Nguyễn Đại: Lỗi - Trách Nhiệm, Cá Nhân - Tập Thể, Lời Hứa - Lời Cam Kết

  • Bởi Admin
    23/01/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Đại

    Câu chuyện có thật:

    Công trường xây dựng nọ có một quy định là nghiêm cấm trộn hồ (vữa xi măng+cát) bằng tay, bắt buộc phải dùng máy trộn.

    Một hôm, Chủ Tịch HĐQT xuống công trường, ông ta chụp được bức hình cảnh một lao động đang trộn hồ bằng tay, và…

    Người lao động đó không bị kỷ luật gì cả. Còn lại, từ giám sát viên, tổ trưởng giám sát, Chỉ huy trưởng, Giám Đốc Dự Án đều bị các hình thức kỷ luật khác nhau. Chức vụ, quyền lực càng cao, hình thức kỷ luật càng nặng. Bản thân tôi cũng nằm trong dây chuyền trách nhiệm đó.

    Chúng ta cũng có thể lấy câu chuyện để so sánh với việc “lỗi của cậu đánh máy” trong vụ Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản.

    Lỗi là của cậu đánh máy, đúng. Nhưng…

    Trưởng bộ phận nhập dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước trưởng phòng dữ liệu (TPDL). TPDL chịu trách nhiệm trước Phó TBT phụ trách mảng Chính Trị - Xã hội. Phó TBT này chịu trách nhiệm trước TBT. Và TBT chịu trách nhiệm trước Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Kết quả là Ban này quyết định kỷ luật "khiển trách" ông Đào Duy Quát. (1)

    Có thể nhiều người chưa hài lòng với mức kỷ luật này. Ở đây, tôi không bàn đến mức kỷ luật nặng hay nhẹ, mà chỉ muốn phân biệt khái niệm LỖI và TRÁCH NHIỆM. Và ông Đào Duy Quát, tuy không có “lỗi”, nhưng dù sao cũng đã chịu trách nhiệm. Thôi, thế cũng được.

    Câu chuyện nữa là chuyện Vedan. Thật chẳng có gì vô duyên bằng chuyện này. Trao ngay cái giải "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009" cho đơn vị đã đổ xuống sông Thị Vải bao nhiêu là chất thải chưa qua xử lý! Nghĩ tới chuyện này là không thể nhịn cười được (mỗi lần tức quá là tôi cố gắng chuyển thành tức cười cho đỡ mệt). Hình như chưa có ai chịu trách nhiệm trong vụ này. Lỗi của cô thư ký. Vẫn đúng. Nhưng xuất phát từ “lỗi của cô thư ký”, theo kiểu truy ngược như trên, rất dễ xác định ai là người phải chịu TRÁCH NHIệM trước dư luận.

    Nếu như Vedan là cái chết từ từ thì cái chết bất ngờ là các em học sinh bị điện giật. Tất nhiên là bây giờ không thể tìm ra ai đã làm rò rỉ điện cho nên lỗi là của … cây cột điện bị rò rỉ. Nhưng ai? Ai phải chịu trách nhiệm trước những cái chết thương tâm này. Xin thưa là những (số nhiều) chứ không phải là một. Và biết đâu mai, mốt lại xảy ra tai nạn như vậy nữa thì sao. Đến nay vẫn chưa thấy kết luận trách nhiệm của ai.

    Hồi tôi còn nhỏ, lúc bà Thatcher còn làm Thủ Tướng nước Anh, có câu chuyện ông Bộ Trưởng Năng Lượng từ chức vì để xảy ra cúp điện 5 phút. Bố tôi cứ tấm tắc “kinh thật, tụi nó trách nhiệm như vậy hỏi sao không phát triển”. Tôi thì nghĩ “vô lý thật, ông Bộ Trưởng đâu có gây ra cúp điện, không lẽ ông ta biết hết mọi chuyện xảy ra”…

    Bây giờ tôi thấy có lý đấy! Sự cố cúp điện có thể do lỗi của anh thợ nào đấy. Nhưng truy ngược lên thì cả một dây chuyền chịu trách nhiệm, cho đến ông Bộ Trưởng thì phải từ chức. Chính việc truy ngược trách nhiệm này tạo cho các cấp cao phải có tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, mỗi cấp bậc tiếp theo thấm nhuần tinh thần trách nhiệm đó, cho đến từng người thợ điện, từng cô thứ ký, từng cậu nhập dữ liệu.

    Tôi cho rằng, chỉ cần thực hiện việc quy trách nhiệm cụ thể cho từng vấn đề là mọi việc sẽ được cải thiện rất nhiều. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, trong một tập thể. Như trên, ta có thể thấy cùng một Lỗi (có thể chỉ do một người gây ra, thậm chí do vật vô tri gây ra), nhưng nhiều người phải chịu trách nhiệm. “Nhiều người” ở đây không có nghĩa là đem trách nhiệm chia đều cho tập thể, (cách rất hay dùng ở các cơ quan Nhà Nước, kết quả là mỗi người chịu trách nhiệm nhỏ hơn cái móng tay), mà một chuỗi những người chịu trách nhiệm. Mỗi cá nhân, tùy chức vụ, sẽ chịu trách nhiệm tương ứng. Cuộc chơi rất sòng phẳng: Anh có chức vụ cao, tức là quyền lực cao, và quyền lợi cũng cao, do đó khi có sự cố, anh cũng phải chịu trách nhiệm cao. Ở cấp thấp nhất, có khi rất vô lý là người gây ra lỗi không phải chịu trách nhiệm gì cả, như câu chuyện có thật kể trên. Ngược lại, ở cấp cao nhất, trong những trường hợp nghiêm trọng, phải truy ngược tới “ai chịu trách nhiệm trước nhân dân”.

    Khi quy trách nhiệm như vậy, ta sẽ không còn nghe những lời hứa nữa, mà ta sẽ được nghe những lời cam kết. Câu “chúng tôi (2) hứa sẽ hoàn thành công việc…” sẽ được thay bằng “Tôi cam kết sẽ hoàn thành công việc… Nếu không tôi sẽ bị…” Thay “chúng tôi” bằng “tôi” để làm rõ trách nhiệm cá nhân. Thêm “nếu không tôi sẽ bị…” để tăng tinh thần trách nhiệm.

    Chúng ta ngẫm xem. Có phải vì thiếu quy trách nhiệm và thiếu cam kết (mặc dù nhiều lời hứa) mà:

    • Kẹt xe triền miên. Mặc dù đã nghĩ ra đủ cách. Thu phí, một người chỉ đứng tên một xe, đánh thuế vào xăng, tăng cường lực lượng tình nguyện viên…
    • Không còn biết ăn gì cho an toàn. Mặc dù hết bài báo này đến bài báo khác. Vụ bánh vở có formal ầm ĩ năm 2000. Đến năm 2006 thì 31% bánh phở có formal. Đến độ tôi nghĩ nếu không có cách giải quyết thì tốt nhất báo chí đừng đưa tin nữa. Đằng nào cũng ung thư, cũng tiêu chảy, thôi để ăn cho ngon miệng.
    • Mỗi năm, lại ầm ĩ chuyện thu học phí sai quy định. Báo cũng đăng, phụ huynh phản ánh. Họp hành. Hứa.
    • Thỉnh thoảng lại có người chết vì cây cột điện.

    Trong khi đó, nếu

    • “tôi cam kết sẽ giảm kẹt xe 50% trong vòng 6 tháng. Nếu không, tôi sẽ từ chức”
    • “tôi cam kết sẽ dẹp 90% các cơ sở sản xuất thức ăn không đảm bảo. Nếu không, tôi sẽ bị kỷ luật ở mức cao nhất”
    • “tôi cam kết chấm dứt tuyệt đối chuyện thu học phí sai quy định từ năm học tới. Nếu không…”
    • “tôi xin nhận trách nhiệm trước cái chết của em A. Tôi cam kết sẽ không còn việc đó xảy ra nữa. Nếu còn một lần như vậy, tôi sẽ bị…”

    Thì tôi đảm bảo, mọi việc, dù có thể không được đúng như cam kết, sẽ được cải thiện rất nhiều.

    Với mỗi sự việc của đất nước, cần phải có AI đó, chịu TRÁCH NHIỆM gì, cùng với LỜI CAM KẾT đi kèm.

    ____________________

    (1) Tùy thuộc cơ cấu tổ chức thực tế của tờ báo.

    (2) Thường là “Bộ hứa…”, “Sở hứa…” rất chung chung, rất “tập thể”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bản thân hệ thống cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất, đảng đã "ăn cắp" quyền giám sát và chọn lựa, quyển tuyệt đối và tối thượng của toàn dân.

    Tự cướp lấy quyền lực đảng tự cho mình quyền đứng trên luật pháp, không có luật nào được phép đụng tới đảng, đảng viên phạm pháp cơ quan tố tụng phải xin phép đảng, đến Quốc hội cũng phải lặng câm....một sự lộng quyền vô trách nhiêm.

    Một thể chế do những người lộng quyền vô trách nhiệm cầm quyền thử hỏi làm sao có thể quy trách nhiệm cá nhân ???

    Làm sao có sự nghiêm khắc và minh bạch của luật pháp ???

    Nó làm triệt tiêu sức manh của đất nước, nó làm rối loạn mọi chuẩn mực quy tắc của nhà nước và xã hội.

    Nó làm đảng trượt dài tới cơ hôi, độc tài, tha hóa, mất năng lực tự kiểm soát....

    Tất cả mọi quyền lực dù được tự đánh bóng, tự tụng ca bằng các mỹ từ "anh minh vĩ đại" đến đâu đều bắt buộc phải chịu sự kiểm soát của quyền lực nhâm dân !!!