Toàn văn Bản cáo trạng của VKSND Tối cao đối với Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long

  • Bởi tqvn2004
    24/12/2009
    5 phản hồi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi đã đọc thư của anh Hải trên doi-thoai.com, sau đó nhận được một thư khác được chuyển tiếp nhiều lần, tới nhiều địa chỉ khác nhau, gửi quý vị tham khảo để có thêm đánh giá:

    Kính gửi : KS Đỗ Nam Hải
    Xin chào đón sự trở lại của anh.
    Vì thư anh gửi “Quý vị và các bạn quan tâm”, vì trót quan tâm nên cũng có đôi lời trao đổi lại với anh, như sau:
    Trước hết, đồng tình với đánh giá của anh rằng, NCQ CS sẽ không áp dụng mức án tử hình với các bị can trong vụ án đã đề cập. Tuy nhiên, về việc chuyển đổi tội danh từ điều 88 sang điều 79, thiết nghĩ lập luận của anh còn đơn giản và nặng cảm tính quá!
    Thiết nghĩ, sở dĩ NCQ CS quyết định chuyển đổi tội danh là họ đã có chứng cứ là cơ sở cho việc quy kết này. Lúc đầu, họ chỉ có thể khởi tố theo tội danh quy định tại điều 88 là vì chứng cứ có được chỉ là các bài viết mà các bị can đã công khai trên mạng, hay một số chứng cứ bí mật khác mà họ có được bằng cách riêng của họ. Nhưng những chứng cứ thu được bằng cách của cơ quan công an khó thuyết phục tại tòa và có thể sẽ gây phản ứng nghịch, nên việc khởi tố chỉ là tiền đề cho quá trình điều tra, có nghĩa là có căn cứ (cơ sở) về tố tụng để có thể tổ chức một cuộc điều tra. Sau khi có lý do hợp lý, làm căn cứ để xúc tiến quá trình điều tra đúng trình tự pháp luật tộ tụng họ đã tiến hành bắt các bị can.
    Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy hành vi của bị can đủ dấu hiệu phạm vào điều luật có mức chế tài cao hơn thì họ áp dụng theo điều luật có chế tài cao hơn đó. Trong trường hợp này, tội quy định tại điều 79 có chế tài cao hơn nhiều so với điều 88.
    Câu hỏi được đặt ra là: căn cứ nào mà cơ quan điều tra quyết định thay đổi tội danh?
    Nếu nói như anh, thì áp dụng chỉ trong việc họach định chủ trưởng, kế họach cho một chiến lược chính trị, đối nội, đối ngọai… xem ra thuận tai hơn. Nhưng nếu chiểu theo luật thì không thể không dựa theo chứng cứ để làm căn cứ được. Mặc dù như anh nói, NCQ CS có thể “làm xiếc”, nhưng để làm xiếc cũng cần phải có đạo cụ chứ không thể nói muốn là làm được. Anh cũng đặt ra một số giả thiết theo chủ quan của anh để chứng minh lập luận của anh là có logic, nhưng những giả thiết mà anh nhắc đến như “làm xiếc”, “làm giá” nó nặng tính suy luật theo lối giả tưởng hơn là lập luận từ những cơ sở khách quan của sự vật hiện tượng. Trong công tác nghiên cứu khoa học thì việc lập luận này là điều tối kỵ.
    Vậy theo chúng tôi, việc thay đổi tội danh sang điều 79, chắc chắn phải có căn cứ về pháp luật, mà ở đây phải là những căn cứ chứng minh về hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức. Anh có thể thắc mắc: anh (ĐNH) cũng từng tham gia, thành lập tổ chức “Khối 8406” , “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam” nhưng tại sao không khởi tố bắt anh?
    Chúng tôi nhận định: Với anh, người ta không cần bắt!
    Thực tế là những họat động của anh chẳng tạo được tiếng vang hay ảnh hưởng gì (có thể anh chưa tin) với trong nước, cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngọai. Hai tổ chức được nhắc tên ở trên thì: Khối 8406 phải thừa nhận đã tạo được ảnh hưởng, nhưng vai trò của anh trong đó nhạt nhẽo. Điều này anh có thể hỏi người nào thật tâm huyết với anh để người ta có thể mạnh dạn nói lên cái sự thật khó nghe đó, chứ người không thân thì họ chỉ nói theo kiểu “đãi bôi”, anh sẽ không thể nghe được lời thật đâu. Chúng tôi thử đề nghị anh hỏi ông Hà Sỹ Phu thử xem, theo chú tôi, ông ấy có thể giúp anh nhìn thấy điều đó.
    Hay anh cũng có thể bình tĩnh tự trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra dưới đây xem:
    - Khối 8406 khởi phát từ việc công bố bản Tuyên ngôn do anh chấp bút, nhưng thực tế những nội dung trong bản tuyên ngôn đó có được bao nhiêu % là của anh, điều mấu chốt anh đặt ra có còn được đưa vào bản tuyên ngôn được công bố không?
    - Khối 8406 có phải chủ trương của anh không? Hay anh được (bị) đưa tên vào danh sách Ban điều hành? Lúc đó anh bị AN bố ráp nên khó có thể quyết định cho mình được, nên phải chăng vì tâm trạng bức xúc với NCQ CS và muốn cùng trận tuyến với các nhà dân chủ nên anh “vô tư” tham gia tổ chức này?
    - Anh thử đánh giá xem, người có ảnh hưởng cao nhất trong Khối 8406 lúc đó là ai? sau khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt là ai ? tương lai ai sẽ là người cầm chịch cao nhất cái tổ chức này?
    - Người ta có thể cảm thông với anh về sự bao vây, cấm vận mà NCQ CS áp dụng với anh. Nhưng từ đầu năm 2008 đến nay (2 năm), có được bao nhiêu sự quan tâm với anh từ phía bạn bè, tổ chức trong-ngòai nước; nhất là với chính khách Mỹ, họ từng chứng kiến khi đến gặp anh, nhưng họ đã làm gì và làm được những gì cho anh?
    - Vai trò thực của anh lúc này trong Khối 8406? Tiếng nói của anh có được lắng nghe? Quyết định của anh có được thực hiện?
    - “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam” có phải là hữu danh vô thực?...
    Những câu hỏi trên chỉ là vài trong số rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, dẫu mới nghe có thể rất chói tai, nhưng hy vọng với bản lĩnh của anh, anh sẽ không vì tự ái mà bỏ qua những câu hỏi ấy.
    Trở lại bài viết của anh, anh nhận định hai khả năng:
    a) Nếu những người tù kia vẫn chưa chịu khuất phục thì họ sẽ tìm cách hõan phiên tòa lại. (cho đến khi họ cảm thấy an tâm). Lúc ấy, lý do hõan mà họ đưa ra là: cần có thời gian để “tiếp tục điều tra” hoặc thậm chí không thèm giải thích gì hết, như họ đã từng làm với bao người trước đó. (nếu để ý, chúng ta sẽ thấy là bản tin dưới đây không nói gì đến ngày, giờ xét xử).
    Làm gì có chuyện muốn hõan bao nhiêu thì hõan, nói như nhận định của anh là chưa tìm hiểu kỹ luật Tố tụng hình sự rồi. Còn nói luật TTHS là do NCQ CS đặt ra và chi phối, muốn thế nào chả được là cách nói bừa, nói ẩu.
    b) Nếu họ (NCQCSVN) cảm thấy “an tâm” vì đã “khuất phục” được những người tù, thì họ sẽ đưa ra tòa xét xử ngay trong một ngày gần đây (có thể là cuối tháng 12/2009 hoặc đầu năm 2010). Trường hợp này, căn cứ vào áp lực quốc tế là mạnh hay yếu đối với phiên tòa này thì bản án tuyên sẽ là nhẹ hay nặng. Họ sẵn sàng xử tụt khung trong phiên sơ thẩm hoặc phúc thẩm sau đó, rồi xảo biện rằng:
    - Do nhân thân tốt.
    - Phạm tội lần đầu.
    - Khai báo thành khẩn.
    - Lập công chuộc tội tốt.
    - Mới chỉ có ý đồ “phạm tội”, chứ chưa gây hậu qủa nghiêm trọng.
    - v.v…
    Chúng tôi nghĩ, nếu có áp lực quốc tế thì trong suốt thời gian qua họ đã phản ứng rồi, nhưng thực tế phản ứng này rất hạn chế. Cũng có thể họ đang tiếp tục nghe ngóng để quyết định thời điểm cần bày tỏ, nhưng theo kinh nghiệm từ các vụ việc trước đây thì có lẽ hy vọng vào áp lực này xem ra mong manh lắm. Điểm đặt kỳ vọng cao nhất là chính phủ Hoa Kỳ thì thời gian qua họ đã bị NCQ CS “sửa lưng” cho rơi vào bẫy “việt vị” rồi đó, nên nếu họ có động thái gì cũng không thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ bang gia được. Chúng tôi nhớ, anh từng có bài phân tích đánh giá về chính sách hoa kỳ thời OBAMA , nên hơn ai hết anh hiểu là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phản ứng thế nào về phiên tòa sắp tới.
    Bằng Hữu
    (Đà Lạt)

    Phản hồi: 

    Anh Lê Công Định, anh Nguyễn Tiến Trung...đều là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam, chính bản thân Trung ngày nhập ngũ đã nói rõ mình là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam, ấy thế mà trong phần lý lịch phần đảng phái chính trị lại ghi là : Không .

    Có bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tính nghiêm túc của tòa án Việt Nam như thế nào rồi.

    Việt Quốc, thành viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

    Phản hồi: 

    (Bài viết của anh Đỗ Nam Hải gửi qua email cho tôi (Hồ Gươm), liên quan đến chủ đề này vì vậy tôi xin được gửi vào đây để bạn đọc Dân Luận cùng tham khảo)

    Kính gửi: Quý vị và các bạn quan tâm,

    Tôi xin có một vài nhận xét ban đầu, nói lên ý đồ của NCQ CSVN qua vụ việc này:

    A) Mặc dù bản chất khủng bố là không hề thay đổi nhưng trong điều kiện, hòan cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, NCQ CSVN chắc chắn không dám xử những người dưới đây, với mức án cao nhất là tử hình.

    B) Ý đồ chuyển tội danh từ điều 88 sang điều 79 của BLHS nước CHXHCNVN, theo những tính tóan của Hà Nội có thể là những điểm sau đây:

    1) Tránh áp lực của quốc tế rất mạnh đối với điều 88, để “lẩn” sang điều 79. Vì “tuyên truyền” theo điều 88 nghĩa là người ta chỉ nói hoặc viết mà thôi. Còn điều 79, với 2 chữ “họat động” thì theo họ là đã có hành vi “lật đổ” cụ thể. Với thể chế chính trị độc tài hiện nay ở Việt Nam, khi mà các lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sóat, truyền thông,… thực chất chỉ là 1 thì khi cần, họ dễ dàng “làm xiếc” về chuyện này.

    2) Răn đe hù dọa phong trào dân chủ, lực lượng dân chủ Việt Nam.

    3) “Làm giá” với thế giới dân chủ tiến bộ.

    4) Đánh bồi tiếp một đòn khủng bố tâm lý thật mạnh lên những người đang bị tù và thân nhân họ, với ý đồ tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm hạ gục ý chí phản kháng của họ trước và trong phiên tòa sắp xử. Đồng thời cũng là để “làm giá” với họ và gia đình họ. Có 2 khả năng xảy ra:

    a) Nếu những người tù kia vẫn chưa chịu khuất phục thì họ sẽ tìm cách hõan phiên tòa lại. (cho đến khi họ cảm thấy an tâm). Lúc ấy, lý do hõan mà họ đưa ra là: cần có thời gian để “tiếp tục điều tra”, tù nhân bị bệnh hoặc thậm chí không thèm giải thích gì hết, v.v… như họ đã từng làm với bao người trước đó. (nếu để ý, chúng ta sẽ thấy là bản tin dưới đây không nói gì đến ngày, giờ xét xử).

    b) Nếu họ (NCQCSVN) cảm thấy “an tâm” vì đã “khuất phục” được những người tù, thì họ sẽ đưa ra tòa xét xử ngay trong một ngày gần đây (có thể là cuối tháng 12/2009 hoặc đầu năm 2010). Trường hợp này, căn cứ vào áp lực quốc tế là mạnh hay yếu đối với phiên tòa này thì bản án tuyên sẽ là nhẹ hay nặng. Họ sẵn sàng xử tụt khung trong phiên sơ thẩm hoặc phúc thẩm sau đó, rồi xảo biện rằng:

    - Do nhân thân tốt.

    - Phạm tội lần đầu.

    - Khai báo thành khẩn.

    - Lập công chuộc tội tốt.

    - Mới chỉ có ý đồ “phạm tội”, chứ chưa gây hậu qủa nghiêm trọng.

    - v.v…

    Vì vậy, với “Chính khách khoan hồng và nhân đạo, sáng ngời chính nghĩa của Đảng ta; với phương châm đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, v.v… nên “Đảng ta” quyết định xử tụt khung!

    Theo tôi, nếu chúng ta nắm được chắc ý đồ này của NCQ CSVN và tìm cách chuyển được thông tin cho những người tù, thông qua thân nhân họ và giới luật sư bảo vệ họ, thì sẽ rất có lợi cho công cuộc đấu tranh dân chủ hiện nay. Nó sẽ giúp cho những người tù tăng thêm lòng tin cùng sự can đảm để từ đó, không thèm quan tâm đến bản án sẽ tuyên cho họ là “tội danh” gì? Bao nhiêu năm? v.v… Mà ngược lại, biến phiên tòa xét xử họ thành cơ hội đấu tranh dân chủ và kết án đanh thép chế độ độc tài tòan trị, phản dân, hại nước và cực kỳ đạo đức giả này.

    Bằng cách đó, họ lại tiếp tục có những đóng góp tích cực để thúc đẩy cho nền dân chủ Việt Nam tiến lên. Đồng thời, đập tan ý đồ xấu xa, hèn hạ của NCQ CSVN nhằm đánh gục uy tín của họ, thông qua việc Hà Nội công bố nhặng xị trên các phương tiện thông tin đại chúng, về cái gọi là “lời thú tội” của họ vào tháng 7 và 8 năm 2009 vừa qua. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý bổ sung thêm cho những ý kiến trên, nhằm làm cho nó phong phú và chặt chẽ hơn. Xin chân thành cảm ơn trước.

    Nhân dịp mùa Giáng sinh 2009 và năm mới 2010, xin kính chúc quý vị và gia đình luôn được mạnh khỏe và an lành. Chúc cho nền dân chủ Việt Nam luôn phát triển vững vàng và tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa, mang tính đột biến trong năm 2010.

    Ngày 23/12/2009.

    Kính thư.

    Đỗ Nam Hải.

    441 Nguyễn Kiệm – P.9 – Q.Phú Nhuận – Sài Gòn.

    Phản hồi: 

    Bản cáo trạng sơ sài và thiếu nhiều cơ sở pháp lý của VKS TC này chẳng có sơ sở gì để kết tội nếu căn cứ công ước quốc tế mà VN đã cam kết tuân thủ nói chung , và kể cả luật pháp Việt nam nói riêng .
    Phạm văn Điệp , cựu Đảng viên Đảng dân chủ Việt nam
    LB Nga

    Phản hồi: 

    -Mọi người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng, quyền sống , quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
    - Thời kháng chiến những người tốt ra chiến trường hầu hết hy sinh, bọn cơ hội ở lại nên bay giờ xã hội đa số đểu. Càng đểu luồn lách cơ hội càng thành đạt.
    - Ở đời tốt nhất muốn nói ai phải xem lại mình trước. Hệ thống xã hội tại VN đã tốt chưa khi kết tội những người khác. Tại sao họ lớn lên được giáo dục trong hệ thống này lại phải phản đối, chống lại để thay đổi. Họ là những người có trình độ, có tâm, thấy đúng vấn đề,dũng cảm và không cơ hội. Bởi vì bọn đểu chẳng dại gì phải làm chuyện này.
    - Ngày nay mạng thông tin người dân ai cũng biết, không thể che dấu chuyện gì. Vụ án này mà kết quả xử của nó sẽ tác động đến suy nghĩ hành động của nhiều người cực đoan quyết liệt hơn hay một sự hy vọng bền bỉ đi lên. Cũng có thể là một khởi đầu mới của năm 2010, trong biến động xã hội VN không thể tách rời với xu thế văn minh của nhân loại toàn cầu.