Tham nhũng đã tăng cường nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân qua cánh cửa cổ phần hoá? Có lý, nhưng…

  • Bởi Admin
    09/01/2010
    0 phản hồi

    Mạnh Quân

    Phần cuối bài có viết thêm rất nhiều đoạn cà chớn hơn so với bài viết nghiêm túc, đăng hôm nay trên SGTT. Ai đọc có bực mình thì xin thông cảm nha!

    Lâu nay, các nhà quản lý vẫn hay nói rằng, cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không phải là quá trình tư nhân hoá. Nhưng với những gì diễn ra trên thực tế trong nhiều năm qua ở các DNNN đã được CPH, có không ít tiền của, giá trị tài sản của nhà nước bằng nhiều cách, đã được chuyển hoá thành tài sản của doanh nghiệp tư nhân, cho các cá nhân. Khối tiền của ấy sẽ một đi không trở lại nếu như những cơ quan: kiểm toán Nhà nước, thanh tra Chính phủ, công an…không có những đợt kiểm tra, kiểm toán để thu hồi lại. Con số: 3.744 tỷ đồng, gần 150 ngàn USD, trên 1.38 triệu m2 đất, hơn 13.449.000 cổ phần…mà thanh tra Chính phủ mới công bố là các khoản sai phạm và phải thu hồi lại phần lớn trong số đó qua cuộc tổng thanh tra chuyên đề về CPH khối DNNN trong năm 2009 (chưa nói đến các cuộc kiểm toán của ngành kiểm toán, các cuộc điều tra của ngành công an) đã minh chứng không gì rõ nét hơn cho quá trình này.

    DNNN thường không được đánh giá cao về hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chỉ đến khi từng doanh nghiệp “công” được định giá để tiến hành CPH, nhà đầu tư sẽ phải nhìn đến các doanh nghiệp ấy, một cách thèm thuồng. Bởi, đơn giản, nhiều DNNN, tuy làm ăn dở nhưng thường sở hữu những khối giá trị tài sản khổng lồ: tài nguyên, khoáng sản, đất đai, địa lợi…Và quá trình CPH khối DNNN mà gây thất thoát nhiều nhất, chính là ở đây: khâu định giá tài sản. Theo đánh giá chung của thanh tra Chính phủ, khi xác định giá trị tài sản là hiện vật, các công ty tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thường không thực hiện theo đúng nguyên tắc “giá thị trường”. Nhiều nơi viện lý do: thị trường không có tài sản tương đương nhưng thường, các đơn vị đó lại không thực hiện đầy đủ quá trình định giá. Người ta thường dùng số liệu kế toán cũ, lạc hậu làm căn cứ nên giá trị tài sản của doanh nghiệp đưa vào CPH thường bị đánh giá thấp hơn giá trị thực tế. Có tình trạng chung là các hội đồng xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cố ý hiểu khác đi nội dung trong thông tư hướng dẫn (của bộ Tài chính) quy định về xác định chất lượng tài sản để hạ thấp chất lượng nhiều tài sản xuống 20% kể cả nhà cửa, phương tiện giao thông…đang sử dụng.

    Ví dụ, ở công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng, người ta đã hạ thấp tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản tại doanh nghiệp này hơn 4 tỷ đồng; ở công ty Cổ phần cấp nước Sơn La, giá trị tài sản cũng bị giảm thấp đi 1,8 tỷ đồng…Hàng loạt doanh nghiệp khác, qua thanh tra, đã được kết luận là xác định sai, tính thiếu, làm thấp giá trị tài sản.. trị giá hàng chục tỷ đồng như: công ty Cổ phần Đúc Đồng-Hải Phòng (1,94 tỷ đồng), công ty Thương mại Du lịch Bắc Ninh (2,92 tỷ đồng), công ty Cổ phần Dịch vụ Minh Hải (không làm hồ sơ quyết toán để xác định giá trị tài sản số tiền trên 4 tỷ đồng); nhà máy Thiết bị Bưu điện (VNPT) khi CPH đã xác định thiếu giá trị lợi thế kinh doanh 3 tỷ đồng…

    Khối tài sản giá trị nhất của DNNN là đất thì quá trình CPH ở nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nguồn lợi này đã thất thoát cũng diễn ra ở mọi dạng thức: doanh nghiệp không tính hoặc tính thiếu giá trị đất, chỉ làm thủ tục thuê một phần diện tích đang sử dụng (thực chất là chiếm dụng đất, trốn thuế), sử dụng lãng phí, tuỳ tiện cho thuê, mượn…thậm chí còn chuyển nhượng trái phép cho cá nhân. Như ở công ty Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng: công ty này không tính vào giá trị doanh nghiệp diện tích 113.713 m2 đất xây dựng nhà để bán và 7.976 m2 đất khác để xây nhà tái định cư. Điển hình nhất là tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng đã không xác định vào giá trị doanh nghiệp giá trị quyền sử dụng đất được giao để thực hiện dự án (dộên tích đất này giá trị 270 tỷ đồng). 13 doanh nghiệp thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông không ký hợp đồng thuê 54.096 m2 đất đang sử dụng của nhà nước. Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế (Quảng Nam) dùng công quỹ mua đất rồi hợp thức hoá cho cá nhân đứng tên,chiếm đoạt 80 m2 đất…

    Cho đến khi gần hoàn thành quá trình CPH, giá trị DNNN lại bị chảy sang túi các nhà đầu tư cá nhân theo một dạng khác: chuyển nhượng, bán cổ phần ưu đãi sai đối tượng (không đủ điều kiện), sai quy định (quyết toán tăng, khống để hưởng chế độ ưu đãi khi mua cổ phiếu)…Ở hàng loạt các doanh nghiệp lớn, nhỏ của nhà nước trước đây nay là doanh nghiệp cổ phần đều diễn ra thực tế này: ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chuyển nhượng 3 triệu cổ phần ưu đãi sai với giá trị 15,6 tỷ đồng; Vinaconex bán cổ phần ưu đãi sai cho 7 nhà đầu tư không đáng là “chiến lược” hơn 10 triệu cổ phần, trị giá trên 53 tỷ đồng. Các công ty: công ty Cổ phần may sông Hồng, công ty Cổ phần Dược Nam Hà, công ty May Mỹ Tho-Tiên Giang…đều làm mất hàng tỷ đồng của nhà nước với cách thức bán cổ phần sai đối tượng như trên.

    Hàng ngàn tỷ đồng khác có lẽ đã không còn thuộc về nhà nước nếu thanh tra Chính phủ không tiến hành đợt thanh tra chuyên đề vừa rồi ở các khâu nộp tiền bán cổ phần, quản lý quỹ hỗ trợ sắp xếp và CPH. Tình trạng dây dưa chậm nộp tiền CPH để chiếm dụng vốn, việc quản lý nguồn quỹ trên có sự lỏng lẻo, sử dụng sai mục đích có thể thấy ở khá nhiều đơn vị CPH. Như các công ty thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã chậm nộp 82,1 tỷ đồng, Vinaconex không nộp đúng hạn chiếm dụng các khoản CPH 1082 tỷ đồng, tập đoàn Điện lực dùng quỹ chi tạm ứng cho các dự án đầu tư sai gần 757 tỷ đồng…Hàng trăm công ty được thanh tra khác cũng chậm nộp tiền bán cổ phần, tiền cổ tức về quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

    Ở hàng loạt công ty khác đã xảy ra việc bỏ ngoài sổ sách khi kiểm kê hàng hoá, tài sản tồn kho như công ty Địa ốc Tân Bình- TP Hồ Chí Minh bỏ ra ngoài 2 căn nhà và 48 căn hộ chung cư; công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Trường An (Vĩnh Long) hạch toán giảm nợ phải thu 4,25 tỷ đồng, Vinaconex biến một nhà máy trị giá 11,88 tỷ đồng thành tài sản không cần dùng mà không bàn giao cho công ty Mua bán nợ của bộ Tài chính….

    Tất cả những dạng thức sai phạm trong quá trình CPH ở nhiều doanh nghiệp CPH trên đã phần nào cho thấy một thực tế quản lý tệ hại đến thế nào ở các DNNN đã và đang tiến hành CPH. Các cuộc kiểm toán của KTNN tiến hành tại các doanh nghiệp lớn, nhỏ đã CPH gần đây cũng cho một bức tranh tương tự. Nếu cộng cả số sai phạm mà kiểm toán Nhà nước, công an, thanh tra Tài chính, thanh tra các bộ, ngành, địa phương…đã làm ở các doanh nghiệp CPH, có lẽ số sai phạm còn lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Một câu hỏi lớn được đặt ra: hiện nay, số DNNN đã CPH thực ra còn chiếm tỷ lệ sở hữu vốn, tài sản rất nhỏ trong khối DNNN. Còn tới7- 8 tập đoàn, hàng chục tổng công ty lớn của nhà nước còn chưa CPH. Nếu như đẩy nhanh tiến trình CPH để đúng ngày 1.7.2010, tất cả khối DNNN phải hoàn thành CPH, sắp xếp lại để chuyển sang hoạt động theo luật Doanh nghiệp trong khi các làm về CPH, cách thức định giá, quản lý tài sản lỏng lẻo như vậy thì những khối tài sản công khổng lồ: mỏ than, mỏ sắt, hàng triệu m2 đất…sẽ còn thất thoát đến mức nào ?

    Dường như, một khi doanh nghiệp không còn hoàn toàn ở trong tay nhà nước thì đã có những bàn tay khác dần chi phối tiền, tài sản công hướng theo những lợi ích khác mà hệ thống luật pháp, hệ thống quản lý giám sát, bảo vệ tiền, tài sản nhà nước đã không theo kịp. Chuyên gia kinh tế Đào Xuân Sâm, trong một cuốn sách của ông về đánh giá lại quá trình “Đổi mới” có viết đại ý rằng: khu vực kinh tế tư nhân đã được (tham nhũng) tăng nguồn lực đáng kể qua (những kẻ hở) của cánh cửa CPH. Tư nhân mà được tăng cường nguồn lực để phát triển thì quá tốt nhưng vấn đề là cách thức tăng cường nguồn lực theo như những lỗ hổng như trên thì e rằng, nó cũng chỉ làm tăng thêm sự mất công bằng, để những nguồn lực lớn của xã hội lại được phân bổ vào tay một số nhóm lợi ích nhỏ, chứ chắc gì đã mang lại tốt đẹp gì hơn, xét về lợi ích chung, cho sự phát triển chung?

    Người viết bài này nghĩ rằng, bây giờ, Chính phủ cần có sự nhìn nhận lại hết sức thấu đáo câu chuyện này và có những quyết sách quyết liệt hơn. Quá trình CPH rất cần, đúng hơn phải nói là: nhất định phải thực hiện để giảm bớt cái “vài trò chủ đạo” nhưng còn kém hiệu quả lâu nay của khu vực kinh tế nhà nước, của các tập đoàn, tcty nhà nước… Nhưng làm thế nào để khối tài sản công khổng lồ hiện còn - cũng chính là tài sản, nguồn lực của đất nước, của dân được định giá đúng đắn, được phân bổ một cách chính xác, được bán đúng giá, chuyển giao cho những nơi cần chúng để những nhà đầu tư mới biết cách phát huy hiệu quả của nguồn lực đó đến tối đa, để nền kinh tế đất nước phát triển. Chứ không phải là những nguồn lợi béo bở bị chia xẻ, phân bổ lệch lạc. Nếu cần phải kéo dài thời hạn hoàn thành quá trình CPH, ko phải là ngày 1.7.2010 thì cũng phải có một đề nghị với Quốc hội cho lùi thời hạn chứ không thể nào mà trong 7 tháng tới CPH được hàng ngàn doanh nghiệp còn lại trong đó toàn những “quả đấm thép”, “anh cả đỏ”…như TKV, Vinashin, EVN, VNPT…như vậy được. Mà bản mỗ cũng rất băn khoăn là trong suốt thời gian vừa rồi, không hiểu anh Phạm Viết Muôn và cả cái Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp TW của anh-cơ quan quan trọng nhất trong việc đẩy mạnh quá trình CPH này đã làm những gì mà mọi sự trì trệ đến vậy nhỉ ? (tay này năm lần bảy lượt mình đề nghị phỏng vấn đều từ chối)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi