Tqm - Kinh tế lởm khởm!!! (4)

  • Bởi tqvn2004
    14/01/2010
    1 phản hồi

    Thành viên Tqm

    Năm mới theo lịch Tây rồi, em cũng chẳng muốn tiếp nối cái chủ đề cũ nữa nên quyết định lập cái mới này. Mặc dù vẫn có chữ "lởm khởm" nhưng em chả bỏ được hay sao ấy, đành mong các bác thông cảm vậy.

    Ấy nếu nhìn kỹ lại năm vừa rồi em phải thành thật là em đúng là một con người có vẻ hơi bi quan, nhưng nếu soi sét kỹ thì em thấy em cũng đúng phết :D, phải không các bác! Do cũng mạnh dạn kèm với sự tự tin ấy em cũng muốn chém gió thêm ít nữa ngõ hầu cũng mong được có thêm sự bàn luận của các bác em, mà nhờ nó cái bã đậu trong óc em nó cũng sáng sủa thêm.

    Hôm nay nhân ngó nghiêng linh tinh thế nào em lại nghĩ đến cái sự giầu nghèo. Trẻ con sinh ra, như các bác cũng thấy, bản thân chúng cũng đã giầu nghèo khác nhau. Thế các quốc gia thì sao? Chả lẽ cũng có "predetermined" nghèo giầu rồi sao?

    Bắt đầu từ chữ "giầu" tiếng anh cứ tạm dịch là "haves" và nghèo "have-nots". Em giầu vì em sở hữu, em nghèo vì em không sở hữu, em cứ tạm dịch nôm thế, mở rộng ra thì nghèo là có ít còn giầu là có nhiều. Vậy con người bản chất thích giầu hay nghèo? Câu hỏi này quả thật khó, nhiều người nói ai chả thích giầu, người khác lại nói còn tùy cái giầu nghèo thế nào... (em ghét nhất cái chữ "tùy" vì nó làm em rất đau đầu, cái chữ tùy nó mang trong mình tính bất định mà một thời gian khó của em cho thấy là nên tránh bằng mọi giá ).

    Theo nhãn quan của em thì đất nước ta đang có gắng để trở nên giầu, tức là "haves". Cứ tạm hiểu là dân ta đại đa số thích "giầu" phỏng các bác. Thế tại sao mãi không giầu được ạ. Hôm trước xem truyền hình có đoạn em gì MC lôi vụ bạn Ngô Bảo Châu cái gì giải Fields ra hỏi bác Dương Trung Quốc (bạn này cố tình nhận vơ bạn NBC vào biên chế viện Toán). Bác Quốc giả lời đại khái bao hạt giống nào cũng có hạt tốt và đôi hạt siêu tốt, phải cái gieo ở cái đám ruộng nào mà thôi, may gặp ruộng tốt nên có cái giải Fields . Bác Quốc thế mà thâm. Em cũng mạnh dạn nghĩ thêm tí nữa, "ruộng" xứ ta ắt có iểm bùa nên dân ta éo khá lên được.

    Có bác sẽ hỏi em thế là thế nào? Em mạn phép xin thưa, cái văn hóa xứ ta nó lởm nên kinh tế ta có phát triển cũng phát triển lởm khởm. Các bác hỏi tiếp em thế văn hóa nó lởm thế nào là lại nói thế. Em chắc chả bao quát hết nên chẳng dám định nghĩa văn hóa nhưng cũng mạnh dạn đề xuất mấy cái ý sau.

    - "Sợ" trở thành bản chất: cái gì cũng sợ, sợ phát rồi xét sau, ấy làm việc gì cũng bo bo cho mình. Ngàn năm văn hiến đâm cũng bị áp bức nó quen rồi, cái quyền của mình cũng éo dám nhận. Do vậy mà không mạnh dạn dấn thân vào chốn hiểm nguy mà kiếm tiền (em là một dạng điển hình).

    - "Sĩ diện": nôm na được hiện đại hóa thành cái gì bệnh thành tích: đến nói cũng phải nói cho "vừa lòng nhau". Suốt ngày cài gì "không theo kịp sự phát triển", hay "chưa được tốt"... Ấy không nhìn thẳng vào vấn đề mà cứ né tránh thế là mệt phết, tổn hao nguồn lực quốc gia, ấy cũng là cái nguyên nhân nghèo đói.

    - "Tâm lý nô lệ": cái này phải nói điển hình. Nô lệ là thế nào, là căn bản không biết tự tôn trọng mình nên cũng chẳng tôn trọng người xung quanh, cuối cùng là chen lấn xô đẩy, giành giật miễn là cứ hơn thằng bên cạnh là ổn. Cái này biểu trưng là cái quan điểm "vua sáng, tôi hiền", sểnh ra là mong có người dẫn dắt mình lên "thiên đường"...

    Các bác sẽ hỏi em là nếu thế thì liên quan gì đến phát triển. Em thật là cũng chưa hiểu rõ lắm, mới hiểu lơ mơ thôi kiểu như nhà có tiền mà không biết tích cóp đầu tư, cứ mang đi đánh đề thì mãi cũng ra đê mà thôi. Các bác có ý kiến gì hay cứ chỉ giáo, em thật sự là hoan nghênh nhiệt liệt!

    Về căn bản là em cũng chưa thật rõ em định muốn nói cái gì. Em mới chỉ lơ mơ thôi các bác ạ. Hiển nhiên cái sự việc nó thế, ấy mà không biết nói thế nào. Thôi thì em đành vòng vo vậy.

    Nước ta còn "tương đối" nghèo (ấy lại nói lái đi không có bác lại tự ái, dân mình khổ thế đấy, chả dám mấy khi nói thật), muốn hết nghèo ắt phải tìm hiểu tại sao nghèo. Thế em hỏi các bác là tại sao nước ta nghèo, mà nghèo nhiều thế kỷ rồi nhé chứ chả phải giờ mới nghèo (ấy là em tạm suy ra từ lịch sử em được học).

    Ấy các báo đài lại xôn xao cái vụ anh Dũng em đăng đàn gửi thông điệp đến toàn dân. Em không theo dõi trực tiếp đâm phải đọc lại trên tầu nhanh. Em chả hiểu gì. Cũng có một rồi đến hai rồi đến ba, nhưng chả thấy cái gì mới, cái nào cũng như cái nào và cái nào cũng quyết tâm cả. Anh ấy làm như trước đây ta toàn quyết tâm giả, giờ mới quyết tâm thật. Em chợt nhớ đến hình ảnh các vãi trong chùa cứ đến hẹn lại tụng kinh. Em phải nhận là em dốt, nên em không làm sao mà chốt hạ được cái thông điệp của anh Dũng nói gọn lại trong một hai câu nó là thế nào, không biết bà con lao động cần lao có hiểu anh ấy nói cái gì không. Nếu chẳng may không hiểu, chả lẽ anh ấy gửi thông điệp lên thiên đình cho Ngọc hoàng thượng đế.

    Ấy các bác sẽ hỏi em là liên can sự việc nó thế nào. Em xin thưa có khi tại cái giống dân ta ngàn đời nay nó thế, dốt thì éo dám nhìn xem tại sao dốt, nghèo cũng chẳng biết tại sao nghèo cứ đổ vấy đổ vá linh tinh. Đâm ra cái cần làm không làm được, cái không cần thì cứ lao đầu vào, đâm nghèo vẫn nghèo và dốt thì vẫn dốt. Không thấy được chân tướng sự thật của vấn đề thì ắt là chẳng thể khắc phục triệt để nó phải không các bác.

    Nhân tiện có bác đầu đất với bác baby đặt vấn đề, em cũng tiện đường đặt luôn câu hỏi cho các bác. Nhìn chung các bạn tư bản ngu dốt sản xuất kinh doanh khó mà lãi hơn 2 lần cái lãi suất cho vay trung bình. Tỉ như bạn Úc đại lợi lãi suất cho vay có khi 5%/năm thì các doanh nghiệp trung bình lãi kịch bờ tường 7-10%/năm. Xứ ta hiện giờ các doanh nghiệp đi vay toàn cỡ 14%/năm, theo các bác làm gì lãi được 24%/năm, ấy là tính trung bình. Nếu thế theo các bác thì ai vay và vay để làm gì. Sau 3 năm tăng trưởng tín dụng toàn cỡ 30% đến 40%, em đố các bác tiền đâu ra mà các bạn ngân hàng có nhiều thế để cho vay. Các bác mà trả lời được hết mấy câu này em nghĩ là chuẩn của nó đấy :D

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đây là hệ quả Dũng dê. Dê không biết kinh tế, đầu óc của Dê rất đơn giản, Với Dê muốn tăng trưởng kinh tế thì đơn giản cứ bơm tiền vào nền kinh tế là xong. Dê theo trường phái kinh tế của Kế "chúng ta không sợ thiếu tiền, vì chúng ta in được tiền đồng". Vì in quá nhiều tiền mà VNĐ rớt giá, chính điều này khiến Dê phải đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều nhóm quyền lực. Riêng việc Dê bảo tụi tổng công ty bán ngoại tệ cho ngân hàng đã có thằng lilama cãi lệnh rồi (nó cãi cũng đúng, nó bán theo giá của tụi NH đặt ra, nhưng mua lại thì bao giờ cũng cao hơn giá mà tụi nó bán. Hỏi thằng đếch nào chịu được). Đầu óc của Dê cũng đơn giản, Dê cho đóng cửa sàn vàng với mục đích hạn chế tín dụng vớ vẩn cho cái này để tập trung vào SX. Dê đếch hiểu rằng, tiền của nhà đầu tư khi nộp cho sàn vàng các NH coi đó như các khoản tiền tiết kiệm không kỳ hạn. Việc mua bán, ký quỹ của nhà đầu tư chỉ đơn giản là việc hạch toán trên sổ sách giấy tờ, máy vi tính. Chỉ khi nhà đầu tư rút tiền ra thì NH mới lòi tiền cho nhà đầu tư. Nói cách khác NH chỉ đảm bảo một lượng tiền mặt vừa đủ để đảm bảo thanh khoản trên sàn vàng còn phần lớn lại là nguồn vốn huy động giá rẻ để tận dụng cho vay. Tôi không bất ngờ nếu nhiệm kỳ sau Dũng Dê thất cử. Bác Dê này phá nhiều hơn làm...Xuống mẹ nó cho xong.