Ngô Minh Trí - Tiền bạc hay tri thức?

  • Bởi Admin
    05/01/2010
    2 phản hồi

    Ngô Minh Trí

    Đứng ở góc độ kinh doanh thì tìm kiếm lợi nhuận là cần thiết, tất nhiên cũng không thể cố đạt mục tiêu lợi nhuận bằng mọi giá. Nhưng đứng ở góc độ phát triển của một quốc gia, nhất là một nước bị xếp vào nhóm đang phát triển như Việt Nam. Thì việc nâng cao tri thức cho nền kinh tế mới là mục tiêu tiên quyết, nếu chúng ta muốn đất nước phát triển bền vững, lâu dài.

    Trước khi báo Tuổi Trẻ đề cập đến nguyên nhân sử dụng hạt nix của Huyndai Vinashin (HVS). Thì một lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhắc đến vấn đề lợi nhuận, khi trả lời phỏng vấn, để lý giải tại sao HVS chỉ tập trung vào sửa chữa mà không đóng mới. Vị lãnh đạo cho rằng sửa chữa vẫn có lãi hơn đóng mới. Như thế, các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xem ra vẫn chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận là trên hết, là cứu cánh cho liên doanh HVS.

    Thế nhưng, quay trở lại với những ngày đầu tiên thành lập nên HVS cách đây khoảng mười năm. Chúng ta đã đặt không ít kỳ vọng vào việc liên doanh HVS sẽ trở thành một nền móng quan trọng để phát triển ngành đóng tàu Việt Nam. Tức khi ấy, chúng ta xem mục tiêu cốt yếu của Việt Nam trong liên doanh này sẽ là học hỏi nhằm nâng cao trình độ công nghệ của ngành tàu biển Việt Nam. Từ đó, chúng ta sẽ phát triển công nghiệp đóng tàu cho các đơn vị trong nước. Một hình thức gia tăng tri thức cho nền kinh tế đất nước nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng. Mục tiêu ấy là rất cần thiết cho một nước đang phát triển như Việt Nam.

    Nay, nếu chúng ta xem nhẹ mục tiêu nâng cao tri thức mà chỉ tập trung vào tìm kiếm lợi nhuận thì dường như đã lạc hướng so với định hướng ban đầu. Hơn nữa, khi nền kinh tế nước ta không được gia tăng trình độ công nghệ, tri thức thì chúng ta không thể kỳ vọng vào những thành tựu tươi sáng trong tương lai.

    Ngoài ra, nếu HVS có lợi nhuận thì đối tác Việt Nam cũng không phải là người có phần lợi nhiều hơn. Bởi phía Việt Nam chỉ chiếm 30% trong giá trị góp vốn của liên doanh HVS. Nên nếu liên doanh HVS có được lợi nhuận, thì phía đối tác Huyndai của Hàn Quốc là người hưởng phần nhiều.

    Quay trở lại với chính góc độ lợi nhuận kinh doanh. Không rõ lợi nhuận từ liên doanh HVS đã đóng góp cho Tập đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (VINASHIN) là bao nhiêu? Lợi nhuận đó có giúp cải thiện được gì cho tình hình kinh doanh của tập đoàn này hay không? Nhưng mới đây thôi, chính phủ đã phải phê duyệt phát hành trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng để giúp đơn vị này vượt qua khó khăn. Thêm vào đó, nếu tính chi tiết hơn. Thì những khoản lãi mà phía Việt Nam nhận được sau khi đem trừ tiếp cho những khoản chi phí cải tạo lại môi trường trong tương lai, vì tác hại hạt nix gây ra, thì còn lại là bao nhiêu. Tính tiếp để đối chiếu so với khoản vốn đóng góp thì tỷ suất sinh lời còn bao nhiêu. Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần suy nghĩ để trả lời thấu đáo ngay cả khi chúng ta chỉ nhìn nhận về mặt lợi nhuận trong kinh doanh.

    Ai cũng hiểu, nền kinh tế của một quốc gia không đơn thuần chỉ là tập hợp những phi vụ kinh doanh lãi lỗ. Mà nền kinh tế của một quốc gia còn là những chiến lược phát triển lâu dài các ngành nghề. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn nhận thức một cách xác đáng để chọn lựa tiền bạc hay tri thức trong các dự án liên doanh.

    Ngô Minh Trí

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Vấn đề hạt nix này không mới, nó phát sinh ngay từ khi nhà máy sửa chữa tàu biển Huyndai-Vinashin (HVS) đi vào hoạt động. Và bất chấp sự phản đối quyết liệt của nhân dân ở địa phương cùng những kiến nghị mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vẫn tránh né giải quyết tận gốc vấn đề và tỏ ra bảo kê cho hoạt động lâu dài của nhà máy này. Những biểu hiện của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thể hiện một tầm nhìn thiển cận và một thái độ vô trách nhiệm.
    Tầm nhìn thiển cận thể hiện ở chỗ: Cả bờ biển tỉnh Khánh Hòa có tiềm năng rất lớn về du lịch, là ngành có thể mang lại lợi nhuận bền vững, xét cả trên mặt thu nhập và môi trường. Thế nhưng khi đồng ý đặt nhà máy HVS vào vùng đã làm hỏng cả cảnh quan lẫn chất lượng môi trường. Chỉ có những người có tầm nhìn thiển cận mới chấp nhận đưa những công nghệ gây hại đã bị luật môi trường ở chính quốc chế tài vào tàn phá môi trường Việt nam. Không biết bằng hành động này, các vị ấy ăn được giải gì chứ chuốc lấy sự nguyền rủa thì đã là cái chắc!
    Thái độ vô trách nhiệm thể hiện ở chỗ: Khi hàng ngàn người dân sống ở một vùng ven biển vốn yên ả, trong lành bỗng nhiên bị đầu độc hàng ngày, hàng giờ, quanh năm suốt tháng, các vị lãnh đạo vẫn tỏ ra thờ ơ, bình chân như vại. Hình như đối với họ, cuộc sống của những người dân kia chẳng liên quan mảy may gì tới họ. Cách hành xử này thật đúng với câu nói dân gian: "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!". Và trên toàn đất nước Việt nam này ai có thể đếm được có bao nhiêu ông "thầy" như vậy? Và cứ như thế này thì NHÂN DÂN này, ĐẤT NƯỚC này sẽ đi về đâu?

    BỜM BÀN...

    Nghĩ"gần"lợi hẳn nghĩ xa,
    "Đời ta" đớp hít xe nhà hẳn lo.
    Nay mai con cháu người ta,
    Nai lưng cày trả xa hoa cho mình.
    Chuyện tiền liền miệng mới tin,
    Trí nghèo cày miết nhà xinh bao giờ!??

    05/01/2010
    GÓP GIÓ