BS Hồ Hải - Bóng đá và Tiền

  • Bởi tqvn2004
    18/12/2009
    7 phản hồi

    BS Hồ Hải

    Bài viết này chỉ ghi lại sự kiện có thật mà tôi đã nghe tại một điểm xem bóng đá. Nó không ám chỉ điều gì, chỉ để suy nghĩ về bóng đá nước nhà trên phương diện duy vật biện chứng luận và phân tâm học về bản ngã.

    Suy nghĩ mãi có nên viết bài này không? Nếu viết mà không duy lý thì sẽ hàm oan. Viết duy lý thì cũng tội cho các cháu trong đội tuyển U23 Việt Nam. Vì lương cầu thủ Việt Nam đã thấp dưới sàn. Các cháu còn trẻ, dù có giỏi lương cũng chỉ đủ lấp miệng. Vào được đội tuyển cũng là cách để đánh bóng mình để hy vọng lên đời. Nhưng nếu có lên đời thì lương cao nhất hiện tại cũng chỉ vài ba chục triệu mỗi tháng như Công Vinh. Đời cầu thủ thì ngắn, giữ giỏi cũng chỉ chục năm nữa là tàn. Sau khi tàn biết làm gì ăn? Tôi có vài thân chủ là vận động viên số 1 trên đường đua xe đạp và bóng chuyền nữ Việt Nam một thời đình đám với nhiều huy chương. Họ lấy nhau, chồng còn làm huấn luyện viên cho đội đua, vợ ở nhà làm vợ, làm mẹ. Họ sống thanh đạm và vất vã.

    Nói thế để thấy tại sao chiều nay trận túc cầu đầy cao vọng của đội tuyển U23 nam của ta với đội Malaysia có kết quả tồi? Hiệp I, đội hình Việt Nam ra quân 4-4-2, thế nhưng hàng tiền vệ lại áp đảo hàng tiền vệ đội Malaysia và đá hầu như chỉ trên nữa sân đội khách. Hiệp II, ông huấn luyện viên trưởng thay đổi đội hình thành 4-5-1, thiên về phòng thủ từ xa. Ấy thế mà 5 tiền vệ lại thi đấu không bằng 4 tiền vệ so với hiệp I. Đã thế hàng thủ bỏ ngỏ cả 2 cánh một cách khó hiểu? Các chú bình luận viên truyền hình thì cho rằng các cháu U23 Việt Nam không còn thể lực, và đổ lỗi cho trọng tài. Thế nhưng, với thể lực ấy, các chàng trai Việt đã đấu chưa bao giờ thấy mệt ở những trận vòng ngoài. Thậm chí các chàng trai Việt đã vùi dập đối thủ những 3-1! Bây giờ với đối thủ ấy, hiệp I thì áp đảo; còn hiệp II thì bỏ ngỏ khung thành và 5 người tuyến giữa không bằng 4 người ở hiệp I. Người ta bảo rằng: bóng đá là trò chơi tập thể, chỉ cần 1 cá nhân trong 1 tập thể buông chèo là đội hình sẽ rối và thuyền sẽ lật.

    Xem hiệp II, tôi nghe bình luận viên thông báo: Nếu huy chương vàng sẽ được thưởng nóng 200.000USD. Nếu huy chương bạc cũng sẽ được thưởng nóng 100.000USD do một công ty truyền thông đình đám. Thấy hôm nay cả hiệp I các chàng trai Việt đá cứ như gà mắc tóc, dù có tấn công áp đảo. Tôi trộm nghĩ, nếu thế thì chỉ cần huề 2 hiệp chính chắc các cháu sẽ có 1 số tiền mà người ta thường gọi là bán độ. Rồi hai hiệp phụ sẽ thanh toán cũng chưa muộn. Mấy hôm nay hễ có trận bóng đá nam Việt Nam vào trận là clinic vắng hoe, đường xá không xe chạy. Trước clinic của tôi có một quán nước mía, và cũng là sân chơi của dân cá cược với truyền hình trực tiếp. Tôi cũng ra ngồi uống nước mía, xem cùng để hô hào ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam. Vào phút 60 trận đấu, một tay cò nói rằng: Nó bán cho thua luôn, vì kèo bây giờ là đá đồng Việt Nam lún tiền. Tôi hỏi lún tiền là sao? Cậu ta bảo: Bố ơi, bố không hiểu thì đừng hỏi, vì hỏi mà biết thì sẽ ghiền, mà ghiền thì hết nhà đấy bố. Cứ ngỡ cậu ta nói chơi. Ai ngờ là thật. Phút 84 định mệnh khi cậu hậu vệ biên có bóng, không chịu phá ra biên khi bóng quanh quẩn ở khu 16,50 mà lại đưa cho cầu thủ Malaysia. Điều gì đến đã đến. Thế là cầm vàng mà để vàng rơi.

    Ở một đất nước có nền văn hóa duy tình, đạo Khổng còn ăn trong máu. Hôm qua, các cô gái vàng vắt kiệt sức để cầm cự vì luống tuổi, để cuối cùng chiến thắng bằng ý chí, tinh thần thép trên chấm phạt đền. Trên đường về tôi chợt chạnh lòng khi đường phố vắng hoe. Thiển nghĩ, vàng nào cũng là vàng. Tại sao vàng nữ thì coi thường mà vàng nam thì được chăm sóc? Hôm nay, cứ ngỡ sẽ kẹt xe trên đường về. Nhưng chỉ 15 phút hiệp II xảy ra là tôi biết kết quả là đội U23 nam Việt Nam sẽ thua. Chuyện có thật như đùa. Tan trận, tôi hỏi cậu làm cò, vì sao tụi nhỏ nó bán độ? Cậu ta thản nhiên trả lời. Bán độ nó cũng được thưởng 100.000USD, nhưng tụi nó có thêm tiền tỷ bố ạ. Đó là chưa kể đến chuyện nếu tụi nó đá thắng thì có thể đời cầu thủ của tụi nó không ai dùng!Thắng chỉ có chiếc huy chương vàng, sắc nước mà uồng với 200.000USD, nhưng số ấy có được đến tay tụi nó đầy đủ đâu hả bố? Ban đầu tụi nó chủ huề 90 phút để chia tiền kèo chấp thôi. Nhưng hiệp II dân cá cược dồn nhiều quá với kèo Việt Nam đá đồng sau 15 phút. Nên lệnh phải thua bố ạ. Bố cứ nghĩ mà xem. Trước trận đấu ra kèo Việt Nam chấp 1 trái. Nhưng chỉ 60 phút thi đấu còn đá đồng là sao? Rồi cậu ấy rồ xe đi nhậu. Vì sau mỗi trận đấu ai thắng, ai thua cậu ta cũng có tiền cò. Tôi cứ ngớ người ra: Ai lệnh phải thua vậy cà?

    Chuyện bóng đá hay chuyện thể thao vua không còn là chuyện tinh thần thượng võ ở xứ mình từ lâu. Cũng đã có những án, và những cầu thủ đi tù trong quá khứ. Nhưng chiều nay, sau 50 năm niềm hy vọng Việt Nam lại về, và chợt tan biến. Tôi chỉ nghe và ghi nhận, tôi chỉ mong những gì mình nghe là không sự thật. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thấy cậu cò bóng đá cũng có lý. Nên chỉ ghi lại như đây là một sự kiện để nhớ trong đời, và để an ủi rằng bóng đá Việt Nam không thua Malaysia chiều nay. Con người ta bảo rằng: muốn sống hạnh phúc thì cuộc sống phải còn có niềm tin và hy vọng. Thôi thì cứ tin là bóng đá nam Việt Nam được vàng, vì cộng theo toán học của 2 trận gặp Malaysia trong Seagame lần này chúng ta thắng tỷ số 3-2!!! Hai muơi năm tham dự Seagame với 11 lần hy vọng. Cứ mỗi lần hy vọng lại 1 lần thất vọng tràn trề cho bóng đá. Bổng nhớ đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt khắc khổ ông Weigang năm nào với câu nói trước khi từ giã đội tuyển Việt Nam: "can not win!"

    Trong duy vật biện chứng có cặp phạm trù: Ngẫu nhiên và Tất nhiên. Cái gì xảy ra lặp đi, lặp lại thì từ ngẫu nhiên sẽ thành qui luật và tất nhiên. Ta thua 5 trận chung kết của 3 gương mặt Đông Nam Á trong Seagame: Thái, Sing, Mã lai. Vậy thì đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả? Đâu là hiện tượng, đâu là bản chất? Và đâu là nội dung và đâu là hình thức của những cuộc thua? Nên riêng tôi, tôi không nghĩ đơn thuần chỉ là bán độ của các cầu thủ như cậu cò đã nói trong chuyện bóng đá nước nhà. Mà thua vì lệnh của ai? Và ai mua bán độ trong những cuộc chơi này?

    Trên đường đi làm về hôm nay, đường phố vắng tanh, không có cờ, không có kèn trống như hôm thắng Singapore trong trận bán kết. Dân Sài Gòn mà ai không sợ kẹt xe? Nhưng 20 năm nay cứ mỗi lần Seagame đến, tôi luôn mong được kẹt xe thâu đêm, suốt sáng vào cái đêm chung kết bóng đá Seagame mà có đội nam Việt Nam tham dự 1 lần, chỉ 1 lần thôi, nhưng sao khó quá? Cứ nghĩ ngợi mông lung, phải chi người Việt biết trân trọng các cô gái vàng hơn thì cuộc vui sẽ lấp đầy cho cái khuyết mà bóng đá nam đã làm thất vọng. Những giọt nước mắt huy chương vàng của các cô gái Việt làm sung sướng bao nhiêu thì nước mắt nuốt vào lòng của các cầu thủ nam quặn thắt bấy nhiêu. Trong nước mắt nuốt vào lòng có vị đắng của cái gì thế nhỉ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Ngày trước, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương khởi nghĩa đánh Pháp, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu tử tại trận tiền nhưng Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp cứ theo lệnh vua hòa đàm nhượng luôn Nam Kỳ cho địch.
    Bóng đá bây giờ, ai đá hết mình cứ đá, ai tức tưởi khi thua cứ tức tưởi, ai bán độ cứ bán. Chỉ tội cho người dân, bao năm rồi vẫn ngu ngơ ăn lá mơ với những quả lừa không tỉnh ra được.

    Thằng ku thủ môn Tấn Trường đau tay ko cầm nổi quả banh mà ráng chụp tiếp để làm gì? Để có cái danh, có cái tiếng chịu khó, hay để dễ dàng cho bóng vào mà ko ai thắc mắc? Thấy nó cầm quả banh mặt nhăn nhó tui muốn đập bể cái tivi. Đau quá thì cút ra ngoài cho thủ môn khác vào chụp, có khi tốt hơn. Đã đau thì sợ banh, sợ người, mà sợ thì làm sao mà chụp cho tốt? Chưa kể mấy thằng hậu vệ thấy đá như muốn bán độ, mấy thằng tiền đạo với tiền vệ thì sút 10 quả đến 11 quả bay lên trời. Đúng là triệu chứng của căn bệnh nan y bán độ rồi chứ còn gì nữa?

    Bóng đá Việt Nam từ thuở còn lẹt đẹt ở khu vực những năm cuối thé kỷ trước đã bán độ rồi. Nay có bán thêm nữa thì cũng ... thường thôi. Chỉ tội cho những ai ngây thơ, cả tin, đặt nhiều hy vọng vào tinh thần thượng võ của đội tuyển.
    Tin tưởng bóng đá Việt Nam không bán độ khác gì tin đảng TA không có tham nhũng! Cùng một giuộc như nhau cả thôi, lãnh đạo nào phong trào ấy. Thua chung kết, các cầu thủ được tiền, công an khỏi lo đua xe, đánh lộn, đảng không phải ngại bọn "phản động" lợi dụng mà biểu tình gây loạn ... lợi tam tứ đường như thế, thắng làm gì.

    Độc giả gửi phản hồi qua email:

    ĐẸP TÌNH

    Đang trong khủng hoảng toàn cầu,

    Ngân hàng nước Mỹ còn nhào tan hoang.

    Việt-Nam nước nhỏ trong luồng,

    Suy đồi kinh tế nhiều đường khó khăn.

    Tránh sao kiệt quệ thê lương,

    Tiền đâu bù đấp phô trương với người.

    Đầu tư bạc tỉ để chơi,

    Bầu đoàn thê tử đấu trường Sea Games.

    Thôi thì bán độ Mã-Lai,

    Bù được ngân sách lai rai còn lời.

    Dân nhà khỏi bão cũng vui,

    Tránh nhiều tai nạn đường xuôi an bình.

    Danh kia có mất cũng xinh,

    Bạc giàu giúp nước đẹp tình nhiều bên.

    Thể thao hô biến kinh doanh,

    Liên đoàn bóng đá là đàng lợi to.

    Cho nên đừng vội reo hò,

    Vì nghèo nên tính việc cho lợi nhà.

    Tinh tường việc nước thiết tha,

    Nhìn sơ chân sút mấy cha biết rành…

    Sài-Gòn,ngày 17/12/2009

    Người Sói

    hic thật sự bác Hồ Hải có xem trận đấu ngày hôm qua không hay chỉ ngồi phán, bác có thấy cảnh thủ môn Tấn Trường cắn răng chịu đau để mà thi đấu không,, bác có thấy toàn đội hôm qua đã chiến đấu đến phút cuối cùng không, thắng thua là chuyện thường tình, Malay lần này cũng giống như Hy Lạp Euro 2004 hay Đan Mạch thôi làm gì mà dữ vậy, điều quan trọng nhất lần này và có lẽ quan trọng hơn cả cái màu huy chương là VN đã gần như bỏ dc cái dớp Thái Lan, chúng ta đã hòa một cách vô cùng thuyết phục và đây không phải là trận đầu tiên, cả 3 trận đụng độ gần đây giữa bóng đá VN và Thái chúng ta đều đá thuyết phục (Malay thì không tính trận đó Thái tự thua là chính T_________T), thử hỏi việc chúng ta được HCV seagames làm gì nếu chúng ta không đá thuyết phục ? Nếu được lựa chọn giữa việc ăn hên như Malay hay việc đội tuyển tiến bộ bác chọn cái gì ? Chẳng lẽ lại chọn ăn may cái HC của giải đấu VÙNG TRŨNG để rồi mãi không ra nổi biển lớn, Quả thật đọc nhiều comment của NHM trên các báo hay mạng xã hội gần đây mà em thấy bức xúc, hình như ai cũng mắc bệnh thành tích cả