Hiệu Nguyên - Thư gửi Giáo sư Hoàng Tụy

  • Bởi Hiệu Nguyên
    12/01/2010
    0 phản hồi

    Hiệu Nguyên

    Kính gửi Giáo sư, Tiến Sỹ Hoàng Tụy:

    Tôi xin được gọi Giáo sư bằng Thầy để tỏ lòng hết mực kính trọng và cảm phục của tôi đến thầy. Chữ “thầy” sao mà cao quý, thanh khiết và gần gũi đến thế! Trong khoa học và giáo dục, thầy luôn là người tiên phong mở đường và đấu tranh với những thế lực đen tối đang đẩy dân tộc ta đến gần hơn với sự dốt nát, ngu muội. Đọc “thư gửi bạn bè” của thầy mà tôi không thể kìm lòng và nén nước mắt lại. Một cây đại thụ của nền toán học Việt Nam, một cây đại thụ của nền giáo dục Việt Nam đã bị “bọn mối mọt” quấy phá làm cho mệt mỏi! Tôi thật sự căm tức những kẻ miệng thì leo lẻo “học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh”, nhưng hành vi thì đúng là của những bọn đồ tể, những bọn phá hoại linh hồn của dân tộc ta. Xin nhắc nhở cho bọn chúng rằng, Bác Hồ của chúng ta cũng từng là một nhà báo xuất chúng. Người đã dùng sức mạnh của ngòi bút để đả kích những thói hư, tật xấu, những tệ nạn trong xã hội nhũng nhiễu dân chúng!

    Thưa thầy, sự trì trệ của nền giáo dục Việt Nam xuất phát từ đâu ra? Trong chiến tranh gian khổ, nền giáo dục của ta vẫn đào tạo được những nhà giáo, những nhà khoa học chân chính. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, những vị vua anh minh đều chú trọng đến thi cử, giáo dục đào tạo nhân tài phụng sự đất nước. Còn ngày nay thì sao? Tôi xin không nhắc lại vì chúng ta cũng đều biết quá rõ. Đúng là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi…” mà vẫn có giải quyết được vấn đề căn nguyên của giáo dục nước nhà đâu? Vấn đề của giáo dục không phải là ở chỗ thiếu tiền, thiếu nhân lực chuyên môn… mà là thiếu sự lãnh đạo anh minh của những người có tâm. “Khoang tàu” giáo dục đâu có thể tăng tốc khi trước nó là một “đầu tàu” ì ạch, cổ hủ? Đó là một sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, nói như vậy cũng chưa hẳn là đã hết đường cho giáo dục. Điều mà có lẽ thầy và tôi cùng mong mỏi là dân tộc Việt Nam ta thoát khỏi sự lạc hậu, trì trệ mà tiến lên sánh vai với các nước bạn, để có một tiếng nói mạnh mẽ độc lập. Có lẽ tôi cũng phải đồng ý với thầy một phần nào rằng để đạt được điều ấy, cách mạng giáo dục là điều thiết yếu.

    Tôi rất tôn trọng quyết định “giữ im lặng” của thầy. Những cống hiến của thầy đối với nền toán học và giáo dục nước nhà thật đáng trân trọng. Các vị tiền bối hồi xưa cũng ở ẩn để dạy học và viết sách. Tôi mong thầy tận hưởng niềm vui với gia đình, với công việc nghiên cứu của thầy. Còn đối với nền giáo dục nước nhà, tôi thấy có rất nhiều hi vọng vì tiếng nói của người dân đã mạnh hơn trước đây, các nhà khoa học, trí thức Việt Nam đã bắt đầu đứng lên để nói lên tiếng nói của chân lí. Tôi hi vọng và đặt niềm tin vào những quy luật của sự phát triển sẽ là tác nhân chủ động đến sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

    Tôi xin kính chúc thầy và gia đình thật mạnh khoẻ!

    Hiệu Nguyên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi