Bad Daddy - Thư gửi xe máy

  • Bởi tqvn2004
    17/12/2009
    1 phản hồi

    Bad Daddy

    Đường chật, người đông. Nếu mình chạy cẩn thận, thong thả, đúng luật, biết nhường nhịn nhau, con số mười mấy ngàn mỗi năm chắc sẽ giảm nhiều, tốc độ lưu thông chắc sẽ cải thiện, tất cả sẽ cùng bon bon thẳng tiến.
    <br /><br />
    Xe máy ơi, quan trọng nhất, phải biết quý trọng tính mạng nhé!

    Có lẽ cậu hơi bất ngờ khi nhận được thư này. Mình là họ hàng của cậu đây mà, chúng ta đều là phương tiện lưu thông, chỉ khác tí là mình hơi to còi, đầu to, hai mắt và bốn bánh. Hôm nay mình viết đôi dòng trước là để thăm cậu, sau là xin gửi đôi lời to nhỏ.

    Xe máy à, mình hiểu chúng ta đều là nạn nhân của những cái đầu quy hoạch đô thị yếu kém, nên tất cả chúng ta hàng ngày từ sáng sớm đến tối mịt đều phải chen chúc, nhích dần từng bước, cùng nhau vượt qua những cung đường đầy lô cốt, chật chội, lòng đường như sống lưng trâu, vá chằng vá đụp trong thời kỳ “tất cả các con đường đều kẹt”. Mình hiểu là chuyện các cậu đi vào làn đường dành riêng cho tụi mình là chuyện không thể tránh khỏi, bởi nếu không thế thì các cậu chẳng có đường nào mà đi. Chúng ta đều là “người” mỗi ngày thực hiện sứ mệnh cao cả, mang các ông chủ của chúng ta đến chỗ làm để vật lộn mưu sinh hay chở các cô cậu chủ tương lai đến trường. Nhưng dường như các cậu dạo này có vẻ nóng nảy, cáu kỉnh hay sao ấy, từ góc nhìn của bốn bánh, mình muốn nói với các cậu đôi đều.


    Xe máy ơi, quan trọng nhất, phải biết quý trọng tính mạng nhé!

    Này nhé, không hiểu sao các cậu có vẻ thích đè đầu cưỡi cổ bọn mình nhỉ. Dù đi trên đường, qua ngã tư, rẽ phải hay rẽ trái hầu như ngày nào mình cũng bị các cậu thi nhau đè đầu mình mà chạy. Tuần trước khi đi từ đường Thảo Điền Q2 rẽ phải vào làn đường dành riêng cho tụi mình trên xa lộ Hà nội, không hiểu từ đâu ra một cậu từ bên trái đè đầu mình để chạy vào làn xe máy. Cậu biết không, tầm nhìn của ông chủ mình thường có hai góc chữ A ngay cạnh kính chiếu hậu của mình là hai góc chết, khi lọt vào đây, các cậu sẽ không được thấy và việc mình húc vào là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm đó, mình vừa mới xuất phát từ ngã tư đèn đỏ nên chạy chậm, cú húc chỉ làm cậu hơi chao liệng như cánh én một chút rồi đổ ầm xuống. Mình thì toát mồ hôi nhớt còn ông chủ mình thì toát mồ hôi hột thắng gấp dừng lại. Thật may là cậu đó chỉ bể vài miếng nhựa còn ông chủ của cậu í nhanh nhẹn nhảy ra nên không can gì. Điều đáng buồn là cậu chủ suýt chết này vẫn cố bắt lỗi mình mà không nhớ rằng khi qua ngã tư phải nhường đường cho xe bên phải, chưa nói là lúc đó, mình đã đi thẳng vào làn đường dành riêng cho mình, thiệt là sai mà còn cãi. Xe máy ơi, ráng chạy đúng luật chứ!

    Còn nữa, dạo này các cậu có vẻ rất nóng vội. Mình hiểu là ai cũng ấm ức vì phải nhích từng bước qua ngã năm ngã bảy nên khi đường thông thoáng, ai cũng thích vọt lên trước. Làm người ai chẳng muốn chạy nhanh vọt lẹ, kể cả việc đi nhờ trên tuyến đường dành riêng cho tụi mình, nhưng hôm qua sao các cậu lại lách vào khe hẹp giữa đầu mình và đuôi xe container trên cầu Sài gòn mà vọt lên được nhỉ ? May mà ông chủ mình biết nhường nhịn. Bạn của ông chủ mình từ nước ngoài về ngồi trên lưng mình, nói ở “bển” mình có quyền chạy đúng tốc độ quy định và nếu các cậu lỡ dính vào bánh xe container trong trường hợp này thì đó không phải lỗi của mình đâu nhé. Mình tin chắc ở Việt nam mình luật cũng vậy, chỉ là ông chủ mình không thể bất nhẫn làm điều đó thôi. Điều đáng buồn là mình nhường đường cho một cậu thì vài cậu khác tiếp tục vô tư vọt lên theo cùng một cách, hình như các cậu tự cho mình cái quyền ưu tiên sao ấy! Thiệt là… hết biết!

    Chuyện dừng đổ xe trên đường, đi qua đường của các bạn cũng có vài điều đáng nói. Đồng ý là lề đường của thành phố đã bị chiếm hết cho các hàng quán, cửa hiệu, văn phòng theo văn hóa kinh doanh ra tiền nhờ mặt tiền, nhưng nếu có dừng lại để mua bán cái gì thì các cậu cũng nhớ đậu sát lề tí nhé, nhiều cậu vô tư đứng xa lề cả mét, có cậu còn đỗ ngược chiều nữa mới “hay”. Gặp xe ngược chiều trên con đường chật, dù phải to còi như bản chất hay hét của mình cũng đành đứng chôn chân một chỗ, chẳng biết đường nào mà đi. Còn nữa, nhiều cậu thích qua đường “oai” lắm nhé, cứ vuông góc mà cắt ngang y như mình là người mở lối tiên phong í, thỉnh thoảng vài cậu còn vô tư mở lối ngược chiều, cứ đường ta ta chạy. Đường đã hẹp càng hẹp, cả dòng xe đã ùn tắc càng tắc. Điều này làm mình nhớ một câu ranh ngôn buồn: “người Việt mình cái gì cũng biết, duy nhất mỗi cái không, đó là không biết… xấu hổ!

    Chuyện đáng buồn nhất mình muốn nói trong thư này là các cậu hình như không biết chữ nhường. Mỗi khi qua ngã tư hay vòng xoay, mình đều hồi hộp liếc con mắt bên phải, đá con mắt bên trái, cả hai mắt đều căng ra nhìn, chầm chậm vừa tránh các cậu vừa từ từ bò lên. Thật hiếm thấy chuyện nhường cho xe đi bên phải khi qua ngã tư hay nhường cho xe đi từ tâm ra khi qua vòng xoay theo luật giao thông. Đừng nói đến chuyện nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên như mình kể ở trên, các cậu cũng hiếm khi nhường nhau cho đúng luật cả, mạnh ai nấy chạy, đường ai nấy đi, kết quả là ở những giao lộ không có đèn hay người điều khiển giao thông, chỉ dăm ba chiếc 4 bánh và vài chục xe máy các cậu là cùng gài đầu nhau như các cầu thủ trên sân bóng bầu dục và kết cục là tất cả chúng ta đều kẹt! Vậy nên ở giờ cao điểm có thêm vài bác công cộng dài ngoằng ngang nhiên chạy thì tắt đường không xảy ra mới là chuyện lạ. Điều đáng buồn là chuyện này đang ngày mỗi trầm trọng hơn. Xe máy ơi, phải biết nhường nhau chứ!

    Dĩ nhiên thì họ nhà bốn bánh của mình cũng có vài anh số xanh với các ông chủ tự cho mình có quyền thích đường nào thì chạy, những anh đeo số trên lưng vì cạnh tranh giành khách cũng phóng nhanh vượt ẩu hay những anh to kễnh mang danh công cộng vì sợ trễ giờ trừ lương nên cứ đường ai tụi hắn cũng đi. Những bác này thì tuy hình thức bên ngoài giống tớ nhưng nói thật, mình chả dám nhận vơ là họ hàng, xấu hổ lắm. Ngoài ra, cũng phải thành thật nói rằng họ hàng mình cũng có vài bác chạy ẩu, ngày càng có nhiều người ít kinh nghiệm ôm vôlăng vì mới nhận bằng lái tối hôm qua nên việc các cậu chạy trên đường không tuân thủ đúng luật càng tăng mức độ nguy hiểm cho các ông chủ. Vì vậy, xe máy ơi, càng phải cẩn thận hơn nhé!

    Đường chật, người đông. Nếu mình chạy cẩn thận, thong thả, đúng luật, biết nhường nhịn nhau, con số mười mấy ngàn mỗi năm chắc sẽ giảm nhiều, tốc độ lưu thông chắc sẽ cải thiện, tất cả sẽ cùng bon bon thẳng tiến.

    Xe máy ơi, quan trọng nhất, phải biết quý trọng tính mạng nhé!

    Đôi lời tâm sự.

    Thân.
    Bốn bánh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi