Hoài Nam - Tâm sự Berlin

  • Bởi Khách
    12/12/2009
    0 phản hồi

    Hoài Nam

    Sau 20 năm sau khi bức tường Berlin đổ, người dân Đức hân hoan chào đón ngày lễ hội lớn của đất nước. Bức tường Berlin là một biểu tượng lớn của khát vọng tự do và của tình con người, vượt ra khỏi ranh giới nước Đức, trở thành ngày vui của toàn nhân loại.

    Sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia các nước đã minh chứng cho điều đó: Tổng thống Pháp Sarkozy, Thủ tướng Anh Gordon Brown, Ngoại trưởng Mĩ Hilary Clinton và đặc biệt là cựu tổng thư kí của Đảng Cộng Sản Liên Xô, ông Gorbachov, người đã có công không để xảy ra đổ máu trong những giây phút căng thẳng của lịch sử.

    Những mảnh Domino mô phỏng những bức tường đã được dựng lên dọc theo vết bức tường phân cách đã đổ 20 năm trước. Đó là tác phẩm của học sinh, thanh thiếu niên nhiều nước trên thế giới gửi về, trong đó có Ba Lan, đất nước được coi là điểm đầu tiên của sự sụp đổ liên hoàn của chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Âu. Những hình ảnh trang trí nêu bật được khát vọng tự do, khát vọng thống nhất đất nước và tình đoàn kết của người Đức.

    Thế nhưng 20 năm sau, ở nhiều nơi trên thế giới, người dân vẫn chưa có quyền tự do dân chủ . Ở Việt Nam, chỉ với bài viết Bức tường Berlin nhà báo Huy Đức, đã bị đuổi việc, và đương nhiên không một dòng nào trên các báo chí truyền thông được nhắc đến sự kiện này. Ngài thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit đã biểu lộ sự phản đối đối với việc Bắc Kinh thiết lập bức tường lửa ngăn chặn thông tin về ngày lễ. Và có lẽ điều đó giải thích tại sao một mảnh duy nhất của bức tường domino đã không đổ. Mảnh cuối cùng đó bằng bê tông thay vì bằng gỗ như những mảnh khác, dước tác dụng lực của 2 luồng domino từ 2 hướng, vẫn đứng nguyên như bàn thạch. Điều đặc biệt là những chữ trên khối bê tông kia được viết bằng tiếng Trung, tôi rất tò mò nội dung và ý nghĩa của những dòng này. Nhưng tôi không còn hoài nghi về ý nghĩa của nó : chủ nghĩa độc tài đã sụp đổ hàng loạt tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng đã không thể lay động được một số nước như Trung Quốc và Việt Nam.

    Trong dòng người đổ xô về bức tường domino ngày một đông, tôi đi theo các anh em trong THTNDC, trong tay mang theo tờ áp phích mang hình anh Nguyễn Tiến Trung, treo lơ lửng trên không trung với những quả bóng bay nhiều màu sắc. Đã 4 tháng tạm giam mà anh Trung vẫn chưa được gặp gia đình và luật sư, chừng nào anh Trung vẫn còn trong tù, tôi sẽ tiếp tục hoạt động để quốc tế biết đến trường hợp của anh Trung, để biết rằng trong thế giới văn minh ngày nay, còn những người bị băt chỉ vi viết những bài viết cổ động dân chủ.

    Sau niềm vui của ngày hội là một niềm ngậm ngùi khi tôi nghĩ về tương lai của Việt Nam. Phải mất bao nhiều năm nữa Việt Nam mới có thật sự tự do dân chủ, dân tộc Việt Nam mới thật sự đoàn kết, cùng bắt tay xây dựng một xã hội mới?

    Hoài Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi