Nghĩa Nhân - Nghĩ về các cụ cao niên và trách nhiệm của tuổi trẻ

  • Bởi Đào Hữu Nghĩa Nhân
    22/01/2010
    0 phản hồi

    Nghĩa Nhân

    "Có một điều lạ là các vị cao niên từng giữ các chức vụ cao trong Đảng, nay khi nghỉ hưu lại là các cụ chịu nói và quyết liệt tranh đấu nhất cho việc xóa bỏ tên Đảng Và cả cái tên nước ấu trĩ ngu ngơ, đầy tính mị dân. Tôi cho rằng có lẽ các cụ là người hiểu rõ sự lừa mị của Đảng hơn ai hết. Nên giờ cả đời cống hiến cho cái chủ nghĩa chết tiệt đó mà hổng thấy đi tới đâu? Giờ thì nhận ra ta chính là con rối trong trò chơi quyền lực nhân danh vị nhân sinh đểu giả!!??"

    Thật lòng đây chỉ là ý kiến riêng tư của tôi nghĩ về các cụ cao niên, với lòng ngưỡng mộ các cụ đã ít nhiều còn có hành động dũng cảm lúc xế chiều.

    Các cụ, ngõ hầu đánh động cho lớp hậu sinh chúng ta nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau lớp son phấn. Giống như tôi đã đọc đâu đó lời nhận xét mà tôi thấy đích đáng về lớp son phấn giả tạo này của một người Hà Lan- Việt Nam các bạn giống như một cô gái đẹp trên sàn diễn thời trang thế giới với những bộ cánh thời trang rực rỡ. Thế nhưng đằng sau lớp xiêm y lộng lẫy ấy là một cơ thể của người đẹp quá nhiều những mụn ghẻ?

    Điều đọng lại trong tôi là nỗi niềm của những người một lòng, một dạ theo đảng thì nay là những người, hiểu rõ rằng ta đã có một quá khứ sai lầm để mà... buồn và ân hận viết hồi ký trong đắng cay chua xót!

    Hiệu ứng của trào lưu các bậc tiền bối đòi dân chủ và tố cáo sự lừa mị của đảng, bằng các hình thức như viết hồi ký hay công khai ra khỏi đảng. Tức là tự khai trừ mình ra khỏi cái tổ chức quái dị. Cũng như việc lên án đảng bỏ quên liên minh vô sản trong nghèo khổ và nhọc nhằn mà đảng đã hùng hồn hứa với họ khi khởi xướng cuộc cách mạng trong trứng nước, khiến ta tự hỏi, về vai trò của lớp trẻ. Hồn ở đâu bây giờ?

    Phải chăng khi ta còn trẻ, ta quá bận bịu với chuyện cơm áo gạo tiền. chuyện mộng trở thành ca sĩ như một cuộc đổi đời và làm người nổi tiếng, người giàu có và nhiều thế lực? Cho dù cái thế lực đó có được, là do ta cơ hội chủ nghĩa mà nên. Còn trẻ, ta còn ngụp lặn say sưa trong những mộng mị giả tạo, chúng ta nghĩ công việc từ thiện mà chúng ta giang tay đóng góp cho cộng đồng , dường như đã đủ, để thỏa mãn vai trò góp tay xoa dịu nỗi đau của xã hội.

    quên thân phận mình là kẻ bị trị. Ngay chính đồng loại mình, những người luôn tự huyễn hoặc về vai trò vĩ đại của mình

    Tiếc thay khi ta già đi, các vấn đề bon chen tìm một chổ đứng trong xã hội, cũng như các nhu cầu về cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề cốt lõi của cuộc sống. Tuổi già là quãng lặng chuẩn bị trong hành trình sự sống đi về cõi vĩnh hằng. Chính cái khoảng lặng buồn chán này mà con người ngộ ra nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo cho những năm tháng còn lại của đời người.

    Có người chọn im lặng an hưởng tuổi già, có người ăn năn hối cải hoặc ray rứt cho những tội ác đã phạm phải thời tuổi trẻ, hoặc vả cho những việc đáng ra phải làm, phải nói,...Nhưng vì khiếp nhược, vì sợ hãi mà ta chọn im lặng.

    Sự im lặng đảm bảo cho chúng ta một tương lai chính trị, cùng với một cần câu cơm yên ổn cho cả một gia tộc? Một người làm quan cả họ được nhờ là vậy!

    Những người trẻ chúng ta cùng nhau im lặng và đồng thuận giả tạo, là chúng ta cùng nhau góp phần phá hoại sự nghiêp phát triển của đất nước. Bởi chúng ta như những chú cừu non, được chăng hay chớ trước nỗi đau thời cuộc, trước cái hèn mãi là quốc gia nhược tiểu. Cái quốc gia mà luôn nằm bét trong các bảng xếp hạng trên thế giới về các mặt, từ tham nhũng, kinh tế, giáo dục,...Duy chỉ có chỉ số về hạnh phúc thì lại cho thấy là một trong năm quốc gia đứng đầu về chỉ số này. Điều này cho thấy sự khiếp nhược hay nỗi sợ hãi làm cho dân chúng chấp nhận. Ta mãi là quân cờ trong tay kẻ khác, bằng lòng với sự ban ơn của kẻ khác hơn là đấu tranh để thay đổi chúng tận gốc rễ của vấn đề. Nhịn nhục cũng là hạnh phúc của kẻ hèn vậy?

    Hãy ngủ hằng đêm với ác mộng của những tha hóa, của nhũng lạm, của những đứa trẻ đang ngày đêm gò lưng kiếm tiền cho các tay chủ bất lương. Hảy mơ giấc mơ của ngày mai không con những lối đi bình an, những đô thị đầy khói bụi, nền giáo dục lạc hậu và duy ý chí, cùng với cái không gian sống đông cứng trong những toan tính hẹp hòi ích kỹ. Sự lừa dối, những gian trá, mánh mung trên thương trường hơn là tử tế với nhau và cùng nhau phát triển.

    Giấc ngủ của bạn chìm ngập trong cơn ác mộng, sẽ thôi thúc bạn nói ra tiếng nói dũng khí của mình để làm thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo. Khiến họ bối rối trong hành động và chùng tay hơn khi ban hành một quyết định ngu xuẩn nào đó?

    Một người nói, trăm người nói, vạn người nói, và triệu triệu người nói, Đời thay đổi khi ta thay đổi. Chúng ta cười cợt cho những phát biểu ngô nghê của vị lãnh đạo khả kính, chúng ta bực bội với lối trả lời chất vấn trước các vấn đề dư luận bức xúc,..Thế nhưng chúng ta cũng chỉ dám phê bình và luận bàn về nó trong các buổi tiệc trà dư tửu hậu.

    Người trẻ hãy dũng cảm phê phán ngay thứ kiến thức mà ta được buộc phải tiêu hóa, từ chối nó và xem nó như là sự ngu dân.

    Tự do tư tưởng cho ta sự sáng tạo và không ngừng đổi mới. Hãy phá vỡ những khuôn phép và những rào cản cho các dòng chảy ý tưởng tuôn trào. Chừng nào các dòng chảy của ý tưởng còn các đập nước ngăn dòng,là mãi còn đó nguy cơ của lũ lụt vì vỡ đê.

    Hãy lên tiếng để thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo trong ôn hòa. Đừng im lặng kiểu tức nước vỡ bờ, làm tuôn trào sức nước trong bạo lực?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi