Vai trò của báo chí trong nền dân chủ

  • Bởi Admin
    22/01/2010
    0 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Vào những năm 1920, khi nền báo chí hiện đại bắt đầu định hình, nhà văn Walter Lippman và triết gia Hoa Kỳ, ông John Dewey đã có cuộc tranh luận về vai trò của báo chí trong một nền dân chủ. Những khác biệt trong quan điểm của họ đến nay vẫn đại diện cho cuộc tranh luận về vai trò của báo giới trong xã hội và trong các quốc gia.

    Lippman cho rằng vai trò của báo giới tại thời điểm đó là đóng vai trò một người trung gian, hoặc một người phiên dịch, giữa công chúng và tầng lớp tinh hoa có quyền ra quyết định. Những nhà báo là những người ở giữa, khi lãnh đạo nói, các nhà báo lăng nghe và ghi lại thông tin, tinh chế chúng, và chuyển nó tới công chúng để họ tiêu thụ. Lý luận của ông nằm ở chỗ công chúng không có khả năng diễn giải các luồng thông tin ngày càng nhiều và phức tạp trong xã hội hiện đại, và do đó cần có một trung gian để lọc bớt thông tin cho đám đông. Lippman diễn tả ý tưởng của mình như sau: Công chúng không đủ thông thái để hiểu / nắm bắt được các vấn đề chính trị phức tạp. Ngoài ra, công chúng quá bận tâm với cuộc sống hàng ngày của mình để lo lắng tới các chính sách công phức tạp. Do đó công chúng cần có ai đó diễn giải các quyết định hay các lo ngại của tầng lớp tinh hoa để sao cho thông tin đến với công chúng đơn giản và dễ hiểu. Đó là vai trò của các nhà báo. Lippman tin rằng công chúng sẽ tạo ảnh hưởng tới tiến trình ra quyết định của tầng lớp tinh hoa qua phiếu bầu của họ. Trong khi đó, tầng lớp tinh hoa (bao gồm các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, khoa học gia v.v...) sẽ làm nhiệm vụ duy trì hoạt động của hệ thống quyền lực. Trong thế giới của Lippman, vai trò của các nhà báo là thông báo cho công chúng biết tầng lớp tinh hoa đang làm gì. Họ cũng đóng vai trò như một nhóm người giám sát tầng lớp tinh hoa, còn công chúng là người có quyền quyết định cuối cùng bằng lá phiếu của mình. Điều này có nghĩa là công chúng nằm ở tầng cuối cung của chuỗi mắt xích quyền lực, và nắm bắt các luồng thông tin được đưa xuống bởi các chuyên gia / giới tinh hoa.

    Dewey, mặt khác, lại tin rằng công chúng không chỉ có khả năng hiểu được những vấn đề được tạo ra hay được giải quyết bởi các tầng lớp tinh hoa, mà thậm chí là các quyết định của một quốc gia cần phải được xây dựng và thông qua qua các cuộc thảo luận và tranh luận trên diễn đàn công cộng. Khi các vấn đề được tranh luận kỹ lưỡng, thì những ý tưởng tuyệt diệu nhất mới nổi lên bề mặt. Dewey tin rằng nhà báo phải có trách nhiệm lớn hơn là chỉ đơn giản truyền tin. Ông tin rằng họ phải đánh giá hậu quả của các chính sách trước khi chính sách đó được thực thi. Cùng với thời gian, ý tưởng của Dewey đã được thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau, và nó thường được biết đến với tên gọi "báo chí công dân" (community journalism).

    Khái niệm "báo chí công dân" là trung tâm của hướng phát triển mới trong lĩnh vực báo chí. Ở mô hình mới này, các nhà báo có thể lôi kéo các công dân và các chuyên gia, các nhân vật tinh hoa vào tiến trình đề xuất vào kiến tạo nội dung. Cần đặc biệt để ý rằng trong khi giả định mọi người có quyền bình đẳng trong việc viết báo, Dewey vẫn nhấn mạnh vào sự cần thiết của trình độ chuyên môn [tức là ý kiến chuyên môn của các chuyên gia vẫn cần được coi trọng hơn]. Dewey tin rằng sự chia sẻ kiến thức của số đông sẽ đem lại sức mạnh lớn hơn nhiều so với kiến thức của một cá nhân. Các chuyên gia và học giả vẫn được đón nhận trong thế giới báo chí của Dewey, nhưng sẽ không có một cấu trúc "trên / dưới" như trong trình bày của Lippman về báo chí và xã hội. Theo Dewey, trao đổi, tranh luận và đối thoại chính là trái tim của một nền dân chủ.

    Trong khi quan điểm về báo chí của Lippman được các lãnh đạo chính quyền ưa thích hơn, thì lý giải của Dewey lại được nhiều nhà báo chấp nhận như đó là vai trò của họ trong xã hội, và ngược lại, xã hội sẽ trông đợi gì từ các nhà báo. Ví dụ, người Mỹ có thể chỉ trích một số điểm quá đà của các nhà báo, nhưng họ có xu hướng trông đợi nhà báo như một cơ quan giám sát chính quyền, các doanh nghiệp và các nhóm lợi ích khác, để giúp công chúng có thể đưa ra những quyết định "có đẩy đủ thông tin" đúng lúc.

    Những nguyên tắc của báo chí

    Theo cuốn "Những nguyên tắc của báo chí" của Bill Kovach và Tom Rosenstiel, có tất cả là 9 nguyên tắc mà nhà báo cần tuân thủ. Để một nhà báo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là cung cấp cho độc giả thông tin, họ cần phải TỰ DO và ĐỘC LẬP. Họ phải thực hiện theo những chỉ dẫn sau:

    1. Nhà báo trước hết là phải theo đuổi sự thật
    2. Đối tượng đầu tiên mà báo chí phải trung thành với chính là độc giả
    3. Điều cốt yếu nhất của báo chí là nguyên tắc kiểm chứng thông tin
    4. Những người làm nghề báo phải duy trì sự độc lập với những gì họ đưa tin
    5. Báo chí phải đóng vai trò cơ quan giám sát độc lập đối với hệ thống quyền lực
    6. Báo chí phải cung cấp không gian để công chúng có thể chỉ trích và thỏa hiệp với nhau
    7. Báo chí phải nỗ lực tạo ra những hứng thú thực sự cho người đọc, nhưng đồng thời cũng phải thích hợp
    8. Báo chí phải tạo ra các bản tin dễ hiểu và cân đối
    9. Những người làm nghề báo phải được phép hành động theo lương tâm của họ

    Trong phiên bản xuất bản tháng Tư 2007, cuốn sác được bổ sung thêm một nguyên tắc phụ nữa, đó là quyền và nghĩa vụ của công dân, và như thế tạo ra tổng cộng 10 nguyên tắc của báo chí.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi