Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp (1789)

  • Bởi tqvn2004
    11/12/2009
    5 phản hồi

    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp được đưa ra cách đây hơn 200 năm, nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn còn xa mới đạt được những yêu cầu trong đó, mặc dù đây là cơ sở cho bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.<br />
    <br />
    Vì người dịch không chuyên về luật, nên còn một đoạn chưa được dịch trong bài, và chắc chắn nhiều chỗ khác dịch có sai sót, rất mong được độc giả Dân Luận bổ túc cho. Xin cảm ơn các bác trước!

    Trích Tuyên ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945

    "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

    Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

    Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:

    "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

    Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

    Được chấp thuận bởi Quốc Hội Pháp, 26 tháng Tám năm 1789

    Những người đại diện cho Nhân Dân Pháp, được tổ chức thành một Quốc Hội, tin rằng sự thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của con người chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những tai họa của cộng đồng, và dẫn đến sự thối nát của các chính quyền, đã quyết định xác lập - trong một tuyên ngôn chính thức - các quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm của con người,

    để bản tuyên ngôn này, xuất hiện thường xuyên trước tất cả các thành viên của xã hội, liên tục nhắc nhở họ về quyền và nghĩa vụ của họ,

    để hoạt động của quyền lập pháp, cũng như hành động của quyền hành pháp, có thể được so sánh mọi lúc với các mục tiêu và chủ đích của toàn bộ thể chế chính trị, và như thế sẽ tôn trọng các mục tiêu và chủ đích đó hơn,

    và cuối cùng, để những đòi hỏi của các công dân, dựa trên các nguyên tắc đơn giản và không thể chối cãi sau đây, sẽ luôn hướng tới duy trì Hiến Pháp và góp phần tạo hạnh phúc cho tất cả mọi người.

    Và như thế, Quốc Hội công nhận và tuyên bố, trong sự hiện diện và dưới sự che chở của Đấng Tối Cao, những quyền sau đây của con người và của công dân:

    Các điều khoản

    1. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Sự phân biệt xã hội chỉ được phép thành lập trên cơ sở nó đem lại lợi ích chung cho cả cộng đồng.

    2. Mục đích của tất cả các tổ chức chính trị là bảo vệ các quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người. Những quyền này là tự do, sở hữu tài sản, an ninh và chống lại sự áp bức.

    3. Nguyên tắc của mọi quyền lực tối cao thực chất thuộc về quốc gia. Không một cơ chế nào, mà cũng không một cá nhân nào thực thi bất cứ thẩm quyền gì mà không bắt nguồn từ quốc gia.

    4. Tự do bao gồm khả năng làm bất cứ điều gì mà không gây hại cho người khác. Như thế, việc thực hiện các quyền tự nhiên của mỗi cá nhân chỉ bị giới hạn sao cho các cá nhân khác trong xã hội cũng được hưởng những quyền tương tự. Những giới hạn này được quy định duy nhất bằng luật pháp.

    5. Luật chỉ có quyền cấm những hành vi gây bất lợi cho xã hội. Bất cứ hành vi nào không bị pháp luật cấm thì cũng không được phép ngăn cản, và không ai bị bắt buộc phải làm điều mà pháp luật không yêu cầu.

    Luật pháp phải thể hiện mong ước chung của cộng đồng. Tất cả các công dân đều có quyền đóng góp, trực tiếp hay qua đại diện của họ, để tạo ra luật pháp. Luật pháp phải giống nhau với mọi đối tượng, cho dù nó bảo vệ hay trừng phạt.

    6. Luật pháp phải thể hiện mong ước chung của cộng đồng. Tất cả các công dân đều có quyền đóng góp, trực tiếp hay qua đại diện của họ, để tạo ra luật pháp. Luật pháp phải giống nhau với mọi đối tượng, cho dù nó bảo vệ hay trừng phạt. Tất cả các công dân, bình đẳng trước con mắt của luật pháp, phải có quyền ngang nhau trong việc tham gia vào tất cả các văn phòng quan trọng, các vị trí và chức vụ công, theo khả năng của họ và không có gì phân biệt ngoại trừ phẩm chất và tài năng.

    7. Không ai có thể bị truy tố, bắt giữ hay giam cầm ngoại trừ trường hợp được quyết định bởi pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc mà pháp luật đã quy định. Những người theo đuổi, phát tán, thực thi hoặc gây áp lực thực thi các mệnh lệnh tùy tiện phải bị trừng phạt; nhưng bất kỳ công dân nào được gọi, bị bắt giữ theo quy đinh pháp luật, phải tuân thủ ngay tức khắc; anh / chị ta sẽ bị coi là có tội nếu chống lại.

    8. Luật pháp chỉ được phép đưa ra những hình phạt cần thiết thực sự và không thể tranh cãi; và không ai bị trừng phạt nếu không có một điều luật đã được thành lập và công bố trước khi người đó phạm tội, và có thể áp dụng hợp pháp.

    9. Bởi vì mọi con người đều được coi là vô tội cho tới khi anh / chị ta bị tuyên bố có tội, nên khi cần thiết phải bắt giữ, mọi hành vi sử dụng vũ lực quá mức tốit thiểu cần thiết để bắt và giam giữ người đó sẽ bị xử lý thích đáng.

    10. Không ai bị đối xử tàn tệ vì quan điểm của người đó, ngay cả các quan điểm tôn giáo, miễn là việc trình bày các quan điểm đó không gây ra đổ vỡ hòa bình được thiết lập bởi luật pháp.

    11. Tự do trao đổi suy nghĩ và ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Vì thế, bất kỳ công dân nào cũng có thể nói, viết và công bố tự do; tuy nhiên, họ sẽ chịu trách nhiệm nếu lạm dụng quyền tự do này theo quy định của pháp luật.

    12. Đảm bảo các quyền con người và của công dân cần tới các lực lượng công [cảnh sát, quân đội v.v..]. Những lực lượng này, do đó, được thành lập để phục vụ mục đích chung, và không phải để sử dụng riêng cho mục đích của những người mà công chúng tín nhiệm giao phó quyền lãnh đạo lực lượng.

    13. Để duy trì các lực lượng công, và để chi trả chi phí quản lý, một [hệ thống] thuế chung là điều cần thiết. Thuế phải được chia sẻ một cách tương tự theo đầu các công dân, với tỷ lệ tương ứng với khả năng của họ.

    14. Mọi công dân đều có quyền, tự mình hoặc qua đại diện của mình, kiểm tra tính cần thiết của thuế công. Họ cũng có quyền tự do chấp nhận thuế, giám sát thuế được sử dụng như thế nào, và quyết định mức thuế, các điều khoản cơ bản để đánh giá và thu thuế, cũng như khoảng thời gian mà mức thuế có hiệu lực.

    Bất kỳ xã hội nào mà các quyền [của con người và của công dân] này không được đảm bảo, và sự tản quyền không được thực hiện, sẽ không có Hiến Pháp.

    15. Xã hội có quyền yêu cầu công chức giải thích rõ công việc quản lý và giám sát của mình.

    16. Bất kỳ xã hội nào mà các quyền [của con người và của công dân] này không được đảm bảo, và sự tản quyền không được thực hiện, sẽ không có Hiến Pháp.

    17. Tài sản, là một quyền thiêng liêng và không thể xâm phạm, không ai có thể bị tước đoạt tài sản; ngoại trừ điều đó là cần thiết cho cộng đồng, được điều tra hợp pháp, rõ ràng cần thiết, và bồi thường công bằng và đưa trước đã được trả cho người có tài sản bị tước đoạt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Mất tự do độc lập là điều không mấy ai muốn. Chống lại sự đô hộ của Pháp cũng có nhiều người chứ không riêng gì Việt Minh, Cộng Sản. Vấn đề là ở chỗ: "Nếu buộc phải lựa chọn chỉ có giữa một cái bát vỡ và một cái bát sứt mẻ một miếng thì ta chọn phương án nào? - không có bát lành đẹp như mơ để chọn". Thực tế cho thấy sau bao năm gian khổ hy sinhdân ta vẫn nghèo hơn so với đa số các nước trong khu vực, bờ cõi ta hao hụt nhỏ đi, khoa học kỹ thuật vẫn yếu kém, dân vẫn phải đóng đủ thứ phí thuế như thời "á tế á ca", quan cách mạng vẫn bắt nạt dân, tài nguyên và tiền của chung vẫn bị chảy ra nước ngoài (thông qua tham nhũng) ... thì nó "đau diều" lắm, cay đắng lắm. Đừng tưởng bở là "ngày xưa bọn thực dân da trắng nó hưởng, nay bọn tham nhũng dù sao cũng là dòng máu Việt ta". Bọn tham nhũng mà tuồn tiền của, định cư ngoại quốc thì là quốc tịch khác rồi, sống đâu theo luật đó và nếu phải cầm súng bắn lại dân Việt theo lệnh người ta thì cũng phải làm. Pháp có chiếm cả Nam Kỳ thì cũng không bê về ghép vào nước Pháp được nhưng Tàu nó chiếm phần nào là mất đứt phần đó, đòi làm sao? ai đòi đây?
    Tôi không có ý trách hay hận các cụ ngày trước dựa Tàu đánh Pháp, đuổi Mỹ là lỡ vì đó là chuyện đã rồi, không sửa lại được. Trách là trách ngày nay nhiều người không chịu nhận thức được những cái lỡ ấy, nhất quyết không chịu sửa chữa những lỡ lầm vì sợ mất quyền lợi cá nhân, đấy mới điều đáng lên án.

    "Mặc dù họ buộc phải hi sinh cho nước Pháp, nhưng sau chiến tranh, họ buộc hồi hương và không được hưởng bất cứ quyền lợi gì mặc dù nước Pháp là quốc gia thắng trận". Tôi ghi câu này vì sự thật nó thế. Còn trong những trường hợp riêng như bạn nói thì tôi không được biết. Khoảng chiến tranh thế giới 2 có khoảng hơn một vạn người Việt bị bắt lính cho Pháp. Dẫu là đi lính cho Pháp, như người Pháp vẫn chỉ coi họ là lính thuộc địa. Ở xứ thuộc địa khi đó, nổi lên rất nhiều phong trào chống bắt lính đi chết thay cho lính Pháp. Có thể nói phần lớn là những người đi lính cho Pháp là bị cưỡng ép. Việc có thể họ được trả lương hay không, không có nghĩa là chính quyền Pháp biết ơn họ đã có công với nước Pháp. Điều này bạn nên phân biệt rõ. Trong hơn vạn người lính đó, người Pháp chọn ra những người Việt để chỉ huy họ, có thể điều đó xảy ra và phong hàm sĩ quan. Nhưng có bao nhiêu người dược phong hàm sĩ quan: một, hay mười hay trăm người... Phong hàm cao hay thấp, cao nhất là cấp tá hay tướng? Không bao giờ! Điều này chỉ những nhà nghiên cứu lịch sử có thể trả lời, nhưng tôi tìm kiếm vẫn chưa ra.

    Điểm thứ hai tôi muốn nói đến là, khi nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, họ đã thấu hiểu nỗi khổ đau của chiến tranh, hiểu được sự tàn bạo, tàn ác của chiến tranh. Họ vào năm 1944 cùng với đồng minh Anh, Mỹ, Canada giải phóng nước Pháp. Vậy họ có cái cảm giác thấu hiểu khao khát độc lập tự do của người Việt Nam năm 1945, 1946. Tôi đoan chắc là họ hiểu được. Vậy vì cớ gì họ bất chấp thiện chí hòa bình của VN để quyết tâm xâm lược. Đó là điều tôi không hiểu được? Một người lính giải phóng trở thành người lính đi xâm lược, đó là một bi kịch. Không hiểu bi kịch này ai sẽ diễn giải được?

    Tôi căm ghét cái thể chế hiện tại ở VN nhưng tôi vẫn luôn đứng trên lập trường tôn trọng sự thật và lịch sử. Một sự thật hiển nhiên khi ấy, một nước VN khao khát độc lập tự do, đã bị Pháp một nước dân chủ lâu đời khước từ.

    "Mặc dù họ buộc phải hi sinh cho nước Pháp, nhưng sau chiến tranh, họ buộc hồi hương và không được hưởng bất cứ quyền lợi gì mặc dù nước Pháp là quốc gia thắng trận"
    Cái này mong bác khách xem lại. Ngay cạnh nhà tôi, có một cụ tên là cụ cai Oai. Cụ ấy đã từng tham chiến hồi đệ nhị thế chiến, được phong thiếu úy (quan một) nhưng làng xóm vẫn quen gọi là cụ cai. Sau này, vì chính phủ VNDCCH đòi người Pháp phải phát lương cho những vị như cụ Oai thông qua chính phủ VNDCCH. Người Pháp không chấp nhận việc ấy nên những người lính như cụ Oai mới phải chịu thiệt.

    Tôi còn nhớ hồi còn học phổ thông, các giáo viên dạy sử, giáo dục công dân một mặt ca ngợi bản tuyên ngôn này về các giá trị dân chủ và nhân quyền mặt khác lại công kích chính bản thân nó. Trong bản tuyên ngôn có một điều đáng chú ý là tôn trọng quyền bất khả nhượng của sở hữu tư nhân. Đây là một yếu tố bị công kích dữ dội nhất. Họ lý luận nếu quyền này được coi là bất khả xâm phạm thì mọi cuộc cách mạng xã hội đều là phi nghĩa, nó đối lập với sở hữu tập thể trong CNCS. Các quyền tự do khác mặc dù không bị công kích, nhưng nó đã bị biến đổi nội dung, méo mó trước những lập luận của CNCS.

    Chỉ có điều với một nước Pháp với bản tuyên ngôn đầy hùng hồn đó, đề cao những giá trị Tự do, Bình đẳng, Bác ái, nhưng mất hơn 150 năm bản tuyên ngôn đó đã không được tôn trọng trong chính nước Pháp, mà còn dùng chính tuyên ngôn như là công cụ để biện hộ mọi hành vi xâm lược và tội ác mà nước Pháp gây ra trong suốt 2 thế kỷ sau đó. Đó là điều tôi không thể hiểu.

    Có lẽ những lãnh đạo cách mạng Pháp là một giai cấp tiến bộ, còn những người lãnh đạo sau đó của nước Pháp là một giai cấp khác chăng? Chế độ thuộc địa vẫn mãi là một trang đen tối trong lịch sử nước Pháp mà cho đến nay vẫn không được chính giới Pháp công nhận. Cách đây chừng một năm, tôi có xem một phim tài liệu nói về số phận con người bất hạnh liên quan đến chế độ thuộc địa. Họ là những con lai giữa lính Pháp và những người thiếu nữ Việt Nam. Đó có thể kết quả của tình yêu hay những cuộc cưỡng bức trong chế độ thuộc địa. Họ không được thừa nhận trong cả nước VN và lẫn Pháp. Họ buộc phải sống trong những trại tập trung sau chiến tranh, và họ bị bỏ rơi. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm trong một xã hội Pháp còn kỳ thị nặng nề. Thật đau buồn khi họ có bố là người Pháp nhưng không được cộng đồng coi là người Pháp.

    Câu chuyện thứ hai là về những người bị bắt đi lính cho Pháp lấy từ các thuộc địa như VN. Họ là lính thuộc địa nên bị đối xử tàn nhẫn. Mặc dù họ buộc phải hi sinh cho nước Pháp, nhưng sau chiến tranh, họ buộc hồi hương và không được hưởng bất cứ quyền lợi gì mặc dù nước Pháp là quốc gia thắng trận. Vì một số lý do, một số ít người ở lại Pháp. Họ cũng là nạn nhân của sự kỳ thị. Mãi đến sáng nay, lần đầu tiên tôi đọc một bài báo mà một chính quyền địa phương Pháp công nhận công lao của những người bị bắt lính năm xưa, những người đã hi sinh cho nước Pháp.

    Tôi kể hai câu chuyện để thấy được rằng, trong một nền dân chủ thuộc hàng lâu đời nhất thế giới, những điều đau lòng vẫn có thể diễn ra.

    Thank TQVN2004. Tôi nghĩ những bài dịch như thế này rất có ích cho người Việt Nam. Người Pháp cho dù đã đô hộ, vơ vét của cải ở đất nước ta. Hành hạ, giết chóc một số người dân ta nhưng họ cũng để lại di sản đáng kể.
    Hàng loạt palace, chateau như Phủ chủ tịch, Phủ thủ tướng, ... ta vẫn đang sử dụng tốt, với những công trình xây dựng như thế này, giờ đây (sau 100 năm) khi chúng ta có chút của ăn của để mà vẫn làm được công trình nào ra hồn mới thấy được hết giá trị của nó và tất nhiên là thấy rõ được công sức và tiền của nước Pháp chi cho xứ An Nam là không nhỏ (so sánh người Tàu đô hộ ta cả ngàn năm nhưng họ có để lại được cái gì? Nho học thì chính ông Mao Trạch Đông đã nói là "đồ vứt đi"). Người Pháp cũng xây dựng đường sắt xe lửa bắc nam. Rồi nền nếp hành chính, ai đọc biên niên sử 1858 - 1945 mới thấy hành chính của ta học Pháp rất nhiều. Cả một thế hệ "vàng" cách mạng Việt Nam là do Pháp đào luyện. Trong khi Tàu xâm lăng ta thì hủy hoại hết sạch văn hóa Việt thì người Pháp lại lập Viễn Đông bác cổ để bảo tồn.
    TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU NƯỚC PHÁP.