Chuyện cười khắp nơi

  • Bởi Khách
    13/01/2010
    1 phản hồi

    Sưu tầm

    Thứ Hai vừa qua, hội nghị quốc tế về khảo cổ học đã kết thúc tốt đẹp tại Hà Nội, sau ba ngày trao đổi sôi nổi. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã trình bày về những phát hiện mới nhất về khảo cổ học ở nước mình, gây nhiều chú ý trong giới chuyên môn.

    Ngày thứ nhất, các nhà khoa học Nga giới thiệu về những phát hiện của mình. Tại một địa điểm khai quật sâu 1000 mét tại Siberia, người ta đã tìm thấy một mẩu đồng có dạng thuôn dài. Các nhà khoa học kết luận là 1000 năm về trước, người Nga đã có điện thoại.

    Ngày thứ hai, các nhà khảo cổ học Mỹ công bố kết quả nghiên cứu của mình: sau khi đào sâu 5000 mét tại miền Tây Texas, họ đã bất ngờ phát hiện ra một mảnh thuỷ tinh thuôn dài trong suốt. Kết luận được đưa ra là 5000 năm trước, tổ tiên của người Mỹ đã sử dụng cáp quang.

    Các nhà khảo cổ học Việt Nam báo cáo vào ngày cuối. Họ đã đào sâu 10.000 mét dưới chân tháp Rùa, và họ đã không tìm thấy gì hết. Các nhà khoa học Việt Nam kết luận là 10.000 năm trước, người Việt đã có điện thoại di động.

    _________________________

    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:

    - Em lạnh!

    Chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:

    - Em nóng!

    Chồng ngồi dậy bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:

    - Em muốn đàn ông cơ!

    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

    _________________________

    Ngày đầu tiên khi Hùng nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho Hùng cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ quân y nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, Hùng được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó Hùng đào ngũ.

    _________________________

    Ở một làng nọ có một ông già và một cô gái trẻ nhưng chưa chồng sống gần nhau. Một hôm cô gái sang nhà ông già để xin lửa, cô ta xuống bếp để thổi lửa nhưng chẳng may đánh dắm và bị ông già bắt đền bằng một lần quan hệ.

    Chẳng hiểu sau lần đó cô gái có cảm giác gì mà ngay ngày hôm sau cô ta lại sang xin lửa và còn cố tình đánh dắm. Đánh mãi hết cả dắm mà không thấy ông già bắt đền, cô ta liền lên tiếng:

    - Ông ơi hôm nay con lại chót đánh dắm đấy?!

    Ông cụ vì hôm qua mới làm một chưởng xong giờ vẫn chưa lại sức bèn nằm trên giường vọng xuống:

    - Hôm nay mày có ỉa ra đấy thì tao cũng chịu!

    _________________________

    - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây!
    - Không! Cậu nhầm rồi, tôi là ông chủ đầm lầy đây.
    - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
    - Khỏe để đánh nhau với ai?
    - Dạ... Cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
    - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
    - Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
    - Nếu không thì sao?
    - Thế... Hằng đi đâu ạ?
    - Đến cơ quan rồi.
    - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
    - Nó có nhiều số lắm.
    - Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
    - Tám...
    - ... Tám rồi... mấy nữa ạ?
    - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?
    - Dạ... là một số điện thoại kia ạ!
    - Được, vậy thì... 8765432. Chỉ có điều thứ tự...!

    _________________________

    Năm 1980, Đài BBC phỏng vấn một người Việt Nam vượt biên bằng mấy cái thùng phi kết lại với nhau thành bè:

    “Thưa ông, sao ông gan như vậy, ông dám vuợt biển bằng những cái thùng phi?”

    “Tôi chưa gan lắm đâu, những thằng ở lại còn gan hơn tôi nhiều.”

    _________________________

    Nhân đầu xuân năm mới, tôi thấy Đảng cộng sản Việt nam đón tiếp Việt kiều quá long trọng, cho nên tôi vô cùng cảm động. Tôi xin đọc cho bà con cùng nghe mấy câu thơ và câu chuyện đầu xuân:

    Việt minh, việt cộng, việt kiều
    Trong ba việt ấy, đảng yêu việt nào?
    Việt minh thì tuổi đã cao,
    Việt cộng thì mãi thằng vào thằng ra
    Việt kiều thì lắm đô la
    [Cho nên] Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà.

    _________________________

    Có 1 ông chủ tịch xã ở dưới quê lên thành phố, buồn đái quá liền theo thói quen ở quê chạy ra vách tường chỗ công viên vạch ra tè. Anh bảo vệ công viên ở gần đó thấy ông này đái bậy mới nói:

    - Ông làm cái gì thế hả?

    Ông chủ tịch vừa đái vừa trả lời:

    - Tôi làm chủ tịch.

    Anh bảo vệ thấy ông này cứ tỉnh bơ đái tiếp nên khó chịu la lớn lần nữa một cách gắt gỏng:

    - Ông làm gì vậy?

    Ông chủ tịch tưởng là mình nói nhỏ quá nên anh bảo vệ không nghe rõ, liền quay ra nói với thật to:

    - Tôi .......làm........chủ..........tịch.

    Anh bảo vệt tức quá và tưởng ông lão đùa với mình liền quát:

    - Ông còn làm tới bao giờ nữa hả?

    Ông chủ tịch lại quay qua hô lớn:

    - Dân......còn......tín........nhiệm.......tôi........còn........làm
    - ............

    _________________________

    Điện thoại của bác sĩ gọi đến:

    - Do vài sự nhầm lẫn, tôi không thể xác định được đâu là mẫu máu của vợ anh. Một là AIDS, hai là bệnh tim nặng.

    - Ôi trời, thế tôi phải làm sao đây?

    - Bắt cô ta chạy 10 dặm, nếu cô ấy còn sống thì chớ dại ngủ với cô ta nữa nhé!

    _________________________

    Một hôm, bác Mạnh ghé vào một tiệm chim thú cảnh. Chợt nghe có một con vẹt nói:

    - Đảng Cộng Sản chết đi!

    Bác Mạnh bực lắm, nói với chủ tiệm rằng nếu hôm sau mà ông còn nghe con vẹt nói như vậy nữa thì sẽ tống chủ tiệm vào tù theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự, có khả năng chuyển hóa thành điều 79. Ông chủ cửa tiệm thấy thế sợ quá, liền tới nhà thờ gặp cha cố và kể lại hết mọi việc. Cha cố khuyên: "Con hãy đưa con vẹt của con cho cha, cha sẽ đổi lại con của cha, nó ăn nói nhã nhặn hơn con của con". Ngày hôm sau, bác Mạnh quay lại và thấy con vẹt không kêu gì hết. Để kiểm tra, bác Mạnh nhắc lại lời con vẹt hôm trước:

    - Đảng Cộng Sản chết đi!

    - Chúc ông sớm được toại nguyện - con vẹt trả lời.

    _________________________

    Bác Mạnh bắt chước tiền nhiệm của mình đi vi hành xem nhân dân sống ra sao. Chợt thấy một anh chàng rách rưới gày còm đang nhổ những ngọn cỏ mọc lưa thưa dưới gốc cây bên vệ đường bỏ vào miệng. Bác lấy làm lạ bèn hỏi:

    - Ủa! Sao anh lại ăn cỏ như thế?

    Anh nọ trả lời:

    - Thưa bác, tại khủng hoảng kinh tế làm cháu mất việc. Cháu đói quá mà lại không có tiền nên đành phải ăn như vậỵ.

    Bác Mạnh liền bảo:

    - Trời, anh thật đáng tội nghiệp. Nào đứng dậy về nhà tôi, ở đó có cả một vườn đầy cỏ, anh tha hồ mà ăn.

    _________________________

    - Làm thế nào mà ông có thể mua được tòa biệt thự sang trọng này trong khi thu nhập của ông rất thấp? - C14 hỏi Bùi Tiến Dũng.

    - Ô! Tôi đâu có mua! - Bùi Tiến Dũng đáp - Hè năm ngoái tôi đi câu bên Đông Anh và bắt được con cá vàng to. Khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, nó mở miệng nói: “Tôi là một con cá có phép thuật. Hãy thả tôi về với biển cả, tôi sẽ ban cho ông một ngôi biệt thự tráng lệ!”. Tôi ném con cá xuống biển và được tòa biệt thự này...

    C14 nóng nảy ngắt lời:

    - Làm sao ông có thể chứng minh chuyện như vậy là có thật chứ?

    - Thế bằng chứng này không đủ thuyết phục hay sao? - Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa chỉ vào ngôi biệt thự.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi