Pháp luật phải trở thành cái gốc! [*]

  • Bởi tqvn2004
    14/12/2009
    3 phản hồi

    Mai Thanh Hải

    Có trung thực, nhân ái, ắt không có tham nhũng

    ...

    3. Một câu hỏi cần phải ngẫm kỹ: Tại sao ở các nước có đức tin tôn giáo bền vững thì tham nhũng rất ít? Chẳng hạn, đạo Hồi coi ăn cắp (tham nhũng) là một trọng tội; còn Công giáo thì một trong 10 điều răn là “chớ tham của người”. Chính nhờ cái đức tin bền vững ấy mà xã hội ít hẳn những vấn nạn. Đức tin tôn giáo đối với người có đạo cũng như đạo đức của những người không thờ phụng một tôn giáo nào đều dựa trên nền tảng trung thực, nhân ái.

    Nếu học sinh ngay từ khi được học buổi học đầu tiên được giáo dục một cách đầy đủ rằng sự trung thực là yếu tố quan trọng nhất của đạo đức, thiếu nó sẽ là người khiếm khuyết, thiếu tự trọng thì chắc chắn giá trị sẽ lớn hơn nhiều so với 4-5 tiết học PCTN. Một khi tính trung thực được coi là kim chỉ nam của cuộc đời, lòng nhân ái là mục đích sống có ích, tốt đẹp nhất thì ăn cắp của người khác dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng là tội lỗi không thể tha thứ, làm sao có cái gọi là “văn hóa tham nhũng”. Thông cảm với nỗi đau của người khác, không giành phần bánh nhiều hơn của người khác là đạo đức tối thiểu thì tham nhũng nhất định là kẻ thù của con người.

    Có thể nhận thấy gì qua hai câu chuyện có thật ngày 20-11 vừa rồi? Một, có người bạn cũng dạy học ở Vinh gọi điện thoại hỏi tôi được “mấy chục”. Hai, lúc ba mẹ ngồi bàn thử tìm món quà nào tặng cô giáo thì con bé Cún, sáu tuổi, chen ngang: “Cô con thích tiền!”. Rõ ràng, phải trả lương sao cho giáo viên đủ sống, có tích lũy để người thầy trở thành tấm gương đẹp đầu tiên trong con mắt của bọn trẻ. Trong suy nghĩ cá nhân, tôi cho rằng nguy cơ về sự tha hóa đạo đức của người thầy còn lớn hơn cả nguy cơ về cơ chế quản lý trong công cuộc PCTN.

    Lòng nhân ái và sự trung thực là hai điều thiếu một cách trầm trọng trong xã hội ta hiện nay. Câu ngạn ngữ “đói cho sạch, rách cho thơm” đôi lúc trở thành tiếng cười mai mỉa. Tại sao chúng ta không cứu dân tộc bằng cách tạo nên một và nhiều thế hệ mới có đủ tính trung thực và lòng nhân ái?

    HÀ VĂN THỊNH (Đại học Khoa học Huế)

    H không đồng ý phần lớn ý kiến của tác giả Hà Văn Thịnh.

    Chuyện hy vọng vào một xã hội toàn người trung thực, nhân ái để chống tham nhũng là chuyện viễn vông. Chúng ta đều được học thuyết tiến hóa và hiểu rằng trong một quần thể, bao giờ cũng có cá thể xấu cá thể tốt. Để hướng quần thể đi theo một hướng nào đó, chúng ta dùng chọn lọc. Nếu bạn chọn lọc bằng cách giết đi những cá thể tốt, quần thể sẽ phát triển theo hướng xấu. Chọn lọc bằng cách giết đi những cá thể xấu, quần thể sẽ phát triển theo hướng tốt. Vấn đề gốc rễ ở đây không phải là giảng dạy vài ba tiết học sáo rỗng và hy vọng trẻ em sẽ có lòng trung thực, nhân ái. Vấn đề là xây dựng một hệ thống hành pháp và lập pháp như thế nào để ngăn chặn các hành vi mà xã hội cho là xấu.

    Đọc báo thấy rằng cả nước VN chỉ có xấp xỉ 6000 luật sư thật sự hành nghề. 16000 người dân mới có một luật sư:

    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA16751/

    Ở Mỹ, khi có một case law hay kẽ hở luật nào được phát hiện, bạn sẽ thấy người có trách nhiệm đứng ra xin lỗi trước cộng đồng, và câu họ nói sẽ là "rà soát lại kẻ hở để chắc chắn rằng những chuyện tương tự không xảy ra."

    Ở VN, khi có chuyện tương tự xảy ra, câu cửa miệng là "nhận trách nhiệm, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm," nhưng chẳng có ai nhắc gì đến chuyện chỉnh sửa luật pháp để ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra. Kết cuộc là các tiêu cực vẫn lập lại. Một xã hội mà cả khâu lập pháp (làm luật), hành pháp (thực thi luật) đề dở cả thì lấy gì chống tiêu cực, chống tham nhũng? Chúng ta cần nhìn vào gốc rễ của vấn đề, nhìn vào lỗi của chúng ta, chứ không phải đổ lên đầu người dân và cho rằng dân ta thiếu trung thực, thiếu nhân ái.

    Những ước mơ như kiểu xã hội sẽ toàn người trung thực, con người tràn ngập lòng nhân ái, thế giới sẽ không có chiến tranh, bọn khủng bố sẽ không đánh bom là phi thực tế. Một nhà chính trị không lãnh đạo đất nước bằng niềm tin và hy vọng, ông ta lãnh đạo bằng luật pháp. Chúng ta không thể hy vọng vì sự trung thực, thầy cô giáo sẽ không nhận tiền vào dịp 20/11 vì vấn đề cốt lõi là thầy cô giáo sẽ không thể sống với mức lương thế kia. Chừng nào mà thầy cô của chúng ta vẫn còn phải chật vật với cuộc sống, thì những "bài học" về chống tham nhũng kia cũng chỉ là những lời kêu gọi vô giá trị.

    Chuyện đem tôn giáo ra dẫn chứng càng cho thấy tác giả không thật sự nghiên cứu kĩ vấn đề. Tác giả cho rằng nhờ đức tin của Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa mà các nước khác tham nhũng ít. Tác giả đã đến Afghanistan, Iran, Irag, Indonesia hay các nước đạo Hồi khác chưa mà bảo rằng tham nhũng ở các nước Đạo Hồi là ít? Ngay cả ở US này nơi Đạo Thiên Chúa chiếm phần rất lớn, tham nhũng vẫn là chuyện lên báo hằng ngày (TA chắc có biết chuyện chancellor của trường mình tham nhũng chứ?). Tác giả bảo rằng vì Đạo Hồi, Đạo Thiên chúa cấm lòng tham, liệt vào trọng tội, nên người dân ít tham nhũng. Vậy chứ Đạo Phật của hầu hết người dân VN ta cũng răn đe Tham Sân Si, mà sao dân ta vẫn tham nhũng? Cách lý giải dựa vào tôn giáo thế này thật không đáng để đưa ra thảo luận.

    ___________________

    [*] Tựa đề do BBT Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Xin phép trả lời bài viết của nguoivehuu:

    Đọc kĩ bài viết, theo tôi thấy tác giả MTH không hề phủ định Đạo Lý. Cái mà tác giả MTH phủ định ngay từ câu đầu là: Chuyện hy vọng vào một xã hội toàn người trung thực, nhân ái để chống tham nhũng là chuyện viễn vông. Từ đó, tác giả mới bảo rằng chúng ta cần nâng cao hệ thống pháp lý.

    GS Hà Văn Thịnh nói theo kiểu duy tâm quá. Tôi đồng ý với tiêu đề bài viết của tác giả MTH, pháp luật phải trở thành cái gốc.

    Phản hồi: 

    Thưa tác giả bài viết,

    Trong quá trình phát triển của xã hội lòai người, Đạo lý (phép đối nhân xử thế) có trước, để hợp với xu thế, Pháp Luật ra đời và một số (không cần phải tất cả) nguyên tắc Đạo lý phản ánh trong Pháp luật trở thành Pháp lý. Và đến nay, trong bất cứ thể chế xã hội nào vẫn tồn tại Luật thành văn (Pháp luật) và Luận bất thành văn (Đạo lý), con người trong xã hội bắt buộc hoặc mặc nhiên phải tuân thủ hai thứ luật ấy.

    Hà văn Thịnh viết và suy nghĩ trên nền Đạo lý, t/g Mai Thanh Hải viết trên cái nhìn (những khiếm khuyết) từ Pháp lý. T/g phân tích để thấy rằng những quan điểm đạo lý (có thể theo hoặc không theo) đúng đắn ấy của Hà Văn Thịnh trong tình hình thực tế hiện nay của VN là bất khả thi, cần luật hóa để tăng tính chế tài .... nhưng rõ ràng cũng xuất phát từ quan niệm "đúng, sai" của Đạo lý (mà các giáo lý Tôn Giáo cũng chỉ cụ thể hơn cho quan niệm Đạo lý).

    Thế nên bài của Hà Văn Thịnh theo tôi không có lý do gì cho lÀ ngược với bài của Mai Thanh Hải. Những lý luận làm nên cách hiểu của t/g MTH không cần phải phủ định ý của Hà Văn Thịnh.

    Kính
    nguoivehuu