Hà Văn Thịnh - Tòa xin lỗi

  • Bởi Khách
    09/01/2010
    7 phản hồi

    Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

    Ngày 7.1.2010, hầu như tất cả các tờ báo lớn đều đăng tin về việc đúng ngày này, tại Ủy ban Nhân dân phường Cô Giang, Toà án Nhân dân Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức xin lỗi công dân Trương Thị Kim Hoàn, 26 tuổi, cư trú tại phường Cô Giang. Vụ án trên xảy ra từ năm 2004, đã nhiều lần xét đi, xử lại; nhưng rốt cuộc I là nạn nhân đã phải ngồi tù oan 4 năm và rốt cuộc II là bây giờ chính thức xin lỗi đồng thời bồi thường cho nạn nhân 143 triệu đồng(!) Câu chuyện “tòa xin lỗi” này không phải là lần đầu, tuy nhiên, đã để lại cho dư luận nhiều suy nghĩ.

    1. Trong khoảng thời gian từ 1792-1750 tr.CN – nghĩa là cách đây gần 3.800 năm, ở vùng Lưỡng Hà (Iraq), vua Hammourabie đã ban hành Bộ luật nổi tiếng, được khắc trên đá với 282 điều luật - hiện nay bộ luật này được trưng bày ở Bảo tàng Louvre, Pháp (đã nói trên bài “Gần như cả xã hội tham nhũng”. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, đành phải nhắc lại. Mong bạn đọc thông cảm). Đây là bộ luật cổ xưa nhất, chân xác nhất của loài người (vì không có chuyện tam sao thất bản). Điều V của luật đó tuyên bố rằng: “Nếu quan tòa, do thiếu công minh hoặc kém khả năng mà xử án sai, thì bị cách chức vĩnh viễn và phạt số tiền gấp 12 lần nguyên án”.

    Chuyện nước người cách đây mấy ngàn năm sao khác với nước ta nhiều quá? Những vị quan tòa xử sai nhất thiết phải chịu những hình thức kỷ luật thích đáng và, khi xin lỗi nạn nhân, phải công bố rõ ràng những hình thức xử lý các cá nhân sai phạm, có như thế mới ngăn ngừa được những sai phạm tương tự. Mặt khác, nếu cứ sai cứ sửa bằng cách lấy tiền của Nhà nước (tức tiền thuế của dân) ra đền bù thì sự thiếu trách nhiệm, thiếu công tâm không xảy ra mới là chuyện lạ! Chưa có một đất nước nào trên thế giới mà công chức làm sai, nhà nước lại áp dụng cái cung cách bắt người dân nộp thuế đền bù… giùm(!)

    2. Tòa án Nhân dân Quận I đã từng xét xử công dân Trương Thị Kim Hoàn qua hai phiên xử, trong đó có phiên tòa công tố viên đã bực bội bỏ về. Tại sao mâu thuẫn và khiếm khuyết nhiều như thế mà mãi 6 năm sau mới giải quyết được vụ việc? Trách nhiệm của vấn đề giải quyết đơn khiếu nại của công dân, cơ quan nào, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm đến đâu? Sự quan liêu của các thủ tục rườm rà, tính thiếu trách nhiệm của bổn phận công chức đã tạo nên hệ lụy là trên cả nước trong mấy năm qua có hàng ngàn án oan sai như chính ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thừa nhận. Tại sao số phận, danh dự của người dân lại không được coi trọng? Làm đường sai thì sửa nhưng đời người bị oan sai thì đau đớn, ê chề lắm. Thiệt hại về tinh thần, tâm lý của con người là không bao giờ có thể đền bù nổi.

    3. Ngồi tù 4 năm được đền bù 143 triệu, bình quân mỗi tháng tù hưởng “lương” 2.979.166 đồng – quả là khoản bồi thường được tính theo giá chợ ao bèo(!) Đó là “mức lương” thấp hơn cả mức lương trung bình của công nhân trong doanh nghiệp nhà nước (theo VnExpress, 8.1.2010, thì mức lương bình quân của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước là 3,3 triệu đồng). Vậy, nếu thiệt hại, như đã nói ở trên, nhiều hệ luỵ và khó tính, khó hình dung như thế, đền bù cách ấy có thỏa đáng hay không? Câu trả lời là không. Cần nhấn mạnh rằng khi phải ngồi tù, công dân Trương Thị Kim Hoàn mới 21 tuổi – theo các nhà khoa học, đó là tuổi đẹp nhất của một người thiếu nữ. Nói cách khác, chính sự sai lầm và kém cỏi của cán bộ tòa án đã cướp đi vĩnh viễn tuổi thanh xuân của một cô gái trắng trong. Quãng đời tươi đẹp ấy được “tiền hóa” thành 3 triệu một tháng là không thể chấp nhận được!

    Các quan toà chắc biết bài thơ của Nguyễn Ái Quốc với những câu: Một ngày tù nghìn thu ở ngoài/ Lời nói người xưa đâu có sai? Xem ra, học Tư tưởng, Đạo đức Hồ Chí Minh mà không hiểu cái điều tối thiểu ấy thì không xứng đáng là kẻ cầm cân, nảy mực! Tôi thực sự xấu hổ vì mấy ông quan toà nửa mùa này.

    Đã tìm đến công lý thì đó phải là công lý đích thực. Đã đền bù và xin lỗi thì phải thật sự thỏa đáng với tinh thần trách nhiệm và sự thành khẩn thật sự. Làm hỏng cuộc đời của một con người mà chỉ dúi cho một ít tiền, nói dăm ba câu là xong ư? Đời trai còn khả dĩ, phận gái đớn đau, xa xót lắm, các vị quan toà có biết hay không?

    Rất mong các vị quan tòa của ta tìm được ở đâu đó nhiều hơn chút minh mẫn và học lại một cách đầy đủ hơn các bộ luật, trước khi ngồi vào bàn với vẻ mặt lạnh để phán quyết! Và, trước khi làm quan toà hãy cố gắng nghĩ rằng nếu mình là bị cáo thì trông đợi cái gì…

    Huế, 9.11.2009. Tel: 0914.079.210

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Nếu quan tòa mắc lỗi xin lỗi là xong còn dân đen mắc lỗi thì đó là một tai hoạ, có phải chăng nhà nước tức là phục vụ lợi ích của những kẻ có tiền?

    Khách viết:
    "Tôi thực sự xấu hổ vì mấy ông quan toà nửa mùa này."
    Cả dân tộc đang xấu hổ.
    Toàn bộ giới trí thức nhục nhã trước thế giới.

    Thiệt là xin lỗi. Có lẻ bác khách đã lầm lẫn ? Quan tòa là những đảng viên CS chân chính. Và đảng CSVN là lương tâm, trí tuệ, và danh dự của dân tộc Việt nam đấy bác khách ạ.

    Xin mời bác tham khảo bài viết của vị giáo sư tiến sỹ Mạch Quang Thắng để thông suốt tư tưởng nhé. Chúc bác sức khỏe.

    Dân đen

    Tòa án nhân dân là để trừng trị nhân dân chứ không phải để trừng trị cán bộ đảng viên. Mấy ông quan tòa Việt Nam chắc chắn là đảng viên rồi mà là đảng gộc nữa.

    Bốn năm tù mà đền bù 143 triệu đồng thì đủ nói lên cái giá của tự do, nhân phẩm, tuổi xuân ở cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam này nó rẻ như thế nào rồi. Hầu như là bằng Zero vì ngay chi phí thăm nuôi cho một tù nhân như chị Hoàn cũng đã quá con số đó rồi. Có nhân lên trăm lần, ngàn lần vẫn còn thiệt hại. Não trạng của quan tòa cộng sản trước và sau cũng chỉ là những cái đầu đất vì cái đầu người lãnh đạo trung ương cũng là đầu đất nốt.
    Kiến Nhót

    Tôi thấy sống ở trong một chế độ mà luật pháp bất nghiêm, nhất là người đại diện cho công lý nhưng xét xử thì chẳng có công lý chút nào!!! Họ xét xử không theo chứng cứ mà chỉ xét xử theo chỉ đạo hay theo dạng... nên nhiều án cứ bị kháng cáo tới lui hoài (gia đình tôi đã có trường hợp khởi kiện phải xử 2 lần sơ thẩm và 2 lần phúc thẩm, kéo dài nhiều năm mới thấy được xử công minh lần phúc phẩm sau nên tôi cũng đặt dấu hỏi ở phiên xử phúc thẩm lần đầu và phiên xử sơ thẩm lần hai là trình độ họ thấp hay họ thiếu đạo đức trong xét xử mà hành người dân phải tốn công tốn của theo đuổi vụ kiện để niềm tin người dân bị xoáy mòi vào công lý). Tôi nghĩ những con người như thế thì nên loại bỏ ra khỏi ngành tòa án để người dân được nhờ và nhà nước cũng nên chấn chỉnh lại ngành Tòa án nếu người xử án mà gây oan sai thì những người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để nhận lãnh trách nhiệm mà mình đã gây ra cho người khác. Đừng để thế giới cười ngành luật pháp của chúng ta. Luật pháp xuống cấp là xã hội suy đồi đất nước không ổn định tất sẽ sanh loạn.

    "Tôi thực sự xấu hổ vì mấy ông quan toà nửa mùa này."
    Cả dân tộc đang xấu hổ.
    Toàn bộ giới trí thức nhục nhã trước thế giới.

    Bác Thịnh ơi, đấy chỉ là những phiên tòa hình sự, hoặc kinh tế, khi mà khuyết điểm của bên hành pháp, tư pháp chỉ là cách làm ăn tắc trách, vô trách nhiệm. Vậy mà trong hàng trăm hàng ngàn vụ xử sai, chỉ một vài vụ được bồi thường, tuy là rất bèo bọt.

    Còn các vụ án chính trị thì sao? Trong các vụ án đó không ai làm ăn tắc trách cả. Họ làm rất cẩn thận, vì nếu không họ mất đầu như chơi. Nhưng sự cẩn thận của họ là nhằm bẻ cong pháp luật, là cố tình đổi trắng thay đen. Hàng ngàn vụ như vậy đã xảy ra từ 1950-1951 đến nay mà chưa có ai đuợc minh oan, đuợc bồi thường cả.

    Cái lý duy nhất để thoát khỏi búa rìu dư luận là: Ở Việt Nam không có ai bị xử vì các lý do chính trị cả. Tất cả đều là tội phạm hình sự!

    Chẳng lẽ nguời Việt chúng ta thích gây án để rồi chúng ta có tỷ lệ án hình sự cao nhất thế giới (100%) sao ?

    Dù sao vụ nhà nuớc bồi thường cho nạn nhân án hình sự cũng là biểu hiện đáng hoan nghênh. Hy vọng rồi sẽ đến lúc có một chính khách Việt xin lỗi nhiều thế hệ vì sự bât công và thất đức của chế độ hiện nay.

    Oldmovie13