Tam Diệp Thảo - Tản "mạng" Giáng Sinh

  • Bởi Tam Diệp Thảo
    25/12/2009
    0 phản hồi

    Tam Diệp Thảo

    Đêm thánh đầu tiên với nhiều nỗi niềm và trăn trở đến thế, kể từ khi tôi biết xuống phố mừng Giáng Sinh. Cảm tưởng như mình dần tìm đến một cõi tâm linh dẫu trước giờ vẫn chưa lúc nào tin vào thứ gọi là kiếp sau, ác quỷ lẫn thiên thần. Thực tại đã lộ rõ bản chất xấu xa đến chừng nào để mình phải trốn chạy vào thế giới siêu hình?

    Giáng Sinh năm nay bỗng ngoan đạo, tìm đến nhà Chúa để nghe rao giảng tin mừng. Tan lễ, lại dạo bước lang thang trên phố, rồi chẳng biết tự lúc nào đã vô thức hướng về nhà thờ Đức Bà thân thuộc. Muốn tìm chút bình an mà chợt thấy ngao ngán trước dòng người chen chúc chẳng để làm gì, cũng chẳng vì ý nghĩa gì mà cứ nhất lượt đổ cả ra phố. Đơn thuần như một lễ hội. Vô nghĩa và xô bồ như một góc chợ đêm. Họ xúng xính trong những bộ quần áo đủ dạng đa hình: tin vào Chúa, cố tin vào Chúa, hoài nghi Chúa, không tin vào Chúa, chẳng biết tin vào gì, tin mọi điều ... Ào ạt đến. Ồn ã đi. Tìm thấy gì trong những cái chạm nhẹ rồi hờ hững qua nhau!? Mình ngập ngừng quay bước. Có lẽ cũng chẳng muốn trông thấy cái nhìn ngao ngán trong mắt mẹ Maria.

    21h00, phố trôi vội vã bên ly café quán cóc. Cái ồn ã ngoài phố kia vẫn bám riết vào tận nơi đây. Xã hội xô bồ đến độ đổ ngã biết bao giá trị. Chẳng biết có nên hy vọng vào một sự đổi thay!?

    02h30, bạn bảo "cũng sắp bị cưỡng chế phá dở nhà rồi." "Khi nào?" "Có lẽ là cuối năm nay." "...". Đã sang ngày mới. Cái khắc chuyển dời giữa đêm và ngày lúc nào cũng mịt mù và lạnh run đến thế. Thấy bức bối với những gì đã tranh luận suốt hơn 2 tiếng. Thiết nghĩ, cơ chế pháp luật hay nhà nước pháp quyền chẳng phải là công cụ để người sống với người trong mối giao hòa xã hội? Pháp luật hiện hành sai, quyền lợi người dân bị chà đạp thì ta phải đấu tranh. Nhưng đấu tranh là đấu tranh với người thi hành sai pháp luật, là đấu tranh sửa đổi những thiếu sót trong văn bản pháp luật chứ không phải là đấu tranh chống pháp luật như một cơ chế. Anh muốn một nhà nước pháp quyền dân chủ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì anh phải đấu tranh nhưng đấu tranh trên cơ sở "thừa nhận cơ chế pháp luật là cần thiết". Trên sai tất dưới loạn, nhưng cái loạn để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn nhất thiết phải dựa trên nền tảng pháp quyền chứ không thể là cái loạn dân đen, anh hùng hảo hớn. Không thừa nhận cơ chế pháp luật và nhà nước pháp quyền, nghĩa là anh đã tự vứt đi cái vai trò cá nhân xã hội của mình. Nếu đã không cần đến xã hội thì việc gì phải đấu tranh thay đổi xã hội? Chẳng khác nào anh phá ngôi nhà đang ở, rồi xây mới nhưng lại dọn ra sống vỉa hè. Thử hỏi cái nhà mới xây - cái xã hội mới tạo dựng đó có tồn tại tốt đẹp hơn không!?

    Đến lạ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng phải xót xa khi bạn bảo, "pháp luật đã không thể trừng trị những thằng làm sai, đã không thể bảo vệ quyền lợi của dân thì chẳng cần đến pháp luật nữa. Nếu trên đã chà đạp luật pháp thì dưới sẽ dùng luật rừng để bảo về quyền sống chính đáng của mình..." Chính kiến của bạn, cũng chỉ nghe chứ chẳng biết trả lời thế nào cho hợp lẽ vì thực tế đã đánh một đòn quá đau vào mớ lý thuyết pháp quyền-pháp trị: pháp luật do ĐCS chỉ đạo và nhà nước ban hành, tư pháp-hành pháp-lập pháp nói xa nói gần cũng chỉ quy về một mối; lãnh đạo sai thì chẳng biết kiện ai, có kiện cũng chẳng mong được thắng mà có khi lại ôm họa "chống đối chính quyền"; xã hội thì ngày càng tha hóa chỉ lo tự lợi cá nhân, hững hờ trước cái gọi là quyền lợi công dân bị chà đạp miễn là quyền lợi trước mắt của chính mình không ai đụng chạm; đau nhất là cái đớn hèn của những thằng tri thức bị chứng mù-câm-điếc; đau nhất là cái xã hội thờ-ơ-giả-vờ trước mọi việc sắp đến lúc thành một thói quen. Không nghĩ là mình sai, hay mình quá mô phạm. Nhưng thật sự cái mớ pháp luật thối nát đó có thể được vứt bỏ để thay bằng một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa? Đấu tranh, đấu tranh... đấu tranh cho đến bao giờ nếu không bằng luật rừng hay bạo động? Bạn hỏi. Có ai biết câu trả lời...

    Nhà bạn ở Q.2, lại nhùng nhằng cái mớ sai trái quy hoạch. 20 triệu đồng đền bù cho một ngôi nhà thì thật người dân biết sống về đâu!? Nói không nghe, kiện không thấu. Kiện nữa thì cưỡng chế. Đấu tranh hơn thì là "phản động giựt dây". Sao bảo quy hoạch là để đầu tư phát triển đất nước, và đất nước phát triển là để người dân được sống ấm no hạnh phúc mà quy hoạch chưa xong, đầu tư chưa thấy, đã thấy dân khổ dân kêu khắp nơi từ thành thị đến nông thôn!? Luật đất đai thì cứ treo đó chẳng thay đổi cũng không hề bổ sung, nhìn vào mà thêm thất vọng nản lòng.

    Theo bạn treo băng rôn, lén lút quay phim hôm cưỡng chế đo đạt... rồi mình cũng chẳng biết làm gì hơn. Mình không mù-câm-điếc nhưng sao thấy bất lực và bế tắc trước mọi điều, hay tệ hơn có thể mình cũng đã nhập cư vào ốc đảo thờ ơ. Không biết được.

    Bảo mình tranh đấu bằng con đường cải cách giáo dục, bảo xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu đổi thay ý thức con người, bảo này bảo nọ rồi lắm lúc cũng thấy nản lòng vì đúng là con đường đó sao quá trắc trở và xa vời trong khi thực tại lại thúc bách bằng những khối u nhọt mưng mủ lâu ngày. Cần một hành động thực tiễn. Nhưng phải làm gì? Có thể làm gì? Khả năng của mình chung quy cũng chỉ hạn định trong lý thuyết, trong tư tưởng. Chọn học ngành văn thì ngôn từ là súng, nghĩ suy là đạn chứ chẳng biết làm gì hơn trong cuộc đấu tranh. Khốn cùng hơn thì sẽ thành anh nhà văn bất mãn cuộc sống hay một anh báo đời.

    Tranh luận rồi lặng im. Ai đúng ai sai? Có lẽ không quan trọng lắm. Chỉ biết nhìn bạn thở dài trong một niềm miên man khi nghĩ về đất nước, xã hội và tương lai. Ngày mới đã sang nhưng đến bao giờ mới có thể ngẩng mặt đón những tia nắng sớm đầu tiên!? Ôi, sao Giáng Sinh tản "mạng" lạ kỳ.

    Tam Diệp Thảo
    (Saigon, 03:00AM 25/12/2009)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi