Cụ Hinh - Đối nhân xử thế!!!

  • Bởi Admin
    25/12/2009
    0 phản hồi

    Cụ Hinh

    Hồi nhỏ phố xá vắng lắm. Thật thơ mộng. Trưa hè rảnh dạo qua mấy nhà,ve kêu inh tai, ghé vào trên hành lang, ban công, hay góc sân rợp mát, thế nào cũng có mấy ông bạn đang đánh cờ tướng. Giữa trưa oi bức thì thú này hợp lý nhất rồi!

    Vấn đề lớn nhất, sớm hay muộn, là rồi đến lúc đánh nhỡ một nước. Nhận ra ngay và rụt tay lại! Thế là chiến tranh bùng nổ vì vấn đề “hoãn nước” đẻ ra. Nếu đã hoãn nước này thì bên kia sẽ hoãn nước trước đó được, cứ lùi lại… tóm lại xoá ván cờ, chơi lại từ đầu. Thường thì đơn giản hơn, văn hoá dỗi chiếm thế thượng phong lập tức, và giải tán…

    Đánh cờ thực ra vẫn là trường hợp dễ giải quyết nhất. Môn cờ có luật chơi. Trọng tài có thể kiếm ra. Định nghĩa về “đã đi một nước” hoàn toàn có thể tường minh, ví dụ khi “đã di chuyển quân và rời tay ra”, hoặc phải “xướng toạ độ trước khi đi”… Thế mà vẫn còn khó áp dụng, vì cuối cùng giữa trẻ con vẫn còn hai luật quan trọng nhất là “luật đám đông” và “luật sức mạnh“. “Sức mạnh” thì tương đối rõ rồi, nhưng tâm tính đám đông lúc này ra sao thì không thể biết, mỗi lúc một phách. “Chơi lại từ đầu” hoặc “thôi khỏi chơi nữa” vẫn là hai kết cục phổ biến.

    ~~~

    Trong nhà hai anh em nảy ra xích mích. Ông bố, bà mẹ không cần quan tâm nghe cho ra sự vụ để tham gia tìm cách giải quyết cho chính xác, mà thường giải quyết theo quyền lợi của chính quan toà! “Im ngay, tao đang mệt!”. Hay “em nó bé, nhường nó!”. Hoặc lúc khác ngược lại, “anh nó lớn, nói em phải nghe!” Phán xét của mấy vị quan toà trong nhà này không thể nào có thể đo trước được, tuỳ tiện. Nhà này đang tham gia đào tạo một thế hệ phi lí, ngu muội, hoang dã.

    ~~~

    Bây giờ nếu bạn đụng xe ở ngoài đường thì sao?

    Câu trả lời là “đối nhân xử thế“.

    Nghĩa là hai người đụng xe ngắm nhau, thăm dò…

    Trong trường hợp may mắn nhất, cả hai đều là bậc “đi ra phong nhã, đi vào hào hoa”, chưa biết chừng rủ nhau đi uống bia để giải phóng sự đời. Mấy vị này giờ đây chắc chắn có tên trong sách đỏ.

    Trường hợp thứ hai, bạn mạnh hơn hẳn đối thủ, về sức lực, khả năng cục cằn, sự liều mạng, chỗ này đối thủ sống chết như thế nào đây phụ thuộc vào thời tiết của bạn lúc đó.

    Hay cũng có thể là ngược lại 100%.

    Hoặc bạn rất mạnh, đối thủ cũng cảm thấy như vậy… Hai bên phóng nội lực đo nhau rồi “tha nhau” (hay tha bản thân). Hoặc có thể là một cuộc chiến đổ máu…

    Cuối cùng thì có thể rất may là cả hai đều nhát, lườm nhau một cái cho ra vẻ, rồi cả hai trốn nhau nhanh nhất có thể.

    ~~~

    Trong văn hoá xứ Đông biết bao nhiêu sách vở, chuyện trạng, lời khuyên răn, ca dao tục ngữ quanh sự “đối nhân xử thế”. Xu hướng chủ đạo cho rằng đây là cốt lõi bản sắc của “nghệ thuật làm người”. Đây là “túi khôn” vắt vai trong đời. Lâm ly, kì ảo. Một câu nói, một cử chỉ cứa khéo vào lòng người thì từ ông chăn bò nhảy phắt lên làm tể tướng. Một câu thơ nhỡ miệng thì cuối cùng cả nhà bị tru di.

    Tất cả chỉ nói lên một điều là cái văn hoá này cốt lõi vẫn là hoang dã,sơ khai, tất cả được giải quyết trực tiếp bằng miệng. Mỗi vụ việc đều phải đo đạc lại sức nhau, làm lại cuộc chơi từ đầu trên nền tảng tương quan sức mạnh của thời điểm sự vụ xảy ra.

    Sự thông minh trong “đối nhân xử thế” quả thực tồn tại. Nhưng một đời sống chỉ dựa trên cái “túi khôn” này là một đời sống khó xây cất được bền vững và cao xa. Bởi lẽ toàn bộ thoả thuận nền tảng của đời sống, hay “hạ tầng pháp lý”, không được chuyển hoá ra bên ngoài, “khách thể hoá”, như vậy thực chất là “không tồn tại”. Nhân đây muốn nhắn mấy học giả ở ta nên viết hay dịch “chuyển ra bên ngoài”, “khách thể hoá”… chứ đừng bắt chước viết hay dịch theo chữ hán “tha hoá”, nhưng chính các vị lại hiểu theo kiểu ta, rất khó chịu. Cuối cùng ai cũng “khôn” cả, chỉ có “xã hội những ông khôn” là ngu ngơ.

    Mấy ngàn năm trước ông Lão Tử đã than rằng: “nhìn người trong một xứ mà thấy ai cũng tinh nhanh giảo hoạt, thì là xứ loạn”.

    ~~~

    Phải bắt đầu lại từ những gì sơ đẳng nhất của sinh hoạt cộng đồng.

    Bắt đầu bằng chuyển các quy tắc đồng thuận của hoạt động chung ra bên ngoài bản thân mình, chúng trở thành những văn bản pháp quy, vật chất hoá thành những “đèn xanh đèn đỏ ở đầu đường” trong mọi lĩnh vực của đời sống.

    Cái đèn đó không phải của ông nào đặt ra cả, mà của chính mỗi người chúng ta đã thoả thuận với nhau.

    Không ông nào ở bên trên cái đèn đó.

    Nó là kết quả của nền văn minh, từ đó mới có thể xây tiếp những thành tựu khác.

    Nếu không làm được thế thì người ta mãi mãi rơi lại vào điểm khởi đầu. Một số học giả xứ Đông lại tưởng “con rắn cắn đuôi” đó là thứ triết lý cao siêu!

    ~~~

    Nếu không làm được thế thì lại cố mà luyện “đối nhân xử thế” !

    Cụ Hinh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi