Viên Mẫn - Chia sẻ nỗi lòng sau khi đọc bài của GS. TS. Mạch Quang Thắng

  • Bởi Admin
    10/01/2010
    7 phản hồi

    Viên Mẫn

    Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận qua địa chỉ email huannc(a)gmail.com. Độc giả có thể tham khảo cách gửi bài viết của mình lên Dân Luận bằng cách <a href="http://danluan.org/node/378"><span class="underlined-text">bấm vào đây</span></a>!

    Mới đầu, tôi còn phân vân chưa hiểu ban biên tập Dân Luận muốn thông qua một bài viết từ một tờ báo khác gửi thông điệp gì tới những độc giả của mình vốn là những người đang miệt mài phấn đấu cho một xã hội dân chủ và văn minh, nhưng về sau tôi mới thấy dụng ý của tờ báo là muốn tạo ra một diễn đàn tranh luận cùng tác giả của bài viết. Về nội dung của bài viết, tôi không bất ngờ, mặc dù nó được viết bởi một vị GS-TS hẳn hoi. Chiều nay, lên mạng tôi thấy đã có một bài viết phản hồi và hàng loạt phản hồi phía dưới bài viết đã được đăng. Trong khuôn khổ của bài viết này, ở một góc nhìn khác, tôi xin có một đôi lời cùng GS Thắng:

    Xin hỏi giáo sư rằng liệu một chính sách nào đó nếu chỉ tuyên truyền giáo dục có mang lại kết quả không khi không có những điều luật bắt buộc, hay những chế tài đầy đủ? Tôi xin dẫn chứng ngay trường hợp đội mũ bảo hiểm: đã có thời gian dài tuyên truyền vận động người dân nhưng hiệu quả rất thấp, cho tới khi có quy định bắt buộc kèm theo chế tài thì tỷ lệ người thực hiện đã gần tới 100%. Đối với một thể chế chính trị - xã hội cũng không thể chỉ xây dựng bằng ý chí, tinh thần, bằng tâm tưởng cho dù cách nhìn đó, cách tư duy đó chứa đựng những ý nghĩa đầy nhân bản.

    Chúng ta không phủ nhận lịch sử cho dù nó đầy nghiệt ngã. Chúng ta không xét lại lịch sử cho dù các bậc tiền nhân trong men say chiến thắng đã có lúc phạm sai lầm, khiến cho nhiều người con vô tội của đất nước bị tù đày, bị giết một cách oan ức, xã hội bị trì trệ mà bản chất nằm trong tiềm thức của những con người vì chưa hiểu hết được những logic của các mối quan hệ chính trị - xã hội phức tạp trong sự biến thái khôn lường, sự vận động của của các quy luật khách quan trong các mối tương tác có ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau của vận động xã hội. Vì vậy có thể nói rằng chỉ có lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần dân tộc, đoàn kết, quyết tâm… thì chưa đủ để biến những điều chúng ta MUỐN thành thứ dân tộc Việt Nam CẦN.

    Nhưng thưa GS, có một điều là chúng ta phải thừa nhận và phải tôn trọng là những thực tế khách quan đang tồn tại, những thành quả của nền văn minh nhân loại, những bài học trong sự so sánh, trong phương pháp luận, trong tư duy và trong nhận thức.

    Đất nước có thành công trên con đường phát triển để hướng tới những giá trị cốt lõi của một nền dân chủ và công bằng hay không, hẳn không chỉ bằng những ngôn từ chúng ta đã dùng từ xa xưa để tập hợp các tầng lớp nhân dân chống thực dân, đế quốc: "Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, vừa là đày tớ thật trung thành của nhân dân, phải 'đảng viên đi trước, làng nước theo sau... và...'”

    Cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có thể nói đã ra đời trong bối cảnh của sự sa đọa về đạo đức xã hội, sự sa lầy của tư duy kinh tế, sự sa cơ của chế độ chuyên quyền độc đoán nhằm ru ngủ những cá nhân phản kháng nhưng lại rất mơ hồ không hiểu được mong mỏi thực sự của Bác Hồ là Dân chủ - là Cộng hòa - là Độc lập - là Tự do - là Hạnh phúc một cách ĐẦY ĐỦ và TRỌNG VẸN cho TỪNG NGƯỜI DÂN.

    Thử hỏi đến tận hôm nay, ĐCSVN đã làm được gì trong những điều mong mỏi đó của Bác?

    Chúng ta là một nước cộng hòa ư? Thưa GS, chỉ đúng một nửa vì quyền hành luôn tập trung trong Bộ chính trị, hệ thống luật pháp chưa có phân quyền hoặc phân quyền không đầy đủ. Mặt khác chế độ cha truyền con nối vẫn tồn tại như chế độ quân chủ, chỉ khác ở chỗ quyền trong tay vua nay chuyển sang Bộ chính trị.

    Chúng ta đã có dân chủ rồi ư? Thưa GS, điều này hãy hỏi 3/4 nhân loại đang sống cùng nó chứ còn người dân Việt Nam chúng ta chưa biết mặt mũi của dân chủ hình thù ra sao.

    Chúng ta có tự do rồi ư? Thưa GS, hãy hỏi những người đang bị cầm tù vì "âm mưu lật đổ chính quyền" bằng sự phản kháng ôn hòa, bằng ý muốn phục hoạt đảng dân chủ cho một sự cạnh tranh chính trị và hãy hỏi những người đang cố gắng vượt tường lửa để tiếp nhận thông tin…Vậy theo GS, liệu những việc này có phù hợp với Tuyên ngôn về nhân quyền mà Liên hợp quốc đưa ra tháng 12 năm 1948 như GS vừa nêu hay không?

    Chúng ta có hạnh phúc rồi ư? Thưa GS, hãy hỏi những vị đầy tớ trung thành của nhân dân đang sống trong nhung lụa vương giả còn hơn cả giới chức Tư sản chứ đừng hỏi chúng tôi, những người cuối tháng nhận lương, chỉ được vài lần đi chợ. Mặc dù vậy, thu nhập của chúng tôi còn cao hơn hầu hết những người dân đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hay những cô cậu công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, thu nhập hàng tháng phải chắt bóp từng đồng mới dành dụm được một chút cho gia đình. Thế thì một người có kiến thức uyên thâm như GS thì không khó để hiểu ra?

    Cũng như cách nhìn nhận của nhiều người khác, GS đã lấy sự nghiệp dành độc lập dân tộc để cổ vũ cho sự lãnh đạo độc tôn của Đảng chỉ có thể là một cách ngụy biện cho sự nắm quyền vô thời hạn của Đảng mà không mảy may xem xét liệu những gì mà một nền dân chủ có mang lại điều tốt đẹp hơn cho dân tộc không? Liệu xã hội dân chủ có thúc đẩy phát triển đất nước không? Liệu một cuộc bầu cử tự do có giám sát quốc tế có tìm ra những người có tài năng và đức độ để lãnh đạo đất nước không? Liệu chính sách độc đảng có làm mất quyền lợi chính trị và quyền lợi kinh tế - xã hội của người dân hay không? Liệu một xã hội dân chủ có tập hợp được đông đảo sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và trên khắp thế giới để cùng nhau xây dựng đất nước hay không?...

    Nếu GS có ý tốt muốn ĐCSVN trở thành một chính đảng thực sự là nô bộc của dân thì thưa GS, hãy mau tỉnh giấc vì nó trừu tượng như là thiên đường CSCN vậy. Thực tế đã chứng minh ai là nô bộc của ai?
    Nếu GS mong ĐCSVN trở thành một đảng của dân, vì dân và do dân thì mong GS hãy có lời khuyên Đảng chấp nhận những thử thách lớn lao của một nền dân chủ đầy đủ mà trong đó, ĐCSVN là một thành tố chính trị biết chấp nhận sự cạnh tranh bình đẳng, sự cọ xát, sự ganh đua để dành lấy niềm tin và sự tín nhiệm từ nhân dân. Nếu chừng nào sự độc quyền còn tồn tại thì những mong muốn cho một xã hội tự do, dân chủ, bình đẳng, minh bạch và đoàn kết..., chỉ vẫn còn là ảo tưởng trong ý chí mà thôi phải không GS?.

    Những tệ nạn xã hội như chạy chức, chạy quyền, tham nhũng... nó là mặt trái xấu xa, thối nát của xã hội nhưng nó lại có gốc rễ trong hệ thống chuyên quyền của Đảng. Nếu điểm mặt chỉ tên những quan chức tha hóa, biến chất, tham nhũng thì họ đều là đảng viên ĐCSVN. Chính sự phân quyền bất hợp lý tồn tại bấy lâu nay là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ? đã cho thấy rằng: sự chỉ đạo nhưng không phải chịu trách nhiệm của Đảng, Nhà nước quản lý nhưng không được chỉ đạo hay Dân làm chủ nửa vời chính là môi trường tiếp thêm năng lượng cùng sự độc đoán, biến những đảng viên thành những kẻ phạm pháp nằm ngoài vùng phủ sóng của pháp luật. Xin hỏi GS nếu một Công ty mà vị Giám đốc chỉ biết chỉ đạo mà không phải chịu trách nhiệm khi mình làm sai thì công ty đó có thành công hay không?

    Những ngôn từ đẹp đẽ có cánh chỉ có thể làm mát tai những người dân ít học, chân lấm tay bùn chứ không thể đánh lừa được những người có kiến thức sâu rộng, những người có đầy đủ thông tin và sự phân tích chính xác.

    Nếu ĐCSVN thực sự biết lo cho đất nước, cho người dân thì hãy có những sự nhìn nhận thấu đáo để có một quyết tâm chính trị đúng đắn nhất đưa con tàu Việt Nam cập bến phồn vinh và hạnh phúc như người thầy của họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng ước ao và đã từng căn dặn trong di chúc của mình, đúng không thưa GS?

    Nếu ĐCSVN hình dung được sự trì trệ đầy rủi ro của nền kinh tế với những bài toán cân đối giữa nợ nước ngoài đang tăng lên tới mức nguy hiểm, giữa nhập siêu liên tục tới mức 2 con số, bội chi ngân sách liên tục nhiều năm, lạm phát nếu được kìm hãm sẽ kéo theo sự kìm hãm sức sản xuất, các ngành công nghiệp quan trọng định hướng cho tầm nhìn 2020 như ô tô, điện tử gần như giẫm chân tại chỗ (GS có thể dễ dàng tìm trong các báo nhà nước mình về đề tài này) và cuối cùng là đời sống của người dân thực sự đang đi xuống sau một thời gian thoát ra khỏi cái đói và cái nghèo. Theo một thông báo từ VTV1, theo chuẩn nghèo mới thì rất nhiều người dân TPHCM đã tái nghèo trở lại (VTV1 ngày 09.01.2010). Vậy xin hỏi GS, nền kinh tế Việt Nam có thực sự đáng lo ngại hay không? Đời sống nhân dân có thực sự đi lên hay không?

    Có thể GS nói rằng do khủng hoảng kinh tế thế giới (KHKT), người viết cũng đồng ý một phần nhưng xin GS hiểu cho là KHKT mới chỉ xảy ra từ cuối 2008 đến nay còn nền kinh tế Việt Nam đã từ lâu tiềm ẩn những sự mất cân đối và sự đối kháng lẫn nhau trong mối quan hệ cung cầu. Thậm chí mặc dù được coi đã bắt đầu thoát ra khỏi khủng hoảng nhưng nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy nền kinh tế Việt Nam có sự rủi ro rất cao và đang tăng lên theo nhập siêu, theo bội chi ngân sách và theo lạm phát. Các tổ chức tài chính quốc tế mới đây còn cho rằng nền kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có độ rủi ro cao nhất thế giới.

    Cuối cùng thì người viết cũng có một sự đồng cảm với GS khi ông có một sự nhìn nhận khá đúng đắn khi cho rằng: “Sau này, vai trò lãnh đạo ấy đã được ghi vào Điều 4 của bản Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Nếu ĐCS Việt Nam không tỏ rõ năng lực và sự hoạt động xuất sắc của mình để lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì cho dù có cố ghi vai trò lãnh đạo của Đảng vào trong bản Hiến pháp đi chăng nữa thì điều ấy cũng chỉ là hình thức mà thôi”. Như vậy, theo GS với kết cục của ngày hôm nay mà người dân Việt Nam đang hưởng về vật chất cũng như tinh thần thì ĐCSVN có xứng đáng một mình cai quản giang sơn xã tắc nữa hay không? GS có kế sách gì để làm cho bộ máy lãnh đạo của ĐCSVN trở nên minh bạch, trong sạch, vững mạnh? hay là chỉ chính huấn, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phê và tự phê? GS có biết đã bao nhiêu năm nay, ĐCSVN luôn tự chỉnh huấn mình để rồi kết quả lần sau còn tệ hại hơn lần trước?

    Quay trở lại chuyện chiếc mũ bảo hiểm, nếu ĐCSVN không có bất kỳ một sự ràng buộc về quyền có được hay không vai trò lãnh đạo xã hội (có thể là trong một nhiệm kỳ) hay nói nôm na là không chịu một sự chế tài nào cả (như bị phạt nếu không đội mũ bảo hiểm) mà ở đây, người đưa ra luật để chế tài là nhân dân thì liệu, ĐCSVN có thể làm tốt như những người đội mũ bảo hiểm ngày hôm nay không?

    Đây là lần đầu tiên người viết tranh luận dài dòng với một GS vì nghĩ rằng sự phản biện là vô cùng quan trọng trong khoa học, chỉ những người thiếu kiến thức mới sợ phản biện và ghét phản biện. Đối với GS-TS Thắng thì có lẽ những tranh luận hay phản biện không gây cho GS sự khó chịu? và chắc rằng GS không nghĩ người đang tranh luận cùng GS là một người hồ đồ và chỉ rắp tâm nói xấu hay làm hại người khác như GS từng viết: “Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam, hằn học với sự nghiệp cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo suốt gần một thế kỷ nay, thì làm sao mà tôi có thể dễ dàng đối thoại được”.

    Nếu có thể, mong sự phản hồi lại từ GS như là sự phản biện qua lại nhiều lần trong khoa học.

    Chúc GS luôn khỏe và có nhiều bài viết bổ ích cho sự phát triển của đất nước!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    hoan hô Mạch quang Thắng ,chúng ta phải quyết phấn đấu hy sinh nhiều hơn nữa để tiến tới thiên đường XHCN như Tàu,Cu-ba và Triều tiên và trước hết ưu tiên đ/c Thắng sang đó sinh sống

    Tôi rất khâm phục và tán đồng nhiều nội dung của bác, với những nỗi niềm trăn trở thật sự cho đất nước. Đặc biệt có ý tưởng gợi mở hướng đi tới là cực kỳ quan trọng, riêng tôi rất trân trọng tham khảo nội dung góp ý của bác để liên hệ trực tiếp lĩnh vực mình đang làm. Tôi cho rằng bài viết này là một công trình phản biện rất thực tế. Tuy nhiên, nhiều nội dung tác giả hỏi một cách gay gắt với Gs Thắng để làm gì. Bởi chính bác và mọi người còn rất hạn chế để tìm đáp án chuẩn, chỉ vì khổ học về sự phát triển của một dân tộc và xã hội loài người nói chung không dễ một sớm một chiều giải đáp như toán học 1+1=2. Hơn nữa với nét đặc thù của đảng ta với những điều kiện khá đặc biệt của đất nước Việt Nam, và chính thực tế ấy đã đòi hỏi và khách quan chi phối việc xây dựng và củng cố sự lãnh đạo ngang tầm của đảng. Vì đảng ta có muốn độc quyền lãnh đạo nhưng không đủ sức, đủ trí, đủ tâm, đủ tầm... thì có muốn cũng không thể giữ được.

    Thực tế lịch sử cho thấy, ở VN đã có thời kỳ dài cũng tồn tại các đảng phái như DCSVN, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội... đó sao? Nhưng từ xã hội VN và nhân dân VN lựa chọn lực lượng lãnh đạo tốt nhất, phù hợp nhất để đưa đến kết quả thiết thực nhất - giành độc lập cho dân tộc đấy chứ. Hơn nữa con đường VN đi chưa có tiền lệ, vừa làm vừa tìm tòi khám phá, có kế thừa, có sáng tạo để xây dựng, củng cố và phát triển đấy chứ. Nếu tác giả muốn nêu ví dụ để phản biện thì cần tổng quát hơn và lại sát thực hơn về: đời sống vật chất, tinh thần, về phát triển kinh tế, dân trí, giáo dục, ngoại giao... nếu không sẽ rất dễ siêu hình hoặc nóng vội quy chụp vào cái mà mình muốn nói thôi.

    Vấn đề cán bộ đảng viên và sự trong sạch của đảng ta tôi thấy rằng, cả thực tế và lý luận đều chỉ rõ 2 mặt không thể bác bỏ. Trong một con người, trong một tổ chức, mà giản đơn nhất là trong một gia đình chẳng hạn cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần phải giải quyết, thể hiện rõ mặt tích cực và không tích cực. Mỗi thành viên và nhất là người đứng đầu phải nhận thấy và có tâm có trí tìm tòi cách để đẩy mạnh cái tốt, kìm hãm tiến tới triệt tiêu cái xấu. Tôi chắc là hầu hết nơi nào trên thế giới cũng đều làm như vậy. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức làm cách mạng, từng cán bộ đảng viên cũng như mọi tổ chức cũng bộc lộ 2 mặt ấy. Vì vậy việc đổi mới, làm trong sạch lên là việc làm thường xuyên và suốt đời. Nên việc GS Thắng nêu ra phương hướng tích cực để đảng ta tiếp tục xứng đáng là lương tâm, trí tuệ... là hoàn toàn đúng đắn, khách quan. Vấn đề là đảng ta phải thấy được đó là yêu cầu bức xúc của cuộc sống và đòi hỏi bức thiết của thời đại, để xây dựng ý chí kiên quyết và kế hoạch cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực theo thời gian lộ trình nghiêm ngặt. Nhất là mặt tiêu cực, lúc đầu chỉ như vết bẩn trên mặt, nếu không phát hiện, không rửa sạch hàng ngày thì làm sao khắc phục được. Rồi tiếp đến ngày khác qua hoạt động thì bụi bẩn có tránh ta đâu, vậy ta phải đề phòng chu đáo, nhỡ có bẩn ít thì kịp gột rửa ngay thì sẽ sạch. Nếu không biết, hoặc tệ hơn có biết nhưng kệ nó cho qua để ngày càng tích tụ nhiều thì sao đây? Rõ ràng tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên mà như thế thì tự đánh mất mình, làm sao xứng đáng ngang tầm được.

    Các nội dung vừa nêu theo tôi bao hàm cả lý luận và cả thực tế cần được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

    Kính chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục có nhiều nội dung trao đổi bổ ích để chúng tôi là độc giả được tiếp kiến và học hỏi bác.

    Xin cáo lỗi vì tôi đang gặp khó khăn máy hỏng không thể đánh chữ có dấu được.

    Chú thích của DL :Bài gốc phản hồi của tác giả không bỏ dấu tiếng Việt, BBT Dân Luận cố gắng bỏ dấu để độc giả DL có thể đọc được. Nếu việc bỏ thêm dấu vào có chỗ nào không phù hợp, xin tác giả bài phản hồi trên phản hồi với Dân Luận để chúng tôi chỉnh sửa lại. Thành thật cám ơn sự đóng góp của tác giả.

    Bác Mẫn không cần giải thích nhiều với ông Thắng. Ổng cứ tưởng những tác giả và đọc giả ở đây chắc toàn "phản động", kém hiểu biết ... Cho nên mới dùng cụm từ "Những ý kiến đó là sự biểu hiện của sự thâm thù đối với ĐCS Việt Nam,...". Không cần nhiều lời với ông ấy, nếu ông Thắng thuyết phục được 75% công Dân Luận "Yes" thù xem như ông Thắng thành công trong công tác " tuyên truyền" rồi đấy! hề hề!

    Không biết ông GS-TS đi đâu rồi, có đọc bài này chưa, xin cho ý kiến đi. Đừng có im lặng nhé. Chân thành cám ơn.

    GIẢ !

    Địa cầu nho nhỏ tròn tròn,
    Nó xoay xoay mãi một đường tiến lên.
    Trên đường vận động duy sinh,
    Tiến vào bóng tối tìm tình vươn xa.
    Khắp nơi vũ trụ bao la,
    Thiên hà đẳng cấp nở hoa lộ dần.
    *
    Dưới kia bên dãi Thái bình,
    Xẻo bờ chữ S đấm mình mê si.
    Một dòng chủ nghĩa ù lì,
    Phá tan ước vọng buộc chì thêm gong.
    Việt-Nam cứ mộng thành rồng,
    Trong hư trong ảo tô hồng giả tươi...

    10/01/2010
    GÓP GIÓ