Tường Minh - Suy nghĩ qua hai bài viết của ông Tống Văn Công và Chính Văn

  • Bởi Khách
    25/12/2009
    1 phản hồi

    Tường Minh

    Tôi là đọc giả của một số tờ báo lề phải lẫn lề trái. Tôi không quen biết với nhà báo Tống văn Công, nhưng qua nhiều người bạn thân thiết trong giới báo chí, nên cũng biết khá rõ về ông. Ông là Tổng biên tập với quan điểm làm báo hiện đại, cách đây 20 năm, đã tập hợp được đội ngũ làm báo kỳ cựu, giỏi nghề của hai chế độ, từng đưa tờ báo Lao động Chủ nhật của Tổng liên đoàn Việt Nam trở thành tờ báo ăn khách nhất nhì trên thị trường báo chí thời đó. Tôi cũng tâm đắc và khâm phục sự dũng cảm của ông qua bài viết : "Xa lộ thông tin : chỉ còn lề phải". Cho nên, khi đọc bài của ông : "Đổi mới đảng, tránh nguy cơ sụp đổ" và bài của ông Chính Văn công kích nặng nề về ông, tôi thấy cũng cần thiết muốn thể hiện nhận xét của mình qua hai bài viết trên.

    Bài của ông Chính Văn xuất hiện trên mạng sau bài viết của ông Tống văn Công những 3 tháng. Tôi thấy hơi lạ lùng : Phản ứng của ông Chính Văn bị chậm hay có một sự phân công nào đó của tổ chức đảng để "đánh" ông Tống văn Công ?

    Qua hai bài viết, thể hiện được tư cách và cái tâm người viết : Bài của ông Tống văn Công toát lên vẻ chân tình, sự trải nghiệm của một đảng viên đã từng hết lòng, hết dạ với đảng. Lời lẽ trong bài chứng tỏ ông Công là người có văn hóa, hiểu biết và có dũng khí (vì tôi chắc chắn sau bài viết đó, ông đã và đang bị "lên bờ xuống ruộng" không nhiều thì ít ở tại địa phương ông, mặc dù đây là bài ông viết để góp ý cho Trung ương đảng). Nhiều blogger đã nhận xét : ông này vẫn còn thương Đảng cộng sản ! Góp ý của ông theo cảm nhận của nhiều người, với mục đích chỉ để làm cho Đảng cộng sản tốt hơn, mạnh hơn trong mắt của nhân dân ! Giải pháp đổi mới đảng của ông nêu ra theo tôi là chưa đủ sức thuyết phục, thậm chí quá hiền từ và dịu dàng, mặc dù thực trạng đất nước dưới sự cai trị của Đảng cộng sản đã được ông vạch ra thật sâu sắc và thẳng thắn !

    Còn bài viết của ông Chính Văn ? Chính xác khi nhận xét, đó là thành phần "ngu trung" thứ thiệt ! Chắc nhiều người cũng đồng ý với tôi : Chính Văn là đại diện cho phần đông đảng viên cơ hội chui vào đảng, được hưởng nhiều quyền lợi của đảng, bảo vệ đảng bằng sự cuồng tín. Dù Chính Văn trong bài cũng đã thừa nhận : Thực hiện đường lối chiến lược và sách lược của đảng cũng chỉ từ những con người, mà đã là con người thì cũng có lúc sai, lúc đúng, nhưng Chính Văn đã nhắm mắt (tôi nghĩ là ông ấy đã giả vờ nhắm mắt) để trốn tránh một sự thật : Những sai lầm chết người của đảng bao lâu nay là do chính nhân dân, những con người dũng cảm dám phát hiện, dám đương đầu, cho dù họ thường phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình, bằng sự bình yên của bản thân và gia đình mình. Suy cho cùng, sự chửi bới thậm tệ của Chính Văn đối với phản biện đảng của Tống văn Công, xuất phát không phải vì ông là người yêu đảng, thiết tha với sự nghiệp của đảng, mà chính vì ông muốn bảo vệ, gìn giữ những gì mà ông đã được hưởng, được cất nhắc từ sự ngu trung của ông.

    Qua lời lẽ, giọng điệu trong bài của hai đảng viên trên, tôi bất giác hình dung : một "ông tiên" Tống văn Công với một niềm tin quá đỗi trong trẻo đến mức ngây thơ, cả tin khi đề nghị đảng luật hóa điều 4 của Hiến pháp, bằng trái tim nhân từ, ông nghĩ rằng Đảng cộng sản sẽ vì lợi ích của dân tộc, vì xu thế phát triển của thời đại mà rời bỏ hoặc chia sẻ quyền lực độc tôn của mình! Và một ông người "sói" Chính Văn, đang giơ nanh, múa vuốt, sẵn sàng đè bẹp, trấn áp những ai có lời nói trái với ý đảng.

    Những người cuồng tín như ông Chính Văn đây có nhiều không ? Theo tôi là có rất nhiều những Tâm Việt, Chính Văn... từ cơ chế sử dụng người ở trong các cơ quan Nhà nước : Phải là đảng viên mới có cơ hội được cất nhắc, đề bạt. Thực tế đã cho thấy : Mọi sự phản biện với đảng của hàng ngàn trí thức, mọi biểu hiện yêu nước, muốn bảo vệ lãnh thổ đều bị dập vùi bằng mọi cách... Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút lòng tin ở đây đó sự thức tỉnh lương tri ngày càng nhiều của đảng viên trong bộ máy lãnh đạo đảng, sẽ có không ít người nối gót các ông Võ nguyên Giáp, Võ văn Kiệt, Đặng Quốc Bảo, Phạm Đình Trọng... Chính sự tỉnh ngộ đông đảo của những cán bộ nồng cốt trong đảng được tiếp sức bằng ngọn lửa Diên Hồng ngày một cháy rực qua nhiều thành phần : Trí thức, công nhân, nông dân... đất nước mới có điều kiện đổi thay, tự chuyển hóa để hòa nhập (dù đã quá muộn màng) để đi đúng vào đường ray tiến hóa của nhân loại.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi