Hà Văn Thịnh - Lịch sử và những sự tình cờ

  • Bởi Khách
    24/01/2010
    3 phản hồi

    Hà Văn Thịnh - Đại học Khoa học Huế

    bàn về sự "tình cờ"

    Nếu bạn là một người thích lịch sử, hoặc chí ít, quan tâm tới lịch sử, bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng lịch sử dường như có quá nhiều những chuyện “tình cờ”...

    Tôi xin dông dài chuyện Tây trước khi sang chuyện Ta.

    Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày Chủ nhật (CN), 1.9.1939. Tiếp đó, Đức tấn công Liên Xô cũng vào ngày CN, 22.6.1941; Nhật tấn công Trân Châu cảng cũng lại là CN, 7.12.1941. Rồi, CN, 5.8.1964, Mỹ ném bom miền Bắc… Càng “tình cờ” hơn nữa là ngày 1.11.1963 - Ngày Lễ các Thánh Thần, quân đảo chính chọn làm ngày lật đổ ông Ngô Đình Diệm. Do lẽ, những binh sĩ theo Công giáo trung thành với ông Diệm phải đi Lễ ở Nhà Thờ. Tương tự như thế là TT Mỹ Johnson đã chọn ngày 1.11.1968 để tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc. Vẫn chưa hết: Ông Eltsin quyết định chọn ngày Noel (25.12.1991) là ngày để cất lá cơ đỏ búa liềm vào viện bảo tàng và TT Bill Clinton chọn ngày 3.2 (1994) để công bố việc xóa bỏ Lệnh cấm vận đối với Việt Nam.

    Chuyện ta, “tình cờ” nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (10 - 19.5.1941) thành công tốt đẹp và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định lấy họ Hồ, tên Minh và lấy luôn ngày kết thúc hội nghị làm ngày sinh của mình. Nhiều người biết sau những 10 năm (1930 - 1940) không hề có tên trong lịch sử lớp 12 hay nhiều cuốn sử khác, do chuyện đoàn kết (mà Bác Hồ nhắc mãi) Hồ Chí Minh đã thực sự “sinh lần thứ hai”(!)

    Từ cái “tình cờ” nhiều mơ màng và phiền lụy ấy, tôi chợt ngẫm ra rằng việc Thầy Huệ Chi liên tục được công an mời đến làm việc cũng là một trong những chuyện liên quan đến “thông điệp tình cờ”. Nó “tình cờ” xẩy ra sau khi trang Bauxite bị bôi đen cả tháng trời và đang mọc chồi xanh tự tin và kiêu hãnh. Tình cờ hơn nữa là “nó” diễn ra gần như song song, đồng hành với các vụ án lớn về chính trị - trong đó có vụ án khó hiểu nhất về quy trình tố tụng là vụ xử 4 người có âm mưu lật đổ chính quyền mới đây ở Thành phố Hồ Chí Minh: Quan tòa thảo luận 15 phút trong khi bản án sau đó dài đến 45 phút(!) Làm sao có thể vừa đọc, vừa thảo luận “cái 45” trong vòng 15? Sự “tình cờ” đó về mặt số học làm cho tôi hoang mang bởi không tài nào hiểu nổi sự thật có màu gì? “Tình cờ” trước Đại hội X là vụ PMU 18 và càng tình cờ hơn khi trước thềm Đại hộ XI là vụ P’ - Jetstar Paciffic Airlines (JPA). Thâm lạm hàng chục triệu USD mà lương vẫn ghế trên ngồi tót sỗ sàng là chuyện chỉ có ở Việt Nam(!) Người dân ít đọc, ít biết như tôi không hiểu nổi vì sao cứ sắp có đại hội là lại có chuyện động trời? Vì sao khả năng không có nhưng lương cao đến thế, mà vẫn đủ sức để bao biện, biến không thành có (cho mình); biến khó thành dễ (cho tham nhũng); biến kể lể thành mịt mờ (cho tương lai, vận nước), mà chẳng hề xấu hổ một mảy may nào?

    Chuyện tình cờ mới nhất là Thầy Phạm Toàn hóa ra là ông Phờ Tờ. Ông Phờ Tờ hay đáo để: Chuyện buồn cách mấy, đau lòng đến mấy, đọc văn Phờ Tờ cũng cứ phải cười. Phải chăng, trong thời đại này, cứ cái gì bỗng dưng muốn khóc, ta lại phải tình cờ mỉm cười? Một lần nữa, tôi lại muốn nói lời cảm ơn Thầy Phờ Tờ. Tại sao lại có chuyện rất chi là “tình cờ” khi vô số những người có nhân thân cực tốt, cống hiến không ít lại “bỗng dưng” trở thành đối tượng của sự nghi ngờ? Chắc chắn, trên cõi đời này chẳng có khi nào một loạt những điều tốt đẹp bỗng dưng thành xấu. Không biết các vị có trách nhiệm có bao giờ nghĩ đến cái “tình cờ” vô lý này hay không?

    Lịch sử rạch ròi lắm. Tình cờ cách mấy, lâu đến mấy, “nó” cũng biết chờ đợi để đến lúc phán xét công bằng. Tốt nhất, hãy đừng tình cờ làm những việc trái với đạo lý, lương tâm.

    Huế, 7h 27’, 22.1.2010. Tel: o914.079.210

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Quan tòa thảo luận 15 phút trong khi bản án sau đó dài đến 45 phút(!) Làm sao có thể vừa đọc, vừa thảo luận “cái 45” trong vòng 15?[/quote]
    Tôi đang làm một công việc rất rách việc là ngồi đánh Word trong vòng một phút được bao nhiêu chữ. Tôi đánh cũng khá nhanh vì đã luyện và sử dụng khoảng ba năm rồi.
    Trong quá trình đánh thì cũng có sai chính tả một ít và phải chỉnh sửa. Tuy nhiên, tôi chỉ sai một chút ít là khoảng từ ba đến năm từ.
    Khi đồng hồ đi 40 giây thì tôi đánh tới đây. Vậy ta cùng tính toán xem một phút được bao nhiêu nhé. Hết.

    Đạon văn trên có 91 từ, tôi đánh máy trong 1 phút.
    Sau đó, đọc lại đoạn văn trên, rất thong thả thì hết khoảng 30 giây.
    Vậy trung bình, cứ 1 phút đánh máy thì hết 0,5 phút đọc.
    Vậy để đọc đoạn văn dài 45 phút thì phải mất 90 phút đánh máy.
    Chưa tính chuyện vừa bàn bạc, thảo luận, nhất là trong việc xử án con người ta.
    Suy ra...

    Phản hồi: 

    Bác Chủ tịch Nước "lại" nói: "Việt Nam mới ở trình độ thấp của thế giới xét trên bình diện chung, nhưng ở một số lĩnh vực chúng ta đang vươn lên dẫn đầu. Vì vậy, phải tập trung đầu tư vào những lĩnh vực tiên phong để có bước phát triển vượt bậc, phải có những con người trí tuệ thì đất nước mới có thể tiến nhanh, tiến kịp các nước khác trong khu vực và thế giới..." (trích báo Lao Động)

    Phản hồi: 

    Khác với các ông Định, Trung..., với những trí thức cao tuổi, có ảnh hưởng nhất định như các cụ Huệ Chi, Phạm Toàn, người ta luôn tỏ ra trân trọng, không thể đối xử như những người bình thường khác. Trí thức cao tuổi và có danh vốn tự trọng (hay sĩ diện), nên người ta tránh không đẩy họ vào chân tường, bắt họ phải công khai "nhận tội" và "xin khoan hồng" dẫn đến phản ứng mang tính chất bùng nổ mà hậu quả sẽ không nhỏ và lâu dài. Không khí "làm việc" lịch sự, cởi mở, thân thiện, xe đưa xe đón, ăn trưa rồi nghỉ trong phòng máy lạnh... thể hiện điều đó. Người ta cũng không dại gì mà không khai thác những điểm yếu của các cụ để lịch sự răn đe và phân hóa các cụ vốn không phải không có vấn đề với nhau. Điều người ta cần là các cụ phải dần dần tự điều chỉnh trên thực tế, không ồn ào để giữ thể diện cho các cụ mà vẫn được việc người ta.

    Theo cụ Phạm Toàn, trong các buổi làm việc cụ Huệ Chi nhận có hai khuyết điểm nhỏ: một về biên tập, một về thủ tục. Tôi hiểu
    "biên tập" ở đây là đăng bài nào không đăng bài nào..., "thủ tục" ở đây là phải xin phép mở trang thông tin điện tử. Vậy Nhỏ là nhỏ thế nào khi hai điểm này liên quan trực tiếp tới sự tồn tại cũng như nội dung của Boxitvn với tư cách là một trang web như trước khi bị đánh phá (chứ không phải là blog như hiện nay).

    Khi cụ Huệ Chi bị "mời" đi "làm việc", trong một cmt tôi đã đặt câu hỏi: liệu câu chuyện Người buôn gió và Đoan Trang có lặp lại? Những bài viết gần đây nhất được đưa trên Boxitvn càng làm cho tôi có cơ sở để nghĩ rằng: Boxitvn sẽ tiếp tục tồn tại nhưng sẽ không được hoành tráng về hình thức và nội dung như trước đây.

    Chắc chẳng phải chờ đợi lâu la gì để có câu trả lời rõ ràng.