Hà Văn Thịnh - Tin tốt lành

  • Bởi Khách
    25/12/2009
    5 phản hồi

    Hà văn Thịnh, khoa Sử, Đại học Khoa học Huế.

    Dù là người không theo tôn giáo nào nhưng từ rất lâu, tôi đã có niềm tin về Chúa. Rất nhiều sự việc trong cuộc đời tôi, của những người xung quanh tôi minh chứng về cái lẽ bất diệt của định mệnh, cái sự đúng – sai không thể giải thích bằng những luận cứ khoa học rõ ràng… Một trong những chuyện như thế là sáng nay, lúc 6h34 phút, 25.12.2009, tôi nhận được email của bác Phùng Liên Đoàn báo tin rằng mạng Bauxitevn.info đã hoạt động lại, do một anh sinh viên họ Tô giúp đỡ…

    Mấy ngày nay, “ý chí” viết của tôi hầu như bị tê liệt. Tôi không cầm nổi “bút” (cái bàn phím) dù rất nhiều điều muốn diễn đạt cứ quay cuồng trong đầu. Tôi cứ đọc đi đọc lại câu nói của Thomas Jefferson: “Tất cả những gì mà chế độ chuyên chế cần là những công dân có lương tâm, dám nói thẳng của đất nước giữ im lặng” (All that tyranny needs is for people of good conscience to remain silent). Phải rồi, một khi tiếng nói phản biện của trí thức trở thành giống như tiêu đề của một cuốn sách nổi tiếng: Hãy để ngày ấy lụi tàn (Let’s the Day Perish) thì quả là một thảm họa.

    Bauxite Việt Nam chỉ mới đủ cái thời gian nằm trong bụng mẹ (9 tháng 10 ngày) nhưng đã trở thành niềm vui – niềm tin, khát vọng và chờ đợi; sự an ủi và niềm vui tiếp tục sống của hàng triệu con người. Một trang web không có quảng cáo, không có nhuận bút, không có những hình ảnh tươi mát…, mà chỉ có những trang viết đầy chặt suy tư, những sự kiện khô khan, những trăn trở nặng nề, mà lại thu hút được gần 18 triệu lượt truy cập trong khoảng thời gian của “bụng mẹ” đó, nói lên rất nhiều điều.

    Nó nói lên rằng đã và đang có hàng triệu con người đang nỗ lực bằng nhiều cách, muốn thay đổi để đất nước Việt Nam thân yêu nhanh đến ngày sánh vai với các cường quốc năm châu như Hồ Chủ tịch vẫn hằng mong ước. Nó cũng nói lên rằng không phải ai cũng chỉ nghĩ đến cơm ăn, áo mặc cho riêng mình mà hàng triệu người cùng quan tâm vì cái nỗi “bi thiên, mẫn nhân” (buồn cho trời, thương cho người) – và, đó là một trong những điều quyết định để chúng ta vững tin rằng Việt Nam nhất định sẽ mạnh giàu. Tất nhiên, cũng có không ít kẻ “hạnh tai lạc nhân” (vui mừng trước tai họa của người khác), nhưng đó chỉ là số trục lợi ích kỷ, coi Đất Mẹ là nơi bòn rút tất cả những gì có thể để phục vụ cho nhu cầu thảm hại của gia đình chúng.

    Nếu trang Bauxite Việt Nam silent thì sẽ ra sao? Lúc đó sẽ là sự phát triển của cấp số nhân của những người như ông Rum, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đem hình ảnh lính Trung Quốc làm pano kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nói rằng đó là “do lỗi của nhân viên”(!) Không có một đất nước nào lại có những người đứng đầu ngành văn hóa lại tệ hại đến như thế về ý thức chính trị, dốt nát như thế về nhận thức, thiếu đạo đức đến như thế về trách nhiệm. Ông Rum – tôi nghĩ gọi chính xác là Nguyễn Thành Rượu Rhum – không lẽ say uống rồi lại say xưa trình diễn tầm “hiểu biết” của sự xót xa, ưa chi nói nấy; hay ông là đệ tử trung thành của “cậu đánh máy”(?) - là một trong rất nhiều trường hợp của đất nước ta hiện nay. Hãy xem tiến sĩ Dân tộc học, cử nhân triết học, cử nhân chính trị, cử nhân văn học Rhum đã trả lời đài RFA như đoạn sau đây thì chúng ta sẽ biết là ông Rhum xứng đáng ngồi ở chiếc ghế nào: "Cho nên cái đó đó, có nghĩa là thế này nè… À… đối với một số nhân viên của tôi đó. À… Bị vì một đó là mình sử dụng, mình phải tính toán đến cái tác quyền, tính toán đến cái sự thương lượng trao đổi với người ta về nhiều mặt. À… Cho nên cái đó là… là… sau khi anh em nó làm thì chúng tôi đã cho thu hồi cái đó."

    Ông Rhum đưa hình lính Trung Quốc lên thay vị thế của Bộ đội Cụ Hồ mà không hề ân hận(!) Ông chỉ nghĩ đến chuyện bản quyền, chuyện chạy tội, giữ ghế. Rõ ràng, những người như ông Rhum không đủ tư cách để điều hành, phán xét số phận của rất nhiều những người dân đang biết rõ mình bị xúc phạm và lừa dối, bị đánh cắp toàn diện về mọi điều kiện làm nên cuộc sống chân chính của con người.

    Không thể silent trước cái ác, điều sai, luôn là bổn phận đầu tiên của trí thức, bất kể cấp độ nào. Dĩ nhiên, tùy theo hoàn cảnh và tâm thức của mỗi người nên cách đấu tranh vì lẽ phải có khác nhau. Nhưng, Bauxite Việt Nam vẫn “cười khà khà” (từ của Nguyễn Quang Lập) là một trong những điều tốt đẹp nhất của Buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui diệu tuyệt này và, Tạ ơn Thiên Chúa Giáng Sinh!

    Huế, 7h45’ -15h05’, 25.12.2009. Tel: 0914.079.210
    Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tôi rất xúc động khi đọc bài viết của anh. Tôi tin rằng tôi cũng như bao nhiêu người khác đang từng ngày chờ đợi sự trở lại của Bauxite Việt Nam. Tự hỏi, vì sao với "chính nghĩa sáng ngời" như rêu rao mà họ lại sợ tiếng nói của những người trí thức yêu nước.

    Tư duy con người không có kẽm gai ,song sắt rào cản được . Nó là lí trí ,là lẽ sống của con người bất kể vị trí họ đang đứng ở đâu.
    CÂM ĐIÊC