Người Buôn Gió - Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền

  • Bởi Admin
    05/01/2010
    34 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Năm 1925 bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã có vai trò to lớn trong đảng cộng sản quốc tế. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc hơi bị nhiều tiền không phải nghèo khó như chúng ta vẫn thường nghe kể đâu.

    Thu nhập của bác Quốc hồi ấy là do Thông Tấn Xã Nga cung cấp, chắc là tiền nhuận bút. Eo ơi, chứng tỏ hồi ấy viết báo cũng dễ kiếm tiền hơn bây giờ.

    Sở dĩ nói bác Quốc có ảnh hưởng to lớn là vì bác Quốc gửi thư yêu cầu Cộng Sản quốc tế tài trợ tiền bạc cho Quốc Dân Đảng hoạt động, chứ bấy lâu nay toàn do bác Quốc bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Mà tiền toàn tiền USD thôi nhé.

    Có hai đảng viên Quốc Dân Đảng có việc đi từ Quảng Châu sang Trung Kỳ ( Việt Nam) , bác Quốc rút túi chi ngay cho mỗi chú vài trăm đô la đi đường. Chứng tỏ ngày ấy hoạt động cách mạng cũng tốn kém, ngày nay có từng ấy tiền đi lại là cũng xông xênh rồi.

    Công nhận là bác Quốc tức bác Hồ của chúng ta tài giỏi, không những là nhà cách mạng xuất sắc mà còn kiếm tiền ác. Ở bên Trung Quốc xứ người khó khăn thế mà bét nhất lúc nào bác cũng có mớ tiền, cần cho ai là móc túi đưa ngay, dễ như kẹo sau này bác thành chủ tịch nước hay cho trẻ con vậy.

    Bác Quốc cũng khen hành động không ''bất bạo động'' của Phạm Hồng Thái đảng viên Quốc Dân Đảng.

    ''Bác luôn nhắc đến tấm gương yêu nước và dũng cảm, dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí Phạm Hồng Thái. Bác nói: "Việc đó tuy nhỏ, nhưng nó bắt đầu một thời đại đấu tranh cách mạng, như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân" (1)

    BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG - QUỐC TẾ CỘNG SẢN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

    1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

    Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi.

    ...

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi 3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt.

    Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.
    Mátxcơva tháng 6-1927

    Hồ Chí Minh Toàn Tập - tập 2

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    CÒN ĐÂU !??

    Bây giờ cũng thế mà thôi,
    Đảng cùng chính phủ xẻ ngôi đất điền.
    Cầm vay bạc tỉ đô tiên,
    Cất nhà lập hãng tậu riêng của chìm.
    Vi-la,Rì-Sọt,giữ riêng,
    Mặc dân mất ruộng điên điên khùng khùng.
    Đảng giờ là đảng "giàu khủng",
    Đảng viên béo tốt bụng nhùng biếng đi.
    Ăn trên ngồi tróc thiệt lì,
    Ngơ ngơ ngố ngố miệng bì miệng quăng.
    Làm dân ngao ngán chẳng màng,
    Hất văng tin tưởng vào làn...TỰ-DO !!!

    06/01/2010
    GÓP GIÓ

    Kính thưa các bác,

    Mấy năm trước em cũng... lý thuyết thuần túy, bị các bác Hồng Vệ Binh mắng cho vào mặt. Em giác ngộ, lặn một hơi đi kiếm tiền.

    Bây giờ em đã giàu như... Nguyễn Ái Quốc. Các bác cho em lời khuyên em phải làm gì tiếp theo ạ? Lập chiến khu, lập đảng, ra báo, lập nhà xuất bản in ấn tài liệu, truyền bá tư tưởng... hay làm gì?

    Em biết em hơi ngây thơ chính trị, nhưng em thật lòng muốn đất nước thay đổi. Chỉ có điều gian gian, tàn nhẫn, đóng kịch kiểu như Bác Hồ thì em chịu, tập mãi cũng không làm được.

    Các bác đã công nhận rằng làm việc gì cũng vậy: vấn đề đầu tiên tiền đâu? Làm cách mạng cũng vậy mà buôn bán, mở cơ sở sản xuất cũng vậy; trước đây đã vậy mà bây giờ cũng vậy, không có ngoại lệ. Như vậy thì tại sao lại bôi bác những người tìm mọi cách kiếm ra tiền để duy trì hoạt động vì việc chung? Bôi bác như vậy tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối tượng mà mọi người cần phải tập trung đả phá chính là bọn cướp ngày bây giờ đây này! Cái bọn mượn đủ những lý thuyết đông tây, dùng đủ loại những mỹ từ rởm để cướp công, cướp của của nhân dân Việt nam, để đến nỗi đã được mang danh là công dân của một nước độc lập rồi nhưng người Việt nam bây giờ vẫn phải mang thân ra làm nô lệ từ trong nước ra đến nước ngoài đây này! Và nếu được thì các bác cũng nên đóng góp, hiến kế để đưa tiễn cái đám cướp ngày này ra nghĩa địa thì hay quá! Tôi nghĩ như vậy thì ý nghĩa hơn đấy các bác ạ!
    T.L

    Bác Quốc đã từng nói "tài chính với đảng như dầu với đèn, dầu cạn thì đèn tắt". Đảng TA giấu biến câu này đi, mãi gần đây (hình như từ năm 2000) mới thỉnh thoảng thò ra, ai tinh mới thấy.
    Làm cách mạng là phải có tiền, có lợi, éo nói suông được. Tổ chức phải có tiền để hoạt động, quần chúng phải được thấy lợi ngay trước mắt như là được chia thóc, chia ruộng, chia nhà. Hồi những năm đầu 1940's, thấy thời cơ đến mà các đồng chí Liên Xô, Tung Của không cho tiền, bác kính yêu mới phải mạo hiểm liều mình tìm cách bám lấy Tưởng, Mỹ để có tài trợ chứ không có mà lấy chính quyền bằng ... mắt (*). Biết được tầm quan trọng của tiền nên bác Quốc kiếm tiền ghê lắm, bằng đủ mọi cách, kể cả làm thày bói. Bác còn có câu nói nổi tiếng khác là "người cách mạng chân chính trước hết phải biết kiếm tiền để nuôi bản thân mình". Thật ra câu này bác học từ sách của nước "lạ" (quẻ Di Kinh Dịch có câu "người quân tử trước nuôi mình sau nuôi thiên hạ, có tự nuôi được mình thì mới nuôi được thiên hạ", các quan nhà ta bây giờ đếch nuôi nổi mình nên mới cố sống cố chết giữ quyền để ăn bám, ăn hại tiền của ngân sách).
    Ngày nay, các nhà cách mạng dân chủ máu hăng thì có nhưng khả năng xoay tiền, kiếm tiền còn yếu thì chưa thể mơ thành công được đâu. Không quyền éo ai nể, không tiền éo ai theo. Lý luận suông thì có mà đến mùa quýt cũng không thành sự nghiệp.
    ---------------
    (*)Không tin xem lại băng bác Giáp kể chuyện nhá. Quyết định cướp chính quyền mà không tiền, không súng khiến bác Giáp băn khoăn đéch dám phát lệnh, đến ngày 13/8 bác Quốc phải gắt lên "cứ phát lệnh đi là có tiền, có súng đạn". Bác Giáp phát lệnh tổng khởi nghĩa mà trong lòng run run, nửa tin nửa ngờ không dám tin vào thắng lợi.

    Pages