Lê Tâm - Sao Mãi Hận Thù, Sao Không Hòa Hợp (II)

  • Bởi Khách
    18/01/2010
    3 phản hồi

    Phóng sự của Lê Tâm

    II

    Tìm của cải, quốc nội đào mả tổ

    Góp đô la, hải ngoại hóa Vân Yên

    Một trong những lẽ thường của người Việt Nam là ai cũng mơ to muốn đẹp trong khi khả năng chỉ có hạn. Xây chùa mới được lưng lửng thì ban quản lý xem ra quỹ đã cạn tiền. Thế là người ta tìm cách mời gọi hảo tâm đầu tư từ trong nước ra đến hải ngoại. Ban quản lý việc tôn tạo chùa làng lúc này toàn những người có "máu mặt", không ít trong số đó là các đảng viên (csVN, tất nhiên) từng kịch liệt phản đối việc khôi phục chùa ngày trước. Mấy bà trong Ban Hội Tự không vừa lòng về việc này, nói sổ toẹt "lúc khó khăn thì éo thấy đâu, nay thấy có ăn thì lăn vào".

    Trong họ thằng em, họ lớn nhất trong làng, có một bác tên Tài (chú ý, tên nhân vật không nhất thiết phải trùng với tên thật), là Việt Kiều Mỹ. Bác Tài nguyên thuộc thành phần địa chủ cường hào (theo cách phân loại của đảng TA). Năm 1952, đang là bộ đội Việt Minh, nghe tin bố bị chết treo ở chuồng trâu, bác Tài cùng với chú họ tên là Giã (cũng thuộc thành phần địa chủ, đảng bảo gọi như thế) bỏ Việt Minh, theo quân Pháp. Về cái chết của bố bác Tài - ông chánh hội Bào, có hai nguồn cơn khác nhau. Xóm làng họ mạc thì nói ông hội Bào vì mâu thuẫn với anh em trong họ nên uất hận mà tự vẫn. Nhưng người trong nhà bác Tài thì bảo rằng mấy người anh em kia là đảng viên, quần chúng tốt của Việt Minh, họ bức ông hội Bào nhường ruộng nương của cải không được nên giết chết rồi mới treo lên để phi tang. Đang thời chiến loạn, chẳng thể điều tra, cái chết của ông hội Bào chìm vào bí ẩn. Từ đó, con cháu ông hội Bào khôn nguôi trong lòng mối thâm thù với cộng sản mặc dù họ vẫn nhiệt tình phụng sự làm việc và tôn trọng chính quyền. Năm 1954, bác Tài cùng mấy người họ hàng chạy vô Nam. Đến năm 1975, VNCH thất thủ, bác Tài lại chạy ra nước ngoài, khi ở Pháp, lúc ở Mỹ, có thời gian lại sang ở Cannada. Người làng ở trong Nam đồn ra rằng, hai chú cháu bác Tài đều là nhân viên CIA, ông Giã mang cấp hiệu trung tá quân lực VNCH. Đến thời mở cửa, bác Tài cùng gia đình về Việt Nam nhiều lần nhưng chỉ có vợ con về quê, còn bác ý ở Hà Nội, ai thuyết phục cũng không chịu về, với lý do "nghĩ đến Việt Dũng và CCRĐ là dựng cả tóc gáy, về quê, lỡ chúng nó xúm lại đấu tố thủ tiêu thì sao!".

    Theo lời ông Chuyết, thượng tá công an về hưu, bác Tài từ lâu đã có ý muốn tôn tạo chùa, góp phần làm đẹp quê hương, mong chuộc lại lỗi lầm ngày trước và cũng vì xem bói thày bảo thế mới yên. Nhưng dân làng phải có thư có nhời hẳn hoi chứ bác Tài không tự dưng dính vào việc thôn việc xóm. Như đang buồn ngủ gặp chiếu manh, thư từ tới tấp gửi ra hải ngoại trình bày này nọ. Bác Tài hứa là làm, gửi đô la về quê xây chùa, qui ra VNĐ những mấy trăm triệu, với điều kiện là: 1/ Trên nền móng hoàn toàn mới, không dính dáng đến nền móng cũ bà con đang xây dựng dang dở; 2/ Chủ thầu xây dựng phải là em trai vợ bác Tài và hiệp thợ xây dựng cũng ở quê vợ bác Tài, làng Mát cách thôn Đoàn chục ki-lô-met. Sau một hồi bàn cãi, người ở quê cũng bằng lòng. Không chỉ công đức xây chùa, bác Tài còn liên hệ với tổ chức "tầm nhìn thế giới" đưa bác sĩ về khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con làng xóm, lại cho tiền dựng cái nhà trẻ mới. Thấy nhà đẹp, cán bộ và chính quyền thôn liền lấy làm trụ sở, bà con phản đối rầm rầm, mãi họ mới chịu nhả ra, trả lại cho các cháu mẫu giáo.

    Việc xây dựng chùa kéo dài khoảng nửa năm thì xong, chùa cao, tượng to, cột kèo bê tông sơn giả gỗ, hoành phi câu đối rực rỡ huy hoàng, với nhà quê vùng xa cổng tỉnh, thế là khá đẹp, ai cũng hài lòng. Vợ bác Tài về khánh thành, đặt tên chùa là Vân Yên Tự, ba chữ này được đắp theo lối chữ hán khá to trên đỉnh nóc chùa. Một số người thắc mắc "chùa làng xưa vẫn gọi là chùa Đoàn, khi khôi phục lại cũng gọi tên ấy. Nay, chưa có hỏi ý kiến dân làng mà đã đổi tên lạ thế? Phải bỏ đi, lấy lại tên cũ". Mấy bác hưu trí ở xóm Bắc, thuộc hàng cán bộ có hiểu biết, giải thích "Vân Yên Tự nghĩa là chùa mây khói, giống như ở Yên Tử, thế mới sang. Người ta bỏ của công đức thì cũng nên để người ta đặt cái tên. Chùa sang thì làng ta đẹp. Dân làng ta sử dụng nhiều chứ nhà bác Tài mấy khi về đây cúng kiến!". Nghe cũng có lý, sự thắc mắc dần im im.

    Bất ngờ, có người phát hiện, vợ bác Tài tên là Yên, con gái tên là Vân, con trai tên là Tự. Người ta suy luận "À! Thì ra nó bỏ tí tiền rồi bắt cả làng phải cúi luồn thờ ba mẹ con nó, chúng nó ngự trên nóc chùa cao hơn cả Phật". Làng xóm chia làm hai phe, tạm gọi là phe Quý Ngoại và phe Yêu Nội . Đến cả đảng viên (cs, tất nhiên) cũng bị phân hóa bất đồng. Chi bộ xóm Bắc cùng bí thư Thước (thiếu tá công binh hưu) và chi bộ xóm Nam cùng bí thư Din (đại úy hậu cần phục viên) thì ủng hộ Vân Yên Tự, cho rằng cái tên chả quan trọng, miễn rằng ta nắm quyền sử dụng. Nhưng chi bộ xóm Tây và phần đông bà con dân làng thì kiên quyết phản đối "không thể đội vợ con "phản động" lên đầu được". Tranh cãi giữa hai phe diễn ra suốt ngày, tưởng như bất tận, khiến không ít người cảm thấy phiền lòng.

    Thế rồi, sau một đêm tối trời, nguyên cái biển Vân Yên Tự bị ai đó trèo lên dỡ xuống đập tan tành quẳng ở góc sân chùa. Người ta đồn, đấy là ông giáo Hịch, một thương binh thời chống Mỹ. Mùa đông đến, vết thương sọ não tái phát, ông giáo Hịch tuổi cũng ngoại bảy mươi, sinh ra bệnh thần kinh, chạy đây đó, nói linh tinh rồi chết. Phe Quý Ngoại tung tin "đấy đấy, phá của chùa nên các ngài vật chết đấy!". Phe Yêu Nội cũng không vừa, họ trỏ vào cháu của bác Tài "nhà nó trèo lên ngồi trên Phật nên con cháu bị thần kinh kia kìa". Chả là em ruột bác Tài là Thuấn có cậu con trai tên Mạnh khá điển trai, học hành cũng đến nơi đến chốn. Mạnh có vợ rất xinh đẹp nhưng hai vợ chồng không hợp tính, cãi nhau luôn. Vợ ly di bế con đi. Có lẽ vì nhớ vợ thương con giận mình ngu dốt, Mạnh mới thành ra có tính cách không bình thường, nói năng rất bạo dạn, trách chửi bác ruột lèm lèm, lại hay lang thang khắp làng, nhà nào có cỗ bàn thì sà vào kiếm bữa nhậu.

    Đơn thư gửi tỉnh, xã, huyện như bươm bướm. Sự việc trở nên nóng hơn khi trên báo Thôn Quê (tên báo không nhất thiết phải giống tên thật) có bài viết có vẻ như chỉ trích phe Quý Ngoại, bênh vực phe Yêu Nội. Người làng đồn rằng, tác giả bài báo cũng là người trong thôn, một nữ sinh viên báo chí, tiểu thư cưng của đại tá Hà, chính ủy sư đoàn. Bác Tài gái nghe tin dữ, tức tốc từ hải ngoại về quê xem rõ thực hư. Trước khi bay trở lại Mỹ, bác ấy chân dận đất, tay chỉ trời thề nhất quyết đưa Vân Yên Tự trở lại nóc chùa cho bằng được. Đến đây, phe Yêu Nội coi như tạm thời thắng thế.

    Yên ắng được mấy tháng, trong họ nhà bác Tài lại bùng lên tranh cãi dữ dội về việc trưởng tộc Đăng Ghi định phá cái miếu cũ ở khu lăng mộ tổ để xây lại đền đài hoành tráng, to đẹp hơn. Nguồn kinh phí lại cũng do bác Tài gửi về tài trợ và việc xây xướng lại cũng do em vợ bác Tài đứng ra làm chủ thầu. Mặc dù một số người có hiểu biết trong họ từ thành phố vội vã về quê bảo rằng di tích lịch sử không được phá hại, rằng dưới cái miếu nhỏ ấy chính là mộ tổ nên không thể phá phách đào xới. Có người trỏ thẳng mặt trưởng tộc "chúng mày định bới của phải không?". Nhưng, trưởng tộc Đăng Ghi và những người ủng hộ nhất định không tin và tất nhiên là không lùi bước. Thật là

    Chùa làng vừa dứt cơn sóng gió

    Miếu tổ xem chừng lại họa tai

    Vậy, họ nhà bác Tài đào được gì từ nơi miếu tổ? Mời các bạn chịu khó xem ở phần sau.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Sự việc này thật ra cũng bình thường mà
    Chế độ nào, xã hội hào cũng có, sao cứ đổ cho CS? Thí dụ ở Mỹ, các khu ổ chuột...? Dân ở đấy khổ lắm, làm gì có dân chủ, công bằng XH? Các ông là con dân Việt, mà có đủ tri thức dường này, sao không giữ lấy đó mà tự hào, lại đem chống phá?
    Bất cập đâu thì tháo gỡ đó, sai đâu thì sửa, đất nước nào cũng vậy.
    Đất nước còn khó khăn, 2 cuộc kháng chiến, nói thế nào cho hết nỗi khổ? Gia đình các ông, có ai tham gia kháng chiến không? Nếu có, hãy cẩn trọng khi nói, viết. Nếu không, thì đừng nói đến lý tưởng, vì lý tưởng ở đây phải là của đại đa số con dân Việt. Ngay cả các gia đình có người đi lính chế độ cũ, khi hiểu ra, có mấy ai phản đối chế độ hiện hành? Nếu có, là bao nhiêu % dân số? Cho dù "được quyền" oán hận, thì số "không chấp nhận" là bao nhiêu?
    Sao không nhìn vào mặt tích cực của ĐCS từ 1975 tới giờ? Thành quả của một dân tộc độc lập, tự làm tự xây đắp trên lãnh thổ của mình? Tự sinh sôi và tận hưởng trên những gì mình có? Nếu theo tư tưởng hiện đại, Afghanistan, Iraq có độc lập, tự do, hạnh phúc được không? Israel có hoàn toàn yên ấm được không, dân chúng có hoàn toàn hạnh phúc không, bè bạn quốc tế có ủng hộ không?
    Đừng học đòi "dân chủ", "văn minh" kiểu phương Tây, vì để có cái đó họ cũng mất mát, cũng cống hiến, cũng bao nhiêu xác nô lệ...? Dân tộc VN kiêu hùng, nhưng vì nhiều lý do mà chưa phát triển được, thì phải nhìn rõ vào thực tế rồi hãy đòi hỏi, nói nôm na là "vì gia đình khó khăn, loạn lạc, trình độ ông học đến lớp 3 rồi thì ông phải học tiếp từ lớp 4 đã, sao thấy người ta đại học ông đòi đại học luôn là sao???". Nếu có tâm huyết nhưng không có trình độ, thì hãy biết mình như vậy, và xin hãy dừng lại ở mức tâm huyết! Đừng vì thấy trào lưu mà bắt chước trào lưu, đừng vì mình muốn, thấy một số người khác cũng muốn, mà nghĩ là mình phải được!!! Về vấn đề này, bây giờ đã có phản biện xã hội, hãy vào một số diễn đàn uy tín (theo các vị là "bị nhuộm đỏ", là "cộng sản") mà tranh biện, không thiếu người "tiếp chiêu" các vị đâu! Chớ đừng lợi dụng "tự do", "dân chủ", mượn diễn đàn này nọ mà "ném đá đám đông", "xách động quần chúng"... không ích gì đâu.
    Hãy nhìn vào thực tế, hãy bỏ qua các tiểu tiết để nhìn vào triển vọng, đừng tự huyễn hoặc mình. Việt Nam là đất nước nhỏ về diện tích, đông về dân số, tài nguyên thiên nhiên cũng không phải dồi dào lắm đâu, nhất là đất tự nhiên (diện tích canh tác/đầu người). Đừng muốn Việt Nam được như Mỹ, hay một số nước Tây Âu, về bất kỳ phương diện gì, chứ đừng nói là chỉ mấy cái tiểu tiết như vậy, ấu trĩ vô cùng. Nếu là người Việt yêu nước Việt, hãy làm cho tương lai đất nước tươi sáng hơn, chứ đừng tìm cách làm cho nó u tối đi bằng cách đòi thay đổi chế độ, thay đổi thể chế... Sức lực và suy nghĩ vậy, xây đắp còn chả nổi, huống hồ phá!!!
    (Tôi không phải Đảng viên, tôi có thể học nhiều, cũng có thể hiểu ít, không sao cả. Nhưng đây là suy nghĩ CỦA TÔI, trải nghiệm CỦA TÔI. Ai nói gì cứ nói, trang web này còn - nghĩa là chế độ hiện hành còn có dân chủ, còn nương tay và còn có chỗ cho những người muốn "góp ý" (mà không góp sức), muốn "dân chủ" mà quên mất lịch sử đau thương của dân tộc, muốn "giàu, phát triển" mà quên mất mình là ai, xuất phát điểm đất nước thế nào...; nhưng chắc là không nhiều chỗ đâu!)
    P/S: Tôi viết do ngẫu hứng, và mất có 15 phút, xuất phát từ nhận thức bản thân và vì tấm lòng yêu tổ quốc Việt Nam, chỉ mong góp một ý kiến mà tôi thấy đúng với đa số người dân Việt Nam (nhưng lại có thể ngược với đa số ý kiến trên diễn đàn này). Các bài viết, ý kiến ở tầm nhận thức cao hơn, có trình độ lý luận chính trị cao hơn, dựa trên các luận thuyết,khoa học mới hơn, xin cứ chỉ giáo. Chắc chắn sẽ có phản biện ngang tầm, giải quyết thấu đáo hơn.

    Bài phóng sự hay, rất thực tế nông thôn Việt nam là như vậy, phải có những chuyện ấy bà con mới có vấn đề bàn tán. Người ở quê họ hiền lành chất phác lắm, nhưng không ít kẻ hay lợi dụng họ để trục lợi mà tụi ấy đa phần là có máu mặt, cậy này cậy nọ (đảng ủy). Nhiều khi về quê thấy những chuyện này càng thương những người còn ở quê.