Đảng bây giờ không còn là Đảng ngày xưa nữa...

  • Bởi Admin
    28/12/2009
    10 phản hồi

    Một độc giả Dân Luận

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi tới bài "<a href="http://danluan.org/node/3755">Hà Văn Thịnh - Màu đen đớn đau</a>". BBT xin được tách ra thành một bài riêng, với tựa đề do chúng tôi đặt, để giới thiệu tới độc giả...

    Bác Thịnh ạ, vấn đề là Đảng cách đây 30 năm hoàn toàn khác với Đảng và đảng viên ta ngày hôm nay. Đảng viên lúc đó là người hy sinh đầu tiên, đổ máu đầu tiên, gian khổ nhận vào mình, vật chất nhường cho dân. Còn Đảng viên bây giờ vào đảng để trục lợi, mà Đảng cũng dùng lợi ích vật chất (phong bì các loại, cho phép đảng viên - hải quan, CSGT, thuế, cấp phép XD - "hành dân là chính" để kiếm chác bù vào tiền lương không đủ sống, các thành ủy là người chiếm đoạt các chỉ tiêu phân phối nhà để chia lại cho các cơ quan của Đảng v.v....) và bằng cách đó để thu hút viên chức và duy trì vị thế lãnh đạo của Đảng trong xã hội. Người ta giữ vị trí lãnh đạo của Đảng theo kiểu rẻ tiền và tầm thường như thế nên chỉ thu hút được trong bộ máy Nhà nước những người có vị trí lãnh đạo tầm thường, vô cảm, thiểu năng trí tuệ và tham lam độc ác, lãnh đạo bằng áp đặt cường quyền dốt nát chứ không bằng trí tuệ và lương tâm. Trụ cột nước nhà như vậy đất nước tất phải loạn và nghèo đói.

    Cần phải thấy ĐẢng bây giờ chỉ còn lại là cái tên vỏ cộng sản còn hầu hết Đảng viên có chức quyền và nắm các nguồn lực quốc gia đều đã thoái hóa biến chất. Ai không vào hùa với cái khuôn mẫu 'xôi thịt' đó thì đã bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay từ vòng xét cán bộ cấp cơ sở trưởng/ phó phòng rồi làm sao mà leo được lên các chức vụ cao hơn để đảm đương việc nước.

    Cứ như vậy người leo cao là người thành công trong các cuộc đua chạy chức chạy quyền rất tốn kém tiền tỷ và trăm tỷ, vậy khi ngồi vào ghế họ phải thu hồi vốn, phải trả nợ cho các doanh nghiệp đã ứng vốn cho họ khi chạy đua vào cái ghế quyền lực Nhà nước.

    Điển hình là vụ ông Thành vừa được bầu làm chủ tịch Hải phòng đã được ông Tổng GĐ Thép Việt Nhật đầu tư vận động HDND bầu làm chủ tịch, báo chi nêu tiêu cực có bằng chứng rõ ràng vậy nhưng ông Thành cuối cùng vẫn được 'tín nhiệm".

    Xã hội đổi trắng thay đen, cái ác thắng cái thiện, đồng tiền ngự trị xã hội như vậy làm sao dân không khổ, rối ren bạo loạn khắp nơi.

    Dân ta đa số không dám chống đối vì đa số vẫn bị lẫn lộn giữa Đảng ngày xưa và Đảng hôm nay, vẫn hy vọng có một mùa xuân nào đó Đảng hôm nay sẽ lột xác trở thành Đảng ta 50 năm trước đây, khi còn là người lãnh đạo công tâm và vì dân vì nước.

    Ở Trung quốc, sau khi ông Mao chết dưới sự lãnh đạo của ông Đặng tiểu Bình Đảng CS TQ đã tự lột xác mình để lãnh đạo TQ thành một đất nước đáng được kính trọng như ngày hôm nay.

    Còn Đảng ta ngày đó là khi nào? Có ai trả lời được câu hỏi này của người dân Việt hay không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Đa số đảng viên đảng cộng sản sở hữu nhiều tài sản cá nhân = đảng cộng sản đã thoái hóa biến chất, không còn là CỘNG SẢN nữa. Khi cái cột sắt đã không còn là sắt mà là sắt mục thì nó phải đổ.
    Ai không tránh mau mà cứ đứng gần, ôm ấp cái cột mục ấy ắt sẽ có ngày mang họa. Kinh nghiệm Cải Cách Ruộng Đất 1956, Cải Tạo Tư Sản, Cải Huấn Tư Tưởng Ngụy Quân Ngụy Quyền sau 1975 còn rành rành.
    Binh pháp có câu "bám theo xe lật sẽ bị ngã, ở theo nước mất sẽ bị diệt", lại có câu "chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ". Mong mọi người luôn tỉnh táo mà bảo trọng cho bản thân và gia đình. Bão táp sắp nổi lên rồi.

    Tôi đồng tình với tác giả. Ngày xưa không phải không có đảng viên tham nhũng. Nhưng ngày đó, tuyệt đại đa số đảng viên là những người hy sinh quyền lợi bản thân cho Đảng và dân tộc. Họ căm ghét tham nhũng. Còn những tên tham nhũng là rất hãn hữu, và khi bị phát hiện thì bị trừng phạt rất nặng nề. Ngày đó đức tính liêm khiết là một trong những phẩm chất đẹp và bắt buộc của người đảng viên.

    Từ sau đổi mới, cùng với các quá trình tư nhân hóa tài sản nhà nước, cùng với quá trình đầy màu sắc, nhập nhằng công tư, luật pháp không công minh đã tạo ra một tầng lớp rất giàu có thông qua tham nhũng quyền lực. Phải nói rằng ngày nay tìm được một đảng viên có chức quyền mà không nhúng chàm chắc khó như hái sao trên trời. Tham nhũng đã trở thành hệ thống, có phân cấp từ trên xuống dưới, tham nhũng theo từng nhóm có lợi ích chung với nhau. Vì thế tham nhũng chỉ được phát hiện khi bọn chúng mâu thuẫn quyền lợi với nhau. Rất khó có thể phát hiện. Nếu chúng giải quyết quyền lợi tham nhũng một cách hài hòa thì hầu như không thể đụng tới chúng, vì đã có Đảng và pháp luật bảo vệ chúng.

    Dòng họ tôi cả nội lẫn ngoại có truyền thống ủng hộ cách mạng, cả chú bác cậu dì đều là đảng viên. Nhưng họ cũng chỉ là đảng viên "trơn". Thực tình họ cũng căm ghét những tên tham nhũng hại nước hại dân. Nhưng cũng như nhiều đảng viên khác, họ có niềm tin là Đảng sẽ biết cách trừng trị bọn tham nhũng, lấy lại sự trong sạch và niềm tin. Còn đối với tôi, niềm tin ấy là không thể, và dù tôi đã từng yêu quý đảng như yêu chính bản thân, nhưng nay tôi đã đoạn tuyệt với niềm tin đó từ lâu.

    Hồi đó dù có đói khổ, nhưng rất nhiều người tin tưởng vào Đảng và cách mạng. Nhưng thật buồn cười, khi đã khá giả và giàu có hơn thì niềm tin mất mát khá nhiều. Người dân từng tin điều gì? Rất đơn giản, niềm tin ấy chính là sự trong sạch, chính là sự hy sinh, chính là luôn đi đầu giành khó khăn gian khổ về phía mình của người Đảng viên ngày xưa. Ngày nay, thật khó tìm một người như vậy. Kể cả những đảng viên không nhúng chàm, thì họ cũng chẳng dại gì mà hy sinh, vì hy sinh quyền lợi thì được cái gì? Cái mà người dân thấy ngày nay là một Đảng sẵn sàng vì quyền lợi của mình bất chấp quyền lợi của đa số người dân.

    Một Đảng mà ngày càng mất niềm tin ở nhân dân thì sớm muộn gì cũng sụp đổ. Sự sụp đổ không diễn ra ngay tức khắc, nó là một quá trình. Quá trình đó nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Có một điều không thể đảo ngược là sự khao khát tự do và dân chủ đang ngày càng lớn trong tầng lớp trung lưu ở VN. Tầng lớp này đang ngày càng đông theo quá trình phát triển kinh tế. Đã có nhiều tiếng nói mong muốn sự tự do lớn hơn từ tầng lớp này. Trước hết là quyền dân sự chính đáng và cần thiết. Chính quyền đang lo ngại những đòi hỏi đó có thể gây ra những biến động trong chính cơ cấu quyền lực của họ. Chính quyền đang ra sức thỏa mãn nhu cầu kinh tế của tầng lớp này, cũng đồng thời ra sức răn đe và đe dọa những nhu cầu dân sự và chính trị. Giống như chính quyền đang tạo một bản khế ước xã hội và muốn tầng lớp này đồng thuận với nó. Có điều nhà nước không thể kiềm chế mãi nhu cầu quyền lợi dân sự và chính trị được. Một khi tầng lớp này cảm thấy quyền lợi kinh tế đã được thỏa mãn một mức độ nhất định thì họ sẽ lên tiếng đòi quyền lợi chính trị. Họ khao khát một hội đoàn, một đảng phái đại diện cho quyền lợi chính trị của họ. Vì thế cần một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nhưng có vẻ Đảng cộng sản chưa sẵn sàng cho một mô hình như vậy. Những cuộc đàn áp vừa rồi cho thấy sự thiếu tự tin của một chính Đảng đã bị mất mát niềm tin ở nhân dân. Những người lãnh đạo đang ra sức tạo hình ảnh ấn tượng đối với người dân. Nhưng có vẻ show diễn của họ hơi tệ.

    VN đang trong thời kỳ phát triển, trong sự đấu tranh các xu thế chính trị. Tôi cũng mong một nước VN được sự tôn trọng của các cường quốc, một VN mà các lãnh đạo tự tin khả năng của mình, tự tin trao quyền tự do dân sự và chính trị cho tất cả người dân. Một xã hội tôn trọng quyền tự do cá nhân thì xã hội ấy mới có cơ hội phát triển lành mạnh.

    Vị thế của Đảng trong dân bây giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi vì Đảng và uy tín của Đảng là do các đảng viên tạo nên. Bây giờ làm gì còn ông đảng viên nào thực sự là tín đồ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của ông Mác và ông Lênin trong việc xây dựng một xã hội cộng sản nữa đâu. Nếu là tín đồ của ông Mác và ông Lê nin thì đảng viên phải phấn đấu là những người vô sản đầu tiên bỏ qua mọi cái riêng tư cá nhân cống hiến toàn bộ của cải vật chất và tinh thần cho công chúng và xã hội, làm việc trên tinh thần mình vì mọi người. Nếu vậy phải không có cái phong bì mỗi khi đi họp đảng cũng như đi họp chính quyền chứ. Trên thực tế có thấy ông đảng viên nào sống và làm việc như vậy đâu. Ông nào dù ở cấp thấp nhất khi đi họp là đòi tăng hơn nữa quyền lợi cho bản thân và tổ chức mà mình phụ trách để rồi kết cục ông đảng viên lãnh đạo nào cũng nhiều nhà cửa, ô tô, con cái du học nước ngoài, cuộc sống các ông đảng viên lãnh đạo bây giờ thật dễ chịu và thoải mái hơn cả tư sản và địa chủ ngày xưa vì họ có phải lo nghĩ gì đâu. Xã hội và tương lai của dân tộc ngày mai ra sao mặc kệ miễn là họ xoay xở để không bị mất ghế trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng và đồng thời tranh thủ tối đa hóa khối tài sản của họ va gia đình có được khi còn đương chức đương quyền (nhiều ông lãnh đạo còn tranh thủ tổ chức cưới cho con trước khi nghỉ hưu để tối đa hóa tiền mừng của những người dưới quyền.

    Đảng đã để đồng tiền nó ăn quá sâu vào sinh hoạt của đảng. ví dụ như bây giờ để thu hút các cụ đảng viên về hưu đi họp chi bộ có nơi còn phải phát phong bì 5, 10 ngàn VND mới lạ chứ ( các ông đang có chức thì không cần vì nếu không sinh hoạt đảng sẽ bị mất chức nên họ sinh hoạt rất tự nguyện mà không cần có phong bì thu hút) . Vậy còn đâu là cái chất của người cộng sản nữa bởi ngay cái việc đi họp bàn việc nước cũng còn phải dùng tiền để thu hút đảng viên thì đồng tiền nó ngự trị khắp nơi là phải rồi. Hay một ví dụ khác là cái vụ hai ông Nhà nước EVN và VNPT cãi nhau và tranh chấp cái cột điện ông nọ chẹt giá ông kia. Cái ví dụ này cho thấy ở ta mô hình công hữu hóa của cải của xã hội của ông Mác thật khó thực hiện vì ngay từ một vấn đề đơn giản nhất mà trong Nhà nước còn không điều hòa được lợi ích các tổ chức kinh tế, trên bảo dưới không nghe, lợi ích cục bộ là trên hết chứ có ai cần biết đến lợi ích xã hội đâu. Còn vai trò điều tiết của Nhà nước vì lợi ích tổng thể của xã hội như mô hình ông Mác và Lê nin vẽ ra không biết sau này sẽ được phát huy thế nào trong vụ tranh chấp cái cột điện đây.

    Thượng tầng kiến trúc xã hội ở ta do Đảng là người lãnh đạo duy nhất và toàn diện mà cũng bị tiền tệ hóa như vậy nên việc giải quyết các vấn đề từ lớn đến nhỏ tất yếu sẽ bị đồng tiền nó lái đi do vậy có tầm nhìn ngắn và hạn hẹp, hôm trước làm hôm sau phá bỏ là đúng thôi. Về việc để đồng tiền ngự trị thái quá nhiều vị lãnh đạo ở ta nghĩ và đổ lỗi là do cơ chế thị trường nó phải thế . Họ giải thích đơn giản như vậy mà không nghĩ và không sợ rằng nếu dân suy luận và đặt câu hỏi ngược lại khi liên hệ với các nước kinh tế thị trường nhất như Thụy điển, Đan mạch, Mỹ, Australia v.v... người ta cũng thị trường sao họ không xôi thịt, tham lam và tham nhũng như ở mình ?

    Đảng ta do vậy thực chất bây giờ trên hành động đã không còn lấy học thuyết Mác- Lênin làm kim chỉ nam nữa rồi, họ chi nói vậy mà không làm vậy. Vì Đảng ta chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa chủ thuyết phát triển và thực tiến các vấn đề của cuộc sống hàng ngày nên trong rất nhiều vấn đề cách giải quyết của Đảng đã gây ra nhiều cái rối ren, mâu thuẫn và dần dần người cầm quyền phải dùng bạo lực trấn áp để người dân và trí thức sợ mà không đưa ra các câu hỏi không giải đáp được cả về lý luận cũng như thực tế.

    Những người lãnh đạo của Đảng cần phải biết rằng người dân Việt đang theo dõi, giám sát và so sánh giữa những gì lãnh đạo nói và những gì lãnh đạo đang làm. Niềm tin của dân chỉ được phục hồi nếu khoảng cách giữa lời nói và việc làm ngày một thu hẹp, các biện pháp lãnh đạo áp đặt chỉ càng ngày càng làm mất niềm tin trong dân và kết cục sẽ là sự rối ren, bạo loạn mà những triệu chứng đầu tiên của nó đã manh nha xuất hiện trong thời gian gần đây. Những rối ren ngày một gia tăng xin Đảng đừng đổ tại dân trí thấp hoặc do các thế lực phản động chống phá ta mà hãy học lại điều cha ông ta đã dạy: tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu Đảng đứng đắn và nghiêm túc, toàn tâm toàn sức vì dân tộc thì ai phá được Đảng ta, mà nhân dân và trí thức cũng chống phá lại Đảng để làm gì.

    Người già thì ốm yếu, có khi xấu mã và cả xấu tính xấu nết hơn hồi trẻ. Quần áo mặc lâu (không thay giặt) thì dơ. Tã lót dùng lâu (không thay giặt) thì bẩn. Đảng cũng thế.
    Đừng có chỉ trách quần áo dơ, tã lót bẩn, người già xấu tính xấu nết. Phải trách cả ... số đông dân tộc VN thấy quần áo dơ nhưng ngại giặt, tã lót bẩn nhưng ngại thay vì sợ cụ trách, ngại cụ phạt, ngại mắc lỗi với người già, nhất là người được coi là đã có công.
    Lười, Dốt và Nhát thì khổ, ráng chịu, nhá.

    Đảng bây giờ là đảng của: tư duy như "Thằng Bờm", tham lam như "anh hai Cây khế", gian manh như "Lý Thông", bội bạc như "Thạch Sùng", thâm độc như "Con Tấm", ngu ngốc như "Thạch Sanh" (đối với Đảng CSTQ, ĐCSVN bị lừa hết từ cú này sang cú khác mà vẫn cứ nghệch ra để nghe lời).

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:
    Không hiểu đảng bây giờ khác đảng ngày xưa ở điểm nào nhỉ?

    Trong bài viết trên đã có câu trả lời cho bác rồi đó :D

    Tên tác giả viết:
    Bác Thịnh ạ, vấn đề là Đảng cách đây 30 năm hoàn toàn khác với Đảng và đảng viên ta ngày hôm nay. Đảng viên lúc đó là người hy sinh đầu tiên, đổ máu đầu tiên, gian khổ nhận vào mình, vật chất nhường cho dân. Còn Đảng viên bây giờ vào đảng để trục lợi...

    Nói rằng ĐCS TQ đã lột xác thật là ảo tưởng. Nếu vậy sao lại có thái tử đảng?

    Các hoàng tử công tử Tàu không làm quan quyền thì cũng nắm các tập đoàn tổng công ty quốc doanh, tóm lại là cũng thâu tóm hết quyền lực chính trị lẫn kinh tế.

    Avia

    Tôi thấy Đảng CSVN cũng như bao nhiêu băng đảng có tổ chức khác như băng mafia, băng thiên địa hội của Tàu, hay công giáo La Mã. Đặc điểm chính của những băng đảng này là họ đặt quyền lợi của đảng trước quyền lợi của người ngoài đảng. Vì sự sống còn của Đảng, họ bán tài nguyên khoáng sản của đất nước cho ngoại bang. Vì quyền lợi kinh tế của Đảng, họ bóc lột và ăn cướp của dân. Chúng ta thấy họ ăn cướp đất của dân hiện nay như thế nào.

    Đảng CSVN khác với các đảng phái khác là nó đứng trên pháp luật. Đảng viên của họ phạm tội tham nhũng sẽ được tha thứ vì "nhân thân" tốt. Nhân thân = Đảng viên. Trong khi người dân phạm tội thì bị đi tù mệt nghỉ, còn đảng viên phạm tội thì được tha thứ. Ngay cả phạm luật giao thông, chỉ cần chìa cái thẻ đảng ra là mọi chuyện đều êm. Sự đứng trên luật pháp của Đảng CSVN cũng là một đặc điểm của một đảng mafia.

    Đảng CSVN hiện nay là đảng của những kẻ ngu dốt. Sự ngu dốt của các lãnh đạo Đảng đã được thể hiện qua những phát ngôn của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và những bộ trưởng trong chính phủ. Nhưng sự ngu dốt của guồng máy lãnh đạo không chỉ ở nơi cao cấp nhất mà còn ở những cơ quan văn hóa & khoa học. Hãy nhìn vào các trường đại học, các viện nghiên cứu để thấy những kẻ lãnh đạo trong đó là những đảng viên với những văn bằng tiến sỹ dỏm, những các mác giáo sư dỏm do chạy chọt mà có được. Chưa bao giờ nước ta có quá nhiều giáo sư tiến sỹ ngu dốt như hiện nay. Giáo sư tiến sỹ của nước ta là một quốc nhục.

    Đảng CSVN là một lực lượng kiềm hãm dân tộc. Chúng ta thử nhìn vào thực tế ở VN hiện nay để thấy ai là những kẻ nắm quyền trong các cơ quan chính quyền. Người có năng lực mà không phải là đảng viên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo hay điều hành, mà mãi mãi chỉ làm kẻ tôi tớ cho đám đảng viên. Ngược lại, đảng viên dù có ngu dốt thì vẫn được ưu tiên bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy các quan chức cao cấp nhất trong chính phủ tỏ ra rất bất tài trong việc điều hành quốc sự. Từ hàng bộ trưởng, thứ trưởng đến vụ trưởng hay vụ phó đều là một đám ăn hại. Chúng ra bất cứ chính sách gì cũng đều sai lầm tai hại. Cứ nhìn vào cái chính sách về du học sinh mới đây thì thấy sự ngu dốt của chúng đang ở vào mức vô địch.

    Đảng CSVN là một đại họa cho dân tộc VN. Chính Đảng CSVN là kẻ đã gây nên cuộc Cải cách ruộng đất với hàng vạn người vô tội phải bỏ mạng một cách dã man. Chính Đảng CSVN đã làm cho một thế hệ trí thức khốn khổ trong vụ Nhân văn giai phẩm. Chính Đảng CSVN đã gây nên cái chết tang thương cho hàng ngàn người dân Huế trong năm 1968. Chính Đảng CSVN đã làm cho miền Nam VN nghèo đói sau 1975. Chính Đảng CSVN đã làm cho nước VN thua kém Thái Lan cả 20 năm. Đó là những tội ác tày trời của một Đảng phi nhân.

    Đảng CSVN chưa bao giờ có công gì với đất nước này. Sự phát triển của VN hiện nay không phải do Đảng CSVN lãnh đạo mà do người dân tự lèo lái.

    olive

    Chân thành chia xẻ với tác giả bài viết này. Bài viết làm tôi nhớ lại một người bác của tôi, bác ấy là 1 đảng viên kỳ cựu, từ thời chống Pháp, đã có nhiều công lao, trước khi mất vài tháng trong một lần nói chuyện với tôi, bác có nói :"đảng bây giờ không còn là cái đảng ngày xưa mà các bác đã từng hy sinh vì nó nữa, nhiều kẻ bây giờ trong đảng là những kẻ vô ơn, bạc bẽo".