VNSuLuoc - Kinh tế phát triển sẽ dẫn đến dân chủ, chống Cộng cực đoan không giải quyết vấn đề gì

  • Bởi tqvn2004
    17/12/2009
    5 phản hồi

    Thành viên VNSuLuoc

    Xin các bác đọc kỹ bài phỏng vấn dưới đây rồi hãy bình luận về nó nhé.

    Tôi rất tán đồng với những ý kiến cởi mở của thẳng thắn của Bác Kỳ: "Thứ ba, như tôi đã thường nói, kinh tế có phát triển, chính trị mới thay đổi."

    Mong rằng nhân dân Việt Nam ở Hải Ngọai... nên cởi mở trong suy nghĩ hơn... và nếu được thì như chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nói đại ý là: Nếu kô đồng ý với đảng Cộng Sản Việt Nam cũng kô sao... chỉ mong bà con Việt Kiều về Việt Nam, về chơi thôi, tham họ hàng.. để thấy việt Nam bây giờ phát triển ra sao, để hiểu hơn về thực tế Việt Nam..

    Với cá nhân tôi thì tôi thấy là việc tham nhũng hiện tại.. là một phần của sự phát triển... kô thể nào tránh khỏi trong trường hợp Việt Nam, khi kinh tế phát triển nhanh và cái áo quản lý lại quá bé...

    Tôi thì tin tưởng rằng. .. kinh tế đi lên, đời sống nhân dân, dân trí đi lên thì Việt Nam sẽ dần dần có cải cách chính trị...

    Điều đó là kô thể nào tránh khỏi, khi tầng lớp trung lưu nhiều hơn.. du học sinh, rồi sinh viên tiếp cân thông tin cởi mở hơn.. Việt Nam giao lưu với nhiều nước tư bản hơn.

    Theo quan điểm cá nhân tôi: trong vòng 20 năm nữa có lẽ ở Việt Nam vẫn chỉ có một đảng... nhưng mà sẽ có một sự tự do tranh cử hơn ở trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam..

    Thế hệ đảng viên mới sẽ là những người thông minh và thực dụng và kô giáo điều, sẽ kô bị ràng buộc bởi bất cứ học thuyết nào... tất cả sẽ chỉ phấn đấu cho một mục đích duy nhất "Việt Nam hùng mạnh"

    Tôi là một người yêu nước.. chẳng yêu Tư bản, hay Cộng sản!!!

    PS: Mình rất ủng hộ quyền chỉ trích chính phủ của công dân Việt Nam, và mong muốn Việt Nam ta có tự do báo chí hơn nữa!!

    Mình chỉ đồng ý với bác Kỳ là phản đối: cách chống đất nước mù quáng của một bộ phận Việt Kiều ở Mỹ..

    Người ta mở triển lãm để phát triển kinh tế... thì tại sao lại chống..

    Nhiều người vì quá thù hận thì cái gì có gắn với Việt Nam hiện tại thì đều chống hết: từ sản phẩm hàng hóa, ca sĩ, bóng đá....

    Còn con đường cho Việt Nam thay đổi là phát triển kinh tế.. kinh tế có phát triển thì chính trị mới tiến bộ được!!

    Nguyễn Cao Kỳ - Những kẻ chống Cộng [cực đoan] là phi lý, ấu trĩ (năm 2006)

    Trong bài trả lời phỏng vấn tuần báo Việt Weekly, ông Nguyễn Cao Kỳ, đã nói: "Gần đây, ở San Francisco có tổ chức Việt Expo gì đó, mà một số người ở hải ngoại cứ kêu gọi chống, kêu gọi biểu tình. Chuyện đó, tôi không hiểu nổi."

    Trả lời câu hỏi của Việt Weekly về biểu tình của những kẻ chống Cộng cực đoan chống lại Viet Expo, ông Kỳ cho biết

    "Gần đây, ở San Francisco có tổ chức Việt Expo gì đó, mà một số người ở hải ngoại cứ kêu gọi chống, kêu gọi biểu tình. Chuyện đó, tôi không hiểu nổi. Đó là hàng hóa của người Việt Nam, của nước Việt Nam, chứ có mang gì màu sắc cộng sản đâu? Đó là làm chuyện phi lý. Nó không dính dáng tới chuyện Cộng Quốc, cộng sản gì cả!

    Thứ nhì, nó là chuyện mở mang về kinh tế và khả năng của dân tộc mình.

    Thứ ba, như tôi đã thường nói, kinh tế có phát triển, chính trị mới thay đổi. Đáng nhẽ, những chuyện đó, chúng ta phải tiếp tay vào, để cho nền kinh tế của mình thịnh vượng lên. Kêu gọi chống là ấu trĩ quá. Một mặt cứ kêu gọi họ đi theo mình, trong khi họ ra ngoài này lại kêu gọi chống họ. Nếu họ sang đây, mình hãy thuyết phục họ, rồi để họ nhìn vào nếp sống của mình, họ về họ nói lại với bằng hữu hay đảng viên của họ, 'đấy con người hải ngoại họ đàng hoàng tử tế như thế này'."

    Tiếc rằng đa phần những người chống Cộng ở hải ngoại không đàng hoàng, tử tế, hoặc có đầu óc thù hận, ấu trĩ, là những thứ 'mồm loa mép dải', kêu gọi này nọ nhưng thực tế lại đi ngược lại những thứ mình rêu rao. Đó gọi là đạo đức giả và côn đồ chính trị.

    Nói về người Việt ở khu Little Sài Gòn, Ông Nguyễn Cao Kỳ cho biết đời sống người Việt ở đây "cứ như 'gà què ăn quẩn cối xay.' Thành ra mình tự giới hạn mình, tự đặt mình vào vị trí thiểu số. Tất cả bị giới hạn, ngay cả sự hiểu biết. Giới hạn nhiều thứ lắm. Trước hết là sự tự do tư tưởng. Giữa mình với nhau, sợ vừa nói ra là bị người khác đánh. Có những mâu thuẫn, là người trong nước (Việt Nam) nếu có biết tới, họ khinh thường. Mình có rất nhiều mâu thuẫn. Có những người bên này đòi tự do, đa nguyên, đa đảng, lớn tiếng nhất, nhưng trái lại, ở đây chính là nơi không có tự do, nhất là trong lãnh vực phát biểu. Ngay cả một người làm ăn buôn bán thường, không có chính trị, chính em gì cả, mà nếu họ nói gì trái với cái gọi là 'chính chị chính em' của các ông, tức thì, có bao nhiêu, năm, ba người tới cầm cờ, cầm quạt, la hét đả đảo người ta. Tất cả những giới hạn đó cho thấy người ở Little Saigon này sống ở một làng riêng biệt, không có một tầm vóc nào cả.

    Ông Kỳ cũng bộc bạch "Thế hệ già như tôi mà vẫn còn “day tay mắm miệng” kể cả mấy anh em H.O. Mình thông cảm với những ấm ức của họ, nhưng nếu nói tới tương lai, phải nhìn vào con cháu, toàn là có học thức, kỹ sư, bác sĩ. Sớm muộn gì cũng phải thay đổi..."

    Trích trang nhà Người Việt Yêu Nước, ngày 7/4/06
    ĐDTB, ngày 11/4/06

    Nguồn: Đông Dương Thời Báo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Cái mà tác giả nêu ra cũng nên suy ngẫm cho kỹ, bởi lẽ nhiều người đang ôm chặt lòng hận thù đối với giới cầm quyền trong nước luôn phản đối ngay tinh thần hòa hợp dân tộc. Kinh tế khá lên, giới trẻ có cơ hội giao lưu học hỏi với bên ngoài. Thay đổi tư tưởng bằng cách tiếp thu văn hóa cho giới trẻ là hiệu quả nhất, vì đó là người lãnh đạo đất nước tương lai.
    Những kẻ tham ô vì họ đã sống cuộc sống quá đói nghèo, quá bần hàn, và khi có cơ hội là giành giật, kiếm trác. Một thế hệ trẻ đã đủ ăn đủ mặc, được học hành, ham muốn vươn ra thế giới để học hỏi thêm nhiều nữa. Họ sẽ có tài, có cái nhìn bao dung hơn và không tham lam quá mức (không thể xóa trắng tham nhũng dù ở mọi thời đại, vì vật chất là cố hữu của sự sống). Tham nhũng sẽ không là quốc nạn như hiện nay, cuộc sống sẽ văn minh, công bằng hơn khi vượt qua giới hạn của đói nghèo.

    Tôi không ghét ông Kỳ vì dù sao ông là người không tham ô nhưng không thể tin vào các đánh giá nhận định chánh trị của ông một người chỉ có kiến thức "lái máy bay" kiến thức "chiến lược quân sự" còn chưa tin được và phải sợ sự bốc đồng đến lập dị của ông như quyết định lạng máy bay xuống nhà người yêu hay dùng máy bay đi làm hàng ngày đậu trên nóc dinh Độc Lập...

    Quanh ông Kỳ có thể không nhiều VK thành công vì là quân nhân khó phù hợp với cuộc sống dân sự nhưng đừng quên đến khoa học gia Nguyệt Ánh mà nước mỹ vinh danh và hàm ân hay các dân biểu Mỹ gốc Việt mà nớc Mỹ phải lắng nghe. Ông Kỳ không đứng vào hàng ngủ các người thành công đó ở Mỹ! Ông Kỳ cũng đừng chóng quên trách nhiệm khi còn là Phó Tổng Thống . Số phận lạc loài của VK là quân nhân có phần trách nhiệm của ông không nhỏ .

    Trần thị Hồng Sương

    Những ai có ảo tưởng về sự thay đổi của chế độ cọng sản qua sự phát triển một cái gì đó mà không cần phải thay thế hoàn toàn là không thực tế.

    Hòa Thượng Thích Đôn Hậu ở chùa Linh Mụ Huế theo cách mạng đã lâu và đã ra Bắc trong năm 1968 cũng có ảo tưởng là dùng trí tuệ và lòng từ bi của Phật Giáo nhằm cảm hóa đảng csvn quay về với dân tộc VN. Ngài đã thất vọng vô cùng để khi cuối đời kể lại chuyện này trong 2 cuốn băng Cassette với tiêu đề "Hòa Thượng Kể Chuyện". Những đắng cay mà ngài phải nhận lấy đã làm ngài phẩn nộ, từ nhiệm, trả lại toàn bộ lương Đại Biểu Quốc Hội cho nhà nước csvn vì ngài thấy mình không làm tròn trách nhiệm với dân.

    Ông Nguyễn cao Kỳ cũng vậy, Phạm Duy cũng vậy. Các ông này sao không lên tiếng nữa? Họ đã quá thấy ước vọng của mình là đúng hay sai rồi nên lặng càng sâu càng tốt.

    Nói chi đến những Việt Kiều ở nước ngoài , ngay ở trong hàng ngũ của đảng csvn có biết bao đảng viên ưu tú như Bùi Tín , Trần Độ ,Tô Hải , Tống văn Công, Phạm anh Kim ,Phạm đình Trọng vv và vv nói về đảng cs như thế nào ? Có ai ngây thơ tin rằng kinh tế sẽ phát triển được dưới chế độ cs này không ? Bọn giàu có bây giờ là những tên lãnh đạo lưu manh , những doanh nhân cánh hẩu với chính quyền , hay do chính quyền núp bóng cũng đã là một trở ngại quá lờn cho sự cạnh tranh minh bách đối với những doanh nghiệp tư nhân thuần túy rồi , đừng nói chi đến sự vơ vét và tham nhũng của bộ máy cầm quyền của cs .
    Một cơ thể với bệnh ung thư thì đừng dùng thuốc bổ khi chưa dẹp bỏ được căn bệnh quái ác này ra khỏi cơ thể trước , nếu không thì thuốc bổ kia sẽ là nguồn lực tăng cường cho bênh ung thư hoành hành mạnh thêm và giết chết cơ thể đó nhanh hơn mà thôi.

    Chúng ta đã có biết bao sự giúp đỡ của thế giới ,từ viện trợ nhân đạo, vốn vay ưu đãi . Tiền thu được từ dầu khí , cà phê, gạo, hải sản , giày da, áo quần, vv. Số tiền đó không phải nhỏ , nếu chia đều thì mổi người dân của VN cũng phải nhận được không dưới 100.000 USD .Vậy mà ai giàu lên ? Ai cùng khổ ? Ai mất tự do ? Ai tự tung tự tác ? Ai Bán nước ? Ai ở tù ?

    Tôi xin các người đừng nhai lại luận điệu đểu cáng để lừa những người nhẹ dạ đáng thương nữa. Tôi thừa sức biết các người là ai mà. Tôi xin mua cái vinh quang của các người trong 30 năm đánh đuổi đế quốc của quý vị bằng những gì quý vị ăn cướp được từ dân tôi trong ngần ấy thời gian mà quý vị cướp được chính quyền đấy. Hãy gói ghém của cải lại và ra đi sớm đi cho dân tộc này đựoc nhờ. Đừng để lòng tham vô đáy của quý vị giết chết dần dân tộc của tôi.

    Khách viết: "Đây là một lập luận sai. Kinh tế sẽ không phát triển được khi ở đó không có một môi trường tốt cho cạnh tranh kinh tế".
    Thời chủ nghĩa tư bản bắt đầu mạnh lên (TK 16-17), tầng lớp phong kiến cũng chèn ép bỏ bà đi được nhưng chèn ép không có nổi và dần dần bán quyền hành cho những kẻ có tiền. Thời cơ chín muồi, dân trí nâng lên theo đà phát triển kinh tế, cách mạng tư sản nổ ra và từng bước thành công.
    Đấy là kinh nghiệm thế giới. Còn kinh nghiệm Việt Nam, nhà Trần thay nhà Lý cũng bắt đầu từ thế mạnh kinh tế, dần chuyển lên quan trường và thâu tóm quyền lực.

    Đây là một lập luận sai. Kinh tế sẽ không phát triển được khi ở đó không có một môi trường tốt cho cạnh tranh kinh tế. Và không có luật để chế tài thì làm ăn kinh tế chỉ lợi dụng kẽ hở của nhà nước để mà đục khoét tư lợi. Hậu quả tầng lớp giàu có phất lên rất nhanh và không có quan tâm đến phúc lợi xã họi người nghèo thì càng bị đẩy đến chỗ bần cùng tôi thì tôi nhìn thấy đây mới là cái mốc để xảy ra một cái gì đó.

    Dân trí: điều quan trọng là dân trí. Bạn có sung sướng không khi mà hơn 15 năm qua người vn ta từ chỗ đói kém chiến tranh đi ra,chúng ta chỉ xay xưa kiếm tiền không còn quan tâm gì đến đất nước, ko còn quan tam gì đến nhân cách làm tất cả mọi cái để có tiền, con giết cha, anh chị lừa gạt em út, thành phố thì bụi bậm mù mịt, lúc bạn có cả trăm tỉ rồi mà miếng ăn vào miệng o biết họ cho những hợp chất gì vào đây, ra đường thì ko biết đi có quay lại được ko, xe cộ như mắc cửi chẳng ai cần tử tế với ai nữa.

    Cứ cái đà làm kinh tế kiểu này để chờ dân chủ đến thì thật là sai khi mà cả một thế hệ đã hỏng về nhân cách rồi thì lại tiếp tục làm nô lệ cho ngoại bang và cho chính tầng lớp bóc lột mới thôi. Giáo dục muốn thay đổi thay đổi thế nào được, khi mà thầy cô giáo thu nhập quá thấp thế là nhà trường kinh doanh thầy cô kinh doanh kết quả là nhà những em nghèo khó o có tiền đành phải chịu thất học. Đấy phần lớn chúng ta đã thoát đói so với 1978, 1980 nhưng cuộc sống về chất hiện nay còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những năm đó. Tất nhiên trong quá trình phát triển cái gì nó cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó, song chỉ kiếm tiền mà quên đi rèn luyện đạo đức và nhân cách thì thật là sai lầm. Mà muốn có được nhân cách phải có một thể chế dân chủ và công bằng cho mọi nguời.