Hồ Lan Hương - Tản mản dân các vùng miền

  • Bởi tqvn2004
    26/12/2009
    10 phản hồi

    Hồ Lan Hương

    Vùng miền quê Bắc bộ

    Không biết tự bao đời lũy tre, bờ dậu bao quanh các ngôi làng, khiến cho sự giao du giữa làng này làng khác không có tính chất tự nhiên phóng khoáng mà sự giao du luôn có sự phân biệt làng Tre, làng Đoài..., cách biệt một khoảng không địa lý là cái lũy tre làng, hay cây đa, cây muỗm đánh dấu biên giới làng.

    Dân làng sống chung với nhau - từ tính tốt như tình xóm giềng hàng xóm, cho đến ngồi lê đôi mách lúc nông nhàn, hay mất con gà chửi như xé vải, hay thọc mạch đến gầm giường hàng xóm hay chạn thức ăn láng giềng - từ thế hệ này sang thế hệ khác tạo thành một tập tục ăn sâu vào xương tủy đó là sự ganh ghét, đố kỵ, sĩ diện hão huyền.

    Tôi đã có thời gian sống khá lâu ở những vùng quê Bắc bộ những khi đi làm việc. Họ - những người nông dân sống ở đây - coi trọng cái sĩ diện bề ngoài kinh khủng, nhưng cái đáng nói lại là tính xấu thích moi móc nói xấu sau lưng người khác, tạo ra những thảm trạng có gia đình phải bỏ đi biệt xứ vì những tin đồn và sự nói xấu quái ác của làng xóm hay có những cô gái phải trầm mình tự tử vì trót dại chuyện chi đó. Cái thói đáng ghét nhất là bề ngoài thơn thớt ngọt ngào, đằng sau chửi đến cả tổ tiên, ông bà ông vải người mình vừa nói chuyện. Còn tính tiết kiệm thì để dành xây nhà trưng cho thiên hạ cái bộ mặt nhà mình cho hơn người... kế bên - là hàng xóm. Làm cái nhà sau hàng xóm, phải nâng cái nền lên hơn nhà hàng xóm hai ba phân, cái mái hiên phải chòi ra to hơn hàng xóm vài phân... để làm gì?? Để cho thỏa mãn cái tôi của chủ nhân "Nhà tao cao hơn, to hơn nhà nó". Hàng xóm tức anh ách, vẫn sang nói trớn "Ôi nhà bác giàu nhỉ, thích quá" nhưng về đến sân nhà mình là đông đổng chửi mèo mắng chó "Mày ỉ nhà có con đi làm có tiền, làm cho rõ to để cúng mả bố mày". Thế đấy, họ đối xử với nhau tốt thế đấy. Cục bấc vừa quăng ra, ông nọ chộp lấy gắn thêm cục gạch, quăng tiếp cho bà nọ, bà nọ gắn thêm cục chì, thế là chuyện con gà rỉa rớt cái lông đến cuối xóm nó thành con gà giận chồng vặt trụi hết lông.

    Thế nhưng giỗ chạp, lễ tế, nhà này vẫn chạy sang nhà kia giúp đỡ, cả làng có ghét cũng vẫn hóng mỏ vào mâm cỗ làng, còn phân bì tị nạnh chiếu trên chiếu dưới. Hàng xóm hay người quen đi làm đồng về ngang qua nhà vẫn tạt vào làm cốc nước chè nóng rít điếu thuốc lào, dăm ba câu chuyện đồn thổi - "nhà kia nó làm con gà mà nó chả đem biếu bố mẹ chồng nó cái đùi gà", "con nhà Xuyến vào Nam giờ ễnh cái bụng chưa hoang" v.v... Những câu chuyện mà chả ai thấy tận mắt, chỉ nghe qua thằng Tèo, con Tẹt con nhà Móng...

    Đám cưới dù nghèo rớt cũng phải mời cho đủ xóm đủ làng, nếu còn muốn sống yên ở làng ấy... nếu không thì cưới xong cuốn gói khỏi làng...

    Đám cán bộ ủy ban, với công an làng xã là vua một cõi, dân nhà quê sợ răm rắp một phép, còn sợ hơn cả sợ lý trưởng ngày xưa.

    Cái khốn nạn ghê gớm ở mấy cái làng quê Bắc bộ là phải đẻ con trai, ai không có con trai thì bị cả làng chế nhạo, họ tống những người chỉ có con gái ngồi mâm tệ hại nhất trong đám tiệc làng... vì thế thân phận người đàn bà vùng quê chả khác gì thân phận con lợn nái.

    Người rời quê đi xa kiếm việc làm phải có nghĩa vụ bắt buộc gửi tiền về nhà cho người ở nhà chi dùng, tiêu xài ,việc làng việc xã, dành dụm xây cái nhà kiên cố cho hơn người xây trước, cho dù có đói ăn ở nơi tha hương thì cũng phải nhịn để gửi tiền về - lắm khi chỉ để giải quyết khâu oai với làng. Nông nhàn thì túm năm tụm ba nói xấu người khác, lê đít từ nhà nọ sang nhà kia.

    Vùng miền quê Trung bộ: Quảng nam, Quảng Ngãi...

    Cũng lắm chuyện, buôn chuyện nhưng dám đối mặt với những lời mình nói- theo kiểu ba mặt một lời.

    Họ đoàn kết hơn vùng Bắc bộ, nhưng đối với họ bà con họ hàng là quan trọng nhất, thứ đến mới làng xóm.

    Nơi cái xứ quanh năm thiên tai, nhọc nhằn, họ tiết kiệm, họ ráng học hành để thoát ly ra khỏi nơi họ sinh ra, họ chỉ về khi nằm xuống, hay hết đường bám víu. Nhưng họ cũng tôn trọng cái đạo hàng xóm láng giềng tối lửa, tắt đèn có nhau, chia nhau bát gạo, con cá mớ rau...

    Họ hung hãn để dành lấy sự sống còn cho họ, họ chỉ chia sẻ cho người có cùng dòng máu, hàng xóm kế cận còn ngoài ra, họ không cần biết người khác sống chết ra sao. Có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt nên tạo ra tính cách đó chăng? Họ cũng có tật nói xấu người khác, nhưng họ nói thẳng ra, và không thèm chơi. Và thêm nữa, thích được mời chớ không thích mời vì sợ tốn tiền. Anh em trong nhà có thể cắt đứt tình nghĩa như chơi nếu như động chạm tới kinh tế hay đất đai thừa kế.

    Họ còn có cái tính nói oang oang bất kể là đâu, dù trong bệnh viện hay nơi công cộng nào, họ chẳng quan tâm có ai bị phiền hà gì vì mình hay không. Họ đi tha phương, họ tìm mọi cách co cụm lại sống với những người đồng hương, chứ không thích hòa đồng chung sống với môi trường mới. Cái tính kiêu căng cho mình là nhất cũng rơi vào dân miền Trung. Đàn bà hung dữ cũng nhiều, đàn ông chi li từng xu một.

    Và dân miền Trung rất hay tự ái nổi cục, không chấp nhận người khác hơn mình, thiếu đi cái giới hạn thế nào là đủ. Vì đồng tiền họ có thể làm bất kỳ chuyện gì. Mê bằng cấp vô cùng, có thực hay không không cần biết, miễn là có bằng cấp...

    Vùng miền Nam trung bộ

    Đàn bà hầu như trụ cột gia đình, họ phóng khoáng hơn khúc miền Trung kia, họ sống biết người biết ta, có lẽ ảnh hưởng của biển nhiều... tôi đi hoang đàng nơi Bình thuận, Khánh hòa, Phan thiết, tôi chưa bị đói bao giờ, nhà người ta cũng nghèo lắm, nhưng cố vét chút nghêu, sò luộc đãi khách và thật tình. Tính xấu thì tôi chưa biết rõ, vì chưa có cơ hội sống trong làng vài tháng như mấy nơi kia. Nhưng họ không thể, và không thích học lên cao, lên cao... tới tuổi là lao động kiếm sống, họ bằng lòng với cuộc sống của họ.

    Vùng miền Tây Nam bộ

    Láng xóm liền lạc, thông nhau thông thống, chẳng có bờ tre ngăn, hay mốc giới chỉ, cùng lắm là có bờ rào bông bụp lúp xúp, ruộng mênh mông.
    Sống phóng khoáng hơi quá mức, họ chỉ cần đủ ăn, đủ nhậu chứ không cần làm nhà cho to cho đẹp làm gì, họ sống chân thành, yêu nói yêu, ghét nói ghét. Đãi khách thì thật tình, mời là mời thật chớ không mời lơi như dân Bắc. Một cái tật xấu là không hề ngăn nắp, kỷ luật, ở dơ - họ cứ sống cho thoải mái hôm nay, ngày mai tính sau. Họ có thể cãi nhau đù má đéo bà ầm ĩ, nhưng hôm sau đã thấy khoác vai nhau ngật ngưỡng ca vọng cổ um xùm. Con gái miền Tây nói ngọt như mía, nhưng lại lười lao động, thích ở nhà se sua ăn diện hơn là đi làm ruộng chân lấm tay bùn. Đám đàn ông thì thích nhậu nhẹt đàn đúm ca hát. Bởi vậy khi gặp chuyện khó có khi chạy hết xóm chưa mượn đủ được vài trăm ngàn... Có lẽ ông Trời đãi cho họ cá sông biển gạo dễ dàng nên tánh họ ra vậy chăng? Bây giờ dân miền Tây học ai cái thói nhiều chuyện, cũng hay đi ngồi lê đôi mách và nói xấu lẫn nhau. Ngày xưa khi tôi đi thi công ở dưới U minh thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Dân thành thị mỗi nơi mỗi khác, nhưng họ biết điều khiển cuộc sống của mình thích hợp với môi trường sống, họ lạnh lùng hơn, không thân mật như Tây Nam bộ, không hay thọc mạch chuyện xóm giềng như Bắc bộ và nhịp sống điều hòa.
    Mỗi khi Tết đến, Sài gòn đột nhiên yên tĩnh hẳn, đường không kẹt xe, xe chạy từ tốn, không bóp còi inh ỏi, chỉ có khu trung tâm thành phố có đông người đi dập dìu ngắm hoa. Và rác trên đường cũng ít hẳn đi. Khu nhà nơi tôi ở trở nên vắng lặng lạ thường bởi nhà trọ của dân nhập cư đóng cửa về quê hết, không còn tiếng chửi thề, không còn tiếng ca hát ầm ĩ làm điếc tai làng xóm, con hẻm sạch sẽ suốt cả 10 ngày tết sau khi tôi quét dọn hôm 30 tết...

    Nắng Tết Sài gòn hanh hao, trời quang trong vắt ít bụi ít khói, có thể lững thững đi bộ từ đường này sang đường khác trên lề đường mà không sợ bị xe tông từ sau đít hay tông trước mặt...

    Như vậy chúng ta nên nói gì tiếp về sự thay đổi khi hết Tết dòng người từ khắp nơi lại đổ về và xe lại kẹt, lại ầm ĩ ồn ào, chém lộn, đánh lộn...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    "Khách gửi lúc 8:27 am, 12/26/09
    Gửi bác khách đã bình luận lúc 6h32 AM.

    Tôi có suy nghĩ khac bác chút. Tôi cho rằng tác giả không hoàn toàn nói xấu về bà con mình trên mọi miền đất nước. Tôi vốn ở đồng bằng Bắc bộ, năm nay là lớp U 60, tôi cho rằng bạn Hồ lan Hương nói rất đúng về bà con của tôi. Phải nói là những thói xấu này có từ thời thực dân đế quốc, tới nay còn đó, và phát triển bậy bạ hơn! Những vùng miền khác như miền Trung, miền Nam tôi cũng đã từng sống, ít vài tháng, nhiều dăm bảy năm. Tuy cốt cách sống của bà con miền Trung và Nam có thông thoáng và cởi mở hơn bà con Bắc kỳ quê tôi, nhưng tôi cho rằng, với thể chế và nền giáo dục này, dần dà chúng ta và thế hệ con cháu cũng sẽ hỏng cả. Không rõ như vậy có phải tôi quá bi quan hay không?
    Tôi còn thấy trong bài viết, tác giả có 1 chút u hoài, luyến tiếc về quá khứ êm đềm, sự lo lắng về tương lai văn hoá dân tộc trong thời đại đồ đểu này. Thật nhẹ nhàng, thấm thía, dù không lên án cụ thể 1 ai..."

    Vị khách này đã "nói hộ" suy nghĩ của tôi

    Tôi là một người trẻ, chưa từng trải. Tôi thấy rằng những nét tốt - không tốt của người dân từng vùng vẫn tồn tại và đang biến đổi. Tuy nhiên có những nét xấu hình thành và phổ biến trên tất cả. Sự bon chen, phát triển lệch tạo ra những thay đổi chung của xã hội. Dưới từng mái nhà ngày càng tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn, nhiều mỗi lo. Cần có những thay đổi tích cực và thời gian lâu thật lâu để những người làm chủ gia đình có thể "chèo chống" con thuyền một cách vững chãi. Vậy mới có thể mong xã hội tốt đẹp hơn.

    Tôi thì cứ ước ao mình có người bà con nào ngoài Bắc. Đang sống trong luỹ tre làng mà lại bị làng cho ngồi chiếu dưới nữa.

    Lúc đó cái máu PD trong tôi sẽ hữu dụng lắm.

    Trời ạ, mới lo phụ nữ miền Tây Nam VN trở thành quái đản khi "thiến chồng" thì dịch bạo hành này đã lan sang miền Bắc ! Cái xấu hợp với bản năng mà không bị lên án trừng trị gắt gao thì dễ lây lan như cúm H1N1 thế đấy! Mấy bà Hội Phụ Nữ VN ngồi im hội họp chánh trị hội trường nào đâu rồi, sao không lên tiếng ? Bực ghê !
    Làm dùm phóng sự và truyền hình đi các vị nhà báo ơi !

    THÁI BÌNH 26-12 (TH) - Lại xảy ra một chuyện vợ thiến chồng ở Việt Nam mà lần này xảy ra ở tỉnh Thái Bình miền Bắc. Vụ mới này xảy ra chỉ hơn một tuần của chuyện tương tự xảy ra ở Sài Gòn, tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới sự việc hoàn toàn khác nhau.

    Trần Thị Hồng Sương

    Yêu nhất Saigon vẫn là những sáng tĩnh mịch, phố chưa chen chúc người xe. Ra vỉa hè nhà thờ Đức Bà làm một ly nâu sữa, chờ ngày lên hẳn là tuyệt nhất.
    Có đứa bạn bảo, dân gốc Sài Gòn lịch thiệp, tri thức, biết cách đối nhân xử thế, ... Giả như không cho hay đuổi hết dân từ nơi khác nhập cư vào thì Saigon sẽ đẹp biết bao. Bạn nó khen dân Sài Gòn, tức là nó khen mình, lẽ ra mình phải vui, vậy mà cứ nặng nhẹ đôi điều khi nghĩ đến phố xưa-nay và cả ngày mai.
    Sắp Tết rồi.

    Tôi là dân sống kỳ cựu nhiều đời nơi trái tim của Miền Tây Nam bộ là Cần Thơ hiền hòa từng mang danh đất Phật với hoa thơm trái ngọt sông nước êm đềm, người dân hào sảng, hiền hòa và bao dung. Nơi này đã lướt qua chiến tranh ít dấu vết tang thương nhất, ngày 30.4 nghiệt ngã chỉ bàng hoàng vì cái chết bi tráng đáng mang ơn của Tướng Nguyễn Khoa Nam và tướng Lê văn Hưng, hai ông xứng đáng được phụng thờ như Thành hoàng của đất Phật phương Nam này.

    Ngoài chuyện ghét thanh niên nông thôn cũng như thành thị miền Tây say xỉn muốn đem "câu sấu" cho rồi. Gái miền tây xinh xắn dễ thương hiền lành, lấy chồng nước ngoài nhiều cũng vì các ông thanh niên trời thần say xỉn tối ngày này, mà say là điên ai chịu làm vợ những thằng "tự điên" chứ ! Tôi còn đang thật bực bội vì một tật xấu và một sự thiển cận của dân miền Tây mới bộc phát, khiến gia đình thành chiến trường và là nơi đày đọa con người nhiều thế hệ kế tiếp. Tôi lấy số liệu kiểu thống kê sơ bộ (quick survey) giận dữ với những người phụ nữ vì ghen thành hung ác ở quê tôi và giật mình sợ khi điều đó có vẻ ...ngày càng phổ biến ! Tôi không thể nói chính xác, nhưng Cần Thơ người giỏi lên Sàigòn sống rất nhiều, ngược lại dân các Tỉnh về Cần Thơ cũng đông nhưng cũng đều là miền Nam tính khí khá giống nhau dù văn hóa nền hình thành trong vô thức thói quen ứng xử khác nhau .

    Trong nhận thức về gia đình và tình yêu tôi trãi qua đến ba dòng tư tưởng, thứ nhất của VN với những người phụ nữ chịu thương chịu khó chăm lo cho con cái phụng dưỡng mẹ cha. Nhưng tôi không tán đồng chuyện dạy một chìu :” Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo! “ lấy cuộc sống con người so ra và bảo “hãy học theo chó “đi thì chính là ngụy biện vậy mà không ít “học giả” VN lấy làm hứng thú đem ra dạy bảo ! Hiếu thảo là đức tính cần nhưng, chìu ngược lại là tại sao cha mẹ vô tâm vô trách nhiệm để cho con mình ( thường là đàn con đông đúc do mất kiểm soát ) rơi vào cảnh bần cùng khốn khó ! Có năm cháu gái tuổi 13 cột tay nhau nhảy sông cùng chết, chối bỏ cuộc sống bị gia đình bạc đãi coi như gánh nợ, cứ chưởi mắng và không yêu thương !

    Tôi kính thương Bác Võ nguyên Giáp chính là vì bác quá thông minh, nhận ra nút thắt đói nghèo của dân chính là sinh con vô kế họach chứ không phải các con ma diễn biến hòa bình như bên an ninh nói ! Bác dấn thân vì dân mà hành động xông vàolãnh vục sinh đẻ kế hoạch,dù Bác bị “chọc quê“ !:
    “ Ngày xưa đại tướng “cầm quân”,
    Bây giờ đại tướng “cầm quần” chị em ! “

    Thứ hai tôi quan sát văn hóa Nhật với những người phụ nữ có học nhưng phải sống hoàn toàn lệ thuộc Nam giới khi lấy chồng. Khi tình duyên trắc trở đã chọn cái chết đẹp như thiên thần rời thế tục . Câu chuyện cô gái mặc đồ cưới cầm hoa cưới, trong ngày cưới của người yêu đi dần xuống biển, khi còn mờ trong sương sớm, lên thuyền ra khơi tự tử ! Chuyện nàng cung nữ được lệnh vua gã cho một tướng quân công trận si mê nàng. Không thể cải mệnh vua, người cung nữ đã chọn cái chết, nằm thay vào chổ người yêu để chết dưới tay chính vị tướng quân muốn giết người nàng yêu để chiếm đoạt ! Bao giờ người phụ nữ cũng nhận phần thua thiệt thế đó!

    Nhưng dòng văn hóa Âu Mỹ mới đọng lại trong tôi thành nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan .
    Với con cái người phụ nữ không lo cho con đầy đủ không giúp con thành đạt là :” Cha mẹ của tội ác tương lai ! “Với chồng không hòa hợp thì ly hôn trong tinh thần :” Đừng nói ly hôn là nhân thất bại , sống với nhau không hạnh phúc mới thất bại !” hay “ Tôi có hai ba cuộc hôn nhân thành công !Vợ chồng không phải là vật sở hữu của nhau ! Tình yêu không thể có bằng bạo lực, chiếm đọat ...

    Như dòng sông có khúc quanh co, thác đổ, hôn nhân cũng có thời điểm khủng hoãng là một năm sau khi cưới, tám năm sau khi sống chung chán chê bộc lộ hết tật xấu dễ dẫn đến ly hôn, ngoại tình .
    Có người không tán thành quan điểm ly hôn vì theo thống kê thì cuộc hôn nhân đầu tiên là tốt đẹp nhất cho nên cần có cách vượt qua các giai đọan khủng hỏang hôn nhân hơn là ly hôn để hậu quả cho con nhưng bkhông thể bằng cách "thiến chồng" ! Tôi lại vừa đọc chuyện về tâm sự não nề dù giàu có của người hoạn sống trong Hoàng cung Trung Quốc !

    Về văn chương tôi thích câu chuyện phương Tây : Một tù nhân mãn hạn tù dài hạn , đi tìm người yêu củ mà mình từng say dắm đến giết người chiếm đọat ! Ông gặp lại người xưa đã có chồng con và ...bỏ đi sau khi tự hỏi :” Vì người đàn bà nhếch nhác má hóp da nhăn vô tâm vô tình này mà mình gây trọng án hủy hoại cuộc sống danh dự gia đình đấy sao ?”
    Tình yêu khiến nhìn Gà hóa Quốc thế đó . Không thể đối phó bằng sự cực đoan để 100% thất bại !
    Tội ác gia đình vì ghen như giết đốt vợ đốt chồng, cắt bộ phận sinh dục của chồng ...Philippine cũng có nhưng hiếm hoi . Việc thiến chồng vì ghen, tỉnh khác ở VN cũng có nhưng không nhiều bằng miền Tây từ Long An đến Cà Mau . Sàigòn không thấy có trường hợp nào !

    Tội nhân phân trần do không thể khuyên can, ngăn cản được chồng nên buộc lòng mới ra tay làm vậy, trước vành móng ngựa đều tỏ ra ân hận dù đã quá muộn. Họ đều phải trãi qua cuộc đời sau song sắt và quả tình đó mới chính là hôn nhân tan rã trong căm thù của cả gia đình bên chồng dành cho. Con cái mai sau cũng khó lấy chồng vì có bà mẹ ác nhân, quái quỷ phải đi tù, dám cầm dao gây hại cho người thân !

    Cần phải làm một phóng sự tìm ra nguyên nhân và cho phụ nữ thấy trước hậu quả để giáo dục ! Không thấy hội phụ nữ làm gì chỉ suốt ngày đi nói...chánh trị !

    Trần thị Hồng Sương

    Bạn HLH nói đúng đấy. Thích nhất là những dịp Tết, SG thật sạch sẽ, thật bình yên, và thật lãng mạn với phố xá im ắng, gió hây hây và lâu lâu mới gặp một vài người đi đường. Khoảng thời gian này có thể hình dung được SG những năm trước 75 trong các bài hát, bài thơ mô tả...giống như có thể hình dung được Hà Nội thanh lịch, xinh tươi mà thế hệ sau chỉ còn đọc được trong các tác phẩm.

    SG vào những ngày Tết, đi ra đường thật thích, trong khi bình thường chỉ muốn ở trong nhà, nói đến phải ra ngoài giống như cực hình. Ở sát bên nhà tôi, người ta cho sv thuê ở trọ, bọn sv toàn quăng rác qua nhà tôi (vì nhà tôi thấp hơn), nói mãi k được, 2 gia đình hàng xóm xích mích nhau vì mỗi chuyện đó. Những ngày Tết và dịp hè, sv về hết, nhà tôi được sạch sẽ trong năm, mỗi lần cả tháng.

    Ngày Tết, ai cũng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, nhất là cái mặt tiền nhà, khiến con đường, lòng hẻm cứ như thanh tân. K ai lấn chiếm lòng lề đường,k ai mượn sân chung làm nhà kho. Nhà ai cũng để vài chậu cây, chậu bông 2 bên cửa nhà khiến cái nhà thơ mộng hẳn. Ngày Tết kỵ nói điều k hay, sợ là bị xui cả năm, nên ai cũng hòa nhã. Mà k nhẹ nhàng cũng k được, vì xung quanh chổ nào cũng đẹp, cũng sạch, cũng tĩnh, lấy cớ gì cho cục sân si nổi lên cơ chứ :)

    Sống hỗn loạn thế mới thấy những giây phút yên tĩnh quí biết bao, mới thấy được cuộc sống đẹp chỗ nào, tất cả cũng do ý thức mỗi người mà ra.

    PNSG

    Bài viết khá chính xác. Tôi đánh giá cao về các phần nhận xét từ miền Trung trở vào Nam, vì đó là nơi tôi sinh ra hoặc là nơi tôi đã từng ở nên tôi biết. Còn miền Bắc thì tôi ko đánh giá được vì chưa ở qua, nhưng nhiều sách báo cũng đã nói qua tương tự. Nói chung đây là một bài viết chất lượng, giúp đánh giá thật sự tính cách của chúng ta, để qua đó có cơ sở hoàn thiện bản thân hơn.

    Thanh Nguyễn

    Gửi bác khách đã bình luận lúc 6h32 AM.

    Tôi có suy nghĩ khac bác chút. Tôi cho rằng tác giả không hoàn toàn nói xấu về bà con mình trên mọi miền đất nước. Tôi vốn ở đồng bằng Bắc bộ, năm nay là lớp U 60, tôi cho rằng bạn Hồ lan Hương nói rất đúng về bà con của tôi. Phải nói là những thói xấu này có từ thời thực dân đế quốc, tới nay còn đó, và phát triển bậy bạ hơn! Những vùng miền khác như miền Trung, miền Nam tôi cũng đã từng sống, ít vài tháng, nhiều dăm bảy năm. Tuy cốt cách sống của bà con miền Trung và Nam có thông thoáng và cởi mở hơn bà con Bắc kỳ quê tôi, nhưng tôi cho rằng, với thể chế và nền giáo dục này, dần dà chúng ta và thế hệ con cháu cũng sẽ hỏng cả. Không rõ như vậy có phải tôi quá bi quan hay không?
    Tôi còn thấy trong bài viết, tác giả có 1 chút u hoài, luyến tiếc về quá khứ êm đềm, sự lo lắng về tương lai văn hoá dân tộc trong thời đại đồ đểu này. Thật nhẹ nhàng, thấm thía, dù không lên án cụ thể 1 ai...

    Tản mạn thì phải viết cả cái tốt lẫn cái xấu chứ. Toàn moi móc cái xấu ra nói là sao vậy Hồ Lan Hương? Tệ quá đi mất.