Thanh Bình - Nhân tài là nền móng của doanh nghiệp

  • Bởi Khách
    02/01/2010
    1 phản hồi

    Thanh Bình

    Tại Việt Nam, do không được đào tạo bài bản tại trường học, nên hầu hết nhân viên không có kỹ năng làm việc kể cả những kỹ năng đơn giản như soạn văn bản, làm báo cáo kế hoạch cũng yếu, dẫn đến hiệu suất làm việc thấp. Thường phải 3-5 người mới bằng một nhân viên ở các nước phát triển.

    Nếu nói chuyện với những người ở hai nều kinh tế khác nhau ta dễ nhận thấy rằng, những người ở các nước phát triển (như Mỹ, Nhật, Singapore…) họ hay nói chuyện ở thì hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Còn ở các nước kém phát triển (Như ở Việt Nam, Lào…) thì ngược lại họ luôn nói về quá khứ nhiều hơn. Theo các bạn thì cách nói chuyện nào sẽ có tác dụng hơn khi xây dựng đất nước, phát triển nều kinh tế, nâng cao mức sống của người dân… Quá khứ hào hùng là tốt, là niềm tự hào của mỗi dân tộc nhưng cũng phải lưu ý rằng cuộc sống là không ngừng, nếu chúng ta không tiến lên là chúng ta đang giật lùi, phải làm sao hướng con em chúng ta tiến về tương lai, phát triển kinh tế, an sinh xã hội thì đó là cách tốt nhất để xây dựng và giữ nước, ngày nay một đất nước có nền kinh tế vững mạnh thì sẽ không sợ ngoại xâm, không sợ mất nước, chứ không phải một quá khứ hào hùng, một dân tộc đã đánh đuổi, chiến thắng nhiều đế quốc mới không sợ mất nước. Tinh thần yêu nước là góp công xây dựng và phát triển đất nước, Muốn vậy đất nước ta phải có nhiều tập đoàn tầm cỡ châu lục, nhiều công ty xuyên quốc gia.

    Tạo ra môi trường làm việc năng động luôn mang đậm dấu ấn của người lãnh đạo, một môi trường làm việc năng động, các cá nhân tự tin, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau (coi nhau như những người trong gia đình), đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên… Ta gọi chung là văn hoá công ty, đó là nền móng vững chắc để xây dựng và phát triển tập đoàn. Người lãnh đạo không ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, tiết kiệm chi phí trong công việc, luôn giữ uy tín để làm gương cho toàn thể nhân viên, để xây dựng nền văn hoá có lợi trong cạnh tranh với các đối tác, tạo không khí thi đua của các doanh nghiệp trong tập đoàn. Ở nước ta hiện nay có rất nhiều lãnh đạo đã làm được như vậy, điển hình như các ông Trương Gia Bình, Triệu Quang Hiển, Đoàn Nguyên Đức… Họ đều là những người đi tiên phong trong lĩnh vực mình chọn, tạo uy tín để mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, phát triển công ty của họ trở thành những tập đoàn. Khi trả lời phỏng vấn, chú Đoàn Nguyên Đức có nói “Hai mươi năm nay tôi không đi du lịch, không có thời gian để lang thang trên đường, ngắm các mặt hàng muốn mua, không đủ thời gian cho tiền vào ví để tiêu”. Thế đấy, một doanh nhân chân chính là phải hy sinh rất nhiều, từ những thú vui hay nhu cầu thiết yếu của con người, họ say mê làm việc, coi công việc là niềm vui, thành công là cuộc sống, khi được làm việc là họ thấy khoẻ rồi, rất khó “bắt” họ nghỉ làm dù chỉ một ngày.

    Mặc dù hiện nay chúng ta có nhiều tập đoàn, nhiều tổng công ty, nhưng nếu dự đoán khoảng mười năm nữa, ta cũng rất khó nêu ra một vài tập đoàn của Việt Nam có thể vươn lên tầm cỡ khu vực hoặc thế giới. Vì họ vẫn thiếu một yếu tố quan trọng là yếu tố con người, kế hoạch trung bình và dài hạn. Nền giáo dục nước ta khó đáp ứng được yếu tố con người để các công ty đó tuyển chọn, lao động trình độ cao của nước ta thiếu và yếu, tương lai còn trầm trọng hơn nữa, chính phủ ta mãi vẫn chưa giải quyết được khâu trọng yếu đó. Tập đoàn kinh tế nào muốn vươn lên đến tầm cỡ châu lục và thế giới thì họ nên chủ động ngay từ bây giờ, tuyển chọn và đào tạo nguần nhân lực chất lượng cao ngay từ khi các ứng viên còn đang là học sinh và sinh viên, không nên khoán trắng cho các trường đại học. Khi các bạn sinh viên đã tốt nghiêp thì có vẻ hơi muộn, đặc biệt là với môi trường văn hoá giáo dục và thói quen của Việt Nam. Khi ngồi trên ghế nhà trường quyền lợi của các bạn là điểm số, vì vậy họ bất chấp mọi thủ đoạn, hành vi cho dù là sấu nhất để đạt được mục đích của mình (theo khảo sát hơn 98% sinh viên gian lận trong các kỳ thi, hơn 95% không có kỹ năng sống và làm việc, khảo sát thường thấp hơn thực tế). Họ chỉ cần kiến thức đi thi và có điểm cao là tốt rồi, chứ họ chưa nghĩ đến trí thức để vận dụng trong công việc, trong cuộc sống (dù có trở thành con lừa mang hàng tấn sách trên lưng nhưng không vận dụng được). Đã đến lúc ta phải cho một số bộ môn ứng dụng thực tế làm việc vào trường học.

    Chúng ta phải hiểu rằng sự gian lận trong thi cử thì hậu quả của nó rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến tật sấu của sinh viên và giảng viên, mặt khác nó còn giúp cho một số tổ chức, trường học hoặc một số cá nhân lợi dụng để chuộc lợi, vì vậy hành vi che dấu gian lận trong thi cử là rất lớn, nhiều hơn khi khảo sát. Nhưng sự gian lận trong công việc thì hậu quả của còn lớn hơn nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của doanh nghiệp (Một doanh nghiệp đã mất uy tín mà muốn lấy lại thì vô cùng khó khăn, khó hơn rất nhiều khi bạn xây dựng uy tín đó), đến đồng nghiệp, đến cả bản thân họ nữa (Các doanh nghiệp phải ý thức rằng, tuyển chọn nhân viên phải dựa vào tài năng thực thụ chứ không phải qua thi cử, và không kém phần quan trọng là đạo đức). Một công ty muốn phát triển lên tầm cỡ châu lục thì phải có nền tảng là các tri thức, lao động trình độ cao, nhưng phải trung thực, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

    Ở các nước có nền giáo dục phát triển, chủ doanh nghiệp không phải lo nhiều đến chất lượng, trình độ nhân viên. Tại Việt Nam, do không được đào tạo bài bản tại trường học, nên hầu hết nhân viên không có kỹ năng làm việc kể cả những kỹ năng đơn giản như soạn văn bản, làm báo cáo kế hoạch cũng yếu, dẫn đến hiệu suất làm việc thấp, và cũng không chủ động tìm việc để làm. Thường phải 3-5 người mới bằng một nhân viên của Mỹ, Nhật, Đức… Nhân viên Việt Nam cũng thường "nhảy việc" nhiều, tâm lý không chắc chắn, không hiểu nguyên tắc trong công việc. Họ cũng hay vi phạm hợp đồng lao động, luôn đánh giá mình cao hơn so với thực tế. Người sử dụng lao động tại các nước phát triển cũng không phải lo lắng về sự chân thật của nhân viên, nhân viên không ăn cắp, ăn trộm, khi làm việc tập trung vào công việc, không đi sớm về muộn. Như ở Mỹ, điều căn bản là người lao động Mỹ, dù là nhân viên "cổ xanh" hay "cổ trắng" thì kỹ năng đều rất thành thục. Nhìn chung người phương tây có cái tôi rất lớn, nhưng khi làm việc nhóm họ sẽ bỏ qua những cái tôi đó để cùng hoàn thành công việc được giao, vì họ biết rằng dù cá nhân là người giỏi nhất trong nhóm, là nhân viên xuất sắc nhất của công ty nhưng nhóm của bạn không hoàn thành thì vẫn bị khiển trách, thậm trí bị thôi việc. Nhiều khi làm khả năng làm việc nhóm còn quan trọng hơn sự xuất sắc của cá nhân, nhưng họ cũng phải ý thức được rằng, độc lập hoàn thành công việc được giao, nhưng phải gắn liền ý thức trách nhiệm với nhóm, với công ty.

    Sự tác động của môi trường làm việc, học tập ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách con người. Trong thực tế có rất nhiều doanh nghiệp lương không cao, chế độ phúc lợi bình thường, mức thưởng trung bình nhưng họ đã, đang và vẫn đào tạo được nhiều nhân tài (Nếu không muốn nói là thu hút được nhiều nhân tài). Những nhân tài đó cũng ý thức được rằng chỉ khi làm việc trong môi trường đó họ mơi phát huy được hết sở trường của mình, họ được làm những công việc yêu thích, được ở bên những người bạn thực thụ, biết ơn công ty đã đầu tư tài chính để đào tạo họ đó là những thứ mà không phải có tiền bạc là mua được (Điển hình nhất là trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, chúng ta có rất nhiều bác học, giáo sư, kỹ sư… Ở nước ngoài về góp phần rất lớn, mặc dù điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ ở ta thua xa). Khi họ làm việc cho doanh nghiệp, họ luôn tự hào rằng mình là một phần của doanh nghiệp, một doanh nghiệp góp phần không nhỏ vào xây dựng và phát triển đất nước. Sự tin tưởng của người lãnh đạo và người tiêu dùng cũng góp phần rất lớn vào việc giữ chân các nhân tài đó. Bà Phạm Chi Lan đã có lần phát biểu ràng: “Đi các nước, tôi rất thèm môi trường kinh doanh của họ”.

    Đa phần các doanh nghiệp Việt Nam, nhân viên có ý thức kỷ luật rất thấp, họ không ý thức được tầm quan trọng trong trong việc chủ động giải quyết công việc, họ hay lấy cắp thời gian, vật chất của công ty, không có ý thức xây dựng môi trường làm việc năng động và hiệu quả. Chôm chỉa cái bút hòn tẩy không chỉ làm thiệt hại đến lợi ích tài chính của công ty, mà hậu quả to lớn là tạo ra thói quen sấu khó sửa, ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác, người ngoài nhìn vào và đánh giá văn hoá doanh nghiệp đó, đặc biệt là các đối tác kinh doanh. Những người không chủ động giải quyết công việc, không chịu khó lao động thường là bậc thầy buôn chuyện, họ rất giỏi ngóng những chuyện linh tinh không cần thiết (Có thể của đồng nghiệp hoặc những người xung quanh), họ cũng tài thêm mắm, bỏ muối vào những câu truyện đó, làm cho công ty không có ngày bình yên, lúc nào cũng rối ren. Các đồng nghiệp nói xấu, ghen tị, đố kỵ nhau… Nếu lãnh đạo công ty không giải quyết được thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Nhìn chung chúng ta đặc biệt là các bạn sinh viên đều ham hiểu biết, muốn học hỏi để vươn lên, tích luỹ kinh nghiệp để sống, học tập và làm việc. Vì vậy các doanh nghiệp phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp, làm sao tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên vừa học vừa làm, học tập mọi lúc mọi nơi, bản thân tự học và rút kinh nghiệm, học từ bạn bè, đồng nghiệp… Để trở thành những con người lịch sự, thông minh, chuyên nghiệp. Có ý thức khắc phục mọi khó khăn, có khả năng độc lập hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp hoàn hảo với các đồng nghiệp (Nhiều khi môi trường sinh viên sự cạnh tranh không lành mạnh, các bạn là con em của cán bộ trong trường, sự xin và cho điểm). Các doanh nghiệp nên chủ động đào tạo nguần nhân lực cho mình với chi phí không lớn lắm. Các doanh nghiệp lớn trên thế giới đã đầu tư rất nhiều vào để cùng các trường học đào tạo nhân tài cho họ, còn nếu tuyển sinh viên tốt nghiệp rồi thì đã muộn, đặc biệt là môi trường giáo dục và đào tạo yếu kém.

    Thế nên việc tuyển người và đào tạo nguần nhân lực góp phần rất lớn trọng sự phát triển và vươn lên để trở thành các tập đoàn mang tầm cỡ khu vực, và thế giới. Các công ty mới thành lậpvấn đề đó không lớn lắm vì người quản lý còn theo sát được hầu như tất cả các thành viên trong công ty, vấn đề chia bè kéo phái cũng hạn chế. Nhưng khi công ty phát triển lên với hàng ngàn nhân viên thì nó trở nên nghiêm trọng vô cùng. Khi công ty còn phát triển ở dạng nhỏ lẻ, chưa vươn ra thế giới, yếu tố tác động không nhỏ là chính trị, thì nhân lực góp phần không lớn, các nhân viên chưa phát huy được tài năng của mình, đặc biệt ở Việt Nam tình trạng tham nhũng quá lớn (đứng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của nhiều tổ chức). Công ty muốn và thực hiện các dự án thì thường phải bỏ tiền ra mua, nên công ty nào có càng nhiều người “quen” của các lãnh đạo càng tốt mặc dù người đó không cần có tài năng thực thụ (Đễ hiểu vì sao hàng hoá Việt Nam có giá thành sử dụng cao nhất thế giới). Nhưng khi vươn ra thế giới yều tố chính trị của mỗi quốc gia góp phần không lớn. Vì vậy nếu công ty nào sản xuất ra sản phẩm tốt hơn, giá cả rẻ hơn, tiện lợi khi dùng, bền đẹp, phù hợp với văn hóa tiêu dùng… Thì sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn (nhiều người gọi chung là giá thành sử dụng). Mà những yếu tố đó lại có sự đóng góp không nhỏ của con người, đặc biệt là các nhân tài, thể hiện ở nhiều yếu tố như là những người tiên phong để cho ra những sản phẩm mới, không ngừng cải tiến sản phẩm. Khi vươn ra tầm thế giới, ký kết với những bạn hàng ở các nước, thì yếu tố ô dù không còn quyết định nữa mà thay vào đó là yếu tố con người, văn hoá công ty, lịch sử phát triển đóng vai trò then chốt hơn. Dễ hiểu vì sao các tập đoàn, các tổng công ty ở Việt Nam lao đao thế nào khi hội nhập, thất bại thế nào khi ký kết các hợp đồng lớn, hoặc phải chịu thiệt rất nhiều, nhiều khi bị đánh bại ngay trên sân nhà. Khi ký kết các hợp đồng, người nước ngoài sẽ tìm hiểu, phân tích kỹ tình hình tài chính, trình độ phát triển, yếu tố con người, tiềm lực thực sự của ta.

    Các nhà lãnh đạo, quản lý Việt Nam nhìn chung chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của các nhân viên dưới quyền, họ ít khi tiếp thu ý kiến của nhân viên hoặc của khách hàng. Nhiều khi chỉ nghe rồi để đấy, không chịu sửa đổi theo hướng có lợi hơn, thay đổi cho phù hợp với thời cuộc, tương lai của doanh nghiệp. Bảo thủ, trì trệ là điểm yếu khó khắc phục của các lãnh đạo người Việt. Nhiếu khi họ rất chuyên quyền, có thể nói là độc đoán. Người Việt thường có điểm yếu là làm cái gì cũng làm nửa vời, như vấn đề chuyên biệt hoá cũng nửa vời, sản xuất và cải tiến sản phẩm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng nửa vời. vì vậy rất nhiều nhà lãnh đạo luôn kêu ca rằng, tại sao công ty tôi lại có nhiều người lười thế, nhân viên chẳng chịu làm gì cả, đặc biệt là công việc chung, họ cứ nhắm mắt bước qua coi đó không phải là việc của mình. Đến khi lãnh đạo nhăc nhở thì họ mới nặng nề đứng dậy và miễn cưỡng làm những việc đó. Nó trở thành nếp sống, thành thói quen, ý thức mất rồi, họ sống trong nền văn hóa, giáo dục như vậy từ nhỏ, đến khi học hết đại học (Khoảng 22 năm) thì sửa nó là khó vô cùng, nếu môi trường làm việc, văn hóa ứng sử của công ty không nghiêm khắc, khắc phục thì sẽ không đào tạo họ được nữa.

    Vì vậy, ngay từ bây giờ thiết nghĩ các công ty phải chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi như là quyết sách hàng đầu của công ty mình, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Họ phải tuyển và đào tạo các nhân tài, đặc biệt là các bạn sinh viên (Có thể hợp tác đào tạo từ khi các bạn mới bước chân vào giảng đường ĐH), lấy nhân tài làm gốc thì mơi có thể đưa công ty mình vươn ra khu vực và thế giới.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bạn Thanh Bình nên chú ý viết đúng chính tả. Nội dung có hay mấy mà hay mắc lỗi chính tả thì giá trị của bài viết cũng bị giảm đi rất nhiều. Những ai đã học qua bậc phổ thông thì không thể mắc các lỗi sơ đẳng: "xấu - đẹp" thì lại viết là "sấu"; "che giấu" thì lại viết thành "che dấu"...