Người Buôn Gió - Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền

  • Bởi Admin
    05/01/2010
    34 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Năm 1925 bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã có vai trò to lớn trong đảng cộng sản quốc tế. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc hơi bị nhiều tiền không phải nghèo khó như chúng ta vẫn thường nghe kể đâu.

    Thu nhập của bác Quốc hồi ấy là do Thông Tấn Xã Nga cung cấp, chắc là tiền nhuận bút. Eo ơi, chứng tỏ hồi ấy viết báo cũng dễ kiếm tiền hơn bây giờ.

    Sở dĩ nói bác Quốc có ảnh hưởng to lớn là vì bác Quốc gửi thư yêu cầu Cộng Sản quốc tế tài trợ tiền bạc cho Quốc Dân Đảng hoạt động, chứ bấy lâu nay toàn do bác Quốc bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Mà tiền toàn tiền USD thôi nhé.

    Có hai đảng viên Quốc Dân Đảng có việc đi từ Quảng Châu sang Trung Kỳ ( Việt Nam) , bác Quốc rút túi chi ngay cho mỗi chú vài trăm đô la đi đường. Chứng tỏ ngày ấy hoạt động cách mạng cũng tốn kém, ngày nay có từng ấy tiền đi lại là cũng xông xênh rồi.

    Công nhận là bác Quốc tức bác Hồ của chúng ta tài giỏi, không những là nhà cách mạng xuất sắc mà còn kiếm tiền ác. Ở bên Trung Quốc xứ người khó khăn thế mà bét nhất lúc nào bác cũng có mớ tiền, cần cho ai là móc túi đưa ngay, dễ như kẹo sau này bác thành chủ tịch nước hay cho trẻ con vậy.

    Bác Quốc cũng khen hành động không ''bất bạo động'' của Phạm Hồng Thái đảng viên Quốc Dân Đảng.

    ''Bác luôn nhắc đến tấm gương yêu nước và dũng cảm, dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của đồng chí Phạm Hồng Thái. Bác nói: "Việc đó tuy nhỏ, nhưng nó bắt đầu một thời đại đấu tranh cách mạng, như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân" (1)

    BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG - QUỐC TẾ CỘNG SẢN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

    1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

    Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi.

    ...

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi 3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt.

    Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.
    Mátxcơva tháng 6-1927

    Hồ Chí Minh Toàn Tập - tập 2

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    Trích :
    " BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG - QUỐC TẾ CỘNG SẢN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

    1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

    Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi. "

    Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là nhân viên của Quốc tế CS cho nên nhận tiền của tổ chức này để hoạt động, theo chỉ đạo của Quốc tế CS làm việc cho "Đông Dương".

    Từ thời Stalin, Quốc tế CS hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tranh giành ảnh hưởng của phương Tây.

    Cho dù Đông Dương (VN, Lào, Campuchia) nà những nước độc lập, đồng chí Nguyễn Ái Quốc vẫn ra sức hoạt động vì chủ, theo chỉ đạo của Quốc tế CS, trong mục đích xách động, dùng bạo lực chiếm chính quyền, lập ra chế độ độc tài CS.

    Đồng chí Nguyễn Ái Quốc không hoạt động cách mạng vì một VN độc lập tự do dân chủ, mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc hoạt động vì chủ, vì quyền lợi của phe Quốc tế CS, đưa VN vào quĩ đạo Quốc tế CS.

    đọc bài này tôi chả thấy có gì ngạc nhiên!
    muốn làm cách mạng,thì phải có tiền bạc(tài chính) hay có nhận tài trợ từ ai đó,thế thôi!

    Cám ơn NBG đã công bố một tư liệu quý, qua tư liệu này người ta có thể nhìn rõ "công trạng" của chủ tịch HCM vĩ đại"". Tôi không quan tâm đến bác Hồ nhiều tiền hay ít tiên. Tôi cũng chẳng hơi đâu tìm tài liệu so sánh giá trị đô la hồi bấy giờ so với bây giờ là bao nhiêu. Điều đó tầm thường lắm.
    Tôi chỉ quan tâm đến một điều là từ trước đến giờ nhiều người đã nhin nhầm về ông Hồ, người ta tôn ông như một vị thánh, một vĩ cứu tinh của dân tộc, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Hóa ra người ta nhầm hết, trong đó có cả gia đình tôi, họ hàng tôi, làng xóm tôi. Nhầm hết.
    Có còm viết: "Hãy đọc kĩ đi. Ông Nguyễn Ái Quốc không chỉ dùng số tiền đó cho cá nhân ông mà còn cho tổ chức của ông." Hóa ra tác giả còm này cũng nhầm.
    Thực chất ông Hồ ra đi không phải tìm đường cứu nước mà ra đi TÌM VIỆC LÀM, ông đã được Quốc tế CS III tuyển dụng là người làm công ăn lương. Nói đúng bản chất thì ông Nguyễn Ái quốc là tay sai của tổ chức quốc tế CS. Tức ông ta là cai đầu dài cho một bọn buôn chính trị, thế thôi. Ông thì lãi to, cái lãi về chính trị còn to hơn cả lãi về kinh tế, nhưng cái lãi của ông lại phải trả giá bằng xương máu và vận mệnh của cả một dân tộc. Cái lãi của ông còn tạo điều kiện cho bọn vô lại sau này đầy đọa dân tộc để dược vinh thân phì da làm nô lệ cho nước ngoài. Kết quả hiện nay thì mọi người đã thấy: 19 anh chột làm vua xứ mù.
    Nếu không có những bài vén bức màn lịch sử thì dân ta còn nhắm mắt tin liều.
    Rất tiếc cho đến bây giờ vẫn còn nhiều người trong đó có người trong gia đình tôi, trong họ hàng tôi còn tôn thờ ông Hồ, một cai đầu nậu chính trị sừng sỏ.
    Cần phải có cái nhìn khác về những vị thánh CS được nhân dân sùng bái. Một thế hệ có thể nhầm, một thời đại có thể nhâm nhưng lịch sử là ông quan tòa sáng suốt nhất. Khi cả dân tộc giác ngộ thì mới tạo thành sức mạnh, Ý của cụ Phan Bội Châu rất chính xác "dựa vào nước ngoài là ngu" , Nó đánh lừa mình tôn thờ cái chủ nghĩa của nó cũng giống như nó đem quyển kinh thánh đi rao giảng để đem lại mộng bá quyền của nó. Liên xô trước kia lực lượng quan sự hùng mạnh vò loại nhất nhì thế giới nhưng khi người dân cả Liên bang xô viết giác ngộ thì Liên xô sụp đổ ngon lành. Ta phải học Liên xô chứ.
    Nhớ lại lời cụ Phan Bội Châu nhận xét riêng về Nguyễn Ái Quốc, càng ngày càng thấy đúng: "Trong những người xuất dương làm CM thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc sảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn." Nay thì cả nước loạn, cả nhả loạn, cả Đảng loạn. Nguyễn Ái Quốc sắc sảo, mẫn cán được việc cho Quốc tế CS nhưng không có công với nước ta, có tội với dân ta. Bao giờ người cầm súng giác ngộ thì chế độ này sụp đổ và dân mình được ngửng cao đầu, nước mình sẽ tiến lên.

    Lịch sử là sự tiếp nối của nhiều sự kiện qua thời gian, dòng chảy của nó có khi phù hợp có khi phá hoại đà phát triển của dân tộc . Đặt vấn đề 150 đô tiền lương vào năm 1927 để từ đó nhao nhao xỉa sói . Ai biết tiền lương đó có đủ, thiếu hay dư ? có xài chỉ riêng vào chuyện ăn, ở, đi lại hay còn chuyện khác (thậm chí với câu chữ này có kẻ lại chèo kéo thêm việc đi chơi đĩ không chừng). Tại sao mình không đủ suy nghĩ vượt qua cái hỉ nộ ái ố để xem cái năm 1927 và đất nước mình đang bị cai trị bởi ai ? Có bao nhiêu người từ Vua đến dân đã nỗi dậy để đánh đuổi Thực dân? Ông Hồ Chí Minh là một trong số người hoạt động cách mạng vào những năm đó cũng vì mục đích này . Sinh hoạt một người đi làm kháng chiến nó không như anh công chức, bác nông dân chỉ có ăn, mặc, nhà ở, học sáng ra khỏi nhà chiều về lại cũng cái nhà đó, sinh hoạt đó - Ông Hồ là người sinh hoạt đảng phái rày đây mai đó có lẽ số 150$ tiền lương hồi đó tuy lớn nhưng không là gì ghê gớm .
    Ông Hồ Chí Minh theo Cộng Sản, Liệt Sĩ Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ khác của Việt Nam Quốc Dân Đảng (thành lập năm 1927), ông Trương Tử Anh đảng Đại Việt (thành lập năm 1936). Đảng nào cũng có cương lĩnh riêng nhưng mục tiêu giống nhau là đánh đuổi Thực dân dành Độc Lập lại cho nước nhà. Cái không may là những người Việt Minh Cộng sản đầy hy sinh và yêu nước ngày xưa đã biến chất hay biến mất để chỗ một tầng lớp kế thừa với quá nhiều lũ chuột gặm nhắm cơ thể của Đất Nước, đục khoét tài sản của Nhân dân. Chửi bới xuyên tạc những chuyện ruồi bu có ích gì? Chỉ đã lỗ tai, hả cơn giận ... rồi sao nữa nếu không phải là ông huyện chết .
    Thiên hạ chửi chế độ này rất nhiều nhưng họ chửi chuyện đáng như chuyện Vinasin, Formosa, Bauxite, Thép Cà Ná, chuyện điều mấy cô giáo làm tiếp viên và nhiều hơn thế . Những chuyện này nó thời sự và gần với cuộc sống của người dân hơn. Xin các bác nghĩ lại cho .

    Đảng và nhà nước đang phát đọng phong trào "học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" bài viết này và một số còm đã góp phần vào việc tuyên truyền học tập gương bác Hồ rồi. Càng học tập, càng tìm hiểu về HCM càng thấy bác Hồ tài giỏi, lắm mưu ma chước quỷ, nhiều mánh lới, càng học tập bác càng khôn kiểu lưu manh, càng gian tà, càng thủ đọan. Thảm nào nhiều người hăng say tìm nhiều tài liệu học bác để biết cách làm giầu cho bản thân. Càng học tập bác càng trở nên khốn nạn.
    May mắn là số ngườì không quan tâm học tập bác nhiều hơn.

    Cám ơn tác giả bài viết và những còm có ích.

    Phiên Ngung viết:
    Hồ Chí Minh có bao nhiêu bí danh? Hồ Chí Minh về nước vào thời điểm nào? Trốn ở hang nào?

    Dùng tiền của ngoại quốc để giải phóng dân tộc? Lúc lâm chung lại chỉ muốn gặp các cụ Mác cụ Lê thôi. Lạ nhỉ!

    Bác đi theo con đường tấn công cá nhân, xâm phạm đời tư rồi đấy ! :D

    Các bậc anh hùng dân tộc trong giai đoạn dấy binh khởi nghĩa chống quân xâm lược đều trốn, ẩn nấp trong hang hốc, rừng núi, đầm rạch, ... cả (như Ngô Quyền, Đinh Bộ lĩnh, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám,...). Các chi tiết quan trọng cần nhớ là Bạch Đằng Giang, Gò Đống Đa, Điện Biên Phủ, ... đó bác!

    HCM lúc lâm chung muốn đi đâu thì mặc lão ấy. Bí đường tố rồi hay sao mà phải lôi chi tiết ấy vào đây? Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung,... khi được suy tôn là Anh Hùng Dân Tộc đâu có "bị" théc méc ba cái chuyện đời tư ấy!

    visitor viết:

    Hãy đọc kĩ đi. Ông Nguyễn Ái Quốc không chỉ dùng số tiền đó cho cá nhân ông mà còn cho tổ chức của ông. Ông chỉ quan tâm với bấy nhiêu tiền ông có thể mở rộng tổ chức của ông để phục vụ cho mục đích giải phóng dân tộc của ông đến mức nào. Các "chấy xĩ" đấu tranh cho dân chủ kiểu giấu mặt dùng bàn phím làm vũ khí liệu với số tiền tương đương hiện nay có làm nên nổi trò trống gì không mà diễu cợt chê bai người khác.

    Bài chủ nầy đang nói về “Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền” nên tạm bỏ qua vấn đề “Các "chấy xĩ" đấu tranh cho dân chủ” mà thử tìm hiểu con đường Nguyễn Ái Quốc làm thế nào để có “hơi nhiều tiền”?:

    Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, ông lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Ngày 6 tháng 7 năm 1911, sau hơn 1 tháng đi biển, tàu cập cảng Marseilles, Pháp. Tại Marseilles, ông đã viết thư đến Tổng thống Pháp, xin được nhập học vào Trường Thuộc địa (École Coloniale), trường chuyên đào tạo các nhân viên hành chánh cho chính quyền thực dân, với hy vọng "giúp ích cho Pháp". Thư yêu cầu của ông bị từ chối và được chuyển đến Khâm sứ Trung Kỳ ở Huế. Ở Pháp một thời gian rồi ông qua Hoa Kỳ. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912-cuối 1913), ông đến nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn, học tiếng Anh, và ở London cho đến cuối năm 1916. Cuối năm 1917, ông trở lại nước Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923. (Wikipedia.org)

    Như vậy các jobs mà Nguyễn Ái Quốc đã làm ở Pháp, Hoa Kỳ và Anh chắc chưa nhiều tiền. Đến khi Nguyễn Ái Quốc được job ở Nga làm việc cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản thì mới được “hơi nhiều tiền”.

    Qua những trao đổi của Nguyễn Ái Quốc với “Đoàn Chủ Tịch Quốc Tế Cộng Sản” năm 1925 trong bài chủ thì Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn chỉ lo tổ chức và hoạt động để xây dựng quốc tế cộng sản ở Đông Dương chớ chẳng có một mảy may gì gọi là “để phục vụ cho mục đích giải phóng dân tộc của ông” cả.

    HongLac viết:
    Giá trị US$100 ở năm 1925 so với giá trị tương đối ở năm 2012 (Nguồn: measuringworth.com)

    In 2012, the relative worth of US$100.00 from 1925 is:

    $1,310.00 using the Consumer Price Index

    $1,080.00 using the GDP deflator

    $4,400.00 using the unskilled wage

    $5,400.00 using the Production Worker Compensation

    $6,380.00 using the nominal GDP per capita

    $17,300.00 using the relative share of GDP

    Cám ơn bác HongLac đã làm rõ vấn đề hơn. Số $127K là dựa vào CPI, nhưng kinh tế có nhiều thước đo khác.

    Theo measuringworth.com, giá chiếc xe hơi Ford năm 1925 là $290, bằng $3500 bây giờ theo CPI, nhưng khoảng $17000 theo GDP per capita. Khiếp! Tại sao thế? Lương một công nhân Mỹ trung bình vào khoảng $1250/năm vào 1925! Theo đó mà tính thì lương $9500 bác Hồ cỡ gần 8x lần công nhân, tức là cỡ $320K là ít nhất (7.6 x 45K)!
    (http://eh.net/encyclopedia/article/smiley.1920s.final).

    Dùng measuringworth.com thì nó bằng $513K (Production Worker Compensation), $606K (GDP per capita), và phần của tổng số GDP là hơn 1,6 triệu USD bây giờ!

    Thêm một vài số:

    Lương của nghị sĩ QH Mỹ năm 1925: $10000
    Lương của bác sĩ gia đình năm 1950: $11000

    (http://www.ehow.com/info_7821990_average-salary-congressmen.html)
    (http://wiki.answers.com/Q/In_1950_what_was_the_annual_salary_of_doctors)

    Vì hiệu suất công nhân càng ngày càng cao và tổng số GDP do đó tăng lên, dùng con số 1,6 triệu USD không hợp lý nên tôi nghĩ rằng dùng lương công nhân là hợp lý hơn - và cũng vì đây là lớp người ĐCS lấy danh nghĩa để lôi cuốn. Hơn nữa, lương giám đốc, quản lý trung lưu thời đó (mà nay vào khoảng 100K-200K tức là con số tính theo CPI) thì chỉ ở $3600 vào 1925.
    (http://www.bookrags.com/history/america-1920s-business-and-the-economy/sub17.html).

    Tôi nghĩ khoảng trên $320K là hợp lý vì con số của measuringworth.com (513K) có tính cả "benefits" - tức là các phúc lợi phụ trội hãng xưởng trả thêm cho công nhân sau này.

    Đúng là một mức tiền lương không nhỏ tí nào!

    Trích measuringworth.com:
    The Model T Ford cost $850 in 1908; however by 1925 the price had fallen to $290. How do we compare these values? If you wanted to compare the two years you would see that by using the CPI, the GDP deflator or the consumer bundle, $850 in 1908 is equivalent to between $1,485 and $1,670 in 1925. Using the wage indicator we see that the labor cost (of the 1908 car in 1925 wages) was $2,094 and by using the GDP per capita indicator it was $1,957. Thus in 1925 the $290 was less than 20% of its cost in 1908 using the price indexes and only 11 to 14% using the wage indicators and 15% using the GDP per capita.

    If we wanted to consider the costs of the Model T using today's prices we would find that the $850 cost in 1908 is $20,400 in today's prices using the CPI, $15,200 using the GDP deflator, about $44,000 using the consumer bundle, $89,000 using the unskilled wage, $136,000 using the manufacturing compensation, and $116,000 when comparing using the GDP per capita. At this point the ford was a luxury for most everyone.

    The $290 in 1925, on the other hand, would be only $3,500 in today's prices using the CPI, $3,000 using the GDP deflator, $7,500 using the consumer bundle, $12,300 using the unskilled wage, $15,000 using the manufacturing compensation, and $17,000 when comparing using the GDP per capita. By now, the ford was an automobile affordable by all.

    Phải nói là ông Nguyễn Ái Quốc quá giỏi. Cũng như ngày nay chỉ những ai giỏi mới có thể thu hút được đầu tư. Các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ hóa VN cần học tập tấm gương Nguyễn Ái Quốc trong việc thu hút nhân tài vật lực, tổ chức lực lượng chiến đấu cho mục đích của mình.

    visitor viết:
    Nguyễn Thiện viết:
    Giá 1 lượng vàng vào thời điểm 1925-1927 là 20.64 USD.

    Hôm nay, một lượng vàng giá 1395 USD (giá đang dao động).

    Vậy, 9500 đô la thời 1927 mua được 460 lượng vàng. Thời giá hiện nay = 642.078 đô la)

    Lương mỗi tháng 150 đô, mua được 7,3 lượng vàng, thời giá hiện nay là 10.183 USD.

    Ông HCM học lớp 7, lương tháng 10.183 USD là rất hậu hỉnh cho ông và his company.

    http://www.nma.org/pdf/gold/his_gold_prices.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Troy_ounce
    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090817011625AAtUh8Z

    Đúng là kiểu suy nghĩ điển hình của người VN. Cái gì cũng quy ra vàng. Nếu ông tính như vậy thì hóa ra ai trên thế giới cũng nghèo đi cả.

    Hãy đọc kĩ đi. Ông Nguyễn Ái Quốc không chỉ dùng số tiền đó cho cá nhân ông mà còn cho tổ chức của ông. Ông chỉ quan tâm với bấy nhiêu tiền ông có thể mở rộng tổ chức của ông để phục vụ cho mục đích giải phóng dân tộc của ông đến mức nào. Các "chấy xĩ" đấu tranh cho dân chủ kiểu giấu mặt dùng bàn phím làm vũ khí liệu với số tiền tương đương hiện nay có làm nên nổi trò trống gì không mà diễu cợt chê bai người khác.

    Hồ Chí Minh có bao nhiêu bí danh? Hồ Chí Minh về nước vào thời điểm nào? Trốn ở hang nào?

    Dùng tiền của ngoại quốc để giải phóng dân tộc? Lúc lâm chung lại chỉ muốn gặp các cụ Mác cụ Lê thôi. Lạ nhỉ!

    Nguyễn Thiện viết:
    Giá 1 lượng vàng vào thời điểm 1925-1927 là 20.64 USD.

    Hôm nay, một lượng vàng giá 1395 USD (giá đang dao động).

    Vậy, 9500 đô la thời 1927 mua được 460 lượng vàng. Thời giá hiện nay = 642.078 đô la)

    Lương mỗi tháng 150 đô, mua được 7,3 lượng vàng, thời giá hiện nay là 10.183 USD.

    Ông HCM học lớp 7, lương tháng 10.183 USD là rất hậu hỉnh cho ông và his company.

    http://www.nma.org/pdf/gold/his_gold_prices.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Troy_ounce
    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090817011625AAtUh8Z

    Đúng là kiểu suy nghĩ điển hình của người VN. Cái gì cũng quy ra vàng. Nếu ông tính như vậy thì hóa ra ai trên thế giới cũng nghèo đi cả.

    Hãy đọc kĩ đi. Ông Nguyễn Ái Quốc không chỉ dùng số tiền đó cho cá nhân ông mà còn cho tổ chức của ông. Ông chỉ quan tâm với bấy nhiêu tiền ông có thể mở rộng tổ chức của ông để phục vụ cho mục đích giải phóng dân tộc của ông đến mức nào. Các "chấy xĩ" đấu tranh cho dân chủ kiểu giấu mặt dùng bàn phím làm vũ khí liệu với số tiền tương đương hiện nay có làm nên nổi trò trống gì không mà diễu cợt chê bai người khác.

    Giá 1 lượng vàng vào thời điểm 1925-1927 là 20.64 USD.

    Hôm nay, một lượng vàng giá 1395 USD (giá đang dao động).

    Vậy, 9500 đô la thời 1927 mua được 460 lượng vàng. Thời giá hiện nay = 642.078 đô la)

    Lương mỗi tháng 150 đô, mua được 7,3 lượng vàng, thời giá hiện nay là 10.183 USD.

    Ông HCM học lớp 7, lương tháng 10.183 USD là rất hậu hỉnh cho ông và his company.

    http://www.nma.org/pdf/gold/his_gold_prices.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Troy_ounce
    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090817011625AAtUh8Z

    Nước Nga thời kỳ 1920-1925:

    vi.wikipedia.org viết:
    Tới cuối cuộc Nội chiến Nga nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Nga đã bị phá huỷ nghiêm trọng, nạn đói năm 1921 đã làm thiệt mạng 5 triệu người.[32] Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga cùng với các nước cộng hoà thuộc Liên xô khác dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thành lập Liên bang Xô viết ngày 30 tháng 12 năm 1922. (Theo wikipedia)

    Một chàng trai tầm 35 tuổi, xa quê hương, làm công ăn lương cho một tổ chức nước ngoài - tại thời điểm này, chỉ có Trời mới biết trước được tổ chức này có ảnh hưởng xấu hay tốt tới đất nước VN.

    Chàng trai trẻ tuổi ấy - Nguyễn Ái Quốc - nuôi hy vọng những công việc mình làm sẽ góp phần đánh đổ thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập tự do cho quê hương. Bao nhiêu lương tiền của chàng, chàng dồn hết vào việc viết báo, làm báo, tuyển mộ thanh niên yêu nước, mở lớp, mở trường dạy thanh niên làm cách mạng giải phóng dân tộc.

    Giá như bây giờ, 1 phần ngàn trong những người Việt sống ở nước ngoài noi theo tấm gương cao quý vì nước vì dân của chàng trai trẻ Nguyễn Ái Quốc năm xưa, dồn tâm trí và tiền bạc kiếm được (không cần dồn hết như Nguyễn Ái Quốc, chỉ cần 10% thu nhập) về những nước lân cận như Thái, lào, Phi,... viết báo, làm báo, tuyển mộ thanh niên yêu nước, mở lớp, mở trường dạy thanh niên làm cách mạng dân chủ thì chế độ độc đảng hiện nay làm gì mà tồn tại nổi !

    Than ôi ! Rặt những tay to "mồm" gõ bàn phím trong phòng máy lạnh, chửi huynh thiên chi địa, tài đã hèn, chí càng mọn, dùng lòng căm thù nhỏ nhen để phê phán cái đạo đức phẩm hạnh cao quý của người xưa.

    Liệu NVHN có thể lập ra thêm 10 diễn đàn Dân Luận như thế này nữa để cổ súy dân chủ cho quốc nội không ? Mong thay!

    Giá trị US$100 ở năm 1925 so với giá trị tương đối ở năm 2012 (Nguồn: measuringworth.com)

    In 2012, the relative worth of US$100.00 from 1925 is:

    $1,310.00 using the Consumer Price Index

    $1,080.00 using the GDP deflator

    $4,400.00 using the unskilled wage

    $5,400.00 using the Production Worker Compensation

    $6,380.00 using the nominal GDP per capita

    $17,300.00 using the relative share of GDP

    Ồ, cảm ơn các bác, vậy là bác Hồ ăn lương của Cộng Sản Quốc Tế cũng kha khá đấy chứ, tại tôi mới đọc lại Bản Cáo Trạng vụ án Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" được phổ biến tại Dân Luận thấy trong cáo trạng có ghi rõ Phương Uyên thì nhận được 100$ của một người Vy Nguyen và Nguyên Kha thì nhận được 150$ từ một người Đình Bình nào đó, tất nhiên, chuyện bác Hồ ăn lương tượng trưng của Quốc Tế Cộng Sản và chuyện Phương Uyên - Nguyên Kha nhận được tiền của hai cá nhân Vy Nguyen và Đình Bình chẳng thể nào mang ra mà so sánh được, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy cấn cá thế nào ấy.

    Nếu có ai cho tôi 100$ như trong cáo trạng kia viết mà bảo tôi phải cắn tay lấy máu viết khẩu hiệu chống Tàu thì tôi vả cho răng lợi trộn lẫn vào nhau ngay, mịa, cái gì mà có máu được viết lên ở trong trỏng thì đích thị nó phải được chảy qua từ trái tim, chú nào viết cáo trạng tồi như vậy thì khác nào chửi bố bọn nhà Sản bán nước!

    Hồ Gươm viết:
    Bác Hồ Kính Yêu viết:

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Khoản tính toán, quy đổi tiền nong tôi hơi bị dốt, bác nào tính dùm 9.500 $ tiền lương tượng trưng mà bác Hồ Kính Yêu yêu cầu Mạc Tư Khoa chi trả trong 2 năm vào năm 1927 nếu quy đổi theo thời giá hiện nay thì vào khoảng bi nhiêu để tôi mường tượng đời kách mệnh của bác gian khó như thế nào 1 cái nhỉ?

    Đa tạ

    $9500 (1927) = $127,088.71 (2013)

    http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

    Làm kách mệnh kiểu này thoải mái gớm chứ nhẩy?!

    Đa tạ Internet.

    Hồ Gươm viết:
    Bác Hồ Kính Yêu viết:

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Khoản tính toán, quy đổi tiền nong tôi hơi bị dốt, bác nào tính dùm 9.500 $ tiền lương tượng trưng mà bác Hồ Kính Yêu yêu cầu Mạc Tư Khoa chi trả trong 2 năm vào năm 1927 nếu quy đổi theo thời giá hiện nay thì vào khoảng bi nhiêu để tôi mường tượng đời kách mệnh của bác gian khó như thế nào 1 cái nhỉ?

    Đa tạ

    Theo trang này: http://www.dollartimes.com/calculators/inflation.htm

    Thì 1 đô năm 1927 có sức mua bằng $12,97 vào năm 2013, cứ cho là $13 cho tròn...

    Chỉ tính giá trị đồng đô thì ngân sách yêu cầu của Bác trong hai năm là khoảng:

    9.500 x 13 = $123.500

    Vị chi rằng thì là mỗi tháng Bác lĩnh tròm trèm khoảng trên 5 chai xiền cụ Tơn theo thời giá hiện tại.

    Ngoài ra ta còn phải tính tỉ lệ lạm phát của tiền Việt vào thời ấy và bây giờ.

    Hồ Gươm viết:
    Bác Hồ Kính Yêu viết:

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Khoản tính toán, quy đổi tiền nong tôi hơi bị dốt, bác nào tính dùm 9.500 $ tiền lương tượng trưng mà bác Hồ Kính Yêu yêu cầu Mạc Tư Khoa chi trả trong 2 năm vào năm 1927 nếu quy đổi theo thời giá hiện nay thì vào khoảng bi nhiêu để tôi mường tượng đời kách mệnh của bác gian khó như thế nào 1 cái nhỉ?

    Đa tạ

    Không những tính và so sánh giá trị của đồng tiền mà còn phải xem tiền đó được tiêu trong hoàn cảnh thế nào. Ví dụ như 1 USD tiêu xài ở Việt Nam vào năm 1985 không thể so với giá trị của 1 USD ở Mỹ. Đến năm nay 2013 thì độ chênh lệch không cao mấy.

    Bác Hồ Kính Yêu viết:

    4) Yêu cầu của tôi: Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

    Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $

    Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.

    Khoản tính toán, quy đổi tiền nong tôi hơi bị dốt, bác nào tính dùm 9.500 $ tiền lương tượng trưng mà bác Hồ Kính Yêu yêu cầu Mạc Tư Khoa chi trả trong 2 năm vào năm 1927 nếu quy đổi theo thời giá hiện nay thì vào khoảng bi nhiêu để tôi mường tượng đời kách mệnh của bác gian khó như thế nào 1 cái nhỉ?

    Đa tạ

    Ngày 30 tháng 6 năm 1925 Cụ Phan Bội Châu ông lại bị Pháp bắt tại Hàng Châu, bị dẫn giải về Hà Nội và xử án chung thân khổ sai.

    Người buôn gió viết :
    “ Năm 1925 bác Hồ kính yêu của chúng ta tức Nguyễn Ái Quốc hơi bị nhiều tiền không phải nghèo khó như chúng ta vẫn thường nghe kể đâu. “ Câu này rất đáng giá về lịch sử . Đúng như nhận xét của các nhà chánh trị thời đó !

    Tuy nhiên suy đoán sau đây của Người buôn gió là không thuyết phục vì nếu thu nhập do nhuận bút thì Lý Thụy đã giàu từ lâu, chứ không phải đột ngột giàu lên ...nhờ Liên xô cải tiến ...tiền nhuận bút !
    (“Thu nhập của bác Quốc hồi ấy là do Thông Tấn Xã Nga cung cấp, chắc là tiền nhuận bút. Eo ơi, chứng tỏ hồi ấy viết báo cũng dễ kiếm tiền hơn bây giờ.)

    Cụ Phan Bội Châu nghi là Nguyễn Thượng Huyền chứ không nghi Nguyễn Tất Thành nhưng theo dõi cách chi xài người ta kết luận chính ông Nguyễn Tất Thành (lúc đó lấy tên Lý Thụy) bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp (15 vạn bạc) chứ không phải là Ông Huyền thơ ký của cụ Phan. Cũng công tâm nói là Lý Thụy này dùng tiền bán ông già bến Ngự để ...làm cách mạng CS chứ không vu cáo là để ...ăn chơi ! Trong khi đó lên án Lâm Đức Thụ dùng tiền ăn chia phi vụ bán người này chơi !

    Thứ hai là Cụ Phan quên rằng sát cạnh Nguyễn Tất Thành là Lâm Đức Thụ tên chỉ điễm cho Pháp. Năm 1947 do bị phát hiện làm chỉ điểm, mật thám, tay sai cho Pháp, Lâm Đức Thụ bị dân quân giết tại quê hương làng Vũ Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

    Thứ ba trong CCRĐ cụ Phan Bội Châu bị đấu tố qua ảnh chứng tỏ Cụ Phan đã lầm khi cho rằng Nguyễn Tất Thành này quý trọng mình !
    Các nhà chánh trị thời đó đã nhận xét : Nguyễn Tất Thành giả vờ đón tiếp cụ Phan từ nước ngoài về, nhưng thực chất thì "tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu, còn tay trái thì nâng cái gông để siết chặt Phan Bội Châu trong nhà tù ảm đạm ! “
    Thứ tư Nguyễn Thượng Huyền nếu bán cụ Phan cho Pháp lảnh nhiều tiền như thế thì còn ra làm cho Pháp làm gì để mang tiếng. Ông Huyền cũng không có danh phận gì khiến Pháp phải im mà chưa giải mật dù chuyện này xảy ra từ 1925 !

    Trần Thị Hồng Sương

    Đây là bài nói về Bác Hồ, không muốn lan man lạc chủ đề nhưng hơi bực bạn Mybbcvn lập lờ đánh lận con đen nói xấu người khác, nên gõ phím.
    Vẽ chiến khu bên Thái Lan là Hoàng Cơ Minh chứ không phải cụ Hoàng Minh Chính.
    Vụ bác Huệ Chi bauxitvn thì đã có thanh minh là có kẻ mạo danh chơi xấu xuyên tạc thông tin hòng hạ thấp uy tín.
    Rất mong Mybbcvn dùng khả năng lý luận sắc bén của mình thuyết phục các bác lãnh đạo đảng TA công khai tài sản cho bà con biết (đảng TA hô hào suốt từ 2004 đến giờ chưa làm được). Rồi nhà nước, chính quyền ở VN cũng nên công khai chi tiêu, nợ nước ngoài để nhân dân rõ. Rồi những người ăn lương từ ngân sách cũng phải công khai tài sản cá nhân để dân biết rõ mà giám sát, kiểm tra chống tham nhũng.
    Đảng TA bây giờ không còn là đảng mà Bác Hồ và các bậc tiền bối đã gây dựng, dân ta đã tin yêu, không còn là cộng sản nữa. Vậy họ là gì? Là Ngụy Cộng Sản tham nhũng, lộng quyền, hại nước, làm khổ dân.

    Vấn đề kiếm tiền là vấn đề lớn, và thường giống nhau giữa các nhà cách mạng (dân chủ thời nay và cụ HCM thời xưa). Chả phải cách mạng, dân chúng hay bất kỳ ai cũng thế.
    Nhưng cách tiêu tiền sẽ thể hiện nhân cách và mục đích của nhà cách mạng. Họ làm vì tiền hay tiền là phương tiện của họ để đạt mục đích CM.
    HCM dùng tiền mua vũ khí, các phương tiện tuyên truyền và lương thực cho quân đội của ông ấy.
    Ngày nay, các nhà CM dùng tiền quyên góp được, có nhiều thứ để tiêu hơn. Tỉ như bác Huệ Chi bauxite có lùm xùm trong việc chi tiền riêng, hay gần đây có đọc bài chửi Hoàng Minh Chính của Việt Tân lừa bà con Việt kiều quyên góp chống cộng cho chiến khu tại ... Thái Lan, tới 20 triệu USD, mà rồi tiền đó ở lại Mỹ, do dòng họ Hoàng Minh cầm giữ.
    Không thấy mua vũ khí?
    Mà, ngay cả em thấy diễn đàn x-cafe, trước em có đề nghị ... kiểm toán cho minh bạch, thì bị gạt phắt đi và ăn chửi.
    Có mấy bác làm cách mạng ở trong nước, ví dụ bác Quang A hay các bác IDS. Các bác này đều thành đạt về tiền bạc trước rồi, và giờ họ làm công tác XH, ng ta sẽ ko phải đặt dấu hỏi là các bác đó làm vì tiền hay không. Trớ trêu là cách bác đó chỉ nghiên cứu và phản biện chính sách của nhà nước, chứ ko đúng tâm nguyện anh em chống cộng hải ngoại.
    Căn bản là, ng ta khó có thể biết ai thực muốn gì và mục đích ra sao. Chỉ đánh giá qua hành động của họ, hoàn cảnh của họ.
    Tỉ dụ đám bauxite vn về hưu nghèo, tức ko đủ tài kiếm tiền khi trẻ, nay bày đặt làm công tác CTXH nhưng lại nhận sự giúp đỡ tài chính của hải ngoại để ... công tác tốt. Vậy tôi có quyền đặt câu hỏi họ làm việc đó vì cái gì và thực sự có đủ tài hay ko?
    Thất vọng tràn trề, nhỉ?

    Tên tác giả viết:
    Chuyển sang chế độ nhà tù mới, Ông Hồ được tắm rửa, ăn uống khá hơn, thỉnh thoảng được đi dạo quanh nhà lao, đặc biệt được cung cấp rất nhiều sách báo. Tưởng Giới Thạch còn tặng ông một cuốn sách của mình. Điều này ông Trần Dân Tiên đã có nói nhưng không giải thích lý do vì sao.

    Xem ra nhà tù Quốc Dân Đảng tốt hơn nhiều so với nhà tù của CNXH "ưu việt"!

    Cụ Hồ ngày xưa công nhận là giàu có và nhiều tiền, theo Hồ ký Nguyễn Đăng Mạnh (Chương VII: Hồ Chí Minh)có kể:

    http://xoathantuong.tripod.com/ndm_vehcm.htm

    Trích dẫn:
    Ông Hồ về PắcBó đầu năm 1941 ngày 28 - 01, tháng 8 - 1942 ông trở lại Trung Quốc để vận động các cơ sở cách mạng bên ấy ủng hộ Việt Minh và mua vũ khí về cho Việt Minh.

    Ông Lê Quảng Ba cùng đi với Ông Hồ. Đến một địa điểm nào đó thuộc Quảng Tây thì gặp núi lở, một tảng đá văng vào chân Lê Quảng Ba. Ba bị đau, cố đi một cách khó khăn. Để động viên người đồng hành với mình, Ông Hồ vừa đi vừa kể Chinh phụ ngâm. Vừa kể vừa giảng. Té ra xa nước ba muơi năm, Hồ Chí Minh vẫn thuộc lòng Chinh phụ ngâm.

    Nhưng Lê Quảng Ba càng đi càng đau. Đến Tĩnh Tây thì phải nghỉ lại tại một cơ sở cách mạng. Hôm sau, Ông Hồ tiếp tục lên đường. Cùng đi với ông có một thanh niên Trung Quốc tên là Dương Đào - tất nhiên cũng là một cơ sở cách mạng. Đến xã Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây thì bị bọn Hương cảnh Trung Quốc bắt (ngày 27 - 8 - 1942).

    Không phải Ông Hồ không có giấy tờ hợp lệ. Hồ Chí Minh không thể sơ xuất như thế được. Hồ Chí Minh bị bắt vì khám trong người, cảnh sát Tầu phát hiện có rất nhiều đôla. Nghe nói hồi ở PắcBó, có người đã thấy ông phơi đôla cho khỏi ẩm mốc. Bây giờ qua Trung Quốc, ông đem đôla đi để mua vũ khí cho Việt Minh.

    Nhưng cảnh sát Tầu cho là Hán gian, là gián điệp của Nhật lúc bấy giờ đang đánh Trung Quốc. Chỉ có gián điệp mới có đôla thôi chứ, người dân Trung Quốc bình thường làm gì có lắm ngoại tệ thế! Điều này tác giả Nhật kí trong tù cũng đã nói rõ trong thơ của mình:

    Ta người ngay thẳng, lòng trong trắng
    Lại bị tình nghi là Hán gian

    (Đường đời hiểm trở)

    Hôm nay xiềng sắt thay dây trói,
    Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung;
    Tuy bị tình nghi là gián điệp,
    Mà như khanh tướng vẻ ung dung.

    (Đi Nam Ninh)

    Các vị lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ ở Cao Bằng như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt... nghe tin cụ Hồ bị bắt, hoảng quá, cho người sang Tầu dò hỏi xem nó giam ở đâu, nhưng không tìm được. Qua mấy tháng bặt tin tức, các vị bèn quyết định lật bài ngửa: điện cho Mạc Tư Khoa và cho Tưởng Giới Thạch nói rõ đó là Nguyễn ái Quốc, thủ lĩnh Việt Minh, đề nghị thả ra.

    Biết không phải là Hán gian, các nhà chức trách Trung Hoa bèn chuyển Hồ Chí Minh sang chế độ nhà tù khác. Trong Nhật kí trong tù, bài Bốn tháng rồi có thể coi là bản tổng kết giai đoạn đầu của thời gian 14 tháng ở tù vô cũng cực khổ của Ông Hồ - "Sống khác loài người vừa bốn tháng, Tiều tuỵ còn hơn mười năm trời"

    Chuyển sang chế độ nhà tù mới, Ông Hồ được tắm rửa, ăn uống khá hơn, thỉnh thoảng được đi dạo quanh nhà lao, đặc biệt được cung cấp rất nhiều sách báo. Tưởng Giới Thạch còn tặng ông một cuốn sách của mình. Điều này ông Trần Dân Tiên đã có nói nhưng không giải thích lý do vì sao.

    Chả thế mà trong một bài thơ của Cụ Hồ viết khi còn ở Pắc Bó có câu" Cuộc đời cách mạng thật là sang" =))

    Chuyện này chắc ít người biết.

    Khách viết:
    Tên tác giả viết:
    lu phan dong, ko biet lu chung may hoc hanh ntn ma lai nt nay,chung may tieu ton bao nhieu tien cua cua bo me de roi suy nghi nong can , ngu si, thieu hieu biet, mat day ntn ah?"NGUOI BUON GIO " tuong bi bat co ma , sao chinh phu ko tu hinh quach no cho xong di ma con de no song lu lu , lam mat "ban dai dien", chinh phu , nguoi dan vn qua,sinh ra lu cho chet nay co phai la phi tien phi cua ko? chac dey la ket qua cua 20 nam ko giao duc con cai tu te.

    Đề nghị BBT DL không nên để những bình luận kiểu mạt sát vô văn hoá này xuất hiện. Chúng ta tôn trọng thông tin đa chiều. Chúng ta không cần lịch sự với những kẻ vô nhân tính, vô văn hoá! Loại bình luận kiểu này không có chút giá trị phản biện nào!Nó chỉ thể hiện cái sự vô văn hóa ghê tởm của chính kẻ đã viết nó.

    Đây không phải là phản hồi duy nhất viết kiểu này. Chúng tôi đã lọc bỏ khá nhiều, chỉ đưa một vài cái tiêu biểu lên để độc giả Dân Luận có thể cảm nhận được "phe đối lập" :D

    Và bác Khách nói rất đúng. Nó chỉ thể hiện sự vô văn hóa, ấu trĩ của người viết ra nó.

    Tên tác giả viết:
    lu phan dong, ko biet lu chung may hoc hanh ntn ma lai nt nay,chung may tieu ton bao nhieu tien cua cua bo me de roi suy nghi nong can , ngu si, thieu hieu biet, mat day ntn ah?"NGUOI BUON GIO " tuong bi bat co ma , sao chinh phu ko tu hinh quach no cho xong di ma con de no song lu lu , lam mat "ban dai dien", chinh phu , nguoi dan vn qua,sinh ra lu cho chet nay co phai la phi tien phi cua ko? chac dey la ket qua cua 20 nam ko giao duc con cai tu te.

    Đề nghị BBT DL không nên để những bình luận kiểu mạt sát vô văn hoá này xuất hiện. Chúng ta tôn trọng thông tin đa chiều. Chúng ta không cần lịch sự với những kẻ vô nhân tính, vô văn hoá! Loại bình luận kiểu này không có chút giá trị phản biện nào!Nó chỉ thể hiện cái sự vô văn hóa ghê tởm của chính kẻ đã viết nó.

    Khách viết:
    lu phan dong, ko biet lu chung may hoc hanh ntn ma lai nt nay,chung may tieu ton bao nhieu tien cua cua bo me de roi suy nghi nong can , ngu si, thieu hieu biet, mat day ntn ah?"NGUOI BUON GIO " tuong bi bat co ma , sao chinh phu ko tu hinh quach no cho xong di ma con de no song lu lu , lam mat "ban dai dien", chinh phu , nguoi dan vn qua,sinh ra lu cho chet nay co phai la phi tien phi cua ko? chac dey la ket qua cua 20 nam ko giao duc con cai tu te.

    Tử hình vì tội gì hả bạn? Điều mấy, khoản mấy Bộ Luật nào?

    Gửi bạn T.L
    Cách hay nhất để tiễn bọn cướp ngày là dùng kế "hoa sen nở": Tăng cường cổ súy mọi người đọc, xem và suy ngẫm các trước tác của bác Quốc rồi tự liên hệ thực tế.
    Khi nhiều người đều nhận ra rằng chế độ ngày nay chả khác gì thực dân phong kiến ngày xưa thì đcsVN hết sạch uy tín. Dân căm tức nổi dậy đánh giặc nội xâm tham nhũng quan liêu (theo đúng tinh thần đánh giặc không bất bạo động của bác Quốc), đảng viên chán ngán bỏ sinh hoạt hàng loạt (cũng học theo bác Quốc bỏ đảng xã hội Pháp hồi trước), ấy là lúc đảng tự vỡ tự tiêu.

    lu phan dong, ko biet lu chung may hoc hanh ntn ma lai nt nay,chung may tieu ton bao nhieu tien cua cua bo me de roi suy nghi nong can , ngu si, thieu hieu biet, mat day ntn ah?"NGUOI BUON GIO " tuong bi bat co ma , sao chinh phu ko tu hinh quach no cho xong di ma con de no song lu lu , lam mat "ban dai dien", chinh phu , nguoi dan vn qua,sinh ra lu cho chet nay co phai la phi tien phi cua ko? chac dey la ket qua cua 20 nam ko giao duc con cai tu te.

    Pages