Kami - Vụ án Lê Công Định: Chỉ vì thiếu chữ "làm" mà có thể bị tội tử hình

  • Bởi kami
    26/12/2009
    5 phản hồi

    Kami

    Trên mạng internet mấy hôm nay người ta lưu truyền một tài liệu dạng tối mật đó là tài liệu "Toàn văn Bản cáo trạng của VKSND Tối cao đối với Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long"(1), số:09 VKSTC-V2 ngày 23/11/2009 do ông Nguyễn Hồng Vinh ký. Bản cáo trạng dài 14 trang liệt kê và luận tội đối với các nhà đấu tranh dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long với từ tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt nam" theo điều 88 của Bộ luật Hình sự sang tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79.

    Đọc toàn bộ bản cáo trạng dài 14 trang người đọc dễ nhận thấy các "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" của các bị cáo có liên quan nhiều đến Đảng Dân chủ VN, một tổ chức của ông Hoàng Minh Chính nguyên là Tổng Thư Ký Đảng Dân chủ dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra tuyên bố phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam, sau khi đảng này tuyên bố tự giải tán năm 1988 theo yêu cầu của Đảng CSVN trước nguy cơ sụp đổ của CNCS ở Đông Âu và Liên xô.

    Điều ngạc nhiên là các nhân vật bị truy tố nói trên có các hoạt động liên quan tới việc lập các đảng phái chính trị theo xu hướng cải cách, việc làm này phù hợp với vấn đề lập hội trong Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam năm 1992 bản sửa đổi năm 2001 ghi rõ: "Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật" (2). Việc theo quy định của pháp luật ở đây chắc chắn là liên quan đến việc hoạt động phải xin phép, vì pháp luật Việt nam không hề có văn bản nào cấm các đảng chính trị đăng ký hoạt động, điều này hoàn toàn phù hợp với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên hợp quốc (10-12-1948)mà Việt Nam sau khi gia nhập Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1977 cũng đã kí Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Điều 20 đã ghi rõ: "Điều 20: Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn."(3). Theo cáo trạng cho biết các nhân vật trên đang trong giai đoạn soạn thảo cương lĩnh, điều lệ do đó không thể quy kết tội lập hội trái phép (không xin phép) được.

    Không bàn tới tội danh "hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân" như cáo trạng, vì đã có bài viết riêng về tội danh này(4), một điều thực tế là chính quyền của nhà nước Việt nam hiện nay ai cũng biết các cuộc bầu cử đều theo hình thức “Đảng cử dân bầu”, mà quan trọng nhất nhân sự do Đảng chọn sẵn, người dân không có quyền tự do đề cử, ứng cử. Do vậy lá phiếu của người dân chỉ là hợp thức hóa quyền lực cho nhân sự đó, chứ hoàn toàn không xuất phát từ nguyện vọng thực sự của quần chúng. Người ta nói rằng nếu miễn cưỡng chấp nhận thì có thể gọi đó là “chính quyền bán nhân dân” (một nửa), chứ không phải là “chính quyền nhân dân”.

    Một chi tiết đáng bàn là sự thay đổi chính quyền nhà nước là một hoạt động mang tính chất chu kỳ của các quốc gia theo thể chế chính trị cộng hòa, dân chủ. Tùy theo đặc thù của mỗi quốc gia họ sẽ ấn định chu kỳ đó là 3-5 năm, Việt nam không là trường hợp ngoại lệ. Do đó không thể gắn bất kỳ tội danh gì cho các hoạt động lập hội có tính cách ôn hòa tuân theo pháp luật quy định để tham gia sự thay đổi chính quyền theo luật định. Hơn nữa tất cả đều bàn thảo, trao đổi rất ôn hòa bằng các bài viết, các trang Blog v.v... Vậy xin hỏi bằng cách đó, làm sao họ có thể phạm tội lật đổ chính quyền? Lật đổ chính quyền là bạo động phải là bắt cóc thủ tiêu hay đặt bom ám sát các nhân vật cao cấp, xây dựng lực lượng khởi nghĩa vũ trang, xóa bỏ chính phủ hợp hiến, quyết tử gây đổ máu… nhằm gây xáo trộn xã hội hướng tới mục tiêu giành quyền lãnh đạo quốc gia.

    Sự thay đổi chính quyền cũ bằng chính quyền mới thông qua bầu cử tự do công bằng không có nghĩa là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền và càng không phải là lật đổ, bởi bầu cử tự do công bằng thực chất là sự lựa chọn chính quyền tuân theo ý nguyện của dân chúng thông qua lá phiếu bầu của họ. Theo quan niệm của nhân dân đối với sự cần thiết phải thay đổi chính quyền hay những người lãnh đạo đất nước chỉ đơn giản là "Chính quyền hay lãnh đạo giống như tã lót, cần phải thay đổi thường xuyên vì cùng một lý do", điều này những người có gia đình nuôi con nhỏ chắc hiểu rất rõ.

    Thử tưởng tượng một cái "tã lót" như ở Việt nam chúng ta đã dùng hàng chục năm, qua bao thế hệ. Từ đời ông, đến đời cha rồi đến đời con và còn tiếp nữa bao nhiêu thế hệ nữa cũng chưa biết chưa hề có biểu hiện sẽ được thay thế, vì nó đã được khẳng định tại điều 4 của Hiến pháp. Điều này chính là biểu hiện không chịu chấp nhận cho sự thay đổi, vì được họ tự giải thích rằng đó là theo ý nguyện của đa số nhân dân.

    Những nhân vật cấp tiến bị truy tố nói trên chắc họ không chấp nhận sự bẩn thỉu đó kéo dài, nên đã có các hoạt động mong muốn có sự thay đổi cho phù hợp với quy luật khách quan của sự phát triển mà thôi. Việc lập đảng và các hoạt động ôn hòa của họ hoàn toàn không có khả năng lật đổ được chính quyền, mà sự thay đổi đó họ đã chỉ rõ trong cương lĩnh là do nhân dân là người quyết định, họ chỉ tham dự với tư cách một đảng chính trị cùng tham gia cạnh tranh lành mạnh với Đảng CSVN, điều này mới chính là nguyện vọng của đa số nhân dân.

    Không biết những vị lãnh Đảng CSVN có hiểu nghĩa của từ Dân chủ hay không? nếu như những người cộng sản hiểu và đừng sợ chữ dân chủ, bởi như Hồ Chủ tịch đã nói "Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra... Dân chủ là người dân làm chủ ... Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa... Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ" thì chắc những hoạt động của các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long và nhiều người khác nữa cũng chẳng có gì tới mức đe dọa tới quyền lực của họ. Nếu họ có đủ đức, đủ tài đưa đất nước tiến lên được đúng như khẩu hiệu của họ đề ra là "Phấn đấu Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng văn minh" và mọi người bình đẳng trước pháp luật thì ai có khả năng cạnh tranh được với họ.

    Thôi cũng là chuyện đã rồi, bản cáo trạng của VKSND Tối cao đối với Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long là như vậy. Bản án của họ đã được định sẵn hiện đã được gửi cho Hội đồng xét xử, các cơ quan và các cá nhân có liên quan để bỏ túi sẵn (sợ quên). Nhưng chắc chắn không là hình phạt ở mức cao nhất cho tội danh này là tử hình như dư luận đồn đoán, cao nhất là ở mức như đồng chí "tốt" Trung quốc đã định sẵn và được công bố tại Tòa án Bắc Kinh hôm 25/12/2009 đã kết án nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba 11 năm tù giam về tội tương tự là "kích động lật đổ chính quyền".

    Qua vụ án này chúng ta cũng rút ra được một số bài học, giá như các nhà đấu tranh dân chủ cẩn thận một chút, thay cái tên "Đảng Dân chủ" bằng cái tên "Đảng Dân làm chủ" thôi thì chẳng có Tòa án hay chính quyền nào chiểu theo luật để xử lý được họ. Ai dám ra mặt cấm dân làm chủ? Nếu họ cấm "Đảng Dân làm chủ" thì lòi ra là chính quyền của họ hiện tại không phải là chính quyền của nhân dân. Do vậy không thể truy tố tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" như bản cáo trạng trên, cùng lắm họ chỉ cáo buộc được tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không phải của nhân dân" thôi. Mà xem lại cái tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không phải của nhân dân" chả có điều nào của Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt nam quy định tội danh này cả.

    Và nếu như thế kịch bản tiếp theo của vụ án trên sẽ là:

    Kết thúc phiên tòa, Tòa yêu cầu tất cả mọi người đứng dậy và tuyên bố "Nhân danh Nước CHXHCN Việt nam, tuyên bố trả tự do cho các vị có tên sau đây Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long ngay lập tức vì họ vô tội và yêu cầu các cơ quan liên quan bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm và các quyền lợi khác cho họ".

    Vậy đấy, chỉ thiếu mỗi chữ "làm" trong cái tên Đảng mà thành chuyện lớn, suýt bị tử hình mấy mạng. Đúng là cái xảy nảy cái ung, tai hại thật. Những ai ưa hoạt động chính trị định lập Đảng đừng quên bài học chết người này nhé, pháp luật Việt nam không hề cấm lập Đảng, nhưng chỉ cấm đặt tên Đảng chính trị mang tính nhạy cảm, không rõ ràng như Dân chủ, Nhân quyền hay Tự do v.v..

    Những cái đó Đảng CSVN và Chính quyền họ sợ lắm.

    26/12/2009

    -------------------------
    (1)http://www.x-cafevn.org/node/2505
    (2)http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2001/200112/200201070011
    (3)http://www.chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F671CE3F2BB481...
    (4)http://danluan.org/node/3626
    (5)(Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 121)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Panô "dân làm chủ" vẫn nhan nhãn đầy đường đấy chứ!
    Nhưng e là chẳng ăn thua gì, một khi đảng (vẫn nhất mực) làm trời/làm đất/làm mưa/làm gió/làm vương/làm tướng/làm vua/làm quan/làm ông/làm cha/làm tàng/làm phách/làm tình/làm tội/làm dữ/làm phiền/làm càn/làm theo/làm loạn/làm hiểm/làm biếng/làm eo/làm sách/làm nũng/làm nhục/làm mặt/làm thinh/làm chảnh/làm hùm/làm hổ/làm cảnh/làm vì/làm dáng/làm lơ/làm ngơ/làm giàu/làm đỏm/làm bộ/làm tịch/làm dơi/làm chuột/làm lếu/làm trò...
    Chỉ khi nào đảng ta làm lành/làm việc/(và chịu)làm người... thì họa may đất nước này mới khá hơn chút được!
    ĐTL.

    Tên tác giả viết:
    Hiến pháp 1946
    Đây là bản hiến pháp được soạn thảo theo tinh thần "tam quyền phân lập": lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính phủ) và tư pháp (Tòa án) với ảnh hưởng của Hiến pháp Hoa Kỳ, Pháp, và hiến pháp của các nước cộng hòa khác.
    Điều thứ 1
    Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
    Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.
    Điều thứ 11
    Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.
    Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.
    Điều thứ 12
    Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.
    Điều thứ 16
    Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.

    Nghe mới ngậm ngùi làm sao!!!!
    Dân mình quả thật đã bị lừa. Cái giá phải trả cho sự ngây thơ ấy quả là quá đắt!

    Rất đau lòng thương cho nhóm công dân trẻ muốn tham gia chính trường mà không có lộ trình nào để có thể công khai lập đảng (kiểu giấy phép con ! ) vì ông Nông Đức Mạnh đã nói : Không để trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội ! Cho nên dù luật có nói có quyền lập đảng, nhưng không có hướng dẫn dưới luật để lập Đảng. Đọc các cáo trạng hay tranh luận gì mất công vì đó chỉ là lối biện hộ "cù nhầy" ngụy biện, ngụy tạo cho kết quả sẽ được đưa ra qua bản án.
    Nhìn lại phiên tòa nhân văn giai phẩm để thấy sai lầm lịch sử đang lập lại ! cho dù ngày nay CSVN nhận ra vụ án Nhân văn giai phẩm là sai lầm !

    Tòa án VN chỉ là công cụ như báo chí VN thì nói cũng bằng thừa. Bên an ninh sẽ làm theo ý riêng, tòa án luật pháp chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bên an ninh có tài siêu đẳng vẻ ma "diễn biến hòa bình", và sẽ có tấn tuồng Thầy pháp bắt ma, nhốt vô hủ, dán bùa lại !
    Thầy Pháp dù lừa bệnh nhân nhưng còn đem đến chút hy vọng, tội lỗi ít hơn chứ an ninh CSVN chỉ mang đến đe dọa thất vọng cho con người thật. Mà gieo oan sai thì biết là ba đời con cháu không ngóc đầu lên nổi nếu không quá vô thần, vô tâm !

    Tổng thống Nelson Mandela vị Tổng Thống Nam Phi được đánh giá là sáng suốt hàng đầu khi biết nhược điểm của đất nước ông, ông không tiến hành phân biệt chủng tộc đen trắng vì Nam Phi cần đến kỷ thuật của người da trắng để phát triễn. Ông cũng từng bị bỏ tù như thế . Đấu tranh thì phải chịu cam khổ chứ đâu có thể ai chịu "kính nhường" cho !

    Các bạn trẻ đó sẽ thấy lòng yêu nước, ao ước có niềm tự hào dân tộc của mình mình đụng đầu vào tượng đá vô cảm vô tình vô tâm, hiện thân của lòng ích kỷ tham lam tiền bạc chức quyền của nhóm người ít học thất bại tồn tại bằng cách dựa dẫm nhau và dựa vào nhà tù .

    Sau khi xử rồi mới cần có ý kiến thúc đẩy quốc tế trừng phạt CSVN ! Càng nặng càng dễ dấy lên phong trào chống CSVN ở các nước .

    VN chỉ lớn bằng một bang của nước Mỹ, những ngày sang nước Mỹ đi xe băng rừng 500 cây số ít thấy bóng người tôi ước gì nước Mỹ nhận tất cả người bất đồng chính kiến để xây dựng một góc rừng thành thành phố trong mơ.

    Cầu được ước thấy, ngày nay chương trình di dân có trình độ chuyên môn khá dễ với Úc Mỹ Canada...Các nước một mặt nên giúp lớp trẻ có trình độ không sống nổi với CS một mặt thanh sát các công ước đã ký kết . Hãy tạm bỏ lại đất nước sau lưng đi, trong trường hợp này các bạn trẻ có quyền đó . Việt kiều cần có chương trình giúp gia đình định cư ở các nước. Thanh niên VN thông minh rất nhiều người thích ứng cuộc sống mới và có khi còn được làm bộ trưởng !

    Chỉ cần các bạn trẻ VN đang ở bất cứ đâu giử nguyên tinh thần hiếu học để sau này có dịp có thể bù đấp phần kiến thức cho cho nhóm tiên phong sẽ phải... ở tù vô công rỗi nghề !

    "Vịt què, gà mờ" thì ở lại với CS để được đưa lên làm ...quan tham ...

    Đức Phật phải lập ra cõi Thiên để sống chứ khó sống chung cùng cõi đời ô trọc vì để nhận thức ra điều hay lẻ phải thì trí thức người giỏi mới làm được mau chóng chứ "vịt què gà mờ" mà được trọng dụng thì bám miếng ăn như đĩa bám người hút máu ...

    Di dân của thế kỷ 21 sẽ không ồ ạt chạy trốn chiến tranh đuổi sát phía sau mà là người giỏi tụ hội lại với nhau ! Ông Bill Gates nói : "Ai nắm được người có IQ cao sẽ thắng !"

    Trần thị Hồng Sương

    Đọc bài này của Kami, tôi lại thấy nổi lên từ Dân. Tội nghiệp quá cái từ Dân này ở Việt nam, nó bị vày vò, nhào nặn cho đến khổ sở, nhất là từ khi có những người tự xưng là đội ngũ tiên phong dẫn đường chỉ lối cho nhân dân thoát khỏi ách áp bức, nô lệ của thực dân, phong kiến.
    Dưới thời thực dân, phong kiến, dân ta bị một cổ hai tròng, khổ đau không sao kể xiết, ai cũng muốn đứng lên lật đổ cường quyền để tìm đường sống. Nắm được nhu cầu này, những người Cộng sản đã tận dụng mọi thời cơ và khéo léo huy động sức người, sức của để thực hiện mưu đồ. Đảng Cộng sản kêu gọi mọi người Việt nam, không phân biệt thành phần xuất thân, tuổi tác, giới tính... làm động lực của cách mạng (được gọi là Khối đại đoàn kết toàn dân) mà tổ chức của nó là Mặt trận Việt Minh và cuối cùng cũng thành công trong việc cướp chính quyền. Đến đây bi kịch bắt đầu xuất hiện. Khi đã có chính quyền trong tay rồi, đảng Cộng sản bèn phân hóa Khối đại đoàn kết kia ra thành những giai cấp khác nhau: ai có sở hữu (sở hữu tài sản; sở hữu tri thức) đều thuộc giai cấp bóc lột, phải chịu sự "chuyên chính" - thực chất là đàn áp - của chế độ; chỉ những ai không có tấc đất cắm dùi, không có manh áo che thân - được gọi là thành phần cơ bản - mới thực sự là lực lượng nòng cốt của cách mạng. Cho nên thời đó, để sinh tồn, người ta phải tranh nhau xin được nghèo, tranh nhau xin được dốt mà đâu có dễ được! Thật đúng là hoạt cảnh chỉ có ở chế độ Cộng sản! Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người có tài sản hay có tri thức luôn luôn là lực lượng tiềm năng đe dọa quyền lực của đảng Cộng sản, họ không thể ăn ngon ngủ yên được khi lực lượng đó còn tồn tại. Như vậy là khi Cộng sản đã thành công một phần thì một bộ phận nhân dân bị phản bội. Cho đến khi đất nước không còn một bóng dáng tên thực dân phong kiến nào từ năm 1975 đến nay thì cuộc sống của công nhân, nông dân - những người được coi là nòng cốt của cách mạng, những người đã đem xương máu cống hiến để đảng Cộng sản củng cố vị thế của mình - ra sao, chắc cũng không cần nói nhiều nữa, mọi người chúng ta đều đã thấy rõ ràng. Và đến đây thì toàn thể nhân dân Việt nam bị phản bội!
    Như vậy mới thấy rằng nhân dân Việt nam trước sau chỉ là công cụ của đảng Cộng sản nhằm đoạt quyền đoạt lợi cho phe nhóm của mình, chứ không hề là lực lượng cần phải được giải phóng để thoát khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân phong kiến như tuyên truyền. Đến nay, khi dân trí đã được nâng cao, có những người thấy được rõ ràng thực chất của vấn đề và đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho nhân dân thì bị đàn áp, bị gán cho tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", thật trớ trêu thay!
    Nhân dân Việt nam giờ đây không thể để cho bất cứ kẻ nào nhân danh mình mà áp bức bóc lột mình được nữa! Chúng ta đòi hỏi phiên tòa này phải được xử công khai, công bằng, mọi quyền lợi của những người bị kết án phải được đảm bảo và công luận phải được có tiếng nói độc lập của mình! Chúng ta hãy đoàn kết lại và ủng hộ những người dám lên tiếng đòi nhân quyền, vì đấy chính là quyền của chúng ta!

    Ở VN làm gì có vụ cấp phép cho hoạt động đảng phái ,hội đoàn. Luật có nêu chỉ để cho có trên văn bản thôi. Dù có ai đó thành lập hội đoàn,đảng phái có tên gì đi nữa cũng là đi ngược lại chủ trương của đảng CS ,quyền lợi đảng CS sẽ bị xâm hại. Đã gọi là chuyên chính thì chỉ có độc đảng mà thôi.
    -Vậy như thế sẽ sinh ra áp bức ,cuộc sống người dân không được tự do dân chủ ,và sẽ còn nhiều người lên tiếng phản đối chế độ chuyên chính đó. Chính những người trong hàng ngũ chuyên chính đó sẽ làm CM để đổi mới làm sao cho công bằng hơn và như thế dân sẽ ủng hộ nhiều.
    CÂM ĐIÊC