Hồ Lan Hương - Cảm xúc

  • Bởi tqvn2004
    14/01/2010
    4 phản hồi

    Hồ Lan Hương

    Bất chợt xem giữa chừng bộ phim của Mỹ về thời phát xít Đức - nơi có gia đình viên quản ngục người Đức.

    Nội tâm diễn biến của một người vợ quân nhân Đức về cái thiện và ác trong cách hành xử thường ngày của chồng cô, của lính dưới quyền đối với những tù nhân trong trại tập trung. Và câu chuyện nổi bật là tình bạn giữa cậu bé con trai của cô ta và đứa bé trong trại tập trung. Người Mỹ họ thật nhân văn trong cái nhìn về quá khứ chiến tranh- không tàn sát, không có bất kỳ cảnh máu me gì nhưng những hình ảnh về hành động, những cái nhìn của diễn viên cũng khiến tôi như căng lên trong từng tình tiết.

    Điều khiến tôi hoang mang, mơ hồ không thể phân biệt được cảm xúc của mình trong nỗi đau đớn, nỗi căm ghét hòa trộn lẫn vào nhau... Đứa bé chẳng hiểu gì về những bài học nhồi sọ nó về chủng người Đức thống trị thế giới nên vô tư đào lỗ chui vào chơi với bạn ngay đúng lúc bọn Đức lùa đám tù nhân vào lò hơi ngạt... cậu bé cũng chỉ nghĩ là "tắm thôi mà". Mưa thật to, bà mẹ nháo nhào chạy tìm con, ngưới bố chạy theo chân chú chó... đến trước phòng hơi ngạt đã được xả thuốc độc để giết đám tù nhân - trong đó có lẫn cả đứa con yêu quý của ông ta. Người mẹ sóng soài trên mặt đất bùn, nơi cái hố do con mình đào, trên tay ôm lấy bộ quần áo của chú bé để lại...tâm linh người mẹ biết rằng con mình đã chết trong lò hơi ngạt , lệnh ban ra bởi chính chồng mình mấy tiếng trước. Tiếng thét đau đớn của người cha và hoảng loạn của người mẹ trong tiếng mưa và tiếng sét. Nước mắt- bùn đất- sấm sét- và cái lỗ hổng trở nên toang hoác...

    Phim kết thúc ở đó, tôi ngẩn ngơ, không biết cảm giác của mình là gì nữa, nó bám theo tôi tới giờ- sự xúc cảm, nỗi đau, và định mệnh ác trả ác báo... nhưng đứa trẻ kia vô tội và đứa trẻ tù nhân người Ba lan cũng vô tội, tội của những kẻ cầm quyền là tội ác lớn nhất- Tại sao định mệnh ác nghiệt lại rơi xuống đầu những người vô tội? Bỗng dưng tôi lại so sánh bộ phim ấy với chế độ hiện thời... biết rằng sự so sánh nào hầu như cũng khập khiễng, nhưng cái tội của kẻ cầm quyền là lớn nhất, tại sao lại đổ xuống dân vô tội? Bắt bớ vì lòng yêu nước, bắt bớ vì phản biện xã hội - cái điều tối cần cho một xã hội phát triển. Nỗi buồn nhân lên ngàn lần trong tâm trí tôi - tôi không chịu nổi cảm xúc này giấu trong tim, giấu nữa sẽ nổ mất - Cho dù mấy nay, tôi đang cố gắng câm miệng và bịt tai gài mắt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Ít ra trong bộ Phim mà chị xem đó còn có chân lý hiện hữu, tức ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Tuy phải trả giá bằng sinh mạng một đứa trẻ vô tội. Luật của trời đất chẳng bao giờ có sự minh định rõ ràng đâu là cái quả mà người gây tội ác phải trả. Có thể anh phải trả giá bằng sinh mạng mình, hay thậm chí phải trả bằng cái anh hiện có. Ở đây là trả cho nỗi đau tinh thần không thể nào nguôi suốt phần đời còn lại của anh cho những tội ác mà chính anh đã ươm mầm, đó chính là đứa con thân yêu của anh.
    Thế nhưng định mệnh mà những người VN vô tội hiện nay đang hứng chịu, thì phần nào giống như những tù nhân trong lò hơi ngạt của phát xít Đức.Họ cũng đang ngột ngạt trong môi trường sống tù ngục còn kinh khủng hơn cả những người dân do Thái. Người Do Thái chỉ cần một lần ngạc là chết đi để về với thế giới của cụ Mác,cụ Lê. Còn dân ta thì không có được cái may mằn như họ. Họ phải nhẫn nhục chịu kiếp trâu cày ngựa cỡi về mặt ý thức hệ, nô lệ , ngục tù trong xiềng xích của tư tưởng.
    Ngẫm ra Bác Hồ dẫu sao cũng còn may mắn hơn dân tộc của chúng ta hiện tại. Ngày xưa thân thể của cụ trong lao. tư tưởng ngoài lao. Dân ta thì ngược lại, tư tưởng trong lao, thân thể ngoài lao. muốn nên sự nghiệp lớn thân thể phải vào lao. Nên chăng?

    Nỗi đau nào cũng đáng để lòng người chùng xuống. Nhưng nỗi đau của chính gia đình mình, dân tộc mình thì lại càng xé ruột, cháy gan. Những chế độ độc tài, phát xít đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng của thế giới con người. Nhưng nỗi đau do chủ nghĩa cọng sản gieo rắc cho dân tộc Việt Nam này thì không ai có tâm với quốc gia, dân tộc không quặn thắt lòng mình. Nó tàn phá đất nước tan hoang và lòng người thì ly tán tận cùng. Lòng tin vào chân lý, công bằng đã biến mất trong não trạng của người Việt hôm nay. Họ cam chịu bất công, đày đọa như những sinh vật hạ đẳng, và cam tâm khuất phục trước bạo quyền. Họ không còn biết họ là ai đừng nói chi đến giang sơn, nòi giống. Sự hèn hạ của lớp quần chúng đông đảo càng lớn bao nhiêu thì nỗi đau của người yêu nước càng lớn bấy nhiêu. Vì đối với họ hình như là cuối đường hầm không hề có chút ánh sáng nào. Đất nước này sẽ mãi u mê .
    Kiến Nhót !

    Chiến tranh đã đi qua trên 30 năm,nhưng những người chiến thắng(cs) họ vẫn căm thù những người lính chế độ sài gòn,và những người thân của họ (con cái,cháu )cho đến ngày nay vẫn bị kỳ thị (xét lý lịch)

    Tôi cũng luôn gặp cảm cảm giác này, xin chia sẻ .

    ''Phim kết thúc ở đó, tôi ngẩn ngơ, không biết cảm giác của mình là gì nữa, nó bám theo tôi tới giờ- sự xúc cảm, nỗi đau, và định mệnh ác trả ác báo... nhưng đứa trẻ kia vô tội và đứa trẻ tù nhân người Ba lan cũng vô tội, tội của những kẻ cầm quyền là tội ác lớn nhất- Tại sao định mệnh ác nghiệt lại rơi xuống đầu những người vô tội? Bỗng dưng tôi lại so sánh bộ phim ấy với chế độ hiện thời... biết rằng sự so sánh nào hầu như cũng khập khiễng, nhưng cái tội của kẻ cầm quyền là lớn nhất, tại sao lại đổ xuống dân vô tội? Bắt bớ vì lòng yêu nước, bắt bớ vì phản biện xã hội - cái điều tối cần cho một xã hội phát triển. Nỗi buồn nhân lên ngàn lần trong tâm trí tôi - tôi không chịu nổi cảm xúc này giấu trong tim, giấu nữa sẽ nổ mất - Cho dù mấy nay, tôi đang cố gắng câm miệng và bịt tai gài mắt.''