Tiểu Tốt - Vài suy nghĩ về trường hợp Nguyễn Tiến Trung

  • Bởi Khách
    13/01/2010
    8 phản hồi

    Tiểu Tốt

    Tôi là một sinh viên Việt Nam bình thường, xuất thân từ gia đình không làm chính trị, nói đúng hơn là một gia đình có cả quân nhân Việt Nam Cộng hòa lẫn bộ đội Cụ Hồ, nhưng trong số đó chẳng ai mặn nồng với thể chế mà mình bảo vệ và ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn toàn rút lui khỏi những vấn đề chính trị.

    Như nhiều bạn trẻ khác, tôi được giáo dục trong nhà trường XHCN. Cho đến tận năm 19 tuổi, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Đảng Cộng sản và Tổ quốc là một, và báo chí trong nước nói ai có tội thì tôi tin người đó có tội. Niềm tin của tôi vào Đảng đã vững chắc trong suốt từng ấy năm, nhưng ngay khi tôi vừa tiếp xúc với luồng thông tin "lề trái" một thời gian ngắn, nó sụp đổ hoàn toàn.

    Về phần Nguyễn Tiến Trung, tôi có nghe về anh từ lúc còn học cấp 3, lúc anh gửi thư cho "thầy" Nguyễn Minh Hiển, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã tin rằng anh "bị các thế lực lưu vong mua chuộc" và chẳng chóng thì chầy cũng sẽ bỏ cuộc. Quan niệm cá nhân của tôi cho rằng những ai hành động vì bị mua chuộc sẽ không bao giờ kiên trì với mục tiêu của mình.

    Thật ngạc nhiên, nhiều năm sau, anh vẫn tiếp tục "bị mua chuộc" (!) để lập ra "Tập hợp Thanh niên Dân chủ" và phát hành tạp chí thanh niên Phía Trước.

    Tôi có đọc Tạp chí Phía Trước và trang web của Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Tôi có tìm hiểu về Nguyễn Tiến Trung. Qua những nguồn ấy, tôi biết về Trung, tổ chức của anh, và tờ báo của anh, Tuy nhiên, đó chỉ là “biết”.

    Tôi thành thực xin lỗi vì đã nhập đề quá dài dòng. Điều tôi muốn nói ở đây là những cảm nhận của tôi, một công dân trẻ bình thường, không thuộc phe phái chính trị nào, về Nguyễn Tiến Trung và cuộc đấu tranh của anh. Anh đã làm cho tôi không còn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản và Chủ nghĩa Cộng sản, giúp tôi có được một cái nhìn đa chiều hơn, khách quan hơn, và tôi cảm ơn anh về điều đó. Tuy nhiên, mặc dù anh làm cho tôi bớt tin Đảng, anh vẫn chưa thể làm cho tôi tin vào anh.

    Đó là lý do tôi đặt bút viết bài này. Tôi trân trọng những tấm lòng yêu Tổ quốc. Tôi trân trọng sự hy sinh. Nhưng tôi không tán thành những sự hy sinh (mà theo tôi là) không đáng có.

    Tôi đã thử làm một cuộc thăm dò nho nhỏ (và kín đáo) trong số bạn bè mình. Trong 10 người, thì có khoảng 7 người cho Trung là “phản động”, 2 người không quan tâm và 1 người tin rằng Trung yêu nước.

    Với kết quả này, tôi mạo muội kết luận rằng Trung về nước lúc này có phần liều lĩnh (và nóng vội?). Anh chưa tạo được ảnh hưởng sâu rộng với thanh niên trong nước (điều mà có thể anh đã làm được với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài). Có lẽ cũng dễ hiểu vì Đảng rất giỏi tuyên truyền (và cấm đoán). Mặt khác, mặc dù uy tín của Đảng đang tuột dốc, nó vẫn chưa đủ lung lay. Trừ những người được hưởng lợi trực tiếp từ thể chế này ra thì vẫn còn một số rất đông quần chúng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tin rằng nay mai Đảng sẽ thay đổi (như đã từng thay đổi thời ông Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt). Đối với bộ phận thanh niên, họ vừa mới “ra lò” từ nhà trường XHCN, họ sôi sục niềm tin vào Đảng, vào “hoa thơm nắng đẹp của CNXH” (vào những gì họ bị nhồi vào óc suốt mười mấy năm trời), hoặc họ không quan tâm vì cho rằng chính trị không phải chuyện của mình. Số thanh niên có cơ hội tiếp xúc (và nhìn nhận khách quan) với thông tin “lề trái” đa số tập trung ở các thành phố lớn, và tôi xin khẳng định, đó là một bộ phận rất nhỏ. Với tình hình như vậy, Nguyễn Tiến Trung có rất ít cơ hội nhận được sự ủng hộ ở Việt Nam.

    Như vậy, anh về nước, nhập ngũ, giải ngũ, bị bắt, gần như hoàn toàn đơn độc (chỉ xét cộng đồng trong nước). Những người thường dân tặc lưỡi nói “Đáng đời thằng phản động”, hoặc “Còn trẻ mà làm chính trị chi cho bị tù tội, tội nghiệp”. Thanh niên thì nói: “Ông đó cuối cùng cũng vô tù rồi hả?”. Dĩ nhiên ngoại trừ những người quan tâm thời cuộc, nhưng tôi xin nhấn mạnh, đó là một bộ phận rất nhỏ.

    Tóm lại, Trung đã dấn thân và hy sinh, nhưng về hiệu quả đấu tranh thì khó nhận thấy rõ ràng.

    Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tuổi đời còn trẻ, tiếp xúc chính trị chưa lâu, non cả về kiến thức, tầm nhìn và kinh nghiệm. Do đó, bài viết này chỉ nói lên những ý kiến và lập luận hoàn toàn cá nhân. Rất mong độc giả và cộng tác viên Dân Luận phản hồi, góp ý để tôi có thể mở mang hiểu biết của mình. Xin trân trọng biết ơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Vừa qua nhân đọc báo Đức, có tin hai học trò chơi thân với nhau đã rắp tâm mua súng bắn chết bố, mẹ và hai chị của một trong hai người này và phi tang. Tòa án Đức đã xét xử và bỏ tù hai người này. Lại đọc tin vn thấy học trò đánh thầy ngất xỉu trên bục giảng,tôi người vn suy nghĩ theo kiểu vn trong bữa ăn của gia đình tôi đem đề tài này ra nói chuyện với các cháu nhà tôi, tôi có nói rằng nếu một con người đã đủ can đảm để giết cha mẹ mình và đánh thầy cô giáo thì tốt hơn hết ko nên chờ đợi pháp luật xét xử mà hãy tự chọn bản án cho mình thì tốt hơn vì xã hội ko cần những con người như thế.

    Nhưng các cháu nhà tôi được đi học ở nhà trường ở Đức nơi mà lớp 9,lớp 10 các cháu đã biết phải tự làm cho mỗi cá nhân được vững chắc (bằng hiểu biết,bằng việc 16 tuổi đã tự đi bỏ báo để kiếm ít thu nhập cho bản thân, bằng việc phản đối đi cầm súng đạn, để thay vào đó là đi đến các vùng nghèo khó ở vn và ở châu phi hay ở châu mĩ để giúp đào giếng dạy học cho các trẻ em ở những nước này), để mỗi cá nhân vững chắc ấy sẽ tạo nên một xã hội vững chắc. Các cháu đã phản đối: Nếu nói như mẹ thì đã ko có học thuyết của Mác ra đời, và nếu nói như mẹ thì cũng chẳng tồn tại nhà nứơc pháp quyền rồi.

    Tôi đành ngồi im và nghĩ từ cái gia đình nhỏ bé của mình đến cái rộng lớn hơn là vn.Tôi suy nghĩ tại sao chính phủ vn lại phải bắt bỏ tù các anh Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và bao nhiêu nhà trí thức khác nữa chứ. Họ lật đổ chính quyền? Làm sao lật đổ được khi trong tay không hề có một thứ vũ khí nào ngoài tri thức, hãy đừng bắt bỏ tù họ cứ để cho họ thành lập nhóm của họ và phản ánh những suy tư của họ về đất nứoc vn thì còn tốt hơn nhiều là bắt bỏ tù họ.Ngoài ra vn có hơn 80 triệu dân cơ mà, cứ cho họ có tổ chức được tồn tại và hoạt động, họ có ý đồ lật đổ thì còn có bao nhiêu đảng viên cộng sản đã hy sinh xương máu cho tổ quốc, có biết bao nhiêu trí thức tiến sĩ đã đóng góp gần nuẳ đời mình cho dất nước họ sẽ phản biện lại ngay. Dù sao thì một xã hội tốt đẹp và lành mạnh thì vẫn rất cần những kiểu "lật đổ" có trí thức và có văn hóa như Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định... hơn là những kiểu hành xử ở Bát Nhã và Đồng Chiêm. Vì ai dám đảm bảo rằng kiểu hành xử côn đồ như thế có lúc nào đó lại o rơi vào mình.

    Theo một kênh thông tin khác, góc nhìn khác thì rất nhiều người quan tâm về chính trị trong khi vẫn tất bật lo kế sinh nhai trong vẻ ...chỉ biết chí thú lo làm ăn. Quán cà phê sáng chiều là những quốc hội bỏ túi để luận bàn, bên cạnh là dàn công an chìm, an ninh ngầm, phản gián nhưng nhóm này chỉ nhọc nhằn “tô hồng” sự thật nên mọi việc đến cấp cao thì luôn có vẻ ...bình yên !
    Không phải không có các báo cáo về tổ chức trung thực về tình hình suy thoái đạo đức của đảng viên, mất lòng tin của dân song cấp trên không thèm nghe, người nói thật bị tìm cách cho hưu non ! Ngày xưa cũng vậy ông Nguyễn Tất Thành nói mình chỉ đợi tin chiến thắng, tin bại trận tin chết đói thì... đừng báo cáo, vẫn phải tiếp bước đánh giặc, không ai tiếc sinh mạng mình đâu, không ai giải quyết gì cho đâu !

    Chánh trị là chủ đề nhạy cảm khó ai nói thật lòng ! Nhiều lúc phải bỏ phiếu vô danh không thể buộc lộ diện bằng cách dơ tay như ở Quốc Hội hay HĐND ! Bạn hỏi chưa chắc ai dám nói sự thật !

    Chỉ có chánh trị cho toàn dân, ý dân được quan tâm ở xứ văn minh dân chủ nhờ đó ít sai lầm, còn xứ độc tài CS hay không CS, độc đảng toàn trị như VN đều không dựa vào dư luận quần chúng mà chỉ biết Đảng muốn gì và dân phải làm gì !

    CSTQ đàn áp biểu tình Thiên An Môn, lúc này lòng dân trí thức TQ cuồn cuộn dâng trào nhưng CSTQ chỉ cần dựa vào sự đồng thuận của “cá nhân kẻ nắm quân đội” là mạnh tay gây ...thảm sát kinh hoàng ! Đáng sợ là chổ "quyết định cá nhân" đó dân chủ là đòi quốc hội tuyên chiến sau khi thảo luận công khai với dân, quôc hội đưa biện pháp chứ không phải một nhóm cá nhân !

    Trần Thị Hồng Sương

    Mình chưa rõ người ta nghĩ gì thì khoan kết luận người ta suy nghĩ đơn giản bạn ạ :)
    Tôi chỉ cảm thấy sự hy sinh của Trung lần này là không đáng có. Anh cần chuẩn bị kỹ hơn và gây ảnh hưởng lớn hơn nữa.
    Tiểu Tốt

    chẹp, đã nói rồi mà, Trung và Định suy nghĩ quá đơn giản. Tuy nhiên ảnh hưởng của Trung và Định là không nhỏ. Hơi ích kỷ, cứ vài năm có 2 hay 3 người như Trung hoặc Định nữa thì chỉ 10 năm có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi lớn, có điều ai dám đứng ra đây.

    Bạn dùng được từ "nhồi sọ" chứng tỏ bạn đã là một thanh niên giác ngộ. Bạn hãy tin rằng những cái mà "nhồi sọ " này nó không tồn tại đâu... hê..hê!...

    Một phong trào bao giờ cũng có những người khởi đầu. Họ có thể ngã xuống nhưng hy sinh của họ sẽ giúp phong trào lớn mạnh. Cuộc chiến giải phóng dân tộc gần 100 năm trước của chúng ta cũng bắt đầu bằng những người chiến đấu đơn độc và hy sinh lặng lẽ như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học... để rồi những người đi sau tiếp tục đến thắng lợi... Không sự hy sinh nào là vô nghĩa cả. Chế độ hiện nay tại VN là một hình thức độc tài phi nghĩa, phi dân chủ và việc giải thế và thay nó bằng một hình thức xã hội tiến bộ hơn là việc hoàn toàn đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại. Hãy coi việc ngồi tù của anh Định, Trung là trả giá cần thiết trong cuộc đấu tranh của họ. Những người đấu tranh cho dân chủ và công bằng xã hội ở Hàn Quốc, Đài Loan cũng từng ngồi tù hàng chục năm trong nhà tù Pak Chung Hea hay nhà lao Quốc Dân đảng. Ra tù lại chiến tiếp. Sự chiến đấu bền bỉ của họ đã góp phần mang lại sự tự do, dân chủ và công bằng cho những xã hội trên. Hãy tin tưởng và mạnh mẽ hơn các bạn, Chúng ta đều có thể đóng góp được một việc gì đó cho xã hội này tốt đẹp hơn.

    Tiểu Tốt ạ, mặc dù bạn cho mình là tiểu tốt nhưng tôi thấy bạn không nhỏ chút nào. Theo tôi nghĩ, với khoảng thời gian ngắn như vậy mà bạn đã có một sự hiểu biết có thể nói là khá rộng trong nhận thức về các vấn đề chính trị và xã hội của đất nước, không như nhiều người đã cố tình không hiểu hay là họ không thật sự hiểu như bạn, như tôi... Về trường hợp của Nguyễn Tiến Trung thì tôi cũng có suy nghĩ phần nào giống bạn là thời cơ chưa thực sự chín muồi cho những hoạt động dân chủ công khai. Mặc dù vậy, những người như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức... thật sự cần thiết cho tiến trình dân chủ ở nước ta. Chính sự dấn thân của họ đã góp một phần rất lớn cho con đường dân chủ Việt Nam trở nên ngắn lại. Có thể nói là phong trào dân chủ ở nước ta đang dâng lên cao trong sự âm thầm cần thiết chứ không giảm đi như suy nghĩ của một số người.Chúc bạn có những sự tìm tòi để góp những tiếng nói giúp ích cho sự phát triển của đất nước.