Loạn!!!

  • Bởi Admin
    07/01/2010
    6 phản hồi

    Một số người lớn vẫn tự hỏi, tại sao trẻ em bây giờ không có lý tưởng, chỉ nghĩ đến tiền. Phải chăng câu trả lời thuộc về người lớn?

    Hahaha, dì mình thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim là mất gần trăm triệu. Mình không cười vì dì mình phải thay 2 cái van tim và 1 cái cuống tim, đó là chuyện đáng buồn chứ chẳng đáng cười. Nhưng sao mình vẫn cứ haha, haha là bởi có rất nhiều chuyện lạ, những chuyện mà nếu không có 2 cái van tim cần phải thay đó, cùng cái cuống tim bị tắc phải bỏ đi ấy của dì mình, thì mình không nhìn ra những chuyện oái oăm trong bệnh viện.

    Có mỗi hơn 100 triệu bọ, với nhà giàu nó chẳng là cái chó gì, nhưng với nhà nghèo như nhà mình, như nhà dì, thì nó cũng là một cái gì đó lao đao lắm. Còn đối với một kẻ như mình, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lại đang điêu đứng với quá nhiều mất mát thì nó to tát vô cùng.


    Người đi hiến máu đúng là "nhân đạo", nhưng máu đó có tới người bệnh một cách "nhân đạo" không?

    Nhưng bệnh viện không có quan niệm giàu nghèo ở đây. Không có tiền thì bệnh nhân sống hay chết cũng chẳng là cái chó gì, chả là cái thá gì. Cứ tiền đây thì gì cũng xong, chết cũng ra sống, mà không sống được thì cũng chết đẹp chết nhẹ nhàng.

    Hàng năm mình vẫn hay kêu gọi mọi người hiến máu cứu người, bây giờ mình mới biết khái niệm thừa máu tức cười đến ghê. Người nhà bệnh nhân có thể cho máu, nhưng luật ở đây là máu phải mua, mua đi chứ chẳng cần ai cho chiếc gì. Mà mua máu thì phải biếu cái ông quản lý máu hay cung cấp máu hay đầu nậu máu đó thêm tiền. Mua 1 triệu máu thì phải biếu thêm 500 nghìn mới thỏa.

    À, nhà nghèo à, nghèo thì chả là cái thá, nghèo thì đừng có mắc cái ẻo, bệnh tật làm chi, để phải chi nhiều cho tốn kém. Nào thì đút tiền ca trực sáng, biếu tiền ca trực tối. Thỉnh thoảng y tá chạy qua xin đểu ít tiền, không cho thì phiền đó à nha, nó xắt ra cho đau nhói.

    Mình bị điên loạn rồi, miêu tả chẳng rõ ràng và kỹ càng gì cả, chỉ toàn nói loạn cả lên. Mình bực bội và mệt mỏi quá. Tiền thì thiếu, lòng người thì chẳng phải thứ cho không biếu không.

    Có tý tẹo tiền để cứu sống một con người, mà tá hỏa hết cả lên, nheo nhéo hết cả lên, loạn hết cả lên vẫn chẳng đi đến đâu cả.

    Giờ đây mạng sống cũng phải mua.

    Nguyện làm tất cả những gì có thể kiếm ra tiền bây giờ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    kami viết:
    Hôm trước tôi có nói chuyện với một người bạn ở Canada về vấn đề khám chữa bệnh, anh bạn nói rằng trong cuộc sống của một người nhất là chủ gia đình thì hai vấn đề Giáo dục và Y tế là hai vấn đề lo lắng nhất. Anh bạn ở chơi nhà mình 3 ngày, mình tranh thủ đưa anh bạn đi chơi xem các cơ sở Giáo dục và Y tế để hiểu rõ đời sống của dân chúng bên Thái lan thì anh bạn cảm ơn và nói "nếu không được cậu giới thiệu thì không biết, nó hơn hẳn ở Canada bọn mình".

    1.Giáo dục: Miễn phí toàn bộ trong 15 năm (12 năm PT+3 năm học nghề) nhà nước bao cấp toàn bộ từ sách vở đến quần áo đồng phục v.v.. tất tần tật cha mẹ không phải bỏ 1 xu, trừ tiền cho trẻ ăn quà vặt ở trường.

    2. Y tế: Miễn phí 100% từ khám, bệnh không hạn chế bệnh tật chỉ cần bạn là công dân Thái, bằng chứng chỉ là CMT nhân dân (Smart Card), trường hợp cấp cứu chỉ cần nói đúng họ và tên lập tức họ tra cứu trong máy tính.

    Tuy nhiên những ai có điều kiện thì họ vẫn mua BHYT hoặc chữa trị trong các BV tư nhân.

    Người dân chắc chỉ mong muốn có thế bất kể quốc gia ông theo thể chế chính trị gì. Hai mối lo nhất được nhà nước bảo đảm là yên tâm, phong bì lót tay ư, chắc là chuyện lạ không thấy bao giờ được nhắc tới ở đây.

    Bác cho cái điạ chỉ nào nói bên Thái miễn phí y tế và giáo dục cho dân chúng đi.
    Việc này, xảy ra ở Thuỵ Điển, Nauy hay mấy nước Bắc Âu, thì còn tin được.
    Ngay cả Mỹ, Obama mãi mới thuyết phục được quốc hội chấp nhận cho chính phủ bảo trợ bảo hiểm y tế cho mấy chục triệu công dân ko có khả năng.
    Đừng vẽ cái bánh nhé.

    Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, ngành y tế đã làm tròn chức năng "Lương Y Như Từ Mẫu" như đường lối của đảng chứ không phải do những gì do thánh hiền của xã hội phong kiến lạc hậu đã rao giảng. Đảng ta vận dụng câu châm ngôn đó như sau :

    Lương: Bổng lộc từ mọi nguồn chứ không phải là tiền do nhà nước trả
    Y Như : Giống như là
    Từ Mẫu : Theo mẫu mà làm, người trước đưa bao nhiêu thì người sau cũng cứ theo mẫu mà làm, không cò kè, trả treo, mất thì giờ bộ đội.

    Sự vận dụng của Chủ Nghĩa xã Hội là tuyệt vời ưu việt.
    Kiến Nhót !

    Hôm trước tôi có nói chuyện với một người bạn ở Canada về vấn đề khám chữa bệnh, anh bạn nói rằng trong cuộc sống của một người nhất là chủ gia đình thì hai vấn đề Giáo dục và Y tế là hai vấn đề lo lắng nhất. Anh bạn ở chơi nhà mình 3 ngày, mình tranh thủ đưa anh bạn đi chơi xem các cơ sở Giáo dục và Y tế để hiểu rõ đời sống của dân chúng bên Thái lan thì anh bạn cảm ơn và nói "nếu không được cậu giới thiệu thì không biết, nó hơn hẳn ở Canada bọn mình".

    1.Giáo dục: Miễn phí toàn bộ trong 15 năm (12 năm PT+3 năm học nghề) nhà nước bao cấp toàn bộ từ sách vở đến quần áo đồng phục v.v.. tất tần tật cha mẹ không phải bỏ 1 xu, trừ tiền cho trẻ ăn quà vặt ở trường.

    2. Y tế: Miễn phí 100% từ khám, bệnh không hạn chế bệnh tật chỉ cần bạn là công dân Thái, bằng chứng chỉ là CMT nhân dân (Smart Card), trường hợp cấp cứu chỉ cần nói đúng họ và tên lập tức họ tra cứu trong máy tính.

    Tuy nhiên những ai có điều kiện thì họ vẫn mua BHYT hoặc chữa trị trong các BV tư nhân.

    Người dân chắc chỉ mong muốn có thế bất kể quốc gia ông theo thể chế chính trị gì. Hai mối lo nhất được nhà nước bảo đảm là yên tâm, phong bì lót tay ư, chắc là chuyện lạ không thấy bao giờ được nhắc tới ở đây.

    Bảo hiểm y tế là một vấn đề không đơn giản. Kể cả ở Mỹ hiện nay cũng không có chế độ chữa trị không cho bệnh nhân, chính vì vậy mà ông Obama đang cố gắng hết sức để làm cho được cải tổ y tế của Mỹ trong nhiệm kỳ của mình, nhưng cũng còn gặp rất nhiều khó khăn với các chính đảng khác. Tôi có quen với một vài người bạn họ có người nhà ở Vn lâu lâu không gặp, đợt vừa rồi hỏi thăm qua điện thoại được biết trong nhà anh có ba người bà con lần lượt rủ nhau đi hết rồi, lý do người bị chẩn đoán ung thư phổi, người bị ung thư dạ dày, vào bệnh viện không có tiền chữa chạy, bệnh viện trả về chết ở nhà tất cả đều cỡ 50,55 tuổi. Tôi một người đi làm công nhân ở nước ngoài bảo hiểm y tế của tôi đóng 13% trên tổng số lương của tôi bất luận tôi có đi bác sĩ thường xuyên hay không thì hàng tháng họ cứ nghiễm nhiên mà trừ trong lương của tôi số tiền đó. Khốn khổ là ở những nước này điều kiện ăn uống vệ sinh tốt nên tỉ lệ người già lại rất nhiều thế nên những người còn đi làm được thì hãy đóng góp cho quỹ bảo hiểm vì ai dám bảo mình là mãi mãi không già.

    Ở VN vấn đề nan giải nhất là hối lộ. Số tiền chúng tôi đóng hàng tháng như vậy nhưng những lúc bệnh họan đau yếu là bệnh viện lo hết không phải tốn thêm phần nào nữa. À quên vừa qua do khủng hoang kinh tế và do nhà nước nợ, nên chính phủ chỗ tôi ở có cải tổ y tế và người bệnh sau khi có bảo hiểm nếu nằm bệnh viện thì có phải trả thêm mấy chục euro tiền giường phí không đáng kể. Nhưng ở VN ta thấy các khỏan chi cho một người ốm thì thấy thật khủng khiếp. Cho những người có mức thu nhập kha khá thì không sao nhưng cho người nghèo thì thấy thật bất công. Mà như vậy thì ước mơ xưa kia của Bác Hồ là mong cho mọi người đều có cơm ăn áo mặc, trẻ em được học hành để sánh vai với các cường quốc năm châu e còn là chuyện quá xa vời.

    Bây giờ bạn mới biết sao?Tất cả mọi thứ ở VN bây giờ đều vận hành theo một cơ chế duy nhất,đó là : "KINH TẾ THỊ TRƯỜNG".Mọi ngành nghề đều được khai thác như "Một mỏ dầu".Máu người cũng là một thứ "dầu" đấy bạn à,nó kinh khủng lắm,nó chảy từ thần kinh của một người"tử tế"sang cho những người "trục lợi" rồi mới đến người"muốn sống" để thu về một khoản lợi nhuận "KẾCH SÙ" cho đội ngũ những người quản lý ngành y "thiếu lương tâm" đấy bạn à,cái buồn ở đây là vì bạn và mình đang sống trong một đất nước chỉ có "lương" mà không có "tâm" mà thôi...Đồng ý chứ ???

    Tôi vẫn đi hiến máu đều đặn 3 tháng 1 lần.
    Giữa năm 2009 bố tôi ốm nặng nằm ở Bệnh viện E, Hà Nội. Tôi vẫn dùng thẻ hiến máu để lấy máu truyền cho bố tôi. Nếu quả thật có trường hợp không cho người nhà hiến máu và phải đút lót cho người quản lý máu thì tôi nghĩ cũng chỉ là cá biệt.