Nhân lễ Giáng sinh bàn chuyện Hồng Y Ngô Quang Kiệt trong quan hệ Việt Nam - Vatican

  • Bởi Khách
    25/12/2009
    8 phản hồi

    Hoàng Việt

    Thực ra câu chuyện này bắt đầu rộ lên ngay sau khi phái đoàn các giám mục VN, trong đó có Hồng y, Tổng giám mục giáo phận Hanội Ngô Quang Kiệt sang Roma dự Ad Limina về nước hồi cuối tháng 6 - 2009. Tin đồn bắt nguồn từ giới Thiên chúa giáo ở Paris (nước Pháp được coi là anh cả, còn Italia là cha của Thiên chúa giáo). Theo tin đồn này, trong buổi tiếp riêng Hồng y Ngô Quang Kiệt tại Tòa Thánh, Giáo hoàng đã nói đại ý: giáo hội không làm chính trị và chủ trương đối thoại bình đẳng với các chính quyền.... đồng thời thông qua Bộ trưởng Bộ truyền giáo gợi ý Hồng y Kiệt từ chức.

    Sau khi về nước, Hồng y Ngô quang Kiệt "bị ốm" và đi nghỉ ở một vài giáo phận ngoài Hànội, « do làm việc nhiều ở Roma và do thay đổi thời tiết và múi giờ giữa Italia và VN » như giải thích của Tòa Tổng giám mục Hànội. Tòa Tổng giám mục HN không lên tiếng cải chính chính thức tin đồn, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Người Việt, LM Nguyễn Văn Khải, Phát ngôn viên của Dòng chúa cứu thế Hànội nói rằng: "đó là tin đồn vô căn cứ".

    Theo TTX công giáo, ngày 4-11-2009 , nhân dịp kết thúc Tuần lễ tĩnh tâm của các LM giáo phận Hànội, Hồng y Kiệt đã "chia sẻ cùng Đức cha Phụ tá cùng các LM hiện diện diễn tiến ngài đệ đơn trình bày với Đức Thánh cha Bênêđictô 16 về tình trạng yếu sức khỏe của ngài". Trong khi đó ngày 17-11 trả lời phỏng vấn của báo Người Việt LM Nguyễn Văn Khải vẫn tiếp tục bác bỏ tin này: "tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin về việc Đức Tổng Giám mục xin từ chức. Và mấy lần có mấy phóng viên các báo cũng hỏi tôi, và tôi xin thưa rằng đây chỉ là tin vịt".

    Trong khi sang VN để dự lễ khai mạc Năm Thánh, sau khi dùng chiếc gậy mục tử của HY Ngô Quang Kiệt để chủ trì một buổi lễ, HY Roger. Etchégaray đã đưa trả lại chiếc gậy cho HY Kiệt và nói: “Chiếc gậy (mục tử) này là của đức Tổng Giám mục, tôi không muốn mang về.

    Vậy tin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt xin từ chức có cơ sở không, và nếu có thì do đâu?

    Đến nay đây không còn là tin đồn nữa và mà do chính TGM nói ra khi chia sẻ với những LM nhân kết thúc lễ tĩnh tâm của giáo phận Hà Nội và được TTX Công giáo đưa tin. Tuy vậy, Giáo hoàng có cho HY Kiệt từ chức hay không lại là chuyện khác; điều này chủ yếu phụ thuộc vào sự chuyển động trong quan hệ giữa Vatican và VN.

    Năm 1989, Hồng y Roger Etchégaray, người Pháp, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Công Lý của Tòa thánh (tương đương Bộ trưởng), quan chức cao cấp nhất của Vatican lần đầu tiên thăm VN. Trong chuyến thăm này HY và Trưởng Ban tôn giáo của chính phủ VN đã ký thỏa thuận 3 điểm: (1) hai bên chấm dứt chống nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng, (2) hàng năm sẽ có một phái đoàn do thứ trưởng NG của Tòa thánh sang VN để trao đổi về quan hệ giữa 2 bên, (3) trước khi Giáo hoàng bổ nhiệm các chức sắc Thiên chúa giáo ở VN, Tòa thánh phải tham khảo ý kiến (consultations) của chính phủ VN. Điểm thứ (2) là nhượng bộ của VN, điểm thứ (3) là nhượng bộ của Tòa thánh và là một ngoại lệ còn tồn tại cho đến nay trong quan hệ giữa Tòa thánh với một vài nước hồi giáo ở Trung Đông. Đây cũng là một "cái khóa" của chính phủ VN vì ai muốn được thăng tiến, muốn được bổ nhiệm ở nhũng giáo phận quan trọng, giáo dân có cuộc sống sung túc thì phải tỏ ra "hợp tác" với chính quyền; nếu không thì cứ suốt đời ở nhũng chỗ "khỉ ho cò gáy", ngồi buồn nhắm rượu với....mấy hạt đậu phộng.

    Từ khi có thỏa thuận Etchégaray, trên thực tế cùng với các tôn giáo khác, Thiên chúa giáo phát triển mạnh mẽ ở VN. Đến như LM Nguyễn Hữu Lễ, một người cực kỳ chống cộng, vừa qua đã làm DVD bôi nhọ Cụ Hồ trong bài "Viết về người anh em linh mục" đăng trên Đối thoại ngày 20/11/09 cũng phải thừa nhận: "Ngày nay, nếu nhìn vào Giáo Hội tại quê nhà, chắc hẳn những người công giáo sẽ vui mừng hớn hở trước cảnh tượng trăm hoa đua nở. Các buổi lễ, các cuộc rước kiệu, các dịp hành hương, các Đại Hội thật rầm rộ. Các cơ sở tôn giáo, các cơ quan từ thiện, các dòng tu đã được chỉnh trang. Nhờ vào công khó của các linh mục và sự yểm trợ tài chánh của đồng bào hải ngoại, các nhà thờ được sửa sang, một số nhà thờ mới được xây lên, có nơi thật nguy nga tráng lệ, và chắc là còn nhiều nhà thờ khác đang nằm trong bản vẽ. Trải qua 4 thể chế chính trị, từ thời Pháp thuộc, đến thời Đệ Nhất Cộng Hoà rồi Đệ Nhị Cộng Hoà và chế độ cộng sản ngày nay, tôi có thể khẳng định chưa bao giờ Giáo hội Công Giáo Việt Nam “được mùa” và nở rộ như dưới chế độ cộng sản vô thần như hiện nay. "

    Theo Giáo luật, Giáo hoàng tại vị suốt đời (cho đến khi chết); các LM về hưu năm 75 tuổi (nhưng trên thực tế do tình hình ngày càng khan hiếm LM trên thế giới do thanh niên không muốn vào học tại các Đại chủng viện để trở thành LM ( trừ hiện nay ở VN), nhiều vị LM vẫn tiếp tục công việc của mình sau tuổi 75). TGM Ngô Quang Kiệt năm nay mới 57 tuổi, được coi là Hồng y, TGM trẻ. Ông Kiệt đang làm giám mục ở Lạng Sơn được Tòa thánh chuyển về làm TGM Hanội và phong Hồng y ( TGM thủ đô một nước có tỷ lệ giáo dân lớn thứ 2 ở Châu Á sau Philippines phải là Hồng y chứ) . Việc này tất nhiên phải được sự đồng ý của chính phủ VN, phù hợp với thỏa thuận R. Etchégaray. Rắc rối bắt đầu ở chỗ sau khi xác lập được vị trí và ảnh hưởng ở Hanội, ông Kiệt không còn "ngoan ngoãn" như trước nữa.

    Mọi người đều nhớ vụ đòi đất Tòa khâm sứ (và Thái Hà). Đây là cuộc đối đầu trực diện mang tính tổng lực với chính quyền có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay. TGM Hà Nội trực tiếp chỉ huy (xuất tướng) với sự "hiệp thông" của Hội đồng giám mục VN, tất cả các dòng tu và các giáo phận trong ngài nước (các vụ xảy ra sau này như Tam tòa không có được ưu thế này: Hội đồng giám mục và hầu hết các TGM không lên tiếng, ngay Hồng Y Ngô Quang Kiệt cũng ngồi yên, chỉ có "hiệp thông" lẻ tẻ ở một vài giáo phận và của cộng đồng người Việt thiên chúa giáo ở nước ngoài). Nội dung của cuộc tranh đấu là đòi đất, một chủ đề mang tính chất "ngòi nổ" thu hút sự quan tâm của nhiều tôn giáo khác, nhiều người dân vì đa số các vụ khiếu kiện hiện nay ở trong nước đều liên quan đến vấn đề đất đai. Cũng chính vì vậy mà chính quyền rất kiên quyết, không thể nhượng bộ trả lại đất. Trả lại nhà đất cho Tòa Tổng giám mục Hà Nội sẽ tạo ra tiền lệ cho các giáo phận khác, các tôn giáo khác, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đòi đất đòi nhà, gây biến động giây chuyền sâu rộng không tài nào giải quyết được. Địa điểm tranh đấu là Thủ đô, một tổng giáo phận lớn nhất nhì cả nước, có khả năng huy động sức người sức của để tổ chức tranh đấu lâu dài với sự hỗ trợ của đông đảo giáo dân đến từ các giáo phận khác khi có lời kêu gọi phát ra của đấng chủ chiên là một Hồng y. Trên thực tế có lúc người ta đã định huy động vài vạn người kéo về HN buộc CA phải ngăn chặn từ xa, trên mọi ngả đường hướng về thủ đô. Hànội còn là nơi có ngoại giao đoàn, nơi tập trung các phóng viên ngoại quốc và nhiều người nước ngoài, có khá nhiều tiếng nói phản biện, có đội ngũ truyền thông khá chuyên nghiệp của Tòa TGM, có hạ tầng viễn thông thuận tiện nên dễ tạo tiếng vang trong và ngoài nước.

    Cuộc "đối đầu" đang diễn ra ở mức cao trào thì có thư của Tòa thánh ra lệnh cho Hồng y Ngô Quang Kiệt "rút quân". Cũng xin nhắc lại trước đó Tòa thánh không có một tuyên bố nào bày tỏ thái độ về cuộc "đối đầu" kéo dài này. Và giọt nước làm tràn ly là lời tuyên bố chết người về chính trị của HY Kiệt trong một cuộc họp với đại diện Tòa thị chính TP HN “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam.”. Nắm được cơ hội trời cho này, chính quyền qua ông thị trưởng Nguyễn Thế Thảo đòi "tổng giám mục Hà Nội phải chuyển ra khỏi địa phận Hà Nội vì ông Kiệt không có tăm tiếng và uy tín với người dân thành phố và cũng như giáo dân.". Bên trong họ gây sức ép mạnh với Tòa Thánh phải chuyển ông Kiệt đi, coi đó là một trong những điều kiện để tiến dần đến bình thường hóa quan hệ giữa hai Nhà nước.

    Từ nhiều năm nay Tòa thánh rất muốn bình thường hóa quan hệ với VN và thiết lập quan hệ giữa hai Nhà nước ở cấp ĐS với sự có mặt thường trực của một Khâm sứ (đại sứ) Tòa thánh (Nonce Apostolique) tại HN. Vì lẽ đó Tòa thánh không lên tiếng công khai ủng hộ các yêu sách của Giáo hội Thiên chúa giáo VN với chính quyền và chấp nhận về nguyên tắc nhiều đòi hỏi của Hà Nội, kể cả phải xin lỗi nhân dân VN (vì đã đi với các thế lực ngoại bang xâm lược và không "hợp tác") và sự "ra đi" của TGM Ngô Quang Kiệt.

    Trong sứ điệp ngày 17 tháng 11 năm 2009 gửi nhân dịp khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010, Đức thánh cha Benêđictô XVI chỉ thị: "chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ." Và Hội đồng giám mục VN đã thực hiện chỉ thị đó với một thái độ cầu thị và hòa giải đến bất ngờ: "Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác định đường hướng mục vụ mới “Sống Đức tin trong lòng dân tộc”, đó cũng là cách xác định nhiệm vụ của mọi thành phần dân Chúa tại Việt nam phải sống đúng tinh thần Phúc Âm và làm chứng nhân cho Chúa. Để làm được điều đó, không thể không lên tiếng sám hối, xin lỗi anh chị em về những thiếu sót, những lầm lỗi chủ quan hay khách quan mình đã gây ra cho anh chị em và hòa giải để cùng nhau sống niềm Tin kiên trung vào Chúa và cộng tác với mọi người kiến tạo một cuộc sống chân thành, đầy yêu thương".

    Và xung quanh đề tài Đồng hành cùng dân tộc, tại lễ khai mạc Năm Thánh vừa qua ở Sở Kiện, Hà Nội, trong nghi thức sám hối đêm diễn nguyện 23-11-2009, nội dung hồi III, xin lỗi, nói rõ:

    "Thưa bà con anh em lương dân không cùng tôn giáo.

    Đức Giêsu Đấng sáng lập đạo công giáo đã dạy chúng tôi yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù. Lẽ ra chúng tôi phải thực hiện tinh thần đó mọi nơi mọi lúc và với mọi người. Nhưng chúng tôi nhận thấy do vô tình hay cố ý, chúng tôi đã làm cho quý vị phiền lòng, chúng tôi đã thiếu sót nhiều trong nghĩa vụ yêu thương.

    Chiều hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo muốn nói lời xin lỗi về tất cả những điều ấy, với tất cả mọi người không phân biệt chính kiến, vị trí và tín ngưỡng tâm linh.

    Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi đã chưa đủ hòa mình và đồng hành....

    Giáo hội chúng con xin chân thành thú tội!

    Giáo hội chúng con xin cúi đầu tạ tội!"

    Đệ đơn như vậy nhưng TGM HN có phải ra đi hay không vẫn còn là một ẩn số. Ông Kiệt viết đơn xin từ chức ở tuổi 57 vì lý do sức khỏe là điều không bình thường và chẳng ai tin. Thiếu gì các vị linh mục, chưa nói đến TGM, Hồng y già yếu vẫn làm việc sau tuổi 75 (tuổi về hưu theo giáo luật), Hồng y sau 80 tuổi mới không còn được tham gia bầu Giáo hoàng nữa. Hơn nữa TGM ở thủ đô một nước còn gì danh giá bằng! Chắc chắn việc viết đơn của ông Kiệt là miễn cưỡng, nhưng phù hợp với ý của Tòa thánh (một kỷ luật rất khắt khe của giáo hội). Thực chất đó là một mệnh lệnh không được từ chối của Tòa thánh, cụ thể là Giáo hoàng, người có thẩm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các GM trên toàn thế giới. Sức khỏe là lý do đễ chấp nhận nhất, không động chạm đến ai, thường được sử dụng làm lý do trong chính trị-ngoại giao. Việc xin từ chức của TGM Kiệt chính là tín hiệu thỏa hiệp của Tòa thánh trước đòi hỏi của chính phủ VN để thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

    Tín hiệu thỏa hiệp chứ chưa phải là sự thỏa hiệp, bởi vì ông Kiệt viết đơn xin từ chức TGM HN với sự "gợi ý" của Tòa thánh là một chuyện, nhưng Đức thánh cha có chấp nhận dơn xin từ chức đó hay không (mặc dù gợi ý) lại là chuyện khác và còn phụ thuộc vào sự đáp ứng của chính quyền VN đối với những yêu cầu của Tòa thánh. Khi nào Đức thánh cha chấp nhận đơn xin từ chức của TGM Ngô Quang KIệt thi đó mới là thỏa hiệp thực chất. Hiện tòa thánh đang chờ đợi những tín hiệu từ phía VN. Một trong những tín hiệu đó là chính quyền cho phép và hỗ trợ giáo hội VN tổ chức hoành tráng chưa từng có Năm Thánh vừa qua với sự tham gia của khoảng 100.000 người và các HY đại diện cấp cao Tòa thánh, Tòa Tổng giám mục Paris, Hội thừa sai Paris.... Những tín hiệu khác cũng đang được phân tích nhân chuyến thăm Italia cách đây hơn tuần của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết. Nếu chính quyền VN cam kết bình thường hóa và có lộ trình cụ thể, Giáo hoàng sẽ ký quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của TGM Ngô Quang Kiệt. Nếu không Ngài sẽ cứ để đấy và... chờ, tức là giữ nguyên trạng như hiện nay.

    Việc HY Roger Etchégaray trả lại TGM Kiệt chiếc gậy mục tử sau khi dùng để làm lễ như nói ở trên làm dấy lên niềm hy vọng mỏng manh trong một bộ phận thiên chúa giáo Hà nội là HY Kiệt sẽ ở lại. Lời nói và hành động của lãnh đạo chính trị hay tôn giáo đều có ý nghĩa biểu tượng, do đó đễ làm đề tài suy luận; nhưng dù sao mượn, trả là chuyện thường tình, nhất là khi chưa có quyết định chính thức của Đức thánh cha, ông Kiệt vẫn tiếp tục là HY, TGM Hànội, không ai dám tước đi cái chức vụ ấy, cũng như cái gậy mục tử, biểu tượng quyền lực của ngài.

    Vấn đề cuối cùng đặt ra là: nếu buộc phải "ra đi" thì ông Kiệt "đi" đâu? Có 2 khả năng: vẫn làm TGM tại một địa phận nào đó ở VN mà Chính quyền không phản đối; sang làm việc tại Tòa thánh ở Roma hay một nơi nào khác ngoài Việt Nam, điều mà chính quyền sẽ hoan hỷ chấp nhận. Trước đây Hànội đã "đẩy" được cố TGM Nguyễn Văn Thuận, cháu gọi ông Ngô Đình Diệm là cậu ruột sang Roma. Ông Thuận sau này được phong HY và thay HY Roger Etchégaray (về hưu) làm chủ tịch Ủy ban hòa bình và công lý của Tòa thánh cho đến khi qua đời vì bệnh ung thư. Chỉ có điều là các linh mục không thích làm "công chức" ở Tòa thánh bằng làm giám mục hay TGM ở một địa phận, nhất là địa phận đó lại ở ngay tại đất nước mình sinh ra. Làm việc ở Tòa thánh dưới biết bao người, lương vừa thấp vừa không có bổng lộc (điều này nhiều người có thể không tin, nhưng là sự thật), trong khi làm linh mục ở một giáo phận, nhất là giáo phận lớn và giàu, sẽ có nhiều quyền lực, kẻ hầu người hạ và bổng lộc hơn cho bản thân, gia đình do con chiên tự nguyện cung phụng. Để Tòa thánh và Hông Y Kiệt đỡ mất mặt, Hồng Y sẽ đi ra nước ngoài chữa bệnh rồi được Tòa thánh giữ lại làm việc bên đó.

    Biết đâu thực hiện lời xin lỗi của Tòa Thánh và Hội đồng giám mục VN, việc HY Ngô Quang Kiệt cũng kín đáo làm như vậy với chính quyền và quay về tập trung làm mục vụ, không có những tuyên bố hay hành động làm chính quyền khó chịu như từ sau khi ông bị đòi chuyển đi nơi khác đến nay, hợp tác với chính quyền như thời còn ở Lạng Sơn hay lúc mới về HN cũng có thể gỡ được thế kẹt. Điều này dù rất khó nhưng nếu được thì thực sự có lợi cho ông và không làm mất mặt bên nào.

    Chúng ta hãy chờ đợi kết cục của câu chuyện này, chắc không thể sớm được.

    Hoàng Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    +++

    NGÀY XƯA CHÚA NÓI

    Ngày xưa Chúa nói:
    „Các con hãy nhân danh ta mà thương yêu nhau“
    Vâng! Chúng con nghe lời chúa.

    Ngày hôm nay:
    Của hơn hai ngàn năm sau
    Chúng con tiếp tục chìa má bên kia
    Cho người mang quyền lực ra tát
    Trong ngày mừng Chuá sinh ra.

    Hoàng Linh Vương - xmas2009

    Phản hồi: 

    Tôi thiết nghĩ rằng Giáo hội đã dũng cảm lên tiếng xin lỗi về những việc làm của mình nhằm để hòa giải dân tộc,đoàn kết xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và phát tiển,thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hãy dũng cảm một lần xin lỗi đồng bào của mình vì sự lãnh đạo, quản lý yếu kém của mình để dẫn tới xung đột tranh chấp và kìm hãm sự phát triển của đất nước. Điều đó sẽ rất phù hợp với mối quan hệ biện chứng trong Triết học Mác Lênin,tư tưởng Hồ Chính minh và hợp lòng dân

    Phản hồi: 

    Tôi cũng không phải là người theo Thiên Chúa Giáo, nhưng tôi cho rằng Ông Ngô Quang Kiệt không xấu như tác giả bài viết này cũng như truyền thông nhà nước rêu rao trong thời gian trước, vì bằng chứng là lòng yêu mến Ông của hàng ngàn giáo dân Hà Nội và khu vực miền Bắc, cũng như lòng khâm phục Ông với nhiều người dân trên toàn thế giới. Tôi nghĩ bao giờ có vị lãnh đạo cấp cao nào của nhà nước VN mà được dân chúng mến mộ như thế là "phúc" lắm. Bởi con người bây giờ người ta đã tiến bộ rồi, người ta muốn thấy người lãnh đạo của mình "làm" hơn là "nói". Và suy cho cùng thì Ông Ngô Quang Kiệt có đòi đất đai hay tài sản của giáo hội là tài sản hợp pháp và chỉ đòi cho Giáo Hội, chứ ông không có Gia đình thì Ông không có chủ trương thâu tóm để đưa con đi nước ngoài du học hay là kiếm đô-la để gửi vào ngân hàng thế giới. Còn việc đòi đất đó là hậu quả của việc...gì do chính quyền cs để lại thì phải "chuốc" lấy. Không phải của Công Giáo thôi đâu ,nhiều giáo hội khác và của cả dân lành nữa. Đó là tài sản hợp pháp và công sức của họ trước đó,họ phải đòi, đó là qui luật, và đó cũng là "bài toán nan giải" của "chính quyền nhân dân" đấy.

    BĐDL

    Phản hồi: 

    Một bài viết trơ trẽn cố tình bôi nhọ Đức TGM Ngô Quang Kiệt (Hồng y, lương bổng...) phán đoán hồ đồ (2 khả năng Đức cha ra đi...)

    Phản hồi: 

    Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!
    Với việc chủ động tạ lỗi, thiên chúa giáo đã có bước đi tâm lý và chính trị, hợp với hoàn cảnh đương đại của VN. Trong tương lai 10 năm hay 20 năm nữa, biết đâu có thể sẽ có chủ tịch nước là một người thiên chúa hay xuất thân trong một gia đình thiên chúa?
    Về ông Kiệt, theo suy nghĩ của riêng tôi, có lẽ trong khoảng 5 hay 7 năm tới, sẽ có vai trò đáng kể về mặt tôn giáo và chính trị ở Việt Nam. Mong ông hãy vững lòng. Nếu tôi ở địa vị ông Kiệt, tôi sẽ chủ động rời Hà Nội lên truyền giáo ở vùng Tây Bắc, đặc biệt xứ Sơn La và Lai Châu.
    Việc đất đai, công đóng góp của ông coi như đã đủ, người khác làm tiếp. Giờ đây, chỉ chuyên tâm truyền giáo và mở rộng giáo hội là cách hay nhất. Hôm nay vất vả, ngày mai sẽ vinh quang.
    PHÚC TÂM

    Phản hồi: 

    LM Ngô Quang Kiệt . Ngài Là Đức Tổng Giám Mục Xứ Thái Hà , Hà Nội .
    Có Lẻ Tác Giả Hoàng Việt 'sáng tác' trật đường ray . Hoặc Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Phải Cảm Ơn HV Vì Đã Thay mặt ROMA Phong Thánh Cho Ngài .
    SÀiGÒN .

    Phản hồi: 

    Tôi không tranh luận những vấn đề trong bài vì không có nhiều thời gian nhưng chỉ nói rằng việc giải quyết khiếu kiện về nhà ở và đất đai trên cả nước nói chung, đất đai, nhà cửa liên quan đến tôn giáo nói riêng, phải thật rõ ràng, hợp tình, hợp lý, công bằng và trọng thị. Chỉ có như vậy mới thể hiện được một điều được coi là đúng đắn, là thuộc về lẽ phải trong việc tranh chấp. Ở đây, tác giả nêu lên trường hợp tranh chấp đất đai ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà để nói rằng:
    "Nội dung của cuộc tranh đấu là đòi đất, một chủ đề mang tính chất "ngòi nổ" thu hút sự quan tâm của nhiều tôn giáo khác, nhiều người dân vì đa số các vụ khiếu kiện hiện nay ở trong nước đều liên quan đến vấn đề đất đai. Cũng chính vì vậy mà chính quyền rất kiên quyết, không thể nhượng bộ trả lại đất. Trả lại nhà đất cho Tòa Tổng giám mục Hà Nội sẽ tạo ra tiền lệ cho các giáo phận khác, các tôn giáo khác, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đòi đất đòi nhà, gây biến động giây chuyền sâu rộng không tài nào giải quyết được."
    Ở đây chúng ta có thể thấy rằng việc Giáo xứ Thái Hà (và những giáo xứ khác) đòi đất, có thể là một việc làm đúng (điều này cần phải xem xét một cách cẩn trọng) nhưng vì chính quyền sợ "phản ứng dây chuyền" nên thay vì đối thọai và thương lượng với dân thì lại phản ứng một cách thái quá bằng việc bắt bớ, dọa nạt, tiến hành xây dựng khẩn cấp trên phần đất đang tranh chấp. Đây có thể coi là một hành động mang tính du côn hơn là sư nỗ lực để đi tới một sự thỏa thuận có lợi cho cả hai phía: Chính quyền và Người dân cũng như giữa Chính quyền và Tôn giáo. Chính điều này lại kích thích những sự xung đột trong tâm tưởng giữa Nhà nước và Tôn giáo lên cao mà điển hình là vụ Tam Tòa hay sự hưởng ứng từ các giáo phận khác.
    Ngày nay, bằng việc đàn áp những người phản kháng thì có thể Chính quyền tạm thời làm yên ắng tại những khu vực còn tranh chấp nhưng cái mà chính quyền không thể, thậm chí là còn giảm sút đi nhiều hơn là làm yên lòng người dân, để lại hình ảnh tốt đẹp trong con mắt của Nhân Dân. Cái "tiền lệ" xấu mà theo tác giả nêu ra có vẻ là cần thiết nhưng cái "tiền lệ" phù hợp với pháp luật, đạo lý, một cách có thể là vô tình, Chính quyền lại làm mất đi và để lại một "tiền lệ" xấu đúng nghĩa, một "tiền lệ" bất quy tắc, một "tiền lệ" bất thượng tôn pháp luật đã được tạo ra mà người khởi xướng, cũng là người luôn giành phần thắng, đó là Chính quyền.- Viên Mẫn