân sự) mang lại cho toàn dân. Khi mà tiếng nói phản biện của người dân không bị cái "nơm" đièu 79 chụp vô tội vạ thì biết đâu, một ngày không xa những người có khả năng như Blogger Beo lại là một chính trị gia nữ nổi tiếng trên chính trường Việt nam như Định như Trung. Tại sao lại không nhỉ?

    Tiếc rằng Beo chưa được tiếp cận với những cái đó, bạn Beo hãy thử nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem "Tại sao con cái các quan to, hay những đại gia có nhiều tiền lại chỉ cho con cái đi du học và mua nhà cửa ở những xã hội đó? Cái gì có sức hấp dân họ như vậy?"
    Khi có câu trả lời chắc bạn sẽ có suy nghĩ khác.

    Nhưng muốn được điều đó Blogger Beo Hồng hãy tăng thu thập kiến thức đa chiều, làm quen với cuộc sống mà mọi suy nghĩ khác biết được trân trọng và khuyền khích. Hãy nghĩ đến mọi người xung quanh, những người nông dân một nắng hai sương nuôi cả thẻ giới mà vẫn quá khổ, những người công nhân trong các khu chế xuất bị bóc lọt tận cùng mà không được lên tiếng và nhiều điều bất công nữa còn nhan nhản trên mỗi centimmet vuông. Giải quyết những cái tồn tại đó phải là trách nhiệm của trí thức chúng ta chứ không ai khác, nếu hiểu được điều này lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    (Trich từ bài viết tại Blog cá nhân của Kami http://postsbykami.multiply.com/journal/item/51/51)

    Phản hồi: 

    Để trả lời câu hỏi thứ nhất: "Họ có cô đơn không?", tôi xin đưa ra một số thông tin tham khảo như thế này:

    1/ Dưới tấm hình trên Facebook chụp đoàn người tham gia vận động cho Nguyễn Tiến Trung tại ĐSQ Việt Nam ở Anh Quốc là những lời bình luận như thế này:

    - "Ôi đông quá, lèo tèo vào mống thế thôi seo :))"

    - "Hôm qua gặp mấy đưa bạn, nó nói với mình NTT bị tù ít thế... mà vài năm nữa chắc cũng đc thả thôi, tội vậy mà xử thế là còn nhẹ. Đa nguyên đa đảng làm ji, sống như vầy ko sướng sao, khỏi suy nghĩ đó, đó là suy nghĩ của phần đông người vn... haha"

    - "Chúc mừng các bạn ở bên Luân Đôn. Bên Mỹ nhiều du học sinh thật, nhưng chẳng ai quan tâm đến chính trị cả. Ai cũng sợ "vãi đãi" cả ra rồi. Dù sao, dù ít, nhưng mình khâm phục các bạn"

    - "Ở Anh Quốc cũng khá đông Sinh Viên VN nhưng họ cũng ít quan tâm đến những chuyện chính trị lắm. Ai cũng biết XH Việt Nam có những bất ổn nhưng họ vẫn mù quáng tin vào những gì truyền thông nhà nước đưa tin 1 chiều. Mấy bạn ở London cũng chỉ muốn thể hiện tinh thần ủng hộ những người đã hy sinh cả tương lai sự nghiệp vì phong trào Dân Chủ cho VN."

    2/ Chúng tôi đang tạo một thăm dò trên Dân Luận để làm một phép thử nho nhỏ, kết quả ban đầu như thế này: Những người xung quanh bạn quan tâm đến tự do - dân chủ không?

    Các bác nghĩ sao?

    Phản hồi: 

    Tôi xin được gửi tiếp lên đây các bài kế tiếp cùng một chủ đề trên blog chị Hồ Thu Hồng:

    Và họ sẽ còn cô đơn

    Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Việt ta giờ không như xưa, nghĩa là cả mạnh lẫn bạo đều ngấp nghé mức trung bình của thế giới thế nên, phản ứng của dăm ông đại sứ vài tổ chức nhân quyền hiệu quả thực tế là con zero to tướng. Chưa kể cái cách lên tiếng lại tạo hiệu ứng ngược. Người ta mở tòa xử công khai, người trong tòa thừa nhận mình vi phạm, ông lại gào lên phải thả ngay. Ô hay, dễ hệ thống luật của một nước có chủ quyền được UN công nhận, là cuộn giấy toilet nhà ông chắc. Ông nhân danh ai ông là cái quái gì mà ngồi lên đầu lên cổ cả một nhà nước như thế. Chưa kể tiếp, chính ông xúi trẻ con ăn cứt gà bằng cách hứa hẹn bảo vệ giúp đỡ họ, nay bảo không được giúp không xong, rồi ông cũng sẽ phủi tay nhanh lắm. Thẩy ra mấy cái hợp đồng mua tên lửa đạn đạo của nhà ông chẳng hạn thì, có mà xây Guantanamo giữa Hồ Gươm ông cũng vỗ tay đôm đốp nhớ gì đến Định đến Trung. Tiền, làm các ông và chúng tôi đều bạo ngang nhau, chẳng ai kém miếng.

    Quá nhiều lần đèn không hắt bóng như thế, chính các ông tự hạ trọng lượng phát ngôn của mình. Những chiếc phao quăng ra không đủ cứu sinh chính con đẻ các ông, thế thì chờ đợi gì đám đông đang yên ổn sống kia lao xuống sông xuống biển cùng.

    Mấy ai không cô đơn trong thế giới thực này. Beo đồ rằng, thế giới ảo có khi được phát minh ra từ sự quá cô đơn của con người. Thế giới nào cũng đầy cạm bẫy. Thế giới ảo cạm bẫy nguy hiểm hơn bởi họ có thể tự lừa dối chính mình, họ nhầm lẫn giữa hai thế giới. Xử lý những thông tin thông số ảo để hoạch định cho những hành động đời thật. Hàng ngàn bloggers Pháp ở đâu nhỉ khi chỉ hơn chục bạn đứng trên vỉa hè Paris ủng hộ Trung. Trong dòng người tấp nập ngoài kia, mấy ai ngoái cổ xót thương Định nhợt nhạt leo lên xe tù. Beo khẳng định blog này mà mở, hàng tá người sẽ comment chắc như bắp rằng không, Trung Định không cô đơn vì có họ, núp sau những cái tên ảo, nhiệt liệt ủng hộ. Hây da, cuộc cách mạng của nhân dân ảo thì chỉ đẻ ra thêm đảng ảo, bất quá thêm đảng nhậu đảng ăn tục đảng nói phét, chấm hết.

    Thế cũng là đa đấy chứ.

    ________________________________________

    Entry "Copy từ Dân Luận"

    Lần đầu tiên vào trang Dân Luận (cái tên hơi bị hay) phát hiện ra các bác ấy lôi Beo ra xỉ vả. Cơ bản là thú vị vì ít nhất có vài ba ý kiến xuất phát từ suy nghĩ nghiêm túc. Trích ra đây mấy ý Beo thích.

    Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh thuộc thành phần nào của cách mạng Việt nam? Nông dân, Công nhân, Binh lính, Thương gia hay Trí thức (Công, Nông, Binh, Thương, Trí)? Nguyễn Ái Quốc là điển hình của người muôn hình vạn trạng, với nhiều nghề nghiệp khác nhau kể cả làm gián điệp cho Quốc tế Cộng sản, đi lính cho Trung Quốc với chức vụ và tên Thiếu tá Hồ Quang cũng đã từng làm. Nhưng sự đánh giá của tôi cho rằng xếp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vào đội ngũ trí thức là phù hợp nhất bởi tài năng và kiến thức như Nguyễn Ái Quốc vào giai đoạn ấy có đốt đuốc cũng khó mà kiếm được người tài năng như vậy.

    Beo đồng ý một nửa nhưng cái đoạn thành phần xuất thân thì để Beo suy nghĩ thêm cái đã.

    Tôi ko thờ ơ, nhưng tôi ko biết làm gì khác để ủng hộ các anh trong cái cơ chế này. Tôi chỉ có thể lên danluan để chia sẻ những suy nghĩ của mình.

    Ý này hay à nha. Bao nhiêu là diễn đàn đặt ở thế giới tự do cuối cùng dân chúng không biết làm gì ngoài… chửi đổng. Beo sẽ trở lại đề tài này với ý Phải làm gì?

    Có lẽ vì đại đa số người dân còn quá hèn nhát (tôi cũng trong số đó, và có lẽ tác giả bài này cũng thế) nên họ mới cô đơn đến thế.

    Gía mà bạn chữa chữ "người dân" thành "trí ngủ" thì tuyệt đối đúng.

    Phản hồi: 

    Dân mình tệ thật. Những bài như thế này lại rất nhiều comments. Trong khi những bài trí tuệ thì để meo mốc. Làm sao đất nước tốt lên được?

    Phản hồi: 

    Đơn giản vì các xung đột chánh trị, nếu lột hết mặt nạ chủ nghĩa Quân Chủ-Dân Chủ-Cộng Sản-Phát Xít hay tôn giáo thì chỉ còn lại vấn đề “ kẻ dốt, kẻ tham đang nắm quyền lực chống lại hiện đại hóa, chống lại xóa bỏ đặc quyền tức chống lại dân chủ, công bằng ! “
    Ông Nguyễn Khắc Viện nhận ra điều đó trong câu phát biểu :” Vô sản không đáng sợ bằng vô học ! “
    Cụ Nguyễn Hộ nhận ra rằng VN đã chọn lầm đi lạc vào con đường Cộng Sản ! Nạn nhân của Cs quá nhiều qua rõ ràng từ CCRĐ đến diệt chủng Campuchia !

    Người không được học hay ít học về công nghệ thông tin để khó thể tiếp cận đa chiều, người bị ám thị vì học điều không thật và sai của 600 tờ báo của trí thức xu phụ và thiển cận lệch chiều, như cô Beo, nói dối hàng ngày không phải là ít ! Người bị lùa vào chiến tranh còn đang ngơ ngác tự hỏi về bước chân dã tràng của mình, ánh vinh quang dần dần tắt ngấm kể từ khi Liên Xô nhận ra sai lầm ! Nhưng xu hướng dân chủ nhân quyền là khó thay đổi vì ngày một nhiều ý kiến lề trái .
    Cô Beo cứ yên tâm sống an nhàn với sai lầm cuộc đời mình như các bác về hưu và người ta cũng thông cảm để cô yên vì nhận ra Cô và các bác bị lừa dối bị lợi dụng tinh thần yêu nước ! Cô nhác sợ hy sinh không thể đem cô ra so sánh với anh em đấu tranh dân chủ !
    Cô giống như những người Trung Quốc mà các học giả nay nói rằng thời Mãn Châu cai trị tàn sát dân chúng đến độ người TQ tan rã nhân cách đã lấy câu này làm châm ngôn sống " Thà làm chó hòa bình hơn làm người chiến tranh !" Câu này tôi trích trong một quyển sách của bộ sách " Thế kỷ công dân" do nhà xuất bản Công An nhân dân CSVN in ấn .
    Em Nguyễn Tiến Trung từng đọc và tôi cũng vậy . Tôi thấy ở đó có nhiều điều các quan nhà nước hiện nay và cô nên mua đọc ! Khó là các quan ít đọc sách !

    Định, Trung là con em gia đình cách mạng đúng là tự đáy lòng anh em này không hề muốn gây hại cho chánh quyền nhưng tha thiết mong có thay đổi để xương máu danh dự cha anh không bị tham nhũng lợi dụng tàn tệ và quá lâu dài ! Anh em có nỗi thao thức nhiều hơn người khác về trách nhiệm chứ không phải quên sự cẩn trọng ! Với gia đình truyền thống tích cực họ mang ý chí cao hơn và thấy nhanh hơn người khác và cũng có trách nhiệm hơn ! Phải ca ngợi việc Trung và Định, hoàn toàn có thể ra nước ngoài, có nhiều điều để hưởng thụ sống nhưng chọn về VN để mong đấu tranh cho điều tiến bộ !

    Người ta đưa ra một luật pháp như tòa án từng đưa Bruno lên dàn hỏa và Galileo cuối cùng buộc phải từ bỏ thuyết nhật tâm của mình và sống những ngày cuối đời trong cảnh bị quản thúc tại gia theo lệnh của Toà án dị giáo La Mã. Nhưng ra khỏi tòa án ông đã buồn rầu nói : Dù sao trái đất vẫn quay ! Bây giờ Mẹ Trung ra khỏi tòa án cũng cũng nói câu "Trung có lòng và vì ở VN thì phải chịu vậy thôi !" Có khác gì câu nói của Galileo xưa ?

    Trần Huỳnh Duy Thức còn bị cá nhân các quan tòa vốn là "đặc công khủng bố "tức gận kêu án nặng hơn tội trạng vì anh rất chống tiêu cực có những bài viết vạch ra chi tiết tiêu cực rất "sanh tử" trong ngành kinh doanh công nghệ thông tin có dấu hiệu dính với cấp quan ...Thủ tướng !

    Nếu được chọn cư trú quốc gia nào ai sẽ chọn VN và vì sao CSVN cô đơn đến vậy ? Cô Beo có trả lời câu hỏi này được không ?

    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Tôi tưởng bà Hồ Thu Hồng đã nghỉ ngơi yên phận rồi chứ?
    Bà như thế nào thì trong giới báo chí chắc biết nhiều,còn quan hệ với CA thì ít người biết hơn.[/quote]

    Sao không nói thẳng rằng HTH có quan hệ với một tướng công an tên là NVH? Nhưng HTH quan hệ với ai không quan trọng bằng tư cách và nhân cách của bà ấy. Theo tôi nhân cách của HTH không xứng đáng một phóng viên chứ chưa nói gì đến một phó biên tập của một tờ báo lớn. Nhà báo thuộc tầng lớp trí thức, nhưng HTH thì thuộc hàng tôm hàng cá. Cách nói, cách viết, cách suy nghĩ của HTH thể hiện một con người nhỏ mọn, hẹp hòi và có phần vô giáo dục. Tính nhỏ mọn và vô giáo dục của HTH đã thể hiện qua những bài tấn công Huy Đức trước đây. Một con người trong giai tầng hàng tôm hàng cá như thế không xứng đáng bàn chuyện quan trọng của Định, Trung, Long và Thức.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ hiện nay tc2 ở vn có tất cả các quyền sinh quyền sát trong tay.Công an A25 bắt giáo sư NHC cũng chỉ là người thừa hành những mật lệnh này của TC2 mà nhiều khi chính họ cũng o biết lệnh từ đâu ra.Nhân viên của TC2 o nhũng chỉ thao túng trong nước mà còn thò những vòi bạch tuộc của họ ra tận Đức,Pháp và các nươc châu âu.Nếu có dịp tiếp xúc ta thấy tất cả đều có giọng điệu lập lờ,uốn éo giống như bà Hồng này.Đấy là một mối nguy hại một đe dọa vô cùng to lớn cho dất nước.Đất nước chúng ta đã ở thế kỷ 21 rồi mà nhân dân vẫn phải sống trong sự e dè nghi kỵ sợ hãi như nhũng năm 60,70 thật đúng là thảm họa.

    Phản hồi: 

    Ông Luongff !
    Xin thưa : Cũng có tôi !
    Tuy nhiên , tôi cũng sợ như ông vậy !
    Có câu chuyện nhỏ sau đây:

    Cùng thời với Churchill có Hitler , thủ tướng Đức cũng rất được "kính trọng và yêu mến. Khi ông phát biểu , người nghe đứng cả dậy vỗ tay, hay-lơ vang dội với những cánh tay đưa thẳng mạnh mẽ. Thậm chí, ở rạp ciné, trong bóng tối, hễ trên màn ảnh chiếu hình lãnh tụ và cờ chữ thập ngoặt thì gần như ai cũng đứng cả dậy chào , hay-lơ vang dậy .
    Quả thật trong lịch sử loài người chưa có vị lãnh tụ nào được dân chúng "kính trọng và yêu mến" như thế !
    Hitler thấy và nghe nhiều ở chỗ công cộng rồi,nhưng ông lại muốn chính mình “vi hành” để xác tín.
    Một hôm, ông cải trang và vào một rạp xem phim lớn ở Berlin. Ông ngồi hàng ghế bình thường gữa rạp. Khi màn ảnh bắt đầu chiếu hình ông trên nền cờ chữ thập ngoặt, mọi người đứng dậy giơ tay chào và “hay-lơ”. Vốn quen nghe người ta hoan hô, Hitler vẫn ngồi . Một người đứng bên cạnh đá vào chân vị lãnh tụ “đáng kính” bảo nhỏ :

    -Mày đứng dậy chào đi kẻo không thằng Hitler nó bắt bỏ tù mày đó ! Trong rạp này, bọn Gestapo đầy rẫy đấy mày ạ !

    Xin hết ý kiến về những gì đang được tôn vinh và "học tập" ồn ào- và cả những gì mà VTV mấy hôm nay vẫn xỉa xói. Nhất là cái chị Hồ Thu Hồng dở hơi đang chu mỏ mổ và rỉa thịt...

    Phản hồi: 

    Hỏi "Vì sao họ cô đơn đến thế?" là một câu hỏi rất hay, xin được hoan nghênh tác giả.

    Để trả lời cho câu hỏi này, tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận nó với sự cầu thị, mục đích là để hóa giải một câu hỏi khác cần thiết hơn: "Họ (công an,chính quyền) đã làm điều đó (bịt miệng,đàn áp mọi sự ủng hộ của người dân) hiệu quả như thế nào?"

    Với tôi, tôi thấy họ làm rất hiệu quả! Tôi nghĩ nếu tôi "được phép", ít ra bốn người này cũng không đến nỗi quá cô đơn, vì ít nhất có tôi là người ủng hộ họ! Nhưng tôi sợ! Tôi sợ bị đánh đập, tôi sợ bị bỏ tù, tôi sợ nhà tôi bị lục soát, tôi cũng sợ luôn việc cái máy tính cùi bắp quý giá của tôi bị tịch thu! Có ai giống tôi không ?

    Luongff.

    Phản hồi: 

    Tôi tưởng bà Hồ Thu Hồng đã nghỉ ngơi yên phận rồi chứ?
    Bà như thế nào thì trong giới báo chí chắc biết nhiều,còn quan hệ với CA thì ít người biết hơn.

    Phản hồi: 
    1. Họ cô đơn đến thế vì đa số người dân đọc báo lề phải được các nhà báo VN - mà thành viên hăng hái nhất chính là tác giả "Vì sao họ cố đơn đến thế" - mô tả họ như là những thằng bán nước hay tệ hại hơn là hăm, tâm thần....
    2. Họ cô đơn đến thế vì có ai được phép biểu tình trong hòa bình. Và những người ủng họ đều hèn (trong đó có tôi.

    Tưng Tưng

    Phản hồi: 

    Nếu có dịp được gặp và nói chuyện với Định, Trung, Thức, Long, Nhân, Đài, Vũ Hùng, Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Thanh Nghiên v.v... tôi sẽ không đặt câu hỏi với những người này: "Anh (chị) có cảm thấy cô đơn không?". Tất nhiên, nếu hỏi, câu trả lời sẽ thuộc về mỗi người trong số họ và có lẽ chẳng ai biết được mỗi người sẽ trả lời ra sao, có thể là "Có" và có thể là "Không". Do vậy, chúng ta không nên kết luận "họ cô đơn", từ đó để thấy cũng không nên hỏi "vì sao họ cô đơn đến thế?"

    Cô đơn là gì? Có lẽ là một sự lẻ loi, trống trải tâm hồn, không có ai chia sẻ để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của mình.

    Dưới góc nhìn của chế độ cộng sản, những Định, Thức, Long, Trung, Nam Hải, Cha Lý, Hòa Thượng Quảng Độ v.v... là sai và có lẽ theo dòng suy nghĩ này, họ là những người cô đơn.

    Dưới góc nhìn ngược lại họ lại không cô đơn chút nào, mà ý nghĩa được nâng lên tầm hy sinh.

    Đứng trước một nghịch cảnh của ai đó, mỗi người chúng ta luôn có những cảm nhận khác nhau. Trong tác phẩm Anna Karenina, văn hào Nga Leon Tolstoy đã viết: "Những kẻ có hạnh phúc thường giống nhau, nhưng đau khổ thì mồi người mỗi khác". Dù thế nào đi nữa, mỗi chúng ta khi hỏi thật tâm câu hỏi này sẽ cho tất cả mọi người biết một điều hiển nhiên : Hoặc tôi quan tâm đến họ hoặc tôi tò mò muốn biết họ suy nghĩ ra sao. Đó là điều chắc chắn. Từ đây, tôi sẽ lại tiếp tục giả sử:

    1. Nếu quan tâm và nhận được câu trả lời là "Có" thì tôi SẼ PHẢI làm gì để bù đắp cho sự cô đơn mà họ đang một mình gánh lấy ?

    2. Nếu tò mò và nhận được câu trả lời là "Có", tôi sẽ vui hay buồn? sau cái gọi là "vui hay buồn" tôi CÓ THỂ làm gì cho họ?

    3. Nếu tò mò và nhận được câu trả lời là "Không", tôi cũng lại sẽ... "vui" hay "buồn"? Sau cái gọi là "vui hay buồn" tôi SẼ PHẢI làm gì đây?

    Sự tò mò đôi khi lại có rất nhiều ý nghĩa, mà sau đây là một vài suy nghĩ mà có thể bạn và tôi đã từng gặp trong đời.

    Có người tò mò cho biết... vậy thôi, có người tò mò và đạt được kết quả đúng như mình suy nghĩ thì ... vui (!), mà những lúc trà dư tửu hậu, đám bạn bè tôi gọi là "ác một cách hồn nhiên!" cũng có người khi thấy kết quả không như mình muốn thì có thể... nghĩ thêm ... những câu hỏi khác, đôi khi có người song hành giữa suy nghĩ và lời nói diễn giải nào đó để đạt được mong muốn tò mò của mình và cũng để thỏa mãn với cái gọi là: "Thấy chưa, tôi nói đúng mà!". Dù sao người tò mò vẫn là người dễ ghét nhưng không đáng trách nhiều mà có thể dùng ngôn ngữ thời bây giờ mà người ta hay dùng "Thôi kệ! đứa đó tám lắm, trách làm chi!"

    Vậy tại sao chúng ta đặt câu hỏi mà câu hỏi đó cũng chẳng có gì rõ ràng cho một tình cảm không chắc là sự tò mò, quan tâm, đồng cảm hoặc giả thương yêu thật sự?

    Nếu tôi là người thân của một trong số họ, chắc chắn tôi sẽ không hỏi câu hỏi này mà thay vào đó là câu hỏi về sức khỏe, ăn uống, giấc ngủ v.v... trước tiên. Những câu hỏi của một người thân đối với một người thân yêu. Đơn giản vì họ có thể là cha, mẹ, chồng, vợ, anh, chị, em của tôi. Tôi sẽ quan tâm đến mạng sống của họ trước khi biết họ cô đơn hay không. Đó là điều có thể khẳng định. Do đó, nếu chúng ta thật lòng quan tâm đến họ, chúng ta sẽ làm thế nào để những lời tố cáo của Thức, Long về bức cung, nhục hình, khủng bố tinh thần trong phiên tòa vừa qua trở thành bản án dành cho chế độ này và trên hết để Thức, Long không bị nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cùng nhau báo động lên tiếng mạnh mẽ và thật nhiều cho cả nhân loại về chế độ pháp quyền XHCN ở Việt Nam không như các cam kết mà chế độ này đã ký với toàn thế giới. Việc làm này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tìm hiều xem họ đang cô đơn hay không.

    Thay vì nghĩ thay và viết thay suy nghĩ của họ, sao chúng ta không làm cách nào để có thể biết được họ và nhất là người thân của họ đang cần gì mà chúng ta có thể góp một tay?

    Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có viết :

    "Đừng đi tìm cái anh muốn thấy. Việc làm đó vô ích.
    Không đi tìm, nhưng cho phép cái thấy tự đến, cái thấy ấy sẽ
    giải phóng được cho anh"

    Dưới góc nhìn của một thường dân như các bạn và tôi, chúng ta đều có cách lý giải của riêng mình trước một sự vật hay hiện tượng chưa rõ ràng về chân lý, trong khi chân lý lại chưa chắc thuộc về số đông, vì lẽ đó, chúng ta không thể nói "số đông thờ ơ" với họ. Mặt khác, họ chưa bao giờ "hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại" thay vào đó, họ chỉ mong muốn. Chỉ mong muốn và làm một điều gì đó để đạt được mong muốn.

    Khái niệm "cô đơn" chỉ phù hợp với những tình cảm thuộc về tình cảm gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, trai gái

    Hãy nghĩ và làm những gì chúng ta cho là đúng, trước tiên cho ta và người thân của ta. Khi đã xác định dấn thân vào con đường cách mạng thì sự cô đơn không có chỗ đứng cạnh sự hy sinh, bởi lẽ cô đơn và lý tưởng sẽ trở thành đôi đũa lệch.

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    [quote=Admin][quote=Khách]Bài này viết là thấy rõ giọng lưỡi của kẻ đang muốn phân hóa nội bộ những người còn hy vọng là CS có thể thay đổi.
    CS có thể thay đổi là sẽ có nhiều Cs tinh vi kiểu Beo , nên nhân loại phải rất cẩn thận.
    Trên thế giới ngày này chỉ còn Bắc Triều tiên, VN,Cu ba, TQ...(theo thứ tự độ bẩn (CS)) nên số này cực kỳ nguy hiểm kiểu virút đang tìm cách kháng thuốc đó.

    Hỡi mọi người hãy cảnh giác với loại kiểu Beo này!

    Giờ đây ta càng thấy hành động của những Trần Huỳnh Duy THức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,blogger điếu cày, bloger Osin,........ là đặc biệt quý giá và có phẩm chất anh hùng dũng cảm. Họ ko bao giờ cô đơn , họ đã đi vào trái tim của những người dân Việt chân thật yêu nước thực sự.[/quote]

    Tuy không hoàn toàn đồng ý với cách lý giải của chị Beo, nhưng tôi thấy rằng câu hỏi đặt ra trong bài viết khá hay: "Vì sao họ cô đơn đến thế?". Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này, thì sẽ có những giải pháp để họ... bớt cô đơn, và như thế mới có hi vọng một Việt Nam dân chủ!

    Dù chị Beo có thể là "địch", viết bài này với mục đích "phân hóa nội bộ", thì tôi mong rằng độc giả Dân Luận không sử dụng thái độ của "công an" để trả lời bài viết (ví dụ quy chụp đây là "địch", không cần phải trả lời hay bàn cãi với họ). Đây là dịp để chúng ta rút tỉa kinh nghiệp, tập cách tôn trọng sự khác biệt, tập cách phản biện và đặt vấn đề một cách duy lý. Dân Chủ khác với Độc Tài là ở chỗ đó. [/quote]

    Một trong những luận điệu để bôi bác các nhà đối kháng là cô lập họ, rồi chế giễu họ là cô đơn, là lạc điệu..Tôi không nghĩ họ cô đơn. vì nếu có thì chúng ta giờ đây không nói về họ. Phần lớn xã hội quan tâm họ, ủng hộ họ, nhưng trong điều kiện hiện tại, thật khó mà thể hiện tập trung sự ủng hộ đó. Họ có vẻ "cô đơn" vì nhà cầm quyền luôn dùng một lực lượng hùng hậu để cách ly, cô lập họ, ngay cả ở phòng xử án, những người thân thuộc nhất cũng bị cách ly, bên ngoài thì hàng hàng lớp lớp công an chìm nổi, rất cả những người quen biết với những người đó bị các thanh niên lạ và quen canh cửa nhà mình từ sáng đến tối, diễn đàn thì bị tấn công, nếu họ cô đơn thì nhà cầm quyền đâu phải vất vả như vậy.HỌ chưa bao giờ cô đơn vì họ đã nói lên khát vọng dân chủ mà điều này là khát vọng của toàn dân Việt.

    Riêng những bài trên blog beo, có tin nhà báo này làm việc cho TC2, những bài viết trên blog này viết theo những nguồn thông tin mà TC2 cung cấp và chọn tung ra đúng thời điểm, nếu để ý thì mọi người sẽ thấy. Vì vậy blog beo là một công trình tập thể chứ không phải một cá nhân. Tuy mang nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng blog viết bằng ngôn ngữ tuổi teen,shock,...chủ yếu hà hơi cho các HVB mới của Việt Nam..Đủ thấy những màn tấn công rất đa dạng của cơ quan an ninh của nhà cầm quyền.

    Phản hồi: 

    mỗi người có những cách đấu tranh riêng. Định, Trung, Thức, Long đã chọn cách của họ, tuy tạm thời thất bại nhưng tôi tin ở thiện chí và lòng yêu nước thương nòi nồng nhiệt của họ. Những người dám dấn thân cho việc lớn như thế là những người dũng cảm và lãng mạn, lịch sử dân tộc sẽ dành cho họ những vị trí xứng đáng.

    Thực ra thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, công cuộc giành lại tự do, dân chủ cho VN đã, đang và sẽ tiếp tục, ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi mong và tin rằng LCĐ, NTT, THDT, LTL cùng nhiều con người ưu tú khác đang chịu tù đày, đàn áp của chính quyền cộng sản sẽ tiếp tục công việc còn dang dở của mình khi có điều kiện.

    Trần Huỳnh Duy Thức xứng đáng với vai trò thủ lĩnh, tôi ngưỡng mộ ông ấy. Để xem ông hay chính quyền cộng sản sẽ thắng trong cuộc chiến này (thông qua bản án 16 năm).

    Phản hồi: 

    Tôi ko thờ ơ, nhưng tôi ko biết làm gì khác để ủng hộ các anh trong cái cơ chế này. Tôi chỉ có thể lên danluan để chia sẻ những suy nghĩ của mình. Tôi tin là phần đông (rất đông) dân chúng VN cũng đang trong tình trạng như tôi!

    Phản hồi: 

    Xử 4 người "trói gà không chặt", chỉ biết cầm bút mà không biết cầm gươm, mà huy động công an, cảnh sát, ngay cả quân đội rồi xử dụng mọi thủ đoạn cực kỳ hèn hạ và bẩn thỉu để khủng bố dọa nạt người dân mà còn mặt dày mày dạn chê bai chế diễu là sao họ cô đơn thì quả không biết liêm sỉ gì cả. Nếu muốn biết 4 người đó có cô đơn không, thử công bố công khai trên báo đài những gì họ đã viết, xử phiên tòa một cách công khai - minh bạch xem "mèo nào cắn mỉu" nào?

    Tôi chỉ muốn hỏi HTH: tại sao nước ta không bắt chước những cái tốt đẹp là dân chủ phương Tây mà khư khư ôm chặt chủ nghĩa độc tài chuyên chế CS cũng của phương Tây?

    Chẳng lẽ muốn VN đồng hội đồng thuyền với 4 nước "phản động" còn lại trên thế giới này hay sao ? Hãy tỉnh thức đi, thế kỷ 21 rồi đấy nhé! Ngu dân mãi để đè đầu cởi cổ nhân dân chăng!

    Phản hồi: 

    Hãy " tỉnh " ra đi Beo ơi. Beo mới là ngừoi cô đơn và lạc lõng. Còn họ _ LCĐ, NTT... Họ luôn ở trong lòng mọi người, với những tình cảm thân thương nhất. Dù trong số đó, có một ít ngừoi không đồng tình với những việc làm của CĐ, TT... Nhưng tất cả vẫn một lòng yêu quí và cảm phục những con người yêu nước này. Không như Beo, chỉ biết nói mà thiếu suy nghĩ. Hình như Beo đã từnglà người viết báo?. Nhưng sao Beo lại viết sai câu cú nhiều quá? Đơn cử một thí dụ ( trong số nhiều thí dụ nữa )là " Định Trung ". Đây rõ ràng là hai người nhưng Beo lại ghép chung thành một. Lẽ ra phải có dấu phẩy sau mỗi cái tên!
    Tùng Vị

    Phản hồi: 

    Một người đàn ông mang kính đen, áo choàng da bên ngoài, tóc chãi bóng bẫy, diện mạo lịch sự bước vào một siêu thị ồn ào đông người rồi bổng dưng rút từ trong người ra một khẩu súng tự động bắn liên hồi lên không trung. Trong chốc lát, không gian trở nên im lìm khó thở. Vài trăm khách hàng trong siêu thị bổng nhiên trở thành con tin, ngoan ngoãn phục tùng một vị khách xa lạ với vũ lực trong tay...

    Kính thưa quý độc giả danluan, tôi vừa vắn tắt kể lại một hoạt cảnh ngắn trong một cuốn phim xã hội đen Hongkong. Tôi thật sự không có ý định kể chuyện giải trí giúp vui cho quý vị. Tôi chỉ muốn nói lên hiện tượng "đa số phục tùng thiểu số" khi có yếu tố vũ lực và bạo lực.

    Việt nam là một quốc gia nhỏ bé với dân số chừng khoãng tám mươi bảy triệu người, được cai trị độc quyền bởi đảng CSVN với số đảng viên khoãng chừng ba phần trăm dân số Việt nam. Đảng CSVN có trong tay vũ lực, và nắm toàn quyền sanh sát cả dân tộc. Đại đa số mấy chục triệu dân Việt nam phải ngoan ngoãn phục tùng nhóm thiểu số CS là chuyện bình thường. Vài nhân vật dân chủ tay không có can đảm chống đối chính quyền mới là chuyện lạ.

    Lạ hơn nữa là chính quyền độc tài có dấu hiệu sợ hãi những người đấu tranh bất bạo động, không có vũ khí trong tay. Phiên tòa xét xử họ được chuẩn bị kỷ lưỡng với nhiều lực lượng an ninh quốc gia khác nhau. Chính quyền CS cũng sợ hãi cả ảnh hưởng của họ với cộng đồng quốc tế và cả dư luận trong nước.

    Tôi nghỉ blogger Hồ Thu Hồng đã nhận thức sai vấn đề. Đề tài viết ra phải nên là "Vì sao chính quyền CS hãi sợ họ đến thế ?"

    Dân đen

    Phản hồi: 

    Trình độ của một tổng biên tập như Hồ Thu Hồng chỉ đến thế thôi sao? Một tổng biên tập mà chỉ viết được những câu chuyện phiếm bằng những thông tin lấy từ công an thì đủ biết nền báo chí Việt Nam đang thấp đến độ nào. Không ngạc nhiên khi thấy đất nước này sẽ còn khổ dài dài dưới tay của những con người a dua đang bợ đỡ cho một bộ máy chính quyền hèn hạ bị người dân oán ghét.

    Dường như Hồ Thu Hồng vẫn còn hăm hở cùng Bác hành quân chống Mỹ cứu nước. Mỹ có bản lãnh dám hỏi tại sao người ta ghét Mỹ, còn cái chính quyền không do dân bầu mà HTH đang cong lưng bợ đỡ có dám hỏi câu hỏi đó không? Tại sao người ta oán ghét cái chế độ cộng sản đến như vậy? Một chính quyền với bộ máy công an và quân đội hùng hậu nhưng sợ dân đến nỗi phải sử dụng những thủ đoạn hèn hạ và trẻ con như làm rè ống loa để bịt miệng người đối thoại. Nên đặt tên cho cái chính quyền đó là gì?

    Đây là một chính quyền khủng bố có tổ chức. Bộ máy công an Việt Nam là một bộ máy khủng bố người dân.

    Không! Bốn con người đó không cô đơn đâu. Hơn 80 triệu người đang đứng đằng sau họ. Công luận quốc tế đang đứng đằng sau họ. Có báo chí quốc tế nào khen cái chính quyền đương thời ở Việt Nam không?

    Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền cộng sản Việt Nam là một chính quyền ác ôn nhất, hà khắc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngay cả chính quyền thực dân Pháp cũng không ác ôn và hà khắc như cộng sản. Những người cộng sản đang mắc nhiều nợ máu với người dân Việt Nam từ cải cách ruộng đất đến cải tạo và cướp đất hiện nay. Kẻ mắc nợ máu luôn luôn sống trong tình trạng lo sợ bị trả thù. Đây chính là lý do tại sao cộng sản rất sợ người dân và dư luận công chúng. Nhưng chính thể nào rồi cũng tàn lụy với thời gian. Chính quyền cộng sản cũng phải theo quy luật đó thôi. Chỉ có những kẻ tán tận lương tâm mới đứng về phe ác. Một ngày nào đó, những kẻ này sẽ phải trả giá cho sự hèn hạ và vô minh của mình.

    Đặng Dung

    Phản hồi: 

    Họ sẽ không "cô đơn đến thế nếu" phiên toà ô nhục diễn ra một cách công bằng, công khai và dân chủ theo đúng nghĩa của những từ này! Xin thưa, họ KHÔNG cô đơn. Tiếng nói của những con người yêu tự do, dân chủ và công bằng xã hội dù chỉ là những tiếng rầm rì do bị chặn họng bởi những cách thức đê tiện nhất trong lịch sử nhân loại đi nữa thì hiệu ứng cộng hưởng của những tiếng rầm rì đó sẽ lớn dần, lớn dần đủ để hạ bệ những tên bạo chúa.

    Vào cái thời mà người da đen còn là những thứ hàng hoá để bán thì đâu ai nghĩ rằng sẽ có ngày một người như ông Obama đắc cử!?

    Pages