Lê Hiền - Phản hồi bài "Những kẻ đã "lẻn" được vào thiên đường của CNCS"

  • Bởi Admin
    05/01/2010
    5 phản hồi

    Lê Hiền

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi bài "<a href="http://danluan.org/node/3682"><em>Những kẻ đã "lẻn" được vào thiên đường của CNCS</em></a>". Chúng tôi xin tách thành một bài riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luận...

    Tôi xin bắt đầu bài viết bằng việc trích một nhận xét của tác giả: “Mục tiêu cao cả mà Đảng CSVN vẫn từng đề ra phấn đấu là 'dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh' hóa nay đã thành 'dân nghèo, quan giàu và xã hội bất công'”(!) Để làm cơ sở cho nhận định này, tác giả dẫn ra vụ thua lỗ ở công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines; vụ giám đốc Quách Thành Công ở công ty TNHH một thành viên XNK Kiên Giang; vụ thu nhập của SCIC đi ngược lại kết quả kinh doanh. Từ đó, tác giả đặt câu hỏi: Vì sao khi nông dân VN thu nhập chỉ 40 ngàn đồng/tháng, thì những quan chức đảng viên thản nhiên có thu nhập công khai là 76 triệu đồng/tháng?

    Đọc thoáng qua nhiều người tưởng rằng tác giả đang đau đáu nỗi đau của cảnh tượng bất công, nhưng đọc toàn bài, mới vỡ lẽ, tác giả đã đem râu ông nọ cắm cằm bà kia” để thực hiện ý đồ qui chụp.

    Thật khôi hài, trong bài viết này, tác giả đã mỉa mai luận thuyết Mác - Lênin, mà Đảng CSVN áp dụng để tạo ra cảnh bất công này (!) Với cách lập luận ấy, người đọc bình thường nhất cũng thấy được, chính tác giả đã mỉa mai mình bởi phương pháp luận đầy mâu thuẫn phản khoa học, trái thực tiễn. Đó là sự đánh tráo giữa hiện tượng và bản chất, giữa cái phổ biến và cái đặc thù, giữa cái chung và cái riêng. Xin được nêu ra mấy điểm cần được luận bàn:

    Thứ nhất, việc các giám đốc ở Công ty Kiên Giang và SCIC có thu nhập cao ngất ngưởng là có thật, nhưng hàng vạn giám đốc ở VN là đảng viên không được như thế; trái lại họ đang phải gồng mình cùng với số đông người lao động chèo chống ngày đêm để vượt qua hàng loạt khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra. Có lẽ tác giả cố tình quên chăng một thực trạng sáng rõ như ban ngày: lương giám đốc ở các nước tư bản chênh với công nhân còn gấp ngàn vạn lần, được coi là chuyện hiển nhiên, vậy tác giả giải thích thế nào? Phải chăng tác giả đã lầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất?

    Thứ hai, tôi chưa rõ tác giả lấy từ đâu con số thu nhập người nông dân 40 ngàn đống/tháng, song, cứ tạm coi là như vậy, thì tác giả sẽ lý giải thế nào ở một quốc gia được mệnh danh là giàu nhất hành tinh như nước Mỹ, mà ở ngay Niu-ước, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, hằng ngày có khoảng trên dưới 4 vạn người đi bới các thùng rác để tìm những món ăn thừa; đêm xuống, họ nằm la liệt trên các vỉa hè, bến xe, đầu phố? Nước Mỹ trong năm 2009 có khoảng 14,6% hộ gia đình bị đứt bữa; khoảng 17,3 triệu người đang rơi vào tình cảnh “an ninh lương thực cực thấp”. Trong tháng 10/2009, thất nghiệp ở Mỹ đã vượt mốc 10% với 190 ngàn việc làm bị cắt giảm... Tác giả nghĩ sao khi một học giả ở Ý, một nước tư bản trong quá trình nghiên cứu tìm “lối ra” cho cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009 đã lưu ý một hiện tượng: “những người nhập cư đến các nước tư bản đang phải lao động ở mức thấp mà cũng không cần đòi hỏi các đảm bảo về mặt xã hội cũng như các quyền cơ bản của con người. Những người như vậy, giờ đây đã lên tới con số một tỉ!”. Vậy “công bằng sao đây ở những nước mà các ngài đang hết lời tâng bốc?

    Thứ ba, để tăng phần “kích động” nỗi thống khổ của những nông dân VN, mà tác giả cho rằng hiện “chiếm khoảng 90% lao động” (con số đã bị thổi phồng từ 70% lên 90%!), đang bị cảnh “người bóc lột người”. Đúng là số hộ nghèo còn cao, nhất là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, song tác giả đã phớt lờ một sự thật hiện hữu mà Hội đồng nhân quyền LHQ trong tháng 5/2009 đã coi VN là nước đi đầu thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, từ 53% hộ nghèo năm 1990, đến 2008, VN đã giảm xuống còn dưới 30% theo tiêu chí của LHQ.

    Xin tạm nêu mấy con số, mấy hiện tượng trên để tác giả suy ngẫm câu ngạn ngữ của cha ông: “con lợn có béo thì lòng mới ngon”!

    Lê Hiền

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trên báo Tuổi Trẻ có đăng ký sự nhiều kỳ: "Hành trình đến những thiên đường ảo", tả cảnh những người nhập cư trái phép ngày nay (VN)đến các nước tư bản bằng nhiều ngả đường, mà nếu các bác đọc sẽ thấy khủng khiếp chẳng khác gì cảnh "vượt biên" trước kia. Với những cảnh trốn chui trốn nhủi k còn là con người nữa đến những cái chết thương tâm hết sức vô lý đầy kinh hoàng... Biết vậy, nhưng người ta vẫn tìm đủ cách để "Hành trình đến những thiên đường ảo" với hy vọng cái may mắn 1/1000 đó rớt vào mình. Thế thì chắc k cần hỏi "ảo" hơn "thật" chỗ nào!
    PNSG

    Bạn Lê Hiền lại phạm ngay vào cái điều mình phê phán người khác. Trong khi tác giả bài viết "Những kẻ đã 'lẻn' vào thiên đường của CNCS" chỉ giới hạn phạm vi bài viết trong việc phê phán những kẻ xưng danh Cộng sản ở Việt nam mà thực tế là những kẻ bóc lột ở thời đại tư bản nguyên thủy, bị bạn phê phán là mang "râu ông nọ cắm cằm bà kia" thì bạn lại mang chuyện nước Mỹ ra để so sánh. Trong khi tác giả nêu lên sự ngụy biện của những kẻ đương quyền, lợi dụng khái niệm bị dựng lên một cách khiên cưỡng và mơ hồ là "sở hữu toàn dân" để mưu lợi cho bản thân và phe nhóm, bị bạn phê phán là "đánh tráo giữa hiện tượng và bản chất" thì bạn lại nêu lên rằng chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ còn lớn hơn...Nước Mỹ không theo CNCS, sở hữu tư nhân về của cải và tư liệu sản xuất ở đó được pháp luật bảo vệ thì chuyện chênh lệch về thu nhập giữa người chủ và người làm công ăn lương là tất nhiên, ngược lại mới là lạ! Nhưng tuy vậy người chủ cũng không phải muốn làm gì thì làm, pháp luật cũng bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mọi người lao động. Còn ở Việt nam hiện nay thì sao? Những kẻ luôn tự xưng là "đầy tớ của nhân dân" thì lại là những kẻ làm ra luật pháp và sử dụng luật pháp đó để vun quén lợi ích cho bản thân và bè nhóm mình. Còn giai cấp công nhân, giai cấp công nhân và đông đảo các tầng lớp khác được đặt cho cái tên đẹp đẽ là "người chủ của xã hội", thực chất chỉ là những người làm thuê cho đám "đầy tớ" kia mà thôi! Cho nên phải thấy rằng những kẻ luôn nói một đường làm một nẻo là những kẻ giả nhân giả nghĩa, mọi người có lương tri và biết tôn trọng lẽ phải nên đoàn kết lại để đòi hỏi công bằng xã hội, đòi hỏi quyền lợi vật chất và tinh thần phải trở về đúng chủ của nó. Đã đến ngày bọn cướp công phải trả nợ! Nhân dân không cho phép bọn cơ hội và thủ đoạn tác oai tác quái thêm nữa!
    T.L

    Tôi có ông chú rể là Cộng Sản thứ dữ,ông này bị ăn bom B52 ở Phước Long năm 1972 nên rất thù Mỹ Ngụy.Mỗi lần gặp là ông giở Marx-Lenin ra thuyết.Ông chú rể tôi có một người con gái lấy Việt kiều.Năm rồi ổng qua thăm con gái và ở lại Mỹ một thời gian...vừa rồi toi gặp ổng và hỏi kháy:
    -Mùi Mỹ thế nào?
    - Chú rể tôi trả lời:Nó(Mỹ)hay quá mày ơi!Luật pháp nó nghiêm lắm,người nghèo của nó nhà nước Mỹ nó nuôi hết.Nhưng nó thua mình một điều: Là bên nó không có thời gian rủ nhau tụ họp để nhậu nên buồn.Mà cái gì nó cũng dùng luật nên có vẻ khô khan,thiếu tình cảm.

    Ngay Niu-ước, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, hằng ngày có khoảng trên dưới 4 vạn người đi bới các thùng rác để tìm những món ăn thừa; đêm xuống, họ nằm la liệt trên các vỉa hè, bến xe, đầu phố? Nước Mỹ trong năm 2009 có khoảng 14,6% hộ gia đình bị đứt bữa; khoảng 17,3 triệu người đang rơi vào tình cảnh “an ninh lương thực cực thấp”

    Không biết độc giả Lê Hiền lấy đâu ra cảnh "xứ sở ăn mày" của Châu Phi và gán cho New York Ở Mỹ hay sao á ! Còn nếu trích từ bài giảng của trường đảng Nguyễn Ái Quốc thì chắc chắn hiệu trưởng phải là Chú Cuội...nói dóc thầy chạy luôn !
    Tôi sang New York, California và ở lại tổng cộng gần 6 tháng trên nước Mỹ và đây là cảnh người nghèo ở Mỹ.
    Ở New York hoàn toàn không thấy ai ăn mày bới thùng rác và nhất là ngủ vạ vật la liệt ngoài đường. Dù tôi đang ở khách sạn ở gần Fifth Avenue, Broadway trung tâm nhưng tôi có lên xe buýt đi các nẽo đường New York. Đến California đi Litle Saigon tôi gặp duy nhất một người ăn mày với chiếc nón rơm ghi dòng chử I am hungry !(Tôi đói!) Tôi định cho 1USD nhưng bà bạn Mỹ kéo đi còn mắng te tái. "Không thấy là kẻ say xỉn hút sách sao ?" Muốn giúp thì kêu police đưa nó vào Trại tế bần ! Đứa nào cũng có tiền già, tiền thất nghiệp chỉ mấy đứa nghiện, cờ bạc mới không đủ tiền và đi xin. Đi trên đường ở Holywood bỗng nghe xe cảnh sát hụ còi ba bốn cảnh sát áp giải một người có vẻ đang "phê" ma túy hay xỉn gì đó nằm vật góc phố ! Qua San Francisco thấy có ba bốn người ngồi tụm ở lối đi bộ của một công viên. Người bạn cho biết gần đấy là khu nhà từ thiện phát bửa ăn tối và cho chổ ngủ qua đêm. Ở tầng hầm có khoãng 40 giường nệm sạch sẻ. Tôi đã đến thăm xem sinh hoạt của một nhà tế bần để về VN thực hiện. Nhưng ở VN tôi nghĩ 80% dân số không có một bửa ăn miễn phí và chổ ngủ tươm tất như vậy! Thành phố còn luôn có người tâm thần tuổi già lang thang. Đa số đó là người da màu gần như không có người Châu Á như Hàn quốc, TQ, Nhật, VN theo trao đổi với Trưởng trung tâm thiện nguyện đó !

    Mẹ tôi là người già và hàng tháng được lảnh Wellfare (trợ cấp xã hội)từ 700 đến 900 USD trong khi tiền ăn chừng 100 USD là ăn không hết cho một tháng còn mang về giúp con cháu ở VN !
    Vấn đề của nước Mỹ là cha mẹ già thường không nhờ được con cái mà sống cô đơn buồn tủi. Cảm giác của tôi là tôi biết nước Mỹ giàu nhưng không ngờ có thể... giàu và an sinh xã hội, y tế tốt đến vậy !

    Em tôi làm tiệm bánh Donut bán ở bãi biển và chiều thì phải bỏ bánh củ theo luật vệ sinh. Em tôi bảo không dám tự tay cho, cứ bỏ vào hộp để ngoài tiệm, ai ăn thì tự lấy ăn khỏi trả tiền. Mình đứng ra cho nếu ăn đau bụng bị thưa là phiền lắm ! Xin thưa thường bánh bán không hết đó em tôi cũng mang về nhà cho cả nhà chúng tôi ăn rất ngon! Lúc nào bận quá không đi được mới "cho gián tiếp" để né luật về trách nhiệm như thế đó !
    Người nghèo tôi thấy trước cửa tiệm bánh gia đình tôi là một cô bé da màu đứng ngắm nghía hồi lâu, cân nhắc đủ điều mới mua quyết định một cái bánh 1,5 USD!

    Tôi rất quan tâm và quan sát nghiên cứu hệ thống chánh sách xã hội Mỹ về y tế và các chánh sách an sinh khác. về VN dự hội nghị triễn khai chánh sách bảo hiểm y tế tôi đã dự báo là sẽ thất bại nhưng lệnh trên xuống, lệnh Hà Nội vào Nam cứ phải làm và thất bại thiệt ! Tôi báo cáo chuyến đi công tác bị dàn đảng viên lên án là ...khen Mỹ ! Vì không ai qua nổi phỏng vấn anh ngữ nên tôi vẫn là người được đi nhiều nước nhất dù bị không ưa vì ...dám khen Mỹ !
    Có gia đình cán bộ (không may) có em rễ học ở Mỹ khi họp ga đình hỏi nếu được chọn thì sống ở đâu ? Ông em rễ là giảng viên đại học trả lời tất nhiên là ở Mỹ bị ghét chê bai qua chừng luôn, nhưng bây giờ khác 100% rồi !

    Tôi đồng ý là giới chủ, giới giám đốc ở Mỹ có lương cao thí dụ công nhân VN lương 3.000 USD/tháng, giám đốc có thể lương từ 20.000 trở lên và biến động theo lợi nhuận vì giám đốc hưởng lương theo lợi nhuận ! Cá biệt có khi tiền thưởng cuối năm lên đến 200.000 USD. Công ty có lời mới có lương, nếu không chỉ ba tháng là giàm đốc mất việc. Lảnh lương kiểu giám đốc của thua lỗ ở VN là quá vô lương ! Phải xem là tập đoàn tội phạm kẻ bòn rút tiền dân kiểu đó !

    Trần Thị Hồng Sương

    Anh Lê Hiền ! anh đang sống ở đâu mà không biết xã hội bây giờ có công bằng không ? Người dân lao động vùng sâu vùng xa ,nhất là vùng có nhiều thiên tai hàng năm mức sống ra sao ?họ sống dưới mức chuẩn nghèo hàng nhiều lần so với người thu nhập bình thường.
    Còn đối với tầng lớp cán bộ từ cấp phường, xã lên thành phố tới trung ương về hoạch định tài chính thu nhập có minh bạch không ? có thấy sự chênh lệch quá lớn không ? do đâu ? dựa vào đâu mà họ nhanh giầu vậy - thừa kế gia đình ? trúng xổ số ĐB ? đầu tư làm ăn với nước ngoài được chia lợi nhuận?...hàng trăm nghìn kế không minh bạch trong kê khai tài sản của các tư bản đỏ .Họ dựa vào thế lực cha ông làm ăn bất chính ,trốn thuế nên mới nhanh chóng giầu có vậy.
    Anh Lê Hiền ! tuy anh phản hồi bài viết "Những kẻ "lẻn "được vào thiên đường CNCS" qua những con số thôi ,nhưng cũng chưa nói được nhiều ,chỉ có qua thực tế hiện tại ,mắt thấy ,tay sờ thì lời nói mới đi vào lòng người được.
    Có lẽ phải phục dựng lại chiến dịch X30 đối với tư bản đỏ thì may ra mới có công bằng xã hội .
    CÂM ĐIÊC