Chân dung thẩm phán xét xử vụ án Lê Công Định, ông Nguyễn Đức Sáu

  • Bởi tqvn2004
    20/01/2010
    11 phản hồi

    Phiên tòa xét xử Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và đồng phạm bị truy tố tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân sẽ diễn ra tại Tòa Án Thành Phố, buổi sáng ngày 20/01/2010. Phòng Xử A, địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1. Chủ Tọa: Nguyễn Đức Sáu.

    Ngày xưa anh là người "đánh địch" bằng dao găm lựu đạn bom mìn, nay anh lại tiếp tục "chiến đấu chống lại bọn tội phạm" bằng cách "nghiền ngẫm thật tỉ mỉ, chi tiết, vạch ra nhiều kế hoạch và biện pháp thực hiện"...

    Bài báo dưới đây hình như có cái nhìn hơi lệch lạc về người thẩm phán, vị quan tòa là người phán bảo công lý theo lương tâm và Pháp luật. Người thẩm phán không thể là người chiến sỹ "chiến đấu chống tội phạm" mà cũng không phải là người "đặt lợi ích chung toàn xã hội lên trên..trong mọi trường hợp..." Có lẽ nhà báo nhầm với một vai trò chức vị nào khác.

    Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có một nhiệm vụ quan trọng nhất đó là lắng nghe sự tranh luận giữa bên công tố và bên biện hộ, tạo điều kiện cho sự chứng minh và luận lý của cả hai phía được phơi bày rõ ràng đầy đủ nhất, để rồi phán quyết của họ đưa ra sẽ chính là công lý bất khả phân nghị, phán quyết của tòa sẽ như điểm dừng và đỉnh cao của công lý, nó như một cái cân không thể có bên trọng bên khinh...

    Có rất nhiều khía cạnh khác để nói về người quan tòa, nhưng điều nhầm lẫn nghiêm trọng và tai hại nhất đó là xem họ như một người "đánh địch", một công cụ cho Đảng phái, cho bè cánh này để triệt hạ Đảng phái, bè cánh kia... cho dù chính họ cũng là một Đảng viên.

    Anhbasg

    Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, chiến sĩ đặc công năm xưa

    Thẩm phán của hôm nay


    Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu Chánh tòa hình sự - ảnh: tòa án ND TPHCM

    Sau khi chuyển ngành, với nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo cơ quan, anh trở thành một Thẩm phán có năng lực, được đồng nghiệp và người dân tin yêu, mến phục. Những năm đầu thập niên 1990, cái tên "Nguyễn Đức Sáu" thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng là thẩm phán "chuyên" xét xử những vụ án lớn về kinh tế và trật tự trị an như "Nước hoa Thanh Hương", "Lâm Cẩu", "Trần Xuân Hoa"... Nhưng đỉnh cao phải kể là tài điều khiển của anh trong phiên tòa xét xử vụ án Minh Phụng - EpCo. Một phiên tòa có thời gian xét xử dài nhất trong lịch sử tố tụng thời bấy giờ - 86 ngày (mãi đến năm 2003, phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam và đồng phạm mới phá được "kỷ lục" này).

    Mới đây nhất, những ngày đầu năm 2005, anh lại chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Hải (Hải Luận) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện mua bán 2.354 bánh heroin - số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và đưa ra xét xử. Trong vụ án này, trước sự "hội ngộ" của những ông trùm khét tiếng trong giới mua bán ma túy: Hải Luận, Hạnh Cầm, Lệ Mập, Dũng Lừng, Nguyễn Đình Hoành - kẻ gieo rắc kinh hoàng cái chết trắng cho đồng loại. Đối diện với chúng, anh điều khiển rất bình tĩnh, tự tin và điềm đạm. Bằng một phong thái đĩnh đạc, anh đã "buộc" các ông trùm phải cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi, tâm phục khẩu phục.

    Sau phiên tòa này, anh lại có một "danh hiệu" mới là chủ tọa một phiên tòa có nhiều án tử hình nhất từ trước đến nay: 17 án tử hình. Không chỉ có trừng trị tội phạm, anh còn là một trong những thẩm phán đầu tiên "dám" tuyên bố một bị cáo không phạm tội vào năm 1993-1994. Đó là trường hợp của Phạm Việt Nam Hòa Bình. Và công lý chứng minh anh đã thắng tuy không phải là dễ dàng.

    Trăn trở, băn khoăn trước từng số phận

    Anh kể, ngày xưa may mắn được làm lính đặc công nên những đức tính, phẩm chất ấy đã giúp cho anh rất nhiều trong công việc xét xử hiện nay. Càng phức tạp, càng khó khăn thì anh càng bình tĩnh, sáng suốt hơn, hạn chế được những sai lầm không đáng có. Anh bảo ngày xưa người lính vì cái chung, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh mất mát để bảo vệ dân tộc. Ngày nay, làm công tác xét xử, phải đặt lợi ích chung toàn xã hội lên trên nên trong mọi trường hợp, tính khách quan, vô tư phải được đặt lên hàng đầu, chứ không phải bằng ý chí chủ quan. Muốn làm được điều này, không thể nói suông mà trước mỗi hồ sơ vụ án phải nghiền ngẫm thật tỉ mỉ, chi tiết, vạch ra nhiều kế hoạch và biện pháp thực hiện.

    Đã không ít lần, trước những chứng cứ tài liệu tưởng chừng như "vô dụng" nhưng bằng lương tâm và trách nhiệm của người thẩm phán và cả bằng kinh nghiệm của người lính đặc công, anh nghiền ngẫm, nghiên cứu rất sâu đã giúp anh giải quyết thành công nhiều vụ án, góp phần đưa sự việc về với bản chất thật của nó. Có không ít lần, trước một tài liệu còn mơ hồ hay có điều nghi vấn, anh đều đích thân đến nơi xảy ra hiện trường, gặp gỡ nhân chứng, thậm chí tự mình "thực nghiệm điều tra" chỉ với mong muốn duy nhất: giải quyết chính xác vụ án.

    Hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với những đối tượng phức tạp của xã hội, anh luôn tỉnh táo hóa giải mọi thủ đoạn tinh vi của chúng trong việc tiếp cận, mua chuộc hòng làm lệch cán cân công lý. Anh gọi đây là "mìn trong thời bình". Anh nói, trước những "viên đạn bọc đường", cần luôn động viên, bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất cho đồng nghiệp, nhất là những người trẻ tuổi có biện pháp "phòng tránh từ xa".

    Ngày xưa, nếu không tránh được bom mìn của giặc thì cái giá phải trả là sinh mạng, còn ngày nay, nếu không có biện pháp phòng tránh hữu hiệu các loại "mìn trong thời bình" thì cái giá phải trả cũng không thấp hơn. Với những cống hiến trên mặt trận mới, không tiếng súng, anh đã được Đảng, Chính phủ ghi nhận: năm 2000 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... còn Tòa hình sự, nơi anh công tác với cương vị lãnh đạo được đánh giá là một trong những đơn vị xét xử hình sự hàng đầu của cả nước.

    Nguồn: Báo điện tử Đại học An Giang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Hoan hô ông thẩm phán Nguyễn Đức Sáu (sau khi đọc bài của báo điện tử An Giang), theo bài báo này thì ông Thẩm phán quả là văn võ song toàn, anh hùng đảm lược, tung hoành ngang dọc từ vụ án về kinh tế - xã hội đến vụ án về chính trị. Ông quả là học rộng tài cao hơn người và như vị thần công lý. Ông xử vụ Trần Huỳnh Duy Thức và "đồng bọn" xem ra thật nghiêm khắc và ... "đáng đời cho bọn này" đấy nhỉ(?). Sau khi xử vụ án này xong, tôi nghĩ Đảng và Chính phủ phải mau chóng tuyên dương công trạng ông và cho ông đi nghỉ dưỡng một thời gian để tỉnh táo và mạnh khẻo, sáng suốt và bản lĩnh để bắt tay vào xử vụ LS Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các dự án bauxite, sau đó tiện thể ông xử giùm luôn vụ án "Tổng cục II" mà ông Võ Nguyên Giáp kêu mấy năm nay mà không thấy động tĩnh gì cả nhé? Chúc ông Sáu "nhà mình" nhiều sức khỏe và dám... chơi như bài báo tâng bốc ông

    "Đã không ít lần, trước những chứng cứ tài liệu tưởng chừng như "vô dụng" nhưng bằng lương tâm và trách nhiệm của người thẩm phán và cả bằng kinh nghiệm của người lính đặc công, anh nghiền ngẫm, nghiên cứu rất sâu đã giúp anh giải quyết thành công nhiều vụ án, góp phần đưa sự việc về với bản chất thật của nó."

    ông Sáu nhỉ? Dám "chơi" vậy không? Hy vọng ông cũng "BẰNG LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM" làm cho ngon để dân đen tụi tui coi cái coi?!

    Nguyễn Ngọc

    Bổ nhiệm Thấm phán nguyên là quân khủng bố, đánh mìn, luôn luôn coi người ra tòa là Kẻ địch, thì không thể biểu hiện tính Công bằng và ý nghĩa Chân Lý được !!

    Đại học An Giang không nói về việc là ông Sáu này từng (dùng dao găm) hạ sát đâm chém bao nhiêu người, (lựu đạn) giết ai, phá hoại những gì?

    Tại sao chuyển ngành, chuyển ngành vì thiếu năng lực làm việc trong môi trường trí thức như Đại học An Giang hay là vì lý do gì ? Nhà nước CSVN quan niệm làm thẩm phán rất dễ chỉ là “trình diễn một kịch bản viết sẳn” nên... ai làm cũng được!

    Nhà nước CSVN dùng ông như “một đặc công liều lĩnh không cần suy xét” hơn là thẩm phán để thực hiện ý muốn vi phạm luật của mình .
    CS luôn dùng bạo lực nên Ông Foster Dulles gọi CS là kẻ “ khủng bố Vô thần” không khác “khủng bố Hồi giáo” hiện nay !
    Khác với chức danh “trinh sát” chánh quy, có nhiệm vụ quan sát để có chiến lược, kế hoạch tấn công của quân đội. Đặc công CS là thực thể ra đời trong chiến tranh hổn loạn, là những “sát thủ” tình nguyện giống “kẻ đánh bom tự sát “ tình nguyện.

    Bài viết không nói gì đến trình độ, nhận thức xã hội đòi hỏi ở một người trong vai trò thẩm phán . Nếu ông Sáu không có kiến thức sâu về luật, không biết rành các công ước dân chủ nhân quyền đã ký kết thì sẽ vi phạm công ước quốc tế .
    Nếu không có lý luận logic sẽ không thấy ra việc gán ghép tội trạng của bên công tố là ngụy biện !
    Liên kết chữ nghĩa tức việc viết sách viết bài góp ý hay vào đảng chánh trị như tham gia hội đoàn là tội lật đổ chánh quyền là lối suy luận liên kết sai. Đó là lối ngụy biện có tên “ Nhân quả sai “! “Lật đổ chánh quyền” một cách có tội là phải dùng bạo lực quân sự như Myanmar đang làm và lật đổ một chánh quyền dân sự hợp pháp qua bầu cử tự do, giết chóc giam giử người khác chính kiến và dẫn đến một chế độ xấu hơn, độc tài hơn !

    Trong chế độ dân chủ chánh quyền được hình thành nên bởi đại diện dân là quốc hội chứ không vào tay cá nhân hay đảng phái nào. Đảng nào có uy tín thì chiếm đa số trong quốc hội ! Đảng dân chủ không khác một hội đoàn tranh thủ đưa ra ý kiến canh tân đất nước !

    Nhiều người phía chánh quyền lý luận sợ rằng một cuộc cách mạng không bạo lực sẽ xảy ra vẫn có thể có lật đổ chánh quyền không bạo lực để gán tội “lật đổ chánh quyền “ !

    Thứ nhất không thể mở rộng chèn thêm định nghĩa cá nhân vào luật ! Nhiều vấn đề vì không có luật nên không thể xử, phải chờ luật chứ không thể “tự ý thay đổi định nghĩa của từ lật đổ chính quyền” để dùng khung hình luật chưa từng mang ý nghĩa đó ! Cách mạng không bạo lực chỉ là cuộc canh tân đất nước !

    Thứ hai cẩn phải hiểu việc tự chuyển hướng từ nội bộ của Liên Xô theo ý đồ ông Gorbachew kéo theo sự thay đổi xã hội của cả thế giới CS là bước tiến về phía văn minh từ bỏ bạo lực từ bỏ chủ nghĩa thực dân mới khi trả chủ quyền cho các nước Đông Âu và trả quyền thống nhất cho nước Đức. Liên Xô và các nước không còn là CS không nước nào mất đất mất đảo như VN trái lại còn phát triễn tốt ! Không hề chỉ do vận động bên ngoài của dân chúng !

    So với việc Ông Foster Dulles từng trả độc lập toàn diện cho Nhật dù Nhât là nước gây ra nhiều sai lầm thiệt hại cho Mỹ và bại trận thì Liên xô đi sau về nhận thức đến trên nửa thế kỷ ! Liên Xô phải thay đổi, mà VN không đồng tình nên hay gọi là sụp đổ, còn do thất bại kinh tế khoa học thụt lùi nhiều bước so với Mỹ do phải tài trợ cho chiến tranh trong đó có chiến tranh VN !

    Ngoài thẩm phán chủ tọa phiên tòa đáng thất vọng, còn có hai hội thẩm nhân dân . Nếu một trong hai người hội thẩm ( thường là ủy viên trong Ủy ban MTTQ và đại diện các ngành) , biết phân tích thấy ra được sự ngụy biện của việc kết tội mà từ chối không chịu ký vào bản án thì cũng không có thể kết án ! Hy vọng thật mong manh vì chưa từng có tiền lệ này !

    Trong một nền chánh trị CSVN lạc hậu hơn cả Campuchia, luật pháp CSVN được hình thành và đưa ra một thứ luật một thứ tòa án và một dàn con người mà kiến thức nắm luật là đặc công nên tòa án giống tòa án Pháp buộc người dân phải chấp thuận chế độ đô hộ . Luật pháp đó là luật pháp gông xiềng trấn áp dân chúng của thứ nhà nước Pháp đô hộ cướp bóc chống lại dân VN như chúng ta từng thấy ! VN đi vào vết chân của quân Pháp xây dựng luật pháp chống lại ý nguyện của dân chúng thế đấy ! Phóng viên chống tiêu cực ra tòa lãnh án, chuyên gia tự giải thể để chống luật hạn chế hoạt động , các nhà dân chủ ra tòa lãnh án vì muốn đất nnớc đàng hoàng hơn !

    Những tội phạm của thứ tòa án loại này xử đều trở thành danh nhân như Nelson Mandela, Phan bội Châu và ân nhân của dân tộc vì can đảm phá bỏ gông xiềng !

    Trần Thị Hồng Sương

    Tên tác giả viết:
    www.danluan.org đang bị đánh chặn đề nghi mọi người vượt tường lửa để vào.

    Không những chúng ta khó khăn vào các trang mạng điện tử như DanLuan trong thời điểm này, mà các "tin tặc" Việt nam còn cố tình đánh lạc hướng và lôi cuốn dư luận qua các thông tin khác như là "Tranh chấp tại giáo xứ Đồng Chiêm Hà nội", và những đề tài khác trong xã hội.

    Tòa án là nơi xét xử biểu tượng là cái cân công lý.Nhưng tòa án ở nước ta thì không có biểu tượng này nên xử không theo cán cân công lý mà xử theo luật rừng.Một nước mà luật pháp bất nghiêm nên người dân sống rất là khổ!

    Ở Việt Nam xét xử không phải xét xử theo ý của Thẩm phán mà là xét xử theo ý của Đảng!Nên cho dù luật sư có ứng dụng bao nhiêu điều của luật nhưng cũng không qua khỏi luật rừng của Đảng!

    Mấy anh Thức, Trung, Định sẽ nặng tội hơn nhờ mấy bài này. Ai lại đi chê thẩm phán trước phiên xử chứ ? Đằng nào cũng bị coi là công cụ nên ông mày cho thêm vài năm tù nữa !

    Anh Ba Sài gòn viết:
    Người thẩm phán không thể là người chiến sỹ "chiến đấu chống tội phạm" mà cũng không phải là người "đặt lợi ích chung toàn xã hội lên trên..trong mọi trường hợp..." Có lẽ nhà báo nhầm với một vai trò chức vị nào khác.

    Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có một nhiệm vụ quan trọng nhất đó là lắng nghe sự tranh luận giữa bên công tố và bên biện hộ, tạo điều kiện cho sự chứng minh và luận lý của cả hai phía được phơi bày rõ ràng đầy đủ nhất, để rồi phán quyết của họ đưa ra sẽ chính là công lý bất khả phân nghị, phán quyết của tòa sẽ như điểm dừng và đỉnh cao của công lý, nó như một cái cân không thể có bên trọng bên khinh...

    Ngành tư pháp của một quốc gia mà quan tòa là những đảng viên của đảng CS đương quyền, thẩm phán xét xử những nhân vật của đảng phái đối lập khác là điều nghịch lý, mâu thuẫn, và sai lầm ... đi ngược lại tính chất vô tư, trung lập, và công bằng của pháp luật.

    Có lẻ người CS không bao giờ thật sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Cũng như Công an, quân đội, và giới truyền thông, luật pháp trong tay đảng CS cũng là một công cụ hữu hiệu để những người cầm quyền bảo vệ vị thế độc tôn cai trị lên đất nước và con người Việt nam.

    "Xin nhớ: Hiến Pháp không tạo nên dân chủ, mà chính dân chủ tạo nên hiến pháp"(Benjamin Barber). Một quốc gia không có dân chủ thì hiến pháp đó có công bằng hay không ?

    Dân đen

    Xin hãy tìm hiểu thật kỹ, cụ thể một phiên tòa của đảng cộng sản ở Việt Nam, để có cái nhìn, sự đánh giá về vị thẩm phán chủ tọa một phiên tòa.
    Ở Việt Nam tất cả mọi quyền hành, từ lập-hành cho đến tư pháp, từ trung ương đến tận cơ sở...đều phải chịu và phục tùng sự lãnh đạo TRỰC TIẾP và TOÀN DIỆN của đảng cộng sản. Họ mượn danh xưng "đảng" để thần tượng hoá, nhưng thực chất đó chỉ là một trong 5 vị: Tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, thường trực đảng, nếu là ở cấp trung ương. Còn ở cấp tỉnh trở xuống thì chỉ là một trong ba chức vụ: Bí thư, phó bí thư và thường trực đảng. Nhưng họ có quyền quyết định tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ từ an ninh, chính trị, quốc phòng, kinh tế, giáo dục... cho đến từng vụ việc cụ thể. Cũng xin cung cấp thêm, quyền hạn của các vị nầy rộng và lớn đến vậy, đa dạng như vậy, nhưng thực chất họ hầu hết chưa qua hết lớp 9/12, nhưng nay ai cũng có bằng đại học, thậm chí tiến sỹ. Vì họ được đào tạo bổ túc văn hoá, tại chức, chuyên tu, một năm học vài tháng, nhưng chắc là không đi học đầy đủ, vì bận "công tác". Nên có câu rằng "Dốt như chuyên tu,ngu như tại chức" là vậy.
    Riêng trong tư pháp, đảng gọi là khối nội chính, gồm có công an, tòa án và viện kiểm sát. Sự lãnh đạo của đảng thể hiện như thế nào? Công an bắt ai, nhốt ai tội hình sự hay chính trị đều phải báo cáo xin ý kiến cấp ủy đảng(Một trong mấy vị nêu trên)vào các cuộc họp giao ban khối hằng tuần, hay nhận ý kiến bằng cuộc diện thoại. Nếu cấp ủy bảo thả, cho dù thực sự có tội mười mươi công an và viện kiểm sát cũng phải thả ngay vô điều kiện. Nhưng đảng bảo bắt nhốt cho dù không có tội, thì công an và viện kiểm sát cũng phải tạo ra cớ để thực hiện.
    Sang giai đoạn xét xử, đảng bảo xử vụ nào, lúc nào, mức án bao nhiêu... Cả ba ngành lo thực hiện đúng theo chỉ đạo. Khi ra toà chỉ là hình thức, có cho luật sư bào chữa, có tranh luận, có hội đồng xét xử, hội thẩm nhân dân, nhưng đó là trò hề lừa bịp, làm cho có, không có tác dụng thay đổi mức án đã nằm sẵn trong tay thẩm phán chủ tọa phiên toà.
    Vậy thì ông Sáu hay Bảy thậm chí có ông Tám cũng chỉ vậy thôi !!!
    Những gì Tôi cung cấp trên đây là sự thực đã, đang và sẽ xảy ra ở Việt Nam. Nếu không đúng xin dẫn chứng.
    Hoàng Phát